Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 339: Mắt to trừng mắt nhỏ




Vũ Nghê giả bộ giật mình kinh ngạc, mở to miệng quên khép lại, "Người đàn ông nào, tại sao em không biết? À, không phải anh đang hiểu lầm em đang nói đến người đàn ông nào đó chứ? Em cho anh biết, đó không phải là đàn ông, mà là một phụ nữ"

"Phụ nữ?" Trái tim thấp thỏm của Lạc Ngạo Thực cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Đúng vậy, chị ấy là một người rất tốt, không chỉ ủng hộ tiền để giúp đỡ cô bé Tinh Tinh đang bị ung thư máu, mỗi ngày còn đưa cơm tới cho cô bé! Thực sự là một người tốt" Vũ Nghê kính nể nói. Tuy cô vẫn luôn giúp đỡ những trẻ em nghèo, nhưng làm điều này bởi vì trước đây cô luôn nghĩ mình bị mất đi đứa con trai, muốn bù đắp cho những đứa trẻ khác! Nói đơn giản việc cô đối tốt với những đứa trẻ khác cũng là có mục đích, mục đích chính là muốn hưởng tình thương của một người mẹ!

Khi biết người phụ nữ hảo tâm kia trên có bố mẹ, dưới có con nhỏ, còn có một người chồng yêu thương, hoàn toàn không có gì cần phải bù đắp.

Thấy vẻ mặt sùng bái của cô, Lạc Ngạo Thực chợt nổi lên ý xấu. Đầu tiên cúi đầu sát lại, những nụ hôn như mưa rơi xuống bờ môi cô!

"Ưm..." Vũ Nghê phát ra âm thanh phản kháng.

Những nụ hôn nhẹ nhàng thoáng chốc biến thành nỗi nhớ điên cuồng, như cơn lốc cuốn lấy cô. Đầu lưỡi anh lượn trong miệng cô, không ngừng mút lấy hương vị ngọt ngào, như người đi trong sa mạc, đói khát nuốt đi mọi thứ vào bụng! Nhưng chỉ đầm nước ngọt nhỏ bé này không thể giảm bớt cơn khát của anh, chút nước này còn chưa đủ làm ướt kẽ răng, anh muốn được nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Bàn tay to của anh đi tới trước ngực cô, dùng sức vuốt ve bên ngoài lớp áo ngủ, cảm nhận được sự căng đầy mềm mại ở bầu ngực, nhưng điều này vẫn chưa thể thỏa mãn anh, bàn tay anh không chờ đợi được nữa nhanh chóng luồn vào vạt áo cô thăm dò, vuốt ve chiếc bụng còn bằng phẳng, sau đó tiến lên trên nắm trọn bầu ngực của cô.

"Ưm...." Một dòng điện tê dại chợt truyền khắp toàn thân Vũ Nghê, khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng! Cơ thể trở yếu ớt như mềm nhũn ra, giống như không xương dính vào người anh "Ông xã, đừng làm loạn"

"Anh không làm loạn, anh đang muốn em, muốn yêu em...." Dứt lời, anh vén cao áo ngủ cô lên, hai bầu ngực trắng noãn lộ ra! Anh nín thở trong giây lát, nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng khô khốc toàn thân nóng bừng.

"Xấu lắm, không được nhìn" Vũ Nghê vội vàng đưa tay che hai nụ hoa xinh tươi trước ngực, cơ thể nửa kín nở hở càng thêm quyến rũ, xinh đẹp tựa như một bức tranh!

Cô như vậy, khiến anh càng nhìn ngây dại!

"Chỗ nào xấu, một chút cũng không! Ngoan, buông tay xuống, để anh ngắm em, rất lâu rồi anh chưa được nhìn" Lạc Ngạo Thực dụ dỗ, vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua hai đầu nhũ hoa xinh đẹp đã khiến cơ thể anh nổi lên ham muốn.

Dục vọng không ngừng chạy loạn trong cơ thể anh, giống như vô số con kiến nhỏ đang bò trong người, không ngừng gặm nuốt xương cốt anh, khiến trái tim anh đau đớn thấu xương. Giờ phút này anh chỉ muốn được hôn lên mỗi chỗ trên cơ thể cô, sau đó tiến vào trong cô, hung hăng đòi hỏi tất cả những gì cô có.

Vũ Nghê tình trong như đã mặt ngoài còn e, tất nhiên không kiên quyết phản đối, tay cô bị anh kéo xuống! Hai nụ hồng xinh đẹp lộ ra ngoài không khí khẽ muốn run run. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng nhắm hai mắt lại, những biểu hiện này không chỉ vì ngượng ngùng hơn thế nữa là vì nôn nóng chờ đợi

Cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, tiếp tục nhắm mắt lại "Có phải nhìn rất xấu không?"

Đôi mắt thâm thúy của anh như dính vào cơ thể cô, dáng vẻ anh lúc này không khác với sắc lang là mấy "Không, không xấu, nhìn rất đẹp"

"Làm sao có thể....." Trước đây mềm mại, màu sắc rất đẹp, còn bây giờ đã trở nên xấu xí!

Lạc Ngạo Thực trực tiếp dùng hành động để trả lời cô, há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa ửng hồng, dùng đầu lưỡi liếm láp qua lại, cuốn lên cho đến khi nó trở nên cứng rắn đứng thẳng trong miệng anh.

Anh hôn bên này xong liền đổi tư thế hôn sang bên kia, cho đến khi bên kia cũng trở nên cứng rắn thẳng đứng, cuối cùng mới buông ra khỏi miệng.

Vũ Nghê vừa lo lắng vừa ngượng ngùng, bị anh điên cuồng cắn nuốt bầu ngực căng đầy trở nên yếu ớt vô lực "Trước đây còn cảm thấy dễ nhìn, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng khó coi"

"Ha ha, thật không" Lạc Ngạo Thực thoáng ngẩng đầu lên, vừa hôn vào da thịt mềm mại vừa mơ hồ nói: "Trước đây em đã rất đẹp rất quyến rũ... nhưng thiếu một chút bướng bỉnh"

"Bướng bỉnh?"

Anh dùng lực khẽ cắn đầu nhũ hoa hồng tươi đang trong hình dáng nở rộ, cười nói, "Màu như thế này mới đủ hấp dẫn, khiến anh muốn em đến phát điên, làm sao bây giờ?"

Ánh mắt nóng bỏng của anh rơi vào da thịt cô, như đem cơ thể cô nướng đến nóng rực! Trời ạ, trong mắt anh nhuốm màu tình dục, không phải sẽ nuốt luôn cô vào bụng đó chứ "Đừng, em không thể"

"Bà xã..." Anh vùi mặt vào ngực cô, ra sức mút. "Anh thật sự rất nhớ em" Cùng với lời nỉ non, anh nắm tay cô kéo xuống giữa hai chân mình...

Bàn tay Vũ Nghê lập tức chạm phải một thứ cứng rắn, hơn nữa nó còn trướng to lên! Đột nhiên, máu từ cổ như bắt đầu lan rộng dọc theo gương mặt nhỏ nhắn của cô, lan xuống cổ áo cô 0,1 giây sau ngực cô ửng đỏ, cánh tay cô nóng hổi, cả hai bàn tay cũng đều như vậy!

Anh nắm chặt tay cô, dùng sức để bàn tay cô chạm vào vật nam tính của mình, tuy làm vậy không thoải mái lắm, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của anh! Nhưng càng như vậy, anh càng ham muốn nhiều hơn.

"Đừng... như vậy" Vũ Nghê muốn giằng tay lại.

Lạc Ngạo Thực ngừng thở, cổ họng khô khốc nói: "Bà xã, giúp anh một chút đi, được không?" Vừa cầu khẩn vừa hôn lên môi lên cổ cô, lại trượt một đường xuống trước ngực! Dùng sự nóng bỏng của mình cầu xin cô, dụ dỗ cô.

Một chút lý trí cuối cùng khiến cô ngượng ngùng: "Không được"

"Anh kìm nén rất khó chịu, chẳng lẽ em thật sự muốn anh chết vì không được thỏa mãn sao? Em nhẫn tâm để anh khó chịu sao? Bà xã, anh hứa anh sẽ ngoan mà" Đôi môi mỏng của anh lại ghé sát bên tai cô, tiếp tục lẩm bẩm cầu xin, "Ngoan, giúp anh đi"

"Không, thật là mất mặt, em thấy mất mặt" Vũ Nghê đỏ mặt nói.

"Không mất mặt, lúc này mới có thể chứng tỏ tình yêu của em đối với anh, em yêu anh thì lẽ dĩ nhiên sẽ giải quyết ham muốn của anh" Khuôn mặt anh đầy vẻ khát vọng.

Nhìn anh đau khổ như vậy, cô thật sự rất đau lòng.

Cuối cùng, không nỡ tàn nhẫn với anh, đã đành gật đầu một cái.

Cô khó khăn cởi thắt lưng anh ra, tiếp đó kéo khóa quần xuống.

"Mau, bà xã, anh thật sự không đợi được nữa"

Khi anh cất giọng trầm trầm thúc giục, Vũ Nghê vẫn đỏ bừng mặt, ngừng thở kéo chiếc quần tây của anh xuống, vật nam tính lúc này đã ngẩng cao đầu, tuy còn cách một lớp vải nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, trông nó thật sự rất to, như muốn xông thẳng tới trước mặt cô.

Lạc Ngạo Thực cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười cười trêu: "Vũ Nghê, không phải em định mắt to từng mắt nhỏ với nó mãi chứ?"