Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 463: Tầm Quan Trọng Của Việc Tỏ Vẻ Đáng Yêu (1)




Kiều Sở bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao Quân Vô Tà lại muốn để hắc thú cắn chết Lý Tử Mộ, thì ra ngay từ đầu nàng đã có ý định như vậy.

Quả thực, trong rừng rậm Linh Vũ thường có đệ tử bị linh thú tập kích, nếu như tránh không kịp, nơi nào cũng có người bỏ mạng.

Xem ra trong mắt người khác đội bọn họ quả thực vô cùng yếu đuối, người duy nhất có thể coi là mạnh cũng chỉ có một người là Phạm Cẩm, tuy nhiên một mình Phạm Cẩm lại không thể nào bảo vệ để không ai bị thương.

Vậy thì việc Lý Tử Mộ chết cũng là lẽ đương nhiên rồi.

“Thâm độc, quá thâm độc.” Kiều Sở quỳ lạy hoàn toàn trước tâm kế của Quân Vô Tà, chỉ e từ lúc nàng bắt đầu thu nhận Lý Tử Mộ, trong đầu nàng cũng đã có hết thảy những an bài này.

Quân Vô Tà thản nhiên liếc nhìn Kiều Sở, không nói một lời.

Điều mà nàng quan tâm hơn cả chính là việc đột phá linh lực của mình, trước lúc hấp thụ con Ngân Lang kia nàng đã dừng lại trên đỉnh của tranh linh hồi lâu, trong khoảng thời gian này nàng vẫn không ngừng hấp thu linh lực, nhưng cấp bậc lại không hề tăng lên. Mà lần đột phá này lại khiến linh lực nàng kìm nén trước đây hoàn toàn bộc phát, cùng lúc đột phá hoàng linh thậm chí nàng còn cảm nhận được bản thân cách lục linh không còn xa.

Tốc độ tu luyện kiểu này đúng là có chút lạ thường.

Quân Vô Tà thầm nắm chặt hộp Tụ Linh trong tay mình, nếu có thể nàng không ngại cướp đoạt thêm một con giới linh trong ngày săn bắt giới linh lần này.

Mọi người không biết suy nghĩ của Quân Vô Tà, nói một lúc liền bắt đầu lên đường.

Ban ngày rừng rậm Linh Vũ khá giống buổi tối, nên đi đứng cẩn thận, phần lớn biểu thị trên bản đồ có thể tìm được, mấy người đi phía trước ung dung lạ thường, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con linh thú cấp thấp cũng bị đám người Kiều Sở oanh tạc mà chết không toàn thây.

Phạm Cẩm đúng là hết cách với cái đội này, lúc đầu hắn cho rằng có tên tiểu biến thái Quân Vô Tà này trong đội cũng đã vô cùng ghê gớm rồi, nhưng đi chưa được bao lâu hắn liền thấy được thực lực của đám người Kiều Sở, hắn dám khẳng định mấy tên thiếu niên này không có người nào ở dưới thực lực của hắn.

Đường đường xếp thứ tư ở đại hội Đấu Linh của học viện Phong Hoa lại không ngừng kinh ngạc trước mặt vài tên đệ tử của phân bộ, quả thật khiến chính Phạm Cẩm cũng dở khóc dở cười.

Trên đường truy sát linh thú, hành động của mấy người hết sức nhanh chóng, bọn họ đã nghỉ chân ở bên hồ trước buổi trưa.

“Gọi gấu Âm Dương với rắn hai đầu ra đây.” Vừa mới đặt chân, Quân Vô Tà liền nói với Hoa Dao và Kiều Sở.

Trong lúc Quân Vô Tà làm Lý Tử Mộ kinh hãi, đám người Kiều Sở đã để ý thấy nàng có thể chữa trị vết thương của gấu Âm Dương. Quân Vô Tà vừa nói xong, hai người liền lập tức triệu hồi giới linh của mình.

Gấu Âm Dương vì đã từng tiếp nhận một lần trị liệu của Quân Vô Tà nên đã khá hơn rất nhiều so với rắn hai đầu về mặt tinh thần. Không biết có phải lần chữa trị trước của nàng đã ảnh hưởng đến gấu Âm Dương hay không mà vừa mới được gọi ra, gấu Âm Dương đã vụng về đi đến trước mặt Quân Vô Tà, thân thể cao lớn như một quả núi nhỏ gầm lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất, giơ móng vuốt lông lá chắn trước mặt Quân Vô Tà.

Chỉ trong nháy mắt, mặt Kiều Sở đã ửng đỏ.

“Chết tiệt! Tên mập chết bầm này không biết xấu hổ một chút sao! Lại có thể chủ động đi lấy lòng người khác ngoài ta ra! Đúng là quá xấu hổ!” Người ngoài không biết nhưng Kiều Sở lại hiểu rất rõ cảm xúc của gấu Âm Dương, rõ ràng là gấu Âm Dương đang xin Quân Vô Tà trị liệu, móng vuốt đưa ra kia rõ ràng là đang làm trao đổi với nàng!

Ta cho ngươi sờ, ngươi làm cho ta nhanh khỏi lên một chút.