Truyền Thuyết Naruko

Chương 12: trở về Konoha.






Đã một năm kể từ khi rời làng lá Naruko cuối cùng cũng trở về nơi đây. Khung cảnh vẫn như xưa nhưng con người ở nơi đây hình như đã thay đổi, ánh mắt họ trở nên ấm áp, đầy sức sống.

Có lẽ do quan niệm của cô thay đổi nên cách nhìn của cô cũng thay đổi theo, có lẽ trước kia cô dã quá phiến diện khi nhìn những con người nơi đây. Cô chỉ để ý những con người nào đối xử tệ với cô và anh trai, nhưng cô chưa bao giờ để ý những người đối xử tốt với cô có lẽ cô đã bị thù hận làm mờ mắt.

Naruko đột nhiên nghĩ có lẽ việc anh trai cô muốn trở thành Hokage và muốn được mọi người công nhận không phải là một điều hoang đường. Có lẽ sống ở nơi đây không phải một điều khó chấp nhận.

Cửa hàng Ichiraku

" Bác cho cháu một bát mì Ichiraku nhiều mì và thịt." Naruko ngồi vào ghế phấn khởi gọi món, lâu rồi cô không được ăn mì ở Ichiraku.

" Chẳng phải Naruko đó sao? Lâu rồi không thấy cháu đó?" Bác chủ quán ngạc nhiên nói.

" Cháu vừa đi luyện tập về, làm ơn cho cháu mì Ichiraku đi cháu đói lắm rồi!" Naruko dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chủ quán.

" có ngay! Xuất mì Ichiraku nhiều mì, nhiều thịt của quý khách đây." Chủ quán đặt mì xuống bàn.

" Itaraikimatsu" Naruko vừa giơ bát mì trước miệng thì.

" Uzumaki Naruko Hokage – sama muốn gặp ngươi. " Một bóng đen xuất hiện sau Naruko yêu cầu cô đến gặp ngài đệ tam.

" chờ một chút! " Naruko giơ tay lên, ngay sau đó với tốc độ chóng mặt giải quyết hết bát mì. Đặt bát xuống Naruko cho tay vào túi để lấy tiền trả tiền bát mì, sờ túi trống không Naruko không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Anbu đứng sau.

" Anh trai anh có thể cho em mượn chút tiền được không em để quên ở nhà rồi!" Naruko vô cùng khẩn khoản đôi mắt cún con nhìn người đối diện. Vị Anbu trán gân xanh đập thình thịch, đã không có tiền lại còn đi ăn mì quan trọng hơn con bé này dám nói cô là nam. Tuy ngực cô có hơi nhỏ một chút, tóc cô có ngắn một chút, cô đeo mặt nạ khó nhìn một chút nhưng không đến nỗi giống nam để nhầm lẫn được.

" Anh trai! Giúp một chút đi mà xong em sẽ trả!" Naruko thấy không hiệu quả đành ra sát chiêu bán manh vô địch. Chưa thấy Anbu đồng ý Naruko không khỏi hòi nghi ngờ sát chiêu tất sát của mình.

" Naruko cháu có thể ăn bao nhiêu cháu thích không cần trả tiền!" Bác chủ quán hăng hái nhìn về phía Naruko, Naruko không khỏi cảm khái thì ra vẫn chưa tụt cấp, lập tức không biết xấu hổ hô:

" Cho cháu thêm một bát mì Ichiraku nữa!"

" Có ngay!" Bác chủ quán chưa kịp làm thì Naruko bị Anbu sách đi biến mất tại chỗ, bác chủ quan không khỏi tiếc nuối Naruko dễ thương quá làm con gái ta thì tốt rồi, chủ quán lẩm bẩm trong miệng không ngờ rằng có người phía sau đang tỏa sát khí ngùn ngụt.

" Cha người muốn có cô con gái dễ thương s...a....o!" cô gái đằng sau kéo dài giọng ánh mắt tối sầm tỏa sát khí ngùn ngụt. Chủ quán không khỏi nuốt nước bọt lau mồ hôi lắp bắp nói:

" Đâu có đâu nhà ta đã có một cô con gái đáng yêu, dễ thương ở đây rồi còn cần ai nữa làm gì!"

" Thật sao con không phải thấy cha đang rất tiếc nuối khi không có cô con gái dễ thương sao! Lại còn ăn miễn phí bao nhiêu cũng được!!!" Sát khí không giảm phản tăng lên nhiều hơn.

" Ha Ha Ha!!!" Bác chủ quán cười khan nói:

" Đâu có đâu con nghe nhầm rồi! Ta nói ăn thoải mái xong trả tiền sau cũng được!"

" Vậy sao! Nên cha nhớ thu tiền bát mì vừa rồi đó nghe chưa!" Nói xong cô con gái đi mất, chủ quan không khỏi lau mồ hôi thầm than, nếu có vài lần như vậy thì chắc ông tổn thọ mất.

Ngoài bác chủ quán Ichiraku đang chịu thảm cảnh do Naruko gây ra cách đó không xa cũng có một người đang chịu thảm cảnh giống y hệt.