Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

Chương 5




Đỗ Vân Tu ở cách đókhông xa lẳng lặng nhìn bọn họ.

Hiện tại đau lòng cho hắn cũng chỉ có Lâm Huyên.

Đối với Tạ Di...

Tâm tình hắn như cốc nước nóng đã nguội lạnh, không phải không có thời gian để nóng hổi, nhưng sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì để lại chỉ là cảm giác lạnh lẽo trà lạnh người đi.

Còn có thể nói gì đây?

Thời gian còn ở ban huấn luyện, Tạ Di tỏ ra sủng nịch cưng chiều dùng đồ ăn lót dạ hắn, Đỗ Vân Tu đối với hắn vì vậy cũng ưng thuận dễ bảo hơn.

Sau khi công thành danh toại, tính tình đối phương thay đổi lớn, tai tiếng tình dục vô số kể không hết, Đỗ Vân Tu biết, nhưng điều duy nhất hắn có thể làm đó là, nhịn.

Hiện tại hắn đã chết, Tạ Di đối mặt với mọi chỉ trích, đến một câu cũng chẳng buồn lên tiếng.

Thật là làm khó hắn nhiều năm qua, khiến hắn giả vờ tỏ ra nhẫn nại, một lòng yêu thương đối với một kẻ dung mạo thường thường lại còn nhàm chán như vậy...a.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tận đáy lòng mơ hồ vẫn không cam.

Nếu, lúc trước hắn không một lòng một dạ thật lòng đối xử với Tạ Di, nếu hắn toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp,...như vậy, hiện tại đứng ở vị trí cao nhất ở giới giải trí, liệu có phải là hắn?

Vậy nếu như thế, có phải những tin đồn Tạ Di cùng các nữ minh tinh khác bị báo chí ba hoa chích chòe đưa tin mà hắn thấy được, sẽ không diễn ra hay không.

Như vậy, khi hắn cũng ở một cấp bậc sánh bước cùng người ấy, phải chăng Tạ Di đối với hắn...sẽ có chút động lòng?

Cái gọi là một lòng với sự nghiệp diễn xuất, khi hắn còn sống đã bị Tạ Di ép tới ảm đạm không còn một tia hy vọng, rồi sau khi hắn trọng sinh, tất thảy trước đó ngoài ý muốn đều trở thành tro tàn.

Hắn rất muốn biết, đời này chỉ vì mình mà sống, sẽ có mùi vị như thế nào. (hô hô quá trình từ thụ vực dậy làm mãnh công sau này bắt đầu từ đây ŧ‹ŧ‹ŧ‹ŧ‹(๑'ㅂ'๑)ŧ‹ŧ‹ŧ‹ŧ‹)

Đỗ Vân Tu còn nhớ, thật lâu trước kia khi buổi lễ tại ban huấn luyện kết thúc.

Tạ Di lôi kéo hắn đứng trên đài diễn thuyết, phía dưới là hàng ghế trống khách.

Tạ Di hướng hắn nở nụ cười tà khí, trong mắt lóe quang mang, đầy kiêu ngạo, ánh mắt tự tin quyết thắng tựa như có thể đem thế giới đặt vào lòng bàn tay.

"Đến lúc nào đó, chúng ta sẽ đứng trên đài trao giải, dưới đài toàn bộ khách quý đều phải hâm mộ, hướng ánh mắt ghen tỵ về phía chúng ta. Hai người chúng ta sẽ đứng ở vị trí cao nhất tại giới giải trí, chỉ có ngươi và ta, mới có thể đạt được những vinh quang danh giá đó!"

Ánh mắt như vậy, chứa biết bao dã tâm.

Vừa lóa mắt, vừa mang vẻ nguy hiểm.

Chỉ cần cậu có dục vọng mãnh liệt muốn có được thứ gì, một ngày nào đó dục vọng đó sẽ đưa cậu đến với thứ cậu cần. Khi đó Đỗ Vân Tu bị mê hoặc bởi ánh mắt tà khí đầy quyết tâm của Tạ Di, bất giác trong đầu lại vang lên lời của huấn luyện viên từng nói.Có lẽ thời khắc lúc ấy, cũng đã mơ hồ dự báo, một ngày nào đó dã tâm bừng bừng của Tạ Di sẽ đẩy hắn ra xa thật xa, khiến hắn có ngày thân bại danh liệt, hối hận nhưng chẳng thể quay đầu.

Bởi vì, vị trí của kẻ đứng đầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có duy nhất một người có thể tọa...

Đỗ Vân Tu chẳng thể nhớ ngày đó mình trở lại căn hộ như thế nào...

Hằn trên phiến bia xám là cái tên mãi mãi cô độc, hắn kỳ thật luôn chẳng đủ dũng khí để nhìn rõ mọi thứ, hắn không có biện pháp nào đối mặt với cái chết của mình.

Càng không có biện pháp đối mặt, người từng yêu đứng trước phần mộ của mình, một vẻ...Thờ ơ.

Vài ngày sau đó, Đỗ Vân Tu chẳng thể nào tĩnh tâm nổi, tinh thần hắn chẳng phải hốt hoảng, chỉ là có chút xao động.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Ý niệm trong đầu muốn tiến vào giới giải trí một hồi giao tranh, nay không chỉ không thoái chí mà còn trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng đã hai tuần lễ mà một cú điện thoại gọi đến cũng không có.

Đến khi hắn nghĩ rằng bản thân bị vùi sâu vào quên lãng thì điện thoại lại bất ngờ vang lên, đối phương lại là người của ESE tới báo tin. Càng làm hắn bất ngờ hơn, Phong Cảnh,tổng giám đốc diêm dúa lẳng lơ âm nhu của ESE từng ra sức gây khó dễ cho hắn, lại đích thân thông báo cho hắn tới công ty báo danh.

Đỗ Vân Tu không thể nhìn thấu rốt cuộc Phong Cảnh nghĩ gì trong đầu.

Hắn chỉ chắc chắn rằng, chính là - có thứ gì đó từ trái tim mình từ từ lan ra.

Hắn muốn...lật đổ Tạ Di.

***

ESE năm nay chỉ chiêu sinh thêm mười người,

Đỗ Vân Tu giờ mới phát hiện, không ngờ mình vừa vặn lại là người lớn tuổi nhất trong số ấy.

Những người khác, hoặc anh tuấn, hoặc là thiếu niên thanh lệ xinh xắn chỉ có mười mấy tuổi, bất quá thái độ đối nhân xử thế đều thuộc hàng lão luyện.

Tiếp xúc lâu hơn, hắn mới bất ngờ thán, nguyên lai những thiếu niên này đều chẳng hề đơn giản, có vài người từ nước ngoài trở về, khả năng vũ đạo tốt, tiếng Anh lại lưu loát, ngày sau nếu hướng phát triển sự nghiệp ở trường quốc tế cũng không phải là không được. Còn có mấy người sở hữu khoản giao tiếp cao siêu, nhìn qua lại hoạt bát đáng yêu, chắc chắn sẽ thu hút mấy thiếu nữ đương thời thích loại này.

Không hổ là ESE tinh tường trong việc tuyển nhân tài.

Tính ra, lý lịch hoàn cảnh của hắn vẫn chưa là gì.

Trong đó có một thiếu niên tên Vincent đặc biệt khéo léo trong lời nói, nói thẳng như Đỗ Vân Tu, tốt nghiệp Đại học danh tiếng, dung mạo lại tuấn tú, có khi chất thì giới giải trí chẳng có mấy người.

Đỗ Vân Tu chỉ có thể đi theo cười cười, chẳng nói thêm gì.

Nhưng Vincent nghe được Đỗ Vân Tu được tuyển vào mà chỉ trải qua một lần phỏng vấn, ánh mắt giấu không được kinh ngạc."Anh cũng thật lợi hại! Chúng ta đều phải trải qua ba lần tuyển chọn, vượt lên mấy vòng loại bỏ dần dần, cuối cùng mới được chủ tịch phê duyệt..."

Vincent trong mắt mang chút thâm ý, riêng với Đỗ Vân Tu, nửa trêu ghẹo, nửa nói chuyện phiếm hỏi: "Sẽ không có người quen trong ESE giao tình tốt đi?"

"A?" Đỗ Vân Tu có chút lặng người, mới hiểu được đối phương ám chỉ mình có người chống đỡ sau lưng.

"Không có, tôi cũng dựa theo trình tự mà vào, một mặt...là Phong tổng phỏng vấn."

Đỗ Vân Tu vội vàng thanh minh, chẳng muốn đối phương hiểu lầm.

"A? Phong tổng? Là Phong tổng trong lời đồn đó sao? Nghe nói hắn ít khi đến ESE sao? Chúng ta trải qua cả ba vòng tuyển duyệt, đến vòng cuối cùng cũng chưa gặp qua hắn. Thế nào, nghe nói hắn lời lẽ ác độc lại ích kỷ, có đúng không?"

"Hắn,...cũng được." Đỗ Vân Tu lánh nạn, cố gắng tìm câu từ nhẹ nhàng hơn.

Trong đầu lại hồi tưởng tới nam nhân tóc dài có viên lệ chí dưới mắt phải.

Không biết vì cái gì, đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp tựa hồ ly của Phong Cảnh để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm vô cùng.

Phong Cảnh tuy rằng làm khó dễ hắn, nhưng cuối cùng cũng duyệt qua, đích thân gọi điện bảo hắn tham gia báo danh. Hắn tuy không quen thân với Phong Cảnh, cân nhắc không ra rốt cuộc đối phương muốn cái gì. Nhưng cũng sẽ không mạo muội lén bình luận sau lưng hắn.

Lòng người khó dò, há lại lần một lầnhai tiếp xúc có thể bình phán một người.

Trải qua suốt mấy tháng, mỗi sáng, công ty lại thỉnh đạo sư đào tạo bọn họ.

Ca hát, vũ đạo, diễn xuất, tập thể hình, hóa trang,...Thậm chí về sau họ còn được "thực chiến", tỷ như, đối mặt với những câu hỏi của đám phóng viên giảo hoạt, như thế nào là gặp nguy không loạn, cẩn thận trả lời, tiết mục có chút trục trặc thì phải cứu vãn, tạo hiệu ứng, mánh khóe giải quyết như thế nào, và còn rất nhiều điều đại loại như thế.

Đỗ Vân Tu không thể không cảm thán.

Hiện tại sự huấn luyện của công ty giải trí so với trước hoàn thiện hơn nhiều, mỗi phương diện đều chu đáo, khó trách nghệ sĩ mới xuất hiện lớp lớp.

Bọn họ mới nhìn qua trông có vẻ hưởng thụ, bề ngoài thì vờ hi hi ha ha cười nói, trong tối thì thập phần cố gắng.

Không cần người dạy cũng hiểu được, hiện giờ thiếu nam thiếu nữmuốn thành danh còn rất nhiều. Bọn hắn nếu không làm nên chút thành tích, công ty thì sẽ tìm những người khác thay thế.

Buổi chiều không có buổi tập huấn, người đại diện sẽ ngẫu nhiên an bài cho hắn thực hiện MV hoặc quay quảng cáo.

Bọn hắn cũng biết rằng cần có quá trình tích lũy kinh nghiệm, điều đó quan trọng thế nào, nhất là không được để cơ hội vụt mất trong tầm tay.

Không quá bao lâu, người đại diện cũng cấp Đỗ Vân Tu một lần thử sức.Một vở kịch cổ trang có vẻ thoải mái, vai chính là một nữ diễn viên quá thời, quỹ tài chính đầu tư không ít cũng không nhiều. Mặc dù tên tuổi nữ diễn viên này đã chìm vào quá khứ, nhưng vẫn có lượng fan tương đối. Cho nên công ty cũng không cam đoan được đối phương có thể cá muối lật mình (tình thế nguy hiểm thoắt cái trở mình) được hay không.

Công ty cấp Đỗ Vân Tu vai nam phụ trong vở kịch, sắm vai một người nhà nho cơ trí.

Cơ hội như vậy, đến kẻ không đủ kinh nghiệm cũng có thể thừa sức thực hiện.

***

Đỗ Vân Tu nghiên cứu, nắm bắt được kịch bản.

Kịch bản vẫn theo lối thông thường, hai nam tranh một nữ. Nam chính là kẻ vui cười khá hoạt bát, nói năng ngọt xớt luôn thích trêu ghẹo nữ chính, khiến nữ chính tức giận nghiến răng kèn kẹt, hai người rõ là một đôi oan gia hoan hỉ.

Nhưng nam nữ chính sau này có tình ý với nhau lại phát giác ra rằng, nguyên lai bậc cha chú hai nhà lại là cừu nhân thủy hỏa bất dung.

Vai của Đỗ Vân Tu là một người đoan chính, dịu dàng như ngọc, một mình lặng lẽ bồi tiếp bên cạnh nữ chính. Một khi nữ chính lâm vào hoàn cảnh nguy khốn, sẽ bất động thanh sắc giúp nữ chính nghĩ ra kế sách. (kịch bản phim huyền thoại =))

Nhất là khoảng thời gian nữ chính bị tổn thương sâu sắc thì sẽ ở bên cạnh nàng nhẫn nại chờ đợi. Nhưng mà nữ chính một mực đối đãi với hắn như anh trai, hữu duyên vô phận.

Cuối cùng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc.

Mà hắn đối với nàng như thể gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, năm tháng thanh xuân cũng vì thế từ từ trôi qua.

Nội tâm Đỗ Vân Tu hiểu.

Nếu được thể hiện một cách chính xác, diễn được bộ dáng thâm tình ẩn nhẫn để mang đến hương vị vô hạn thổn thức cho con người, cũng là có thể khiến cho khán giả chuẩn bị khăn tay, lệ rơi đầy mặt. Khiến cho họ vừa yêu vừa hận.

Vào ngày thử vai, không ngờ Phong Cảnh lại chạy xe tới đích thân chở hắn đi.

Xe thể thao màu đỏ đẹp mắt, chói lóa tựa đoàn lửa, gần như là đẹp đẹp, hương xe xứng với mỹ nhân. Phong Cảnh quay cửa kính xe xuống, hắn đeo một chiếc kính mát màu ghi. Một đầu tóc dài đen nhánh như tơ lụa, quả thật có thể so sánh với những người mẫu thanh sảng trên các mẫu quảng cáo. Phía dưới kính râm chỉ lộ ra đường nét duyên dáng của chiếc cằm, môi mỏng mà mềm, sắc nước chớp động cân xứng với ánh sáng, có chút cảm giác khiêu khích, ngạo mạn.

"Kịch bản xem xong rồi sao? Hửm, diễn viên diễn xuất tài ba?" Chỉ là một lời trò chuyện mà bản tính độc mồm độc miệng đã bộc lộ hết. (s lại có thái độ đanh đá với chồng vại anh >.<)

"Đã xem."

"Tôi thật chờ mong cậu trong bước đầu tiên đi lên trong sự nghiệp diễn xuất." Phong Cảnh đem kính râm lấy xuống, môi khêu gợi ngậm lấy gọng kính. Một đôi tròng mắt tinh tế thật dài, con ngươi xẹt qua tia hoang mang kèm theo ánh nhìn tựa tiếu phi tiếu, giọt lệ chí mị hoặc dưới khóe mắt phái, trong ánh sáng mặt trời chớp động thoáng có chút lung linh sống động.

"..."

"Lên xe." Phong Cảnh lấy lại thần sắc lạnh lùng, cất giọng ra lệnh.

Đỗ Vân Tu toan lên xe, Vincent không biết phát hiện ra bọn họ khi nào, kinh hỉ leo lên chiếc xe thể thao.

"Phong tổng sao?" Vincent ánh mắt vuisướng, giống như thấy được thần tượng, đôi mắt thoáng lên nét ngưỡng mộ, sùng bái "Tôi là người mới của công ty, tên Vincent, sớm đã mong gặp ngài một lần! Thế mà hôm nay lại..."

Bộ dáng vui vẻ, ánh mắt ngưỡng mộ đến thở không nổi kia làm cho con người vô cùng hưởng thụ, ngay cả Phong Cảnh cũng phải vui vẻ nhướn mày. " Vincent? Ân, tôi cũng có chút ấn tượng. Cậu rất có tiềm lực."

Vincent có điểmngượng ngùng "Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Còn nhớ năm đó Phong tổng đã dẫn dắt nhóm SPARK, cũng chính là thần tượng của tôi, đó là động lực giúp tôi gia nhập và trụ lại ở ESE..."

"Vậy sao?" Phong Cảnh quét ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Vincent một vòng, vẻ mặt vi diệu.

Hai người cứ như vậy hàn huyên một hồi, đem Đỗ Vân Tu bỏ sang một bên. (chưa gì đã gặp giai bơ ông xã rồi anh Cảnh ơi -__-||)

Ngay lúc Đỗ Vân Tu lo lắng sẽ đến muộn giờ quay, đang phân vân không biết có nên tự mình đi trước hay không, thì Phong Cảnh cũng lên tiếng "Cùng lên xe đi. Vincent qua xem một lúc cũng không sao cả."

Đỗ Vân Tu có chút kinh ngạc liếc nhìn Vincent.

Vincent ngược lại cười rạng rỡ hơn: "Tôi cực kỳ bội phục hành động của ngài, cho tôi tới trường quay xem một chút đi!"

Không ai đánh kẻ đang cười.

Đỗ Vân tu quay đầu bắt gặp ánh mắt Phong Cảnh tựa tiếu phi tiếu, mơ hồ phát hiện là có chuyện gì sắp diễn ra.