Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 52: Tính thối




Thanh Liễu sửng sốt, cũng đi qua theo, nhẹ nhàng lay lay hắn, “Sao lại nằm xuống rồi? Đứng lên rửa mặt đi, lát nữa phải đến phòng bà ngoại ăn cơm đấy.”

Lâm Trạm lắc lắc bả vai, hất tay của nàng ra.

Thanh Liễu càng thêm khó hiểu, nhìn dáng vẻ này của hắn, là… Tức giận đúng không?

Vì sao?

Vừa rồi hai người cũng không có nói gì mà, chỉ nói đến Tiết Du, chỉ bởi vì nàng không khen hắn tốt nên hắn giận hả?

Thanh Liễu thật sự dở khóc dở cười, trẻ con cũng không có lúc nói trở mặt là trở mặt như vậy đâu, hắn còn không bằng Thụy nhi nữa.

Có điều tốt xấu gì nàng cũng biết không thể nói câu này ra được, bằng không không biết người này lại làm cái gì đâu, hơn nữa lại đang làm khách ở nhà ngoại, đến lúc đó bị người ta nhìn thấy thì cười chết.

Nàng lại đẩy nhẹ Lâm Trạm, dịu dàng nói: “Sao lại không vui rồi? Mau dậy đi.”

Lâm Trạm lật mạnh người qua nhìn nàng, cố chấp nói: “Có phải nàng cảm thấy hắn tốt hơn ta đúng không?”

Thanh Liễu vội nói: “Làm sao có thể chứ?”

Lâm Trạm hừ một cái, “Hắn vẫn còn trẻ hơn ta, lại có mấy phần giống ta, không phải là tốt hơn ta sao?”

Thanh Liễu nói: “Cái này thì có liên quan gì đến tuổi tác?”

Lâm Trạm nói: “Vậy vừa rồi sao nàng không nói gì?”

Thanh Liễu thấy hắn nhất quyết không tha, không còn cách nào khác chỉ phải nói khẽ: “So với hắn ta tự nhiên là thân thiết với chàng hơn, cũng cảm thấy chàng tốt hơn hắn, nhưng chúng ta ở đây làm khách, sao có thể tùy tiện nghị luận chủ nhà được?”

Lâm Trạm chỉ nghe được câu chàng tốt hơn hắn, câu nói tiếp theo liền không nghe, lập tức từ trên giường bật dậy, nói: “Vợ, nàng nói thật không?”

Thanh Liễu quở trách liếc hắn, lúc tức giận thì à, lúc vui lại gọi vợ, thật đúng là tính tình thối. Lại còn thế nào cũng phải theo hắn, vừa có không hài lòng là ầm ĩ, chỗ nào có dáng vẻ của người lớn.

Nàng thấy Lâm Trạm còn đi giày, vội nói: “Mau xuống đi, làm bẩn giường rồi thì tối ngủ kiểu gì.”

Nói xong liền lấy chăn giũ giũ.

Lâm Trạm nhảy xuống giường, ôm nàng, “Vợ, nàng lặp lại lần nữa đi, ta có tốt không?”

Thanh Liễu bất đắc dĩ nói: “Tốt tốt tốt, chàng tốt nhất.”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Xin vui lòng không mang nơi khác )

Lâm Trạm hôn bẹp một cái lên má nàng, vui vẻ nói: “Vợ, nàng thật ngoan.”

Trong lòng Thanh Liễu thấy kỳ lạ, cũng không biết ai giống trẻ con đâu, còn nói nàng ngoan.

Hai người ở trong phòng nói thêm mấy câu thì có người làm đến mời, cơm chiều đã bày xong.

Thanh Liễu liền cùng Lâm Trạm và gia đình Lâm Hồng đi theo hai người nha hoàn đi đến phòng của lão thái thái.

Trong phòng Tiết lão thái thái đã bày hai bàn cơm, ở giữa dùng một tấm bình phong lụa mỏng ngăn cách, nam nữ mỗi bên ngồi một bàn.

Ở trên bàn của nữ khách, ngồi trên cùng là Tiết lão thái thái, hai bên trái phải bà là con gái Tiết thị và con dâu Tiền thị, bên dưới Tiết thị ngồi theo thứ tự là Thanh Liễu, Cẩm nương cùng Thụy nhi; bên cạnh Tiền thị còn lại là ba vị tiểu thư của phủ, đều là thứ xuất, bên cạnh là hai vị di nương đứng hầu hạ.

Phu nhân Tiền thị qua cửa bốn năm, dưới gối cũng chưa sinh được bèn đưa một nha hoàn hồi môn cho Tiết lão gia làm di nương.

Năm thứ hai Lan di nương liền sinh vị tiểu thư tiếp theo.

Sau ba bốn năm trong phủ không còn trẻ con sinh ra, Tiền thị lại nạp cho Tiết lão gia một vị di nương nhà lành, Tôn di nương qua cửa năm thứ hai cũng sinh vị tiểu thư, sau đó mới không còn động tĩnh.

Tiền thị chỉ coi như chính mình mệnh khổ, không thể sinh con, cảm niệm Tiết lão thái thái và Tiết lão gia kính trọng mình, bình thường mọi chuyện coi mình làm trọng, cho dù hai vị di nương sinh con cũng không cho các nàng lướt qua mình một chút.

Do là như vậy trong lòng bà càng thêm áy náy, thấy Tiết lão gia qua ba mươi tuổi ngay cả một người nam đinh truyền lại hương khói cũng không có liền lại có lòng muốn nạp thiếp cho ông.

Tiết lão gia lại không đồng ý, ngay cả một vị phu nhân hai vị di nương đều không thể sinh con trai cho ông, nói không chừng số ông đã định là không có con trai, nếu đã vậy thì không cần cưỡng cầu nữa.

Từ đó đến mười năm sau, Lan di nương cùng Tôn di nương lại đều sinh thêm một vị tiểu thư.

Tiền thị đã chết tâm, mỗi ngày niệm kinh bái phật, coi mấy nữ nhi thứ xuất như con ruột, ngay cả chuyện chung thân của các nàng cũng đều tự mình thu xếp.

Có lẽ là bồ tát thương bà khổ tâm, vào năm bà bốn mươi tuổi thế nhưng lại có thai, mười tháng sau sinh ra vị thiếu gia duy nhất trong phủ, chính là Tiết Du.

Bốn vị tiểu thư trong phủ, Lan di nương sinh đại cùng tam tiểu thư, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư là Tôn di nương sinh.

Hai vị tiểu thư lớn tuổi đã xuất giá, chỉ là nhị tiểu thư cùng trượng phu tình cảm không tốt, ở nhà chồng bị ấm ức, Tiền thị liền làm chủ cho nàng hòa ly, một hai năm nay đều ở tại nhà mẹ đẻ.

Hai vị tiểu thư còn nhỏ cũng đã đính hôn, hôn sự ngay ở trong năm nay.

Lúc này ngồi trên bàn chính là nhị, tam, tứ ba vị tiểu thư.

Trên ban cơm bọn tiểu bối đều có chút rụt rè, vốn không có người nói chuyện, có điều Thụy nhi còn nhỏ tuổi, thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia.

(Các bạn đang đọc truyện chỉ edit tại Di(Hương)Viện

Tiết lão thái thái nhìn hắn hồn nhiên, càng xem càng thích, dứt khoát trêu hắn chơi, không khí dần dần nóng lên.

Tiền thị nhìn Tiết lão thái thái, thấy tâm trạng bà không tệ liền dịu dàng nói: “Lão thái thái, hôm nay cả nhà đoàn viên, không bằng cũng để hai vị muội muội ngồi xuống dùng bữa chung đi.”

Tiết Lão thái thái hơi trầm ngâm, nhìn hai vị di nương ngoan ngoãn kia một cái, nói: “Được, hai ngươi cũng ngồi xuống đi, cùng chung vui.”

Hai vị di nương vội nói: “Cảm ơn lão thái thái, cảm ơn thái thái.” Xong rồi mới ngồi xuống bên cạnh tứ tiểu thư.

Trên mặt Lan di nương tràn đầy cảm kích, Tôn di nương cúi đầu, trong mắt có chút không cam lòng.

Thanh Liễu thừa dịp gắp thức ăn, cẩn thận nhìn thoáng qua bàn đối diện.

Nhị tiểu thư với tam tiểu thư lớn lên giống Tôn di nương, đều vô cùng minh diễm đoan chính thanh nhã, Tam tiểu thư thì như Lan di nương, nhìn vào chính là người dịu dàng hiền hòa.

Hai vị di nương nhìn trẻ hơn Tiền thị chút, đặc biệt Tôn di nương, nhìn mặt nhỏ hơn Tiền thị mười mấy tuổi.

Thanh Liễu lại lén nhìn Tiền thị, nghe nương nói mợ đã tầm 50, có lẽ là tâm tính bà rộng rãi, tình tình mềm mại hiền lành nên nhìn cũng không lộ vẻ già, khóe miệng lại thường xuyên mỉm cười làm người ta nhìn là thấy thân thiết.

Mặc dù Tôn di nương đẹp nhất, nhưng trong lòng Thanh Liễu cảm thấy Tiền thị càng làm người ta thích.

Nàng mải nhìn lén, chốc lát không chú tâm, gắp miếng da cá cho vào trong miệng đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, vội vàng dùng tay che miệng, lặng lẽ phun vào trong đĩa.

Tiết thị thấy thế, liền hỏi: “Sao vậy? Cắn vào lưỡi à?”

Thanh Liễu sợ nói mình ghê tởm sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người, vội lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không cẩn thận ăn phải miếng gừng.”

Tiết thị bèn cười múc một muỗng canh cho nàng, “Mau súc miệng đi, lần sau cũng phải cẩn thận chút.”

“Cảm ơn nương.” Thanh Liễu uống canh, trong lòng lại khó hiểu, hai ngày nay ở trên thuyền ngẫu nhiên buồn nôn muốn ói cũng thôi, sao xuống thuyền rồi vẫn vậy? Chẳng lẽ là còn chưa thích ứng?

Trong lòng nàng nghi ngờ, không dám tiếp tục gắp cá. Nhưng trên bàn có đĩa cà tím nhồi thịt, chua chua ngon miệng, nàng ăn thêm mấy miếng.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa trên bàn, tấm bình phong ngăn giữa hai bàn cũng được khiêng đi, lại bưng quả khô và nước trà lên.

Tiết lão thái thái hỏi Tiền thị: “Đã sắp xếp xong người phục vụ ở vườn Cẩm Tú chưa?”

Tiền thị nói: “Đã sắp xếp xong rồi, chính là buổi chiều thấy nhóm muội muội muội phu mệt mỏi nên không cho các nàng đến gặp.”

Tiết thị vội nói: “Tẩu tử không cần bận rộn. Nương, nương biết thói quen của con mà, có người đi theo bên cạnh còn thấy không được tự nhiên ấy.”

Tiết lão thái thái nói: “Vậy ít nhất cũng phải có một đứa nha hoàn ở bên cạnh, bằng không lúc cần gọi cũng không có ai trả lời. Trong sân cũng phải có bà tử giữ cửa với quét dọn, lại từ phòng bếp của ta chọn một đầu bếp nữ với hai nha đầu nhóm lửa qua.”

Tiền thị lần lượt vâng.

Tiết lão thái thái lại quay qua Thanh Liễu Cẩm nương nói: “Thiếu cái gì cứ việc nói với mợ mấy đứa, đừng có khách sáo không đâu.”

Thanh Liễu cùng Cẩm nương lập tức nói vâng.

Bên kia Tiết Du nhìn người này lại nhìn người kia, trong nhà khó được khi nhiều người thế này, hắn nhìn là thấy vui vẻ, nói với lão thái thái: “Nãi nãi, thừa dịp năm nay cả nhà cô cô cũng ở, ngày tết Đoan Ngọ chúng ta đi xem thuyền rồng đi?”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại (Di)(Hương)(Viện) Vui lòng không mang sang web khác …/span>

Trong nhà các vị tiểu thư đều cung cung kính kính gọi Tiết lão thái thái là tổ mẫu, chỉ có hắn, ở bên ngoài cũng gọi tổ mẫu, nhưng khi ở nhà là kêu nãi nãu, nghe là có mấy phần thân cận mà người khác không có.

Trong này đương nhiên là có nguyên nhân Tiết lão thái thái cưng chiều hắn, nhưng nói đến cùng vẫn là tính tình hắn tốt, làm người thương. Ngay cả người uy nghiêm như Tiết lão gia, đối đứa con đến muộn này cũng không lấy ra được chút nóng nảy nào.

Trong nhà này, người duy nhất cầm được Tiết Du chính là Tiền thị tính tình tốt nhất, cũng may có bà dạy mới không làm Tiết Du lớn hỏng.

Nghe hắn nói như vậy, Tiết lão thái thái nói: “Du nhi muốn đi, vậy chúng ta đều đi cả đi.”

Tiền thị lại hỏi hắn: “Con đã nghĩ tường tận chưa, chúng ta xem ở đâu? Trong phủ nhiều nữ quyến như vậy, cũng không thể như nam tử các con ở bờ sông người này đẩy người kia đùn, nhón chân lên xem đấy chứ?”

Tiết Du sờ sờ đầu, “Cái này…”

Tiền thị lại nói: “Con trở về suy nghĩ cẩn thận đi, nếu nghĩ ra được biện pháp, vậy hôm Đoan Ngọ cả nhà chúng ta đều sẽ đi góp vui, nếu không nghĩ ra được, vậy cũng chỉ có thể để chúng ta ở lại, con với các biểu ca tự đi thôi.”

Tiết Du vừa nghe nữ quyến trong nhà đều bị để lại lập tức liền gấp, vội nói: “Nương, ngài chờ con chút, con nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp!”

Tiền thị cười, “Được, chúng ta đều trông cậy vào con.”

(Chỉ đăng chương mới tại (Di)(Hương)(Viện) Vui lòng không mang sang web khác …/span>

Tiết Du cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề, không nói không cười gì nữa, chỉ mím môi ngồi trầm tư suy nghĩ.

Tiết lão thái thái thấy hắn suy nghĩ vất vả, không khỏi đau lòng nói với con dâu: “Cần gì làm khó hắn, cho người làm đi tìm cách là được.”

Tiết thị cười cười: “Nương, ta lại cảm thấy chị dâu làm rất tốt, nương đó, cứ yên tâm đi.”

Tiết lão thái thái liền hừ nhẹ một tiếng, nói: “Có phải chê ta già đi, xen vào việc của người khác không?”

Tiết thị tuyệt không sợ bà tức giận, kéo cánh tay bà lắc lắc, “Nương đó, kệ Du nhi đi, nhiều quản ta này, Du nhi có nương hắn thương, ta cũng muốn nương thương cơ.”

“Ai ui.” Tiết lão thái thái lập tức vui vẻ, “Lớn vậy rồi, cháu cũng có còn làm nũng trước mặt tiểu bối, cũng không sợ bị bọn nhỏ chê cười, con rể, con nói đúng không?”

Lâm lão gia lắc đầu, “Không đâu.”

Tiền thị che miệng cười nói: “Lão thái thái, ngài đừng hỏi cô gia, ta thấy tiểu cô như vậy đều là cô gia nuông chiều. Mặc kệ tiểu cô làm gì hắn đều chỉ biết nói ‘không có, không dám không dám’ thôi!”

Một câu nói làm tất cả mọi người vui vẻ, bọn tiểu bối không dám cười thẳng, chỉ phải nghẹn mặt đỏ bừng.

Tiết thị giả vờ tức giận nói: “Được rồi, ta tốt bụng nói hộ tẩu, tẩu còn chèn ép ta vậy đấy, đây cũng không phải bản tính của tẩu, chẳng lẽ là đại ca của ta làm tẩu trở nên xấu như vậy?”

Tiết lão gia không ngờ đến mình ngồi ở một bên xem kịch vui lại bị dẫn lửa lên người như vậy, ông cũng không gấp, vẫy vẫy tay, chậm rãi nói: “Không dám, không dám.”

(Chỉ đăng chương mới tại (Di)(Hương)(Viện) Vui lòng không mang sang web khác …/span>

Lần này tất cả mọi người cuối cùng không nín được, đều cười nghiêng ngửa, cười run rẩy cả người.

Uống trà đến canh hai, Tiết lão thái thái buồn ngủ không chịu được mới cho mọi người giải tán.

Ra cửa sân, lúc muốn tách ra, Tiết Du ngăn đám người Tiết thị cùng Thanh Liễu lại, trịnh trọng nói: “Bác dượng, ca ca chị dâu, hôm nay đã muộn, ngày mai ta nhất định đến cửa gặp.”

Tiết thị thấy hắn còn nhớ chuyện hôm nay đến chậm, cười khuyên nhủ: “Lại không phải người ngoài, cần gì chú ý như vậy? Trở về ngủ một giấc thật ngon, bác còn chờ ngươi mang chúng ta ra ngoài xem cuộc vui đấy.”

Tiết Du chắp tay vái, “Được, bác cứ yên tâm chờ là được!”

Trở lại vườn Cẩm Tú, người phục vụ mà Tiền thị sắp xếp vẫn còn đang chờ, Tiết thị nói: “Trước đưa chút nước ấm rửa mặt đến cho mỗi phòng, sau đó thì đi xuống nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sáng mai lại nói.”

Thanh Liễu rửa mặt xong, thay quần áo nằm ở trên giường, thở ra một hơi dài.

Hôm nay ngồi thuyền cả ngày, lại tâm trạng căng thẳng gặp mặt các vị trưởng bối, bây giờ mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi, nàng thật sự có chút mệt mỏi, sau lưng cũng có chút bủn rủn.

Lâm Trạm tắt nến lên giường, ôm vợ mình cọ cọ. Trước đó nghỉ ở nhà trọ, bên cạnh là phòng cha mẹ, nói gì vợ cũng không cho chạm vào, bây giờ mọi ngưởi cách nhau xa như vậy, không nghe thấy gì, có thể rồi chứ?

Thanh Liễu buồn ngủ hai mí mắt đánh nhau, thấy hắn đến gần, bất đắc dĩ đẩy đẩy, “A Trạm, ta mệt lắm.”

Lâm Trạm không muốn buông tha, “Vợ, trước đó nàng đã nói đến nhà bà ngoại rồi sẽ nghe ta, sao bây giờ không tính toán gì hết vậy?”

(Chỉ đăng chương mới tại (Di(Hương)(Viện) Vui lòng không mang sang web khác …/span>

Thanh Liễu mở mắt ra, xấu hổ nói: “Đó, đó là chàng ép ta nói.”

Lúc đó hai bên phòng chia làm Tiết thị Lâm lão gia với cả nhà Lâm Hồng ở, người này lại không an phận, làm nàng không thể không nói lời đó, bằng không còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện xấu gì.

Lâm Trạm nói: “Nhưng nàng thật sự hứa rồi.”

Đêm nay Thanh Liễu thật sự đã mệt lại mệt, không nhấc lên nổi tinh thần đối phó hắn, để ngủ sớm chỉ đành phải cầm lấy vạt áo hắn, nhỏ nhẹ xin nhờ, “Hôm nay ta thật sự mệt lắm, ngồi thuyền nhiều ngày như vậy, còn chưa trở lại bình thường đâu. A Trạm, chàng tha ta một lần, ngày mai, ngày mai đều theo chàng, được không?”

Lâm Trạm nuốt nước bọt, “… Được rồi, vợ, nàng nói ngày mai đấy, không thể lại gạt ta nữa.”

Thanh Liễu chọc chọc ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Chỉ có chàng bắt nạt ta, ta đã khi nào gạt chàng rồi?”

Lâm Trạm nắm giữ tay nàng, kéo nàng sát vào trong lòng, “Mau ngủ đi.” Còn để vợ chọc nữa, nàng lại nói hắn bắt nạt nàng.

Aiz, còn phải ngày mai nữa, cuộc sống có vợ cũng khó qua quá.