Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 120: Cầu phúc an tai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc mọi người ra khỏi âm trạch, ai cũng theo bản năng liếc nhìn vách tường trước mặt, sợi dây đỏ cột ngón tay giữa của họ đã được tháo ra, bức phù điêu hoa lệ trên tường đã biến mất, chỉ còn lại một mảng tối mờ. Hội trưởng Trần Thanh Đại lên tiếng: “Chúc mừng các cháu thành công siêu độ vong hồn và phong ấn oán khí. Lần này rất thành công, ít nhất trong vòng mười năm, nguồn oán khí sẽ không tỉnh lại hại người.”

Trần Dương ngẩng đầu, kéo ống tay áo Độ Sóc. Hắn ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi han, cậu lên tiếng: “Em mệt, anh đỡ em.” Độ Sóc đỡ cậu đứng dậy, nhìn như đỡ chứ thật ra là đang ôm người, để Trần Dương hoàn toàn dựa vào người hắn.

Trần Thanh Đại nói xong nhìn Trần Dương, mỉm cười ôn hòa vui vẻ: “Còn nhớ “Chướng ngại vật trên đường” mà cháu đã trải qua không? “Máy tính tử vong” và “Tìm rồng”, còn cả sự kiện âm trạch lần này nữa, cháu nhận ra được gì sau những vụ này?”

Trần Dương suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đại, ánh mắt sáng tỏ, kiên định thanh thuần: “Ngộ đạo.”

Trần Thanh Đại chấn động, rồi lại lập tức vui vẻ tán thưởng: “Quả nhiên cháu còn có thiên phú cao hơn ông nghĩ, thật sự rất thích hợp làm thiên sư.” Ông vuốt chòm râu tỉa tót ngay ngắn cười ha ha rồi nói tiếp: “Hẳn là Mã Sơn Phong đã tiết lộ với cháu tin tức tranh cử vị trí Phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo, mọi người đều thấy rõ thành tích của cháu, cũng biết cháu là đứa trẻ ngoan. Khảo nghiệm trước mắt cháu đã thông qua, tiếp theo cháu phải tập trung chuẩn bị thăng thụ, được thông qua, sau đó Hiệp hội Đạo giáo mới phát giấy chứng nhận, chính thức bổ nhiệm cháu là Phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo.”

Thăng thụ trong Đạo giáo, thiên sư phân chia, mới đầu là Công, thăng lên Minh Uy, sau đó là Ngũ Lôi, thăng lên Tam Động Ngũ Lôi. Ý của Trần Thanh Đại là muốn Trần Dương lướt qua Ngũ Lôi, trực tiếp thăng lên Tam Động Ngũ Lôi, trở thành thiên sư cấp hai.

Trần Dương nhìn thẻ bài có dây tua màu tím đậm bên hông Trần Thanh Đại, nhớ lại thẻ bài của thiên sư cấp hai có dây tua màu vàng, cậu cười nói: “Cháu sẽ cố gắng.”

“Tốt.” Trần Thanh Đại cười tủm tỉm, sau đó bước qua thiên sư trẻ tiếp theo, hỏi thăm và động viên từng người. Lúc đi đến Mao Tiểu Doanh, ông ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi: “Cháu… Cháu mang vong hồn trong âm trạch ra ngoài?”

Những người khác nghe vậy đều nhìn qua, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Mao Tiểu Doanh gãi đầu: “Vâng ạ.”

Trần Thanh Đại nghiêm túc hỏi: “Sinh hồn?”

“Dạ.”

Ở đâu ra sinh hồn trong âm trạch? Từ khi Mao Chân mất tích trong âm trạch, Hiệp hội Đạo giáo cực kỳ chú trọng việc này, cố gắng bảo vệ tất cả thiên sư trẻ tuổi. Trong hai mươi mấy năm qua không có thiên sư nào bị nhốt lại âm trạch, thế nên lần này Mao Tiểu Doanh mang sinh hồn trong âm trạch ra ngoài, ngoại trừ Mao Chân thì còn có thể là ai?

Mã Sơn Phong, Dịch Vu trưởng và những người cùng Mao Chân vào Vô Lương Âm Trạch lần đó sống sót trở về, bốn người nghe vậy trái tim nhảy một cái: “Có thật không? Tên Mao Chân khốn nạn tự luyến kia vẫn còn sống? Không chết, không bị đồng hóa, vẫn còn lý trí? Sinh hồn của hắn không bị âm khí và oán khí xâm nhiễm?”

“Dịch Phục Sinh, cô ngóng trông tôi chết sớm lắm hả?” Mao Chân bước ra từ sau lưng Mao Tiểu Doanh. Hắn chỉ là sinh hồn, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Dịch Vu trưởng vừa nhìn thấy Mao Chân, lập tức che miệng ngồi thụp xuống. Mao Chân thấy thế chân tay luống cuống, do dự một lát, cuối cùng hắn vỗ nhẹ lên đầu Dịch Vu trưởng, dịu dàng an ủi.

Vợ chồng Mã Sơn Phong, anh trai của Dịch Vu trưởng đứng bên cạnh nở nụ cười nhưng hai mắt thì đỏ hết cả. Ngỗi Tuyên nghe tin lập tức ôm búp bê chạy đến, vừa cọ chân Trần Dương vừa tò mò nhìn một màn này: “Dịch Vu trưởng đang khóc hả?”

Oa Oa leo lên đầu Ngỗi Tuyên, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, nó nhỏ nhẹ nói: “Ồ? Hình như em thấy tên Mao Chân tự luyến khốn nạn năm xưa thì phải?”

Trương Cầu Đạo: “Chính là Mao Chân không sai.”

Oa Oa nói: “Thật hả? Thảo nào Dịch Vu trưởng đau lòng.”

Mấy người còn lại lập tức lộ vẻ mặt nhiều chuyện, ra hiệu Oa Oa phun ra bí mật nhiều năm của Dịch Vu trưởng và Mao Chân. Búp bê nói: “Năm đó Dịch Vu trưởng và Mao Chân là bạn tốt, sau đó Mao Chân không thể thoát ra, trở thành người sống đời sống thực vật. Dịch Vu trưởng rất đau lòng và áy náy, thầm nghĩ tại mình làm liên lụy đến Mao Chân.”

Khấu Tuyên Linh hơi thất vọng: “Chỉ là bạn tốt?”

“Đúng vậy.” Oa Oa gật đầu, thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người, búp bê lập tức hiểu ra: “Mọi người nghĩ cái gì vậy? Năm đó Vu trưởng còn chưa trưởng thành, không thể yêu đương. Huống chi còn có anh trai của Vu trưởng bên cạnh, ai dám tới gần Vu trưởng?”

Trần Dương ho nhẹ vài tiếng, phất tay nói: “Đừng quá nhiều chuyện, đi về nghỉ ngơi đi.” Nói xong cậu dựa đầu vào ngực Độ Sóc: “Lão Độ à, anh lén cõng em đi. Em phải về ngủ một giấc, ngủ cho đã rồi nói sau.”

Độ Sóc rũ mắt nhìn sườn mặt của cậu, hắn ôm cậu thật chặt, khẽ nói: “Ừ.”

Khấu Tuyên Linh thấy mọi người đều giải tán cũng ngáp một cái, dựa lên lưng Lục Tu Chi mơ màng nói: “Em cũng mệt.”

“Anh cõng em.”

Trương Cầu Đạo lén chạy ra khỏi đàn pháp, nếu không hắn sẽ bị người nhà quấn lấy hỏi han. Lúc hắn đang cô đơn một mình thì trông thấy Đại Béo đang trái ôm phải ấp. Không biết núi thịt lôi từ đâu ra một cái nón cao bồi, nó đang đội che đi đỉnh đầu trọc lóc, thoạt nhìn rất ra dáng “soái mèo“. Đại Béo chào hỏi Trương Cầu Đạo: “Bạn già, tối nay không cần để cửa sổ cho gia.”

Từ trước đến giờ Trương Cầu Đạo chưa từng để cửa cho Đại Béo, vì anh chàng thường ngủ bên ngoài, gần đây mọi người đi du lịch, hắn mới ngủ cùng Đại Béo. Nhưng anh chàng thường trèo cửa sổ, không đi cửa chính, vì vậy chỉ cần hắn mở cửa sổ là được. Đại Béo cố ý đi vòng, trái ôm phải ấp “mỹ mèo” khoe khoang trước mặt Trương Cầu Đạo.

Hắn mặt không thay đổi, lúc đi ngang qua Đại Béo, Trương Cầu Đạo dùng Thất Tinh Kiếm đẩy cái mũ cao bồi trên đầu núi thịt rồi cười lạnh bỏ đi. Mèo béo đáng thương bị “đại mỹ mèo” tát cho hai cái mà vẫn không biết bí mật hói đầu đã bị lộ tẩy.

Buổi tối, mọi người tụ tập liên hoan, Trần Dương nghe Trương Cầu Đạo nói, sau khi Đại hội giao lưu kết thúc không lâu, dưới chân núi Long Hổ Sơn phủ Thiên Sư sẽ cử hành lễ văn hóa Đạo giáo, có rất nhiều tiết mục, được chào đón nhất là tiết mục đốt đèn Khổng Minh.



*Đèn trời hay thiên đăng (天燈), còn gọi là đèn Khổng Minh, Khổng Minh đăng (孔明灯), là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa Đông Á. Đèn do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8n_tr%E1%BB%9Di

Trần Dương hỏi lại: “Đèn Khổng Minh?”

Trương Cầu Đạo nói: “Có thể tự làm đèn Khổng Minh, cũng có thể xuống chân núi mua. Lúc đó toàn bộ cư dân thị trấn và du khách mộ danh mà đến, còn có cả cư dân trấn khác cũng sẽ đến đây thả đèn Khổng Minh, cầu cho năm sau bình an thuận lợi. Hơn nữa thiên sư Đạo giáo được miễn phí xuống núi tham gia cầu phúc an tai.”

Cầu phúc an tai là pháp thuật cực kỳ cổ xưa trong văn hóa Đạo giáo, đã có ghi chép từ triều Chu, cầu thần linh xua đi tất cả tai họa năm sau, phúc thọ kéo dài, bình an thuận lợi. Thời xưa, triều đình cử hành nghi thức này rất long trọng, trình tự vô cùng phức tạp vì có liên quan đến vận mệnh quốc gia, thường là cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hoà.

Ngày nay, mặc dù có rất nhiều thiên sư thế gia được truyền thừa cầu phúc an tai, nhưng cũng chỉ có thiên sư trong đại gia tộc mới có thể cử hành hoàn chỉnh, cũng kiên trì cử hành mỗi năm một lần. Hàng năm, phủ Thiên Sư ở Long Hổ Sơn sẽ cử hành cầu phúc an tai một lần vào dịp lễ văn hóa.

Vì vậy mọi người đều tràn đầy phấn khởi chờ mong buổi lễ này, Trần Dương còn tự xuống núi chọn mua nguyên liệu làm đèn Khổng Minh. Sau khi quay về phủ Thiên Sư, cậu gọi mọi người trong phân cục tập trung lại làm đèn. Mấy người Miêu Miêu, Hồ Anh Nam thấy thú vị, không cam lòng yếu thế bèn đi mua nguyên liệu về làm đèn.

Trần Dương gấp giấy trắng, vừa vẽ vừa nói với Độ Sóc đứng bên cạnh: “Đưa giúp em cái kéo.” Độ Sóc đưa qua, cậu nhận lấy cắt giấy theo đường gấp, vừa cắt vừa hỏi hắn: “Anh không làm một cái sao?”

Độ Sóc lắc đầu: “Không.”

“Hay em làm cho anh một cái?”

“Ừ.”

Trần Dương nghi ngờ: “Có phải anh đang chờ em làm cho anh không đó?”

Hắn cười nói: “Đúng vậy. Anh thích những thứ em tự tay làm cho anh, bất kỳ thứ gì, kể cả áo thêu đầu heo.”

Trần Dương cắt ba tờ giấy xong, nghe vậy cười mắng hắn già rồi còn nói mấy câu thế này.

“Ngỗi Tuyên đang ở đây đó, anh nói chuyện phải chú ý một chút.” Sau đó cậu quay đầu tìm hồ dán: “Lão Khấu, đưa hồ cho tôi.”

Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi đang ngọt ngọt ngào ngào dán đèn Khổng Minh, nghe vậy nói: “Tôi đang dùng, cậu tìm Trương Cầu Đạo đi.”

Trần Dương nhìn sang Trương Cầu Đạo, phát hiện hắn có vẻ không yên lòng, vừa dán vừa nhìn di động, cậu bèn hỏi: “Cầu Đạo, em đang dán đèn hay dán di động vậy?”

Trương Cầu Đạo sực tỉnh, phát hiện hắn suýt nữa quẹt hồ dán lên di động, hắn ngượng ngùng cười cười: “Mất tập trung.”

Đại Béo nhảy lên bàn, muốn giơ chân sau gãi cằm, thế nhưng dù nó dùng hết sức lực cũng chỉ gãi vào không khí. Thế mà nó vẫn làm như đã gãi trúng cằm, còn thoải mái rên hừ hừ, run run râu mép nói: “Mao Tiểu Lỵ nói đêm cầu phúc an tai sẽ đến, Trương Cầu Đạo đang chờ tin nhắn.”

“Ô!” Mọi người lập tức xôn xao ồn ào, tiếng huýt sáo vang lên bốn phía. Trương Cầu Đạo uy hiếp Đại Béo: “Đầu trọc, mày đừng mong mọc tóc nữa!” Tóc là nghịch lân của Đại Béo, anh chàng lập tức nhảy dựng lên đánh một trận tử chiến với Trương Cầu Đạo.

Những người còn lại đứng một bên, vỗ tay rào rào xem náo nhiệt, Mao Tiểu Doanh cười híp mắt nhìn một màn này. Mao Chân nhướng mày: “Em gái mày sắp bị thằng nhóc hoang dã kia lừa đi, mày không sợ?”

Mao Tiểu Doanh nói: “Em rể không phải thằng nhóc hoang dã, hắn có cha mẹ. Vả lại Trương Cầu Đạo tuấn tú lịch sự, thanh niên tài tuấn, cháu rất hài lòng.” Mao Chân trợn trắng mắt, nói Mao Tiểu Doanh đầu gỗ, không chịu nhân cơ hội này làm khó đối phương, khảo sát nhiều hơn, nhưng hắn chỉ ôn hòa cười nói: “Tiểu Lỵ thích là được rồi.”

Mao Chân bĩu môi, hừ một tiếng. Hắn bỗng nghe Mao Tiểu Doanh nói: “Hai mươi mấy năm qua rất khó khăn phải không?” Mao Chân nhún vai: “Tàm tạm, đã qua.”

“Thật sự rất khổ cực mà.”

Mao Chân bật cười, những lời này của Mao Tiểu Doanh quả thực như người ngoài đứng xem, không hiểu rõ mà cảm thán, dường như đồng cảm nhưng lại khiến người ta khó chịu đựng còn hơn từ ngữ ác liệt. Mao Chân không cách nào kiềm nén quay đầu qua muốn trào phúng, nhưng đối diện với ánh mắt chăm chú, đau lòng và ôn hòa của Mao Tiểu Doanh, giống như dòng suối trong mát vào ngày hè, tiếng suối róc rách dễ nghe khiến người ta xúc động. Mao Chân nuốt mấy lời trào phúng vào lòng, bay tới cột đá bên cạnh, nhìn mọi người đang vui đùa ầm ĩ phía trước: “Tàm tạm.”

Tất cả đau đớn, thống khổ và oán hận cũng không sánh bằng nỗi cô độc. Cô độc giống như giọt nước trên vách núi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống tảng đá cứng rắn. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng gần như không chút hy vọng, cô độc sẽ lan tràn khắp bốn phương tám hướng, lúc đó giọt nước trên vách núi sẽ biến thành thác nước, có thể đánh nát ý chí kiên định và niềm tin.

May mà tất cả đã qua.

Mao Chân nhăn mặt, đầy chán ghét nói: “Vậy nên sau này bác mày sẽ không bao giờ xướng “Thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạt tội diệu kinh” nữa.” Tụng hai mươi mấy năm, mỗi ngày đều bận rộn siêu độ vong hồn và oan khí mưu toan ăn mòn sinh hồn bản thân, quả thật bây giờ nghe đến là buồn nôn.

Mao Tiểu Doanh nghe vậy cười ôn hòa, hai mắt cong cong.

Lúc Trần Dương đang nhuộm màu cho đèn Khổng Minh, đột nhiên cậu quay qua hỏi Độ Sóc: “Anh muốn vẽ gì lên đèn? Hay là viết gì? Nghe nói đèn Khổng Minh bay lên trời cao, bay càng cao càng khiến thần tiên trên trời thấy được ước nguyện trên đèn Khổng Minh. Không chừng sẽ thành hiện thực đó.”

Độ Sóc không chút do dự: “Giả dối.”

Trần Dương lập tức xụ mặt, đại đế cảm giác được nguy cơ, vội cầm bút nói: “Anh muốn vẽ tranh, vẽ cũng như viết.” Trần Dương thỏa mãn gật đầu, nhìn đèn Khổng Minh của cậu nói: “Em cũng vẽ. Em không nhìn anh, anh cũng không nhìn em, xem hai chúng ta có vẽ giống nhau không.”

“Ừ.”

Hai người quay lưng lại bắt đầu vẽ. Độ Sóc vẽ xong trước, lén xoay người nhìn Trần Dương vẽ, khi nhìn thấy đầu bút lông của cậu vẽ nét đầu tiên, hắn nở nụ cười hiểu rõ. Trần Dương vẽ xong, ngắm nghía vài giây rồi quay qua Độ Sóc, thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm: “Vẽ xong rồi?”

“Ừ, xong rồi.”

“Cho em xem nào.”

Độ Sóc cầm đèn Khổng Minh qua cho cậu xem, so sánh một chút, hai người đều vẽ một vật hình vòng màu lục. Hai hình này có lỗ hổng, nhưng hợp lại thì chính là một. Trần Dương cười rộ lên: “Chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông.” Bọn họ vẽ chính là pháp ấn của Phong Đô đại đế, ngọc ban chỉ bị cắt làm hai nửa thành nhẫn cưới.

Lúc Độ Sóc đưa nửa khối ban chỉ cho Trần Dương chính là ngày hôm sau khi hai người chính thức thành vợ chồng, thông báo tâm ý tương thông, quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Khấu Tuyên Linh kề đầu vào, không hiểu hai người vẽ cái gì bèn hỏi: “Đây là cái gì? Sâu lông? Sâu lông đầu đuôi tương liên, hình dạng giống nhau?”

Trần Dương mỉm cười bảo hắn cút đi. Khấu Tuyên Linh cười nhạo: “Vẽ xấu còn không cho nói.”

“Đó là do anh không biết nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?”

“Nguyên nhân tôi và lão Độ nhà tôi yêu nhau.”

Ngày lễ văn hóa Đạo giáo đã đến, đoàn người cùng nhau xuống chân núi rồi tản ra đi đốt đèn Khổng Minh, nhìn đèn Khổng Minh từ từ bay lên cao. Cả thành đều là đèn Khổng Minh, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng khắp bầu trời, mang theo vô số hy vọng và chờ mong của mọi người đối với năm mới. Mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chợt nghe thấy tiếng nhạc thánh thót vang dội, thương kim minh ngọc như tiếng nhạc trên trời. Sau đó linh âm vang lên, ào ạt êm tai, khiến u sầu trong lòng người nháy mắt được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại ấm áp và vui sướng.

*”Thương kim minh ngọc”  là một thành ngữ, so sánh âm tiết vang dội, câu thơ hay, xuất phát từ “Đế Kinh Thiên” đời Đường.

Cầu phúc an tai đã bắt đầu, mọi người chậm rãi đi vào phủ Thiên Sư, bãi đất trống dưới chân núi dần vắng vẻ. Dưới sự bảo vệ của Độ Sóc, Trần Dương không bị đoàn người đẩy về phía trước, cậu an tâm dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu là có thể hôn lên cằm hắn.

Trần Dương hôn nhẹ lên khóe môi Độ Sóc: “Lần này trở về, chúng ta đến núi Độ Sóc đi. Em muốn xem nơi anh ở.”

“Ừ.”

____________________

Bạn Mao Tiểu Doanh nhìn ông bác tâm hồn và thể xác mới 18 như vậy là ý gì, hả hả hả?