Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!

Chương 237: Kỹ thuật thuần phục chồng




Nhà họ Đàm.

Bà Đàm vừa nhìn thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch KHiêm về liền vội vã đi ra đón.

"Tiểu Du, thế nào rồi? Là con trai hay con gái?"

Hạ Tử Du mím môi cười cười, ngước mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm dìu Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa, không vội vàng nói, “Con trai!”

"Cái . . . .Cái gì?" Bà Đàm kích động đến mức nói năng cũng không còn mạch lạc, "Không được, mẹ phải nhanh nhanh đi báo tin tốt này với ba tụi mới được, ba con mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất vui lắm."

Nhìn thấy bà Đàm vừa cám ơn trời đất vừa đi nhanh lên tầng hai, Hạ Tử Du không nhịn được mà dựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, thỏa mãn nói, "Mẹ anh đúng thật là rất thích con trai."

Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại về phía anh, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng dịu dàng nói, "Chúc mừng em, bà chủ nhỏ của nhà họ Đàm ạ, em sắp trở thành nhân vật quan trọng nhất trong nhà họ Đàm chúng ta rồi!"

"Ghét, dám cười em!"

"Anh làm sao dám?"

"Anh đang giễu cợt em còn gì, chờ sinh hai đứa bé này xong, em chính thức trở thành mẹ của ba đứa bé. . . . . . Em cảm thấy em thật giống như con heo mẹ ấy."

Anh trêu cô, "Có con heo mẹ nào đáng yêu như thế này sao. . . . . ."

Cô vung tay đấm anh mấy cái, "Anh thật sự coi em là con heo mẹ hả?"

Anh siết chặt cả người cô, cúi đầu đặt trên vai cô, ấm áp dịu dàng nói, "Bà xã, em có biết không, có thể ôm em như thế này, cuộc đời này của anh đã mãn nguyện rồi."

Cô cảm thấy ngọt ngào đến tận tim gan, nhưng lại nhỏ giọng nói, "Tại sao bây giờ em mới phát hiện ra rằng anh cũng biết nói mấy câu sến sụa thế này!"

Anh trầm giọng nói, "Trước kia là do anh nói quá ít, vì vậy mới khiến cho em thường xuyên cảm thấy không có cảm giác an toàn. . . . . ."

Cô quay mặt sang, nhìn thật lâu gương mặt anh tuấn của anh, trong tim bị từng câu từng chữ yêu thương sâu nặng của anh lấp đầy, mũi cô bỗng nhiên hơi cay cay, tất cả đều là sự cảm động không sao tả hết.

"Em yêu anh, ông xã. . . . . ."

"Anh cũng thế."

Anh giữ lấy đầu cô, hôn cô say đắm.

Trong lúc hai người còn đang chìm trong tình cảm sâu sắc của nhau mà không kiềm chế được, thì ngay lúc đó tiếng ho nhẹ của ông Đàm vang lên.

Nghe thấy tiếng ho đó, ngay lập tức Hạ Tử Du liền đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, mặt mũi cũng đỏ hồng cả lên.

Xuất hiện trong tầm mắt là bà Đàm đang đẩy ông Đàm đi tới lầu một.

Bà Đàm cười khẽ nói có vẻ hơi trách cứ chồng mình, "Tôi đã nói là ông đừng có xuống vội mà không nghe, ông xem đi. . . . . ."

Hạ Tử Du rất ngượng ngùng, nhưng lại không thể không ngước mặt lên nhìn ông Đàm, thân thiết chào hỏi, "Bác trai."

Ông Đàm gật gật đầu, gương mặt hiền hòa khó giấu nổi vẻ vui mừng, "Song sinh hai bé trai?"

"Dạ."

Ông Đàm khó nén vui sướng, "Tiểu Du, con thật đúng là công thần của nhà chúng ta (người có nhiều công lao), nhà họ Đàm chúng ta mấy đời đều là con một, rốt cuộc nhân khẩu cũng có thể đông đúc lên rồi."

Hạ Tử Du bị những lời của ông Đàm làm cho xấu hổ đỏ mặt phải cúi đầu xuống.

Bà Đàm nói, "Đúng rồi, tụi con đã nghĩ ra đặt tên cho hai đứa bé là gì chưa?"

Hạ Tử Du trả lời, "Dạ để Dịch Khiêm quyết định ạ!"

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn ba mình, "Ba, chuyện đặt tên này con đành giao cho ba vậy!"

Ông Đàm có vẻ hơi vui sướng hỏi lại, "Giao. . . .Giao cho ba sao?"

Bà Đàm gật đầu, "Đúng vậy đó, Dịch Khiêm nói là để ông đặt tên cho cháu nội đấy."

"Tốt, tốt. . . . . ." Ông làm vui vẻ đến gật đầu liên tục, "Tôi sẽ đi tra từ điển ngay bây giờ đây. . . . Tô Di, bà mau đẩy tôi đến phòng sách đi!"

"Được."

Nhìn ông bà Đàm vui vẻ giống như hai đứa trẻ còn chưa lớn mà rời đi, Hạ Tử Du không nhịn được kéo kéo áo Dịch Khiêm, "Tại sao anh biết chuyện nhờ ba mẹ anh chuyện đặt tên thì ông bà sẽ vui vẻ như thế?"

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du ngồi lên đùi mình, "Chỉ cần là chuyện làm cho hai đứa cháu trai, hai người ấy đều sẽ vui vẻ như thế. . . . . . Huống chi, anh cũng không có thời gian mà đi nghiên cứu chuyện đặt tên đâu, nhờ họ là một chuyện rất đúng đắn."

Hạ Tử Du tức tối quay mặt đi, vểnh môi ên lán anh, "Anh bận đến thế sao? Thậm chí cả thời gian đặt tên cho con mà cũng không có ư!"

Đàm Dịch Khiêm rủ rỉ bên tai Hạ Tử Du, "Nếu anh có thời gian để hao tâm tốn sức vào việc đặt tên cho hai đứa bé, chi bằng để dành nó lại cho anh và em. . . .Em biết đấy, tạo chút chuyện cho hai ông bà già họ làm, thì họ sẽ không suốt ngày canh chừng chuyện anh và em ngủ cùng phòng nữa."

"Hả. . . . ."

Mặt của Hạ Tử Du lập tức hồng đến tận mang tai. . . . . . Trời ạ, đây chính là nguyên nhân mà anh nói là không có thời gian à? Chính là vì bận cái này sao. . . . . .

"Anh. . . . . . Anh. . . . .Đàm Dịch Khiêm, em cảnh cáo anh, anh mà dám trước mặt mọi người không nghiêm chỉnh đứng đắn, thì em sẽ chủ động nói với mẹ anh chúng ta cần kéo dài thời gian ngủ riêng ngay lập tức đấy."

Vẻ mặt của Dịch Khiêm lập tức lạnh xuống, "Em dám!"

Hạ Tử Du hất mặt lên nói, "Anh cứ thử xem!"

Đàm Dịch Khiêm lựa chọn thỏa hiệp, "Được rồi, bà xã, đừng nóng giận mà. . . . .Chuyện gì cũng có thể bàn bạc lại mà."

----------

Đưa Hạ Tử Du đi khám thai hết cả buổi sáng, buổi chiều Đàm Dịch Khiêm phải đến công ty làm việc.

Hai ông bà Đàm sau khi được nhờ chuyện đặt tên cho hai đứa cháu nội vẫn còn đang ở trong phòng sách, ngay cả bữa trưa cũng dặn người làm mang đến phòng sách, có thể thấy rằng hai người họ coi trọng hai đứa cháu này thế nào.

Hạ Tử Du nhàm chán ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách muốn tìm kênh liên quan đến chuyện nuôi con để xem. Thế nhưng, lúc cô đang tìm kênh có chương trình liên quan đến chuyện nuôi con thì lại vô tình chuyển sang một kênh tin tức.

". . . . . . Căn cứ vào tiết lộ của cảnh sát, Đan Nhất Thuần sắp bị tòa tuyên án hai năm lẻ bốn tháng tù giam, luật sư đại diện của Đan Nhất Thuần hiện đang kháng cáo. . . . . . Kết quả cuối cùng chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và đăng tải một cách nhanh nhất.

Hình ảnh cuối cùng đó là Đan Nhất Thuần hiện giờ đã cắt tóc ngắn và đứng ở trước tòa án.

Không còn sự đoan trang tao nhã thường ngày nữa, nhan sắc tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần trong những ngày bị giam cầm cũng trở nên tiều tụy không chịu nổi, trên mặt rõ ràng còn có vết máu bầm vẫn chưa tan, thân thể cũng gầy yếu giống như tờ giấy . . . . .Nhìn tổng thể, cô ta giống như một ngôi sao xinh đẹp rực rỡ trên bầu trời vừa rơi xuống.

Khổng hiểu sao lại cảm thấy có chút thương xót, Hạ Tử Du đột ngột nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước của chị Dư và bà Đàm.

Nghe cách nói chuyện của chị Dư, Đàm Dịch Khiêm dường như sẽ không để Đan Nhất Thuần được sống yên ổn trong tù. . . . . .

Căn bản thì cô không nên đồng tình với Đan Nhất Thuần, đây là một người phụ nữ hai mặt, mấy lần hãm hại sau lưng cô, thậm chí còn gián tiếp giết chết đứa con của cô và Đàm Dịch Khiêm. . . . .

Nhưng mà vào giờ phút này, nhìn thấy cô ta rơi vào kết cục như ngày hôm nay, không ngờ cô lại động lòng trắc ẩn với cô ta. . . . . .

Thật ra thì, nếu quy tội cho ai đã khiến cô sảy thai lần trước, thì đầu sỏ chân chính gây ra mọi chuyện chính là cô. . . . . .

Tất cả mọi người đều có thể nói là đã gián tiếp khiến cô sảy thai, nhưng một người làm mẹ như cô vẫn không thể nào trốn tránh trách nhiệm được.

Nếu đúng như những gì chị Dư đã nói, nếu lúc đó cô có thể nghĩ đến bản thân mình đang mang thai, tỉnh táo mà ngồi ở nhà chờ Dịch Khiêm thêm mấy phút nữa, có lẽ bi kịch sau đó cũng không xảy ra. . . . . .

Nghĩ đến đó, Hạ Tử Du cầm điện thoại lên gọi đi.

Đầu bên kia vừa nhấc máy đã vang lên giọng nói cung kính của Aston, "Bà tổng giám đốc!"

"Aston, tôi xem bản tin thấy Đan Nhất Thuần bị phán hai năm bốn tháng tù giam. . . . . . Tôi muốn mời luật sư chống án cho Đan Nhất Thuần, cãi thắng trận này cho cô ấy, giảm bớt án tù của cô ấy xuống."

Aston là luật sư toàn năng nổi tiếng của Mỹ, cô tin chắc rằng, với năng lực của Aston chắc chắn sẽ giúp được cho Đan Nhất Thuần.

Aston do dự nói, "Vấn đề này thì . . . . . Bà Đàm, cô nên biết, cô Đan rơi vào kết cục như ngày hôm nay là do cô ta gieo gió gặt bão, tôi không có cách nào làm trái với lệnh tổng gám đốc đã giao, cho nên tôi không thể làm luật sư chống án cho cô Đan được."

Hạ Tử Du nhỏ nhẹ nói, "Về phần Dịch Khiêm anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói với anh ấy. . . . . ."

"Nhưng. . . . . ."

"Tối nay tôi sẽ thuyết phục anh ấy, cứ tin tôi.

"Được rồi, tối nay tôi sẽ sắp xếp tài liệu của cô Đan, đợi cô thuyết phục được tổng giám đốc, ngày mai nhất định tôi sẽ cãi thắng phiên tòa này cho cô Đan."

"Được, vậy xin nhờ anh."

Kết thúc trò chuyện, Hạ Tử Du thoáng thở phào nhẹ nhõm thay cho Đan Nhất Thuần.

----------

Gần tối, Đàm Dịch Khiêm về nhà rất đúng giờ.

Mới vừa bước vào phòng khách, thì nhìn thấy người phụ nữ bé nhỏ của anh, anh lập tức bước đến bên cô.

Anh ném chìa khóa xe và cặp tài liệu sang một bên, lập tức ôm lấy vợ yêu dù đang mang thai nhưng vòng eo vẫn không thấy béo lên.

"Bà xã, sao hôm nay em ngoan vậy, lại ngồi đợi ông xã em về?”

Hạ Tử Du cũng ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, dịu dàng nói, "Em đang nhớ anh, cho nên muốn gặp anh sớm hơn thôi."

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên đôi môi cô, "Thật khéo ăn nói!"

Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, "À này. . . . . . Ông xã, Ngôn Ngôn tối nay đi cùng viện trường đến tham gia một buổi tiệc mừng thọ rồi, bác trai cũng đến nhà bạn già Bác An của bác ấy để bàn chuyện đặt tên cho hai đứa cháu, cho nên, nay chỉ ở nhà tối có hai người chúng ta thôi."

Con ngươi đen của Đàm Dịch Khiêm lóe sáng, "Bà xã, ý em là. . . . . ."

Hạ Tử Du chậm chạp rũ mắt xuống, cả người dường như là cố ý lại hình như là vô tình cọ vào người anh, khuôn mặt đỏ lên khẽ nói, "Chúng ta về phòng rồi nói tiếp. . . . . ."

"Anh cũng đang có ý đó."

Ôm ngang eo cô, sau đó Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên.

. . . . . .

Trong phòng ngủ, Hạ Tử Du bị bạn nào đó nóng nảy đặt trên cái giường lớn trắng muốt.

Hiếm khi thấy cô chủ động, lúc anh áp lên người cô, cô cũng đã bắt đầu giúp anh nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi. . . . . .

Đợi đến lúc cả hai không còn mảnh vải nào trên người, Đàm Dịch Khiêm đang cúi đầu vùi trước ngực Tử Du bỗng ngẩng đầu lên, tròng mắt đen cảnh giác nheo lại, "Bà xã, anh nhớ không lầm, lần trước lúc em làm được nữa đường rồi bỏ chạy, hình như em cũng nhiệt tình như thế này . . . . . ."

Hạ Tử Du lập tức quàng cổ Đàm Dịch Khiêm thật chặt, dùng giọng êm ái quyến rũ mà nói, "Chuyện lần trước em cũng đã bị anh ‘phạt’ rồi còn gì, huống chi lúc đó là vì nghĩ cho con trong bụng mà. . . . . . Bây giờ em bé cũng đã được bốn tháng rồi, bác sĩ nói là có thể thả lỏng một chút. . . . . ."

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trở nên sắc bén, "Phải không?"

Hạ Tử Du chủ động vít đầu Đàm Dịch Khiêm xuống, trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng.

Đàm Dịch Khiêm giờ phút này lấy đâu ra lý trí mà đi tra cứu mục đích của Hạ Tử Du nữa, từ bị động biến thành chủ đụng, ngay lập tức để Hạ Tử Du nghiêng người sang một bên, muốn dùng tư thế an toàn nhất để tiến hành. . . . . .

Ai ngờ, đúng vào thời khắc mấu chốt này Hạ Tử Du ghé vào tai Dịch Khiêm, nhẹ giọng thì thầm, "Ông xã, muốn đổi tư thế khác không. . . . . . Em ở trên, anh ở dưới."

Lúc hơi thở phả ra lúc nuốt vào của cô khi nói chuyện với anh đã khiến cho dục vọng của anh lên đến cực điểm, cả người anh nhẫn nhịn đến căng thẳng hỏi, "Em chắc chứ?"

"Dạ, dạ. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi nở một nụ cười tà ác, "Em học cái xấu rồi. . . . . ."

Hạ Tử Du mê hoặc nói, "Không phải là học từ anh mà ra à."

Đàm Dịch Khiêm điều chỉnh tư thế của cả hai, để cô ngồi ở trên, anh nằm ở dưới, cũng muốn xem thử người phụ nữ hay xấu hổ này tối nay có thể thể hiện được cái gì với anh.

Mặc dù trong lòng có mục đích riêng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái thứ oai phong hùng dũng hiên ngang đầy khí phách kia, hình như là còn to hơn bình thường mấy phần, cô nuốt nghẹn nước bọt trong họng xuống, xấu hổ quay mặt đi, sau khi điều chỉnh cho mình biểu cảm e thẹn, cô nhìn lại anh một lần nữa, cười hì hì nói, "Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi!"

Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú nhíu mày, "Sao?"

Hạ Tử Du cầm cái cà vạt bên cạnh lên, ngượng ngùng nói, "Tối nay để em làm cho. . . . . . Anh không cần làm gì cả."

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm cười cười, mặc cho người phụ nữ của anh thể hiện.

Ngay sau đó Hạ Tử Du dùng cà vạt trói chặt hai tay của Đàm Dịch Khiêm lên đầu giường.

"Bà xã, em còn biết chơi cả món này sao?" ( =)) editor cuồng tiếu)

Tròng mắt đen tràn ngập dục vọng mê ly nhìn một Hạ Tử Du đầy mê hoặc trước mặt, rõ ràng rất là hài lòng với biểu hiện giờ phút này của Hạ Tử Du.

Sau khi trói thật chặt anh xong, cô nhăn nhó nói, "Ông xã, trước khi bắt đầu, em có thể xin anh một chuyện được không?"

"Em nói đi. . . . . ."

Lúc này, chính là thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm.

Giây phút này Hạ Tử Du dùng ngón trỏ mang theo đầy ma lực trượt xuống dọc theo lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, dùng giọng nói quyến rũ nói, "Anh có thể giảm bớt hình phạt cho Đan Nhất Thuần không?"

Đàm Dịch Khiêm đáp lại vô cùng dứt khoát, "Không thể! !"

"Ông xã. . . . . .Tuy Đan Nhất Thuần đã phạm sai lầm, nhưng mà cô ấy cũng đã bị dạy cho một bài học rồi. . . . . ."

"Cô ta rắp tâm bất lương."

"Ông xã, cho thêm cô ấy một cơ hội nữa thôi . . . . . Bản án hai năm tù với cô ấy là quá nặng, hơn nữa, em cũng biết rõ anh sẽ không cho cô ấy sống yên ổn trong tù."

Sắc mặt của Đàm Dịch Khiêm lạnh hẳn đi, "Bây giờ anh không muốn nói chuyện này với em."

Hạ Tử Du làm ra vẻ rất mất mát, "Vậy được rồi, nếu không muốn nói, em cũng không thèm nghe anh nói nữa." Vừa nói Hạ Tử Du liền bắt đầu nhặt quần áo lên mặc vào.

Đàm Dịch Khiêm động đậy muốn thoát ra, nhưng hai tay đang bị trói chặt ở đầu giường, nhìn cô đang mặc quần áo ở lên người, anh nghiến răng nói, "Hạ Tử Du! !"

Hạ Tử Du buộc mình phải liếc tới bộ phận tá ác nào đó, nhìn thấy cái trạng thái đang thẳng tắp kia, cô nói rất bất đắc dĩ, "Xin lỗi, em không giúp được anh rồi. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm cố giãy dụa, ra lệnh cho cô, "Lên đây! !"

Hạ Tử Du dùng giọng buôn bán mặc cả nói với anh, "Vậy anh phải đồng ý với em giảm hình phạt cho Đan Nhất Thuần đi." (haizz, kg bít TD là tốt bụng hay là ngu muội đây, sau bao nhiu bận thê thảm vẫn chưa tỉnh ngộ)

Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm rất kiên quyết, "Không có thương lượng gì hết! !"

Hạ Tử Du cài lại từng chiếc nút trên áo, "Vậy tổng giám đốc Đàm hãy tự cầu phúc cho mình đi. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lặp lại một lần nữa, "Hạ Tử Du, em dám! !"

Hạ Tử Du hoàn toàn không để lời nói của Đàm Dịch Khiêm vào tai, mặc quần áo tử tế xong quay người đi thẳng.

Lúc Hạ Tử Du sắp mở cửa phòng rời khỏi, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc thỏa hiệp thốt lên, "Anh đồng ý với em."

Hạ Tử Du lập tức xoay người, tròng mắt lóe sáng, "Có thật không?"

Hơi thở của Đàm Dịch Khiêm đúng là đã vì kiềm chế mà trở nên rối loạn, "Em đến đây mau . . . . ."

Hạ Tử Du chậm rãi đi tới, không dám khẳng định hỏi lại, "Anh vừa mới nói là đồng ý với em sao?"

"Đúng. . . . .Ngồi lên đây."

Hạ Tử Du cảnh giác nói, "Em làm sao biết được anh có nuốt lời hay không?"

Trán Đàm Dịch Khiêm đã vã ra lấm tấm mồ hôi, giọng nói cũng không còn kiên nhẫn nổi nữa, "Có muốn anh cam kết bằng giấy trắng mực đen cho em không?"

Hạ Tử Du cười cười xấu hổ nói, "À, không cần đâu. . . . .Em tin anh, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nuốt lời với em cả."

"Ngồi lên!"

Nhìn vật nam tính đang đứng thẳng của anh, Hạ Tử Du không nhịn được nuốt nước miếng ực ực, cứ như thế mà ngồi lên nó à?

"Nhanh lên. . . ."

"Được rồi, anh đừng giục em. . . . . . Để cho em suy nghĩ một tí xem nên ngồi như thế nào đã chứ. . . . . ." Trời mới biết, trên phương diện này cô đúng là chả có tí kinh nghiệm nào.

Bỗng dưng, cô bò lên giường, đưa tay cầm lấy của anh, từ từ ngồi xuống. . . . . .

"Ừm…..Hừ. . . . . ." Anh không kiềm được bật lên tiếng rên.

Cô hơi giật mình, "Không phải như vậy sao?"

"Là như vậy, nhưng trước tiên em phải cời trói cho anh ra trước. . . . . ."

Nếu mục đích đã đạt được, đương nhiên cô sẽ cởi trói cho anh.

Được thả ra, anh bỗng giống như dã thú, anh đè cả người cô xuống, sau đó bắt đồng động tác lên xuống. . . . . .

----------

Hôm sau, tại "Đàm thị".

Lúc Đàm Dịch khiêm đi vào phòng làm việc, Aston sớm đã đợi anh ở trong phòng.

"Tổng giám đốc."

Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc hỏi, "Chuyện gì?"

Aston đi đến trước bàn làm việc của Dịch Khiêm, khúm núm nói, "Là vầy, sáng nay bà tổng giám đốc có gọi điện cho tôi, cô ấy nói. . . . . . Cô ấy nói là ông đã đồng ý để tôi ra mặt lên tòa cãi trận này cho cô Đan."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Ừ."

Aston hơi giật mình kinh ngạc, "Tổng giám đốc, ông định bỏ qua cho Đan Nhất Thuần?" Thế này hình như không giống tác phong của tổng giám đốc.

Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nói, "Không, giúp cô ta giảm hình phạt xuống còn một năm. . . . .Nhưng trong một năm này, tôi muốn cô ta ở trong tù lại tiếp tục phạm tội." (ọc ọc, quá dễ sợ)

Một chiêu này. . . . . .

Cao, thật sự là quá cao tay! !

Coi như xử một năm, chỉ cần Đan Nhất Thuần ở trong tù phạm tội nữa, nếu như không bị nhốt thêm vài năm, đoán chừng cũng sẽ không dễ gì mà ra tù như thế.

Aston cúi đầu, "Vâng, tôi sẽ đi làm."

Đàm Dịch Khiêm phẩy tay ý bảo cấp dưới đi ra ngoài.

Lúc Aston xoay người đi ra không hiểu sao lại cảm thán. . . . . .

‘Hỏi thế gian tình là gì’, chậc chậc đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không sai, mặc dù tổng giám đốc không thay đổi kết quả trừng phạt Đan Nhất Thuần, nhưng cũng là rất dụng tâm suy tính sâu xa chỉ vì không dám làm trái với ý bà xã . . . . . . Bà tổng giám đốc đúng thật là có kỹ thuật thu phục chồng!

. . . . . .

Vì hôm nay là chủ nhật, từ lúc sáng sớm Hạ Tử Du đã ở tronng vườn chơi với Liễu Nhiên.

Lúc này Liễu Nhiên đang ngồi trên bãi cỏ, cầm bút vẽ đang hoàn thành bài tập vẽ cơ bản mà cô giáo giao cho.

Hạ Tử Du đang ngồi trên ghế mây lười biếng phơi nắng.

"Cậu chủ."

Tiếng người giúp việc gọi khiến Hạ Tử Du ngẩn người.

Quay mặt lại, cô nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang đi về phía họ.

Nhớ lại lúc sáng sớm cô tỉnh dậy anh đã đến công ty, sợ anh sẽ giận mình, cô lập tức đứng lên, cười cười nịnh nọt với anh.

"Ba. . . . . ."

Liễu Nhiên bỏ bút vẽ xuống, vui vẻ chạy đến ôm chân Đàm Dịch Khiêm như mỗi khi cô bé nhìn thấy anh.

Đàm Dịch Khiêm khom người ngồi xuống, không biết đã nói với Liễu Nhiên cái gì, Liễu Nhiên ngay lập tức nhặt bút vẽ và khung ảnh lồng kính lên, sau đó đi ra khỏi vườn hoa với người giúp việc.

Trong khu vườn hoa rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ. . . . . .

Hạ Tử Du không hiểu sao lại cảm thấy gió lạnh thổi vù vù qua người, thấy anh cất bước đi về phía cô, cô theo bản năng bước lui về phía sau.

Nhưng nào ngờ, anh bước ba bước thành hai nhanh tay bắt lấy cô ôm chặt vào lòng.

Hạ Tử Du cười hì hì, "Ông xã. . . . . ."

Sắc mặt của Đàm Dịch Khiêm không nhìn ra một chút cảm xúc nào, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhỏ giọng hỏi, “Chuyện tối hôm qua anh phải tính sổ sòng phẳng với em mới được!"

Lo sợ bị anh ăn tơi bời một trận nữa, cô lấy hết dũng khí, lầm bầm nói, "Gì chứ? Bình thường anh cũng toàn ép em nghe theo sự điều khiển như thế còn gì . . . . . ." Nếu như phải tính sổ mấy cái này, nợ nần cô cần tính với anh, chỉ sợ rằng tính mãi cũng không xong.

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười cười, "Biết là mình đã làm sai, cho nên lớn tiếng doạ người?"

Hạ Tử Du từ từ cụp mi xuống, "Em chỉ mong mỗi người đều có một cơ hội hối cải để làm lại từ đầu mà thôi."

Đàm Dịch Khiêm hôn lên dôi mi dày và dài của cô, "Anh thật hết cách với em, anh đã bảo Aston đi xử lý chuyện kháng án rồi."

"Có thật không?"

"Lời của bà xã đại nhân làm sao mà anh dám không nghe chứ?” Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, "Cám ơn ông xã!"

Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, "Mẹ anh gọi điện nói là áo cưới đã chọn xong rồi. . . . . . Bây giờ muốn đi xem thử với anh không?"

Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, "Anh về sớm như vậy chỉ là vì muốn đi thử áo cưới với em?"

Đàm Dịch Khiêm thâm tình nói, "Dĩ nhiên, mỗi một cột mốc quan trong cuộc đời em, anh đều muốn tham dự."

Sống mũi cay cay, Hạ Tử Du nghèn nghẹn nói, "Ông xã, anh thật tốt. . . . . ."

. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cho Đan Nhất Thuần . . . . . .

Về phần Hạ Tử Du tại sao lại tin tưởng Đàm Dịch Khiêm sẽ giúp Đan Nhất Thuần? Đó là vì Hạ Tử Du vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được Đàm Dịch Khiêm đối đãi với người khác luôn rất tàn nhẫn, bởi vì anh đã đem tất cả mọi sự ấm áp trong cuộc đời này dành hết cho cô.