Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 388: Nhập học (4)




Qua rất lâu, nam tử áo lam mới buông tay Quân Vô Tà, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt, lớp mồ hôi mỏng lấm tấm bám vào sườn mặt hắn.

Mấy người trong học viện Phong Hoa ở bên cạnh vừa thấy nam tử áo lam để lộ ra vẻ mệt mỏi, lập tức qua đỡ.

Nam tử áo lam phất tay, bảo họ lui xuống.

Sức mạnh tiêu hao khi chữa trị cho giới linh của tiểu tử này vượt xa tưởng tượng của nam tử áo lam, đã rất lâu hắn chưa từng trải qua sự tiêu hao mãnh liệt như thế, cảm giác đó không giống như khi chữa trị cho một giới linh bị thương mà giống như làm giới linh đã chết sống lại một lần nữa vậy.

Nam tử thầm cười khổ, hiếm khi tốt bụng một lần, vậy mà lại gặp phải chuyện thế này. Hắn vốn có thể thu tay khi phát hiện điều bất thường giữa chừng, nhưng không rõ tại sao khi nhìn thấy Quân Vô Tà với khuôn mặt nhỏ lạnh tanh đó gợn lên cảm xúc nơi đáy mắt, hắn không nhịn được mà tiếp tục.

Vì thế đến cuối cùng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hơi vất vả.

“Ta mệt rồi, các ngươi tiếp tục đi.” Nam tử áo lam từ chối để những người bên cạnh đỡ, nhìn Quân Vô Tà rồi xoay người rời đi.

Quân Vô Tà cảm nhận được linh hồn trong cơ thể đang dần trở nên mạnh hơn, đột nhiên ngẩng đầu, khẽ nói với bóng lưng nam tử áo lam đang rời đi: “Đa tạ.”

Bước chân của nam tử áo lam thoáng khựng lại, hắn xoay người qua, nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt của Quân Vô Tà, cười nói: “Không cần, nếu ngươi đã là đệ tử của học viện Phong Hoa ta, người làm sư phụ như ta đương nhiên phải chiếu cố một chút, Quân Tà phải không? Nếu ngươi có hứng thú, sau khi nhập học có thể đến phân viện Phục Linh tìm ta. Ta tên Cố Ly Sinh.”

Dứt lời, Cố Ly Sinh không dừng lại bất kì lần nào nữa, nhanh nhẹn rời đi.

Cố Ly Sinh? Phân viện Phục Linh? Quân Vô Tà vẫn còn đang thầm suy nghĩ về tin tức Cố Ly Sinh nói lúc rời đi, cổng học viện Phong Hoa đã nhao nhao cả lên!

Nếu lúc trước các thiếu niên ở cổng chỉ hâm mộ Quân Vô Tà thì sau khi Cố Ly Sinh nói xong câu cuối cùng, trong lòng họ nóng rực, chỉ có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt!

Cố Ly Sinh! Đó chính là người sáng lập phân viện Phục Linh!

Nghe nói tất cả phục linh sư trong thiên hạ bây giờ đều do Cố Ly Sinh dạy bảo!

Trước Cố Ly Sinh, chưa từng có phục linh sư gì cả!

Nhờ Cố Ly Sinh mà học viện Phong Hoa mới có phân viện Phục Linh độc nhất vô nhị!

Tiểu tử tên Quân Tà này, rốt cuộc vận số tốt đến mức nào chứ! Cho dù là tranh linh mười bốn tuổi thì cũng không nên mời đại phật tôn quý Cố Ly Sinh này đến! Đến thì cũng thôi đi, vậy mà Cố Ly Sinh còn đích thân mời Quân Vô Tà gia nhập phân viện Phục Linh nữa!

Chớp mắt, tất cả các thiếu niên đều sôi sùng sục! Ánh mắt họ nhìn Quân Vô Tà như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Tất cả mọi người tranh nhau muốn chen chân vào phân viện Phục Linh, tiểu tử này cứ thẩn thơ ngơ ngẩn như thế mà được nhận rồi!

Còn để lại ấn tượng trong đáy mắt Cố Ly Sinh, thế chẳng phải là tiểu tử này còn chưa vào học viện Phong Hoa đã tỏa sáng rực rỡ rồi hay sao!

Nghĩ đến đây, các thiếu niên tức giận bất bình bèn liếc ánh mắt hâm mộ đố kị đến hai nam tử mời Cố Ly Sinh đến, cùng là kiểm tra nhập học, vì sao họ lại có thể mời Cố Ly Sinh tới?

Hai người đó cũng rất vô tội, chẳng qua họ cảm thấy linh lực của Quân Vô Tà có thiên phú cực cao, nhưng giới linh lại vô cùng yếu, vì thế mới về mời đạo sư giúp kiểm tra một chút thôi, đâu biết lại mời được Cố Ly Sinh rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người đến chứ? Hơn nữa Cố Ly Sinh còn thấy tiểu tử này thuận mắt còn tiện tay thu nhận nữa…