Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 371: Người còn muốn không (3)




Bốn người bọn họ thật ra không phản ứng gì nhiều, nhưng học viện Phượng Thê lại toán loạn rồi!

Bên ngoài có một đám người đang ầm ĩ, ngang nhiên thu hút bốn người vừa mới tỉnh ngủ đi qua, nhưng vừa đi qua liền khiến bọn họ đều sững sờ.

Chỉ thấy vài chục nam giới mặc áo xám đang khiêng thang dài, mang theo búa, ôm gỗ, từng bước từng bước từ học viện Phượng Thê đi vào Đông viện, theo sau những người đó còn có vài tên đang gánh thúng, bọn họ vừa nhìn thấy đám Kiểu Sở đi ra từ Đông viện lập tức buông thúng xuống nghênh đón.

“Xem như tìm được người rồi, làm phiền ký nhận một cái, đây là tám rương y phục của Chức Nguyệt Các, trong đó bảy rương là đồ cho nam, một rương là đồ cho nữ, bên trong còn có giày, tất và một số đồ dùng khác, xem như là đồ chưởng quỹ nhà ta tặng các vị, phiền các vị kiểm tra một chút, đồ đạc đầy đủ bọn ta trở về cũng dễ dàng khai báo.” Nam tử dẫn đầu mặc bộ y phục có chất vải tốt, nụ cười rạng rỡ, để một tập hóa đơn trước mặt Kiểu Sở.

Cả người Kiều Sở đều hỗn độn, trợn mắt nhìn tám rương đồ lớn, nửa ngày vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Đệ tử của các viện khác thấy ồn ào mà kéo theo tới đây, lúc nam tử đó vừa cất lời liền hít vào một luồng khí lạnh.

Chức Nguyệt Các!

Đó là cửa tiệm y phục và trang sức nổi tiếng thiên hạ.

Một cái khăn tay thôi cũng phải đến mười mấy lượng bạc địa phương.

Bọn họ có phải nghe nhầm không?

Cái nơi như hang ổ của bọn ăn mày này lại có thể mua tám rương…tám rương liền một lúc.

Chỗ này mất bao nhiêu tiền nhỉ? Một đám thiếu niên tính đến khô cả miệng cũng không thể tính được hết.

Tất cả mọi người đều bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho kinh ngạc đến nỗi muốn rơi cả con mắt ra ngoài, khó có thể tin được tất cả những gì bọn họ vừa nghe thấy.

Kiều Sở hoàn toàn choáng váng, hắn cảm thấy những lời mà nam tử này nói ra hắn đều không hiểu, kết hợp lại sao nghe thế nào cũng không hiểu?

Ngay cả tiền của học viện còn đóng không nổi, bọn họ lấy tiền đâu mà mua y phục của Chức Nguyệt Các?

Người đó thấy Kiều Sở cả buổi vẫn chưa nhận đồ, xoay đầu đưa hoá đơn đến trước mặt Hoa Dao.

Hoa Dao sửng sốt một hồi lâu mới nhận lấy những thứ đó, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, hắn nói: “Có phải ngươi nhầm rồi không, bọn ta không mua cái gì cả, hay là các ngươi đưa những thứ này về đi.”

Đừng nói là tám rương, cho dù là tùy ý lấy ra một bộ trong một rương thôi, bọn họ cũng trả không nổi rồi.

Nam tử kia cười nói: “Không sai, chính là Đông viện của học viện Phượng Thê. Mấy thứ này đã được trả tiền rồi, các ngươi chỉ cần ký tên là được.”

“Đã trả tiền?” Hoa Dao nhìn Dung Nhã ở bên cạnh một cái.

Vẻ mặt Dung Nhã cũng vô cùng kinh ngạc.

Người đàn ông đó liền cười cười chỉ tay vào dòng chữ ghi tên người trả trên hóa đơn.

“Đúng vậy, là một vị khách tên là Quân Tà mua.”

“Quân Tà!”

Dường như trong cùng một lúc bốn người đều hét lên, những tia chớp liên tiếp nổ đùng đùng trong đầu.

Đám thiếu niên đang vây xem bên ngoài cũng không hiểu ra sao, bọn họ chưa bao giờ biết Đông viện lại có người tên là Quân Tà? Nghĩ đi nghĩ lại, không chừng những người này đưa nhầm rồi, đám ăn mày của Đông viện làm sao mua được đồ của Chức Nguyện Các?

Nhưng không đợi đám Kiều Sở lấy lại tinh thần, một tên cường tráng khiêng bó củi bên cạnh chạy tới, trong tay cũng cầm một xấp hoá đơn.

“Trùng hợp quá, cũng là vị khách tên Quân Tà thuê bọn ta tới đây để tu sửa lại toàn bộ Đông viện của học viện Phượng Thê, làm phiền các ngươi kí vào tờ đơn giúp ta để các huynh đệ đây còn bắt đầu làm việc.”

“…” Vẻ mặt của Kiều Sở hệt như đang nuốt một quả trứng gà, hai mắt mở to nhìn.

Khuôn mặt Hoa Dao lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt lóe lên.

Dung Nhã và Phi Yên liếc nhau một cái, trong lòng đã sáng tỏ.