Truyền Thuyết Naruko

Chương 54: cái giá




" Vui đùa đủ rồi! Chúng ta nên vào việc chính thôi! " Giọng Naruko trở nên nghiêm túc, ánh mắt tỏa ánh sáng sắc lạnh khi nhìn Danzo, nghe Naruko nói vậy cơ thể của Danzo căng cứng và lạnh toát có thể do bản năng của một ninja nói cho hắn kẻ này rất nguy hiểm phải rời khỏi đây. Danzo là ai, kẻ mưu mô và cáo già, hắn sẽ không để bất cứ khả năng xảy ra nguy hại đến hắn, nếu có thể hắn đã lập tức rời khỏi nơi này ngay từ lúc đầu nhưng nơi này không có đầu hay cuối, hắn không thể tìm được lối ra hay bất cứ manh mối nào để rời khỏi đây. 

Lựa chọn duy nhất của Danzo chỉ có thể là đánh bại kẻ trước mặt để tìm đường ra và hơn nữa kẻ này đã thật sự chạm đến sự nhẫn lại cuối cùng của hắn, nếu mà tiếp tục nhẫn nhịn hắn sẽ điên mất.

Danzo vừa niệm ấn vừa lao nhanh về phía Naruko giống như một mũi tên lao nhanh về phía mục tiêu, hắn giơ tay phải nhắm ngay mặt của Naruko không hề có sự do dự hay thương tiếc chỉ có phẫn nộ và hung ác.

" Nhận lấy! Ngươi phải trả giá với những gì ngươi đã làm."  Danzo nói

" Trả giá! Câu này là phải dành cho ngươi mới đúng! Bắt đầu bằng việc trả lại những thứ thuộc về tộc Uchiha" Naruko giơ tay phải lên, ánh mắt cô không chỉ có màu đen hiện hữu mà nó bắt đầu hiện lên những hạt ánh sáng đỏ hỗn loạn trong đôi mắt cô.

" Cơ thể của ta! Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta? " Danzo ngừng lại  ngay trước mặt Naruko trước khi hắn kịp sử dụng chiêu thức của mình, hắn cảm thấy như có rất nhiều cánh tay bám vào cơ thể hắn khiến hắn không thể di chuyển.

" Ta làm? Không ngươi nhầm rồi! Ta không làm gì ngươi cả! Tất cả đều do cơ thể ngươi sở hữu những thứ không thuộc về mình mà thôi. Phải không mọi người? " Naruko vẫn nhìn về phía Danzo nói nhưng câu cuối cùng không hề dành cho hắn nhưng Naruko cũng không thay đổi đường nhìn của mình.

" Ta hiểu rồi! Ngươi định lung lay ý chí của ta? Không có cửa đâu ngươi nghĩ ngươi đang đối mặt với ai hả? " Danzo nói với giọng có chút run rẩy hắn cố gắng hét to như cổ vũ chính bản thân hay che dấu nỗi sợ.

" Vậy ngươi nhìn bên cạnh của mình xem! Đó là những người bị ngươi lấy đi thứ quý giá của mình đó." Naruko cười nhẹ cô đang rất háo hức khi Danzo nhìn thấy những người đó không biết vẻ mặt hắn sẽ thế nào?

" Ngươi nghĩ ta không dám! Ta.....a ..a.. C.ái...gì ...vậy? " Danzo không tin vào mắt mình nữa hắn nhìn thấy những bàn tay màu trắng trong suốt bám lấy tay,chân,cơ thể hắn dần dần những hình bóng đó càng ngày càng rõ rệt. Danzo cho đó là linh hồn của người chết nam nữ đều có chúng đều có một đặc điểm chung là hốc mắt trống rỗng và không ngừng chảy máu. Danzo cả người hư thoát bị những hình bóng đó tùy ý lôi kéo, hắn không thể giữ bình tĩnh mặt hắn méo mó ánh mắt hắn hiện lên sự sợ hãi tột cùng.

Ngay lúc đó những tiếng rên rỉ vang vọng bên cạnh Danzo

" Trả lại đây! Trả lại đây!"

" Con mắt của chúng ta! Dòng máu của chúng ta! Huyết thống của chúng ta! Linh hồn của chúng ta! Trả lại đây! Niềm tự hào của chúng ta!"

" Trả lại đây! Trả lại đây! " 

những linh hồn không ngừng gào thét ánh mắt của Danzo bắt đầu chuyển sang màu trắng những mảnh vải quấn quanh người hắn bị tuột xuống trên tay và một con mắt của hắn đều là Saringan. Sharingan trên cơ thể của Danzo không ngừng quay tròn như muốn thoát ra khỏi người Danzo.

" trò chơi đến đây là kết thúc! Cảm ơn ngươi đã dành thời gian giúp ta tiêu khiển! Giờ thì chết đi." Naruko nắm chặt cánh tay đang giơ của mình 

"Phụt!" Những con từ cơ thể Danzo bay ra chúng quay xung quanh Naruko và dừng trước mặt cô, Sharingan biến thành những ánh sáng đỏ chui vào bên trong mắt Naruko. Còn Danzo đã biến thành cát bụi ngay khi các con mắt thoát ra khỏi cơ thể hắn. Những linh hồn cũng biến mất như chưa hề xuất hiện.

" Ngươi định làm gì tiếp theo đây? " Con thú nhỏ nhìn đống bụi dưới sàn do Danzo biến thành, nó phẩy đuôi đám bụi bay đi, rồi quay lại nói với thiếu nữ

" Làm gì sao? Ta định đến tế đàn của tộc Uchiha ta muốn tìm một thứ và muốn tìm hiểu một vài thông tin." thiếu nữ nhàn nhạt nói giống như người gây ra cái chết của Danzo không phải cô

"vậy thì đi thôi!" Con thú  phe phẩy những chiếc đuôi của mình, ngay sau đó một vết nứt không gian hiện ra, một người một thú bước vào khe nứt.

" Ngươi đúng là tiện lợi. Thập vĩ chibi ạ! " Thiếu nữ vừa đi vừa nói

" Đừng thêm chữ Chibi vào tên của ta! " Thập vĩ tức giận nhảy lên nhảy xuống những với thân hình bé tí đó thì không gây nổi nỗi sợ hãi cho bất cứ ai.

Hai người dần dần biến mất khỏi nơi đó