Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 84: Địa ngục Phú Dã 2




Trong phân cục, ngoài Mã Sơn Phong và Lục Tu Chi thì chỉ có Trần Dương, Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo là từng tiếp xúc với vụ án 4 sao. Mà Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo chỉ tiếp xúc chứ không tham dự, chỉ có Trần Dương từng tham gia vụ Thôn Không Người, nhưng khi ấy có Độ Sóc bên cạnh nên cậu không lo lắng gì lắm. Lần này vài người trong phân cục dự định nhận đơn hàng 4 sao, cậu hơi do dự và lo lắng.

"Lần này Tiểu Lỵ, Cầu Đạo, lão Khấu và anh, bốn người chúng ta sẽ nhận vụ này." Trần Dương quay đầu nhìn Lục Tu Chi: "Anh... Thôi, anh đương nhiên là đi theo lão Khấu rồi."

Ngỗi Tuyên nhảy dựng, giơ tay lên phát biểu: "Còn em?"

Trần Dương từ trên cao nhìn xuống: "Em làm bài tập xong chưa?" Cô bé suy sụp lùi ra, Đại Béo vẫy đuôi cười ha hả. Lúc đi ngang qua mèo mập, Ngỗi Tuyên nhỏ mọn đạp một phát lên đuôi nó, mèo ú ngao một tiếng nhảy lên, vừa chạy lên lầu vừa mắng: "Gia biết ngay tất cả cương thi đều ác độc mà!" Cô bé ngẩng đầu thắng lợi đi làm bài tập.

Mã Sơn Phong lén lút đi lên, muốn thừa dịp mọi người không chú ý dắt Ngỗi Tuyên ra ngoài tiểu khu đi dạo. Ông ngày càng trầm mê trong ánh mắt đố kị lẫn ước ao của mấy ông già bà lão ngoài tiểu khu. Không hiểu nỗi ông có lạc thú này từ đâu nữa.

Trần Dương gọi lớn: "Chú Mã, ngồi lại đây đi." Cậu gọi ông lại để ông không làm phiền Ngỗi Tuyên làm bài tập. Mã Sơn Phong thất vọng đầy mặt, thế nhưng lúc xoay người lại, ông vẫn là cục phó Mã hiền lành chất phác.

Mọi người bắt đầu bàn bạc về đơn hàng 4 sao, hy vọng có thể càng hiểu biết kỹ càng hơn để dễ bề hành động, thảo luận đến đêm khuya mới dừng. Trần Dương trở về phòng, trên đường theo thói quen ghé qua phòng Ngỗi Tuyên, cô bé đã ngủ rồi, cậu yên lặng lui ra ngoài. Trần Dương mở cửa vào phòng, lập tức nhào lên người Độ Sóc, dùng tất cả tay chân bám lấy hắn như con koala.

Độ Sóc vỗ vỗ mông cậu, ôm cậu lên ước lượng, sau đó hắn ôm càng chặt hơn: "Rất vui sao?"

"Ừ, tâm trạng tốt." Cậu híp mắt cười.

Trần Dương mặt mày rạng rỡ như con chuột nhỏ vừa ăn trộm được, trong lòng Độ Sóc mềm đi, định hôn lên mặt cậu. Trần Dương lùi ra sau, né tránh không cho hắn hôn, thấy Độ Sóc không hôn được, cậu càng vui vẻ. Hắn dừng lại, yên lặng nhìn Trần Dương, cậu nghi hoặc thận trọng quan sát, từ từ kề sát lại gần thì bị hắn tóm chặt, môi lưỡi quấn quít. Một lúc sau, cậu dựa vào vai hắn thở dốc, hắn ngồi trên mép giường, tách hai chân để cậu ngồi trên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng.

Độ Sóc hơi híp mắt, ánh mắt không thỏa mãn lóe lên tia thèm muốn, hắn cười khẽ: "Em uống rượu à?"

Trần Dương hơi nhắm mắt: "Một chút."

Sợ là không phải một chút, nhìn dáng vẻ này của cậu, có lẽ là say lắm rồi, hẳn là không biết tiết chế nên quá chén. Độ Sóc cong môi, ánh mắt rực lửa, giọng nói ngày càng nhỏ, mang theo vài phần quyến rũ, giống như lông chim nhẹ nhàng rơi vào lòng người: "Nếu không say thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi. Dương Dương, gọi ông xã một tiếng nào..."

"Hửm? A..."

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Mao Tiểu Lỵ nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài rồi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, cô nói với Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong: "Hay là đồng hồ hỏng rồi? Bây giờ là 10 giờ, sao người còn chưa xuất hiện? Ngỗi Tuyên sắp tan học luôn rồi."

Mã Sơn Phong bình tĩnh uống trà: "Chồng chồng sắp xa nhau vài ngày, tâm sự nhiều chuyện thầm kín, không để ý nên trễ giờ, chờ một chút đi."

Mao Tiểu Lỵ im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Cháu hiểu anh Trần và cục trưởng Độ, nhưng lão Khấu và Lục Tu Chi là sao?" Cô vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Khấu Tuyên Linh: "Ồ, lão Khấu, anh và Lục Tu Chi cũng tâm sự hả?"

Khấu Tuyên Linh chỉnh chỉnh vạt áo: "Không có, chúng tôi thắp nến nói chuyện suốt đêm mà thôi." Hắn không chỉnh vạt áo còn đỡ, vừa chỉnh đã bị Mao Tiểu Lỵ chú ý. Mùa hè còn mặc áo cao cổ?

Mao Tiểu Lỵ rũ mắt, lúc Khấu Tuyên Linh đi ngang qua, cô bỗng giơ tay kéo cổ áo hắn, một mảng xanh tím bại lộ trước mắt mọi người, cô nàng lập tức "á à" đầy hàm ý. Khấu Tuyên Linh hoảng hồn vội kéo cổ áo che lại, thấy Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong bày vẻ mặt hàm xúc, hắn lập tức lên tiếng: "Muỗi cắn! Mấy người có biết cơn mưa lần trước sinh bao nhiêu muỗi không? Tối qua tôi không đóng cửa nên muỗi bay vào đốt, tôi biết ngay với suy nghĩ đen tối của mọi người, thế nào cũng hiểu sai."

Lục Tu Chi cũng xuống lầu, hắn mặc một cái áo thun cổ tròn rộng rãi, nhìn cực kỳ đẹp trai, lúc trước hắn thường mặc đường trang tơ tằm, hiếm khi hắn thay quần áo hiện đại trẻ trung. Mọi người lập tức liếc nhìn cần cổ của Lục Tu Chi, quả nhiên trông thấy một mảng vết đỏ nhưng ít hơn Khấu Tuyên Linh.

Khấu Tuyên Linh lên tiếng: "Ảnh cũng bị cắn."

Mao Tiểu Lỵ nghiêm túc gật đầu: "Lão Khấu, em tin anh. Nhưng sao anh lại mặc quần áo của Lục Tu Chi còn ảnh thì lại mặc áo thun của anh? Hai người đã thân thiết đến mức độ mặc chung quần áo rồi à?"

Gương mặt Khấu Tuyên Linh cứng đờ trong chớp mắt, nhưng hắn nhanh chóng trấn định, gật đầu nói: "Đúng vậy. Anh em thân thiết mặc quần áo của nhau cũng bình thường thôi." Hắn lẹ mắt thoáng nhìn thấy Trần Dương xuống lầu, cậu đang mặc áo sơ mi của Độ Sóc, áo quá dài, tay áo xắn đến khuỷu tay, vạt áo vén lên trông rất thời thượng. Hắn lập tức nói: "Nhìn đi, Trần Tiểu Dương cũng mặc đồ của cục trưởng Độ kìa."

Mọi người nghe vậy, vẻ mặt trở nên cổ quái. Trương Cầu Đạo vỗ vỗ vai Khấu Tuyên Linh nói: "Đúng, bọn họ là huynh đệ tình thâm."

Khấu Tuyên Linh kịp phản ứng, yên lặng che nửa mặt không muốn nói chuyện, cũng từ chối Lục Tu Chi đến gần. Lục Tu Chi thỉnh thoảng liếc nhìn, giống như Khấu Tuyên Linh là loại đàn ông phụ bạc ăn xong rồi chạy. Khấu Tuyên Linh tan nát cõi lòng, đều do tối qua uống rượu say.

Mã Sơn Phong nấu rượu ngon đến nỗi bọn họ không cách nào tự chủ mà cứ uống sạch, về phòng là say khướt. Khi say rồi thì không phân biệt được gì nữa, lại càng muốn uống thêm. Vừa ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương lập tức nhào lên gặm, không phải xem đối phương là rượu sao? Khấu Tuyên Linh che mặt bước lên xe, trong lòng tự tìm lý do thuyết phục bản thân.

Bọn họ chỉ là không kiềm chế được gặm nhau thôi, gặm xong thì ngủ, chưa xảy ra chuyện gì cả. Thế nên nói đi nói lại, không có chuyện gì cả, mục tiêu của hắn là rượu, không phải là Lục Tu Chi.

Khấu Tuyên Linh tự thuyết phục bản thân.

Sau khi lên xe, Lục Tu Chi âm thầm nhích lại gần Khấu Tuyên Linh, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Cậu còn giận à? Đừng giận nữa, được không? Tối qua tôi say quá, tưởng cậu là rượu."

Hai mắt Khấu Tuyên Linh sáng ngời: "Anh cũng coi tôi là rượu à?"

"Đúng vậy." Lục Tu Chi cười khẽ, chăm chú nhìn Khấu Tuyên Linh, giọng nói càng lúc càng trầm thấp: "Tôi coi cậu là rượu ngon."

Khấu Tuyên Linh không nhận ra điều gì khác thường, còn đang vui vẻ vì hai người trong sáng vô tư. Hắn nào biết, câu này rơi vào tai người khác khiến họ nổi da gà đầy người.

Nghe đi, "coi cậu thành rượu ngon", đúng là lời âu yếm ngọt ngào đầy sáng tạo và không dính bụi trần. Hận không thể nhấm nháp, say đến chết trong men rượu. Thế mà Khấu Tuyên Linh nghe xong lại cười như mùa xuân hoa nở, còn nghĩ người anh em tốt của hắn thật trong sáng vô tư. Đến giờ mà Khấu thẳng nam vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân.

Mao Tiểu Lỵ chậc chậc liên hồi, cô nhìn Trần Dương đang nhắm mắt ngủ bù sau xe, lên tiếng hỏi: "Anh Trần, anh mệt lắm hả?" Trương Cầu Đạo nghe vậy liếc nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng.

Trần Dương ngồi băng ghế sau ngủ bù, cậu mơ mơ mang màng nghe Mao Tiểu Lỵ hỏi bèn xốc lại tinh thần trả lời: "Ừ, tối qua say rượu, bây giờ vẫn hơi choáng." Cậu không thể nói là đêm qua chơi sắm vai với Độ Sóc quá high, hiện giờ không có tinh thần.

Đoàn người xuất phát đến địa chỉ trong đơn hàng, đó là một vùng núi xa xôi ở ngoại thành. Mọi người đi vào đường núi, rừng cây hai bên rậm rạp, ánh nắng lấm tấm rơi trên đường. Thỉnh thoảng nghe được tiếng chim hót véo von trong rừng cây, vài chiếc xe chạy cùng họ một đoạn, cuối cùng tách ra ở ngã ba.

Đích đến của chuyến này là một nhà trưng bày tư nhân, chủ nhà cả đời sưu tầm các thứ kỳ quái. Năm ngoái ông ta sưu tầm được một bức tranh, sau đó nhiều chuyện lạ bắt đầu phát sinh. Ông ta chuyên sưu tầm những thứ kỳ dị, thỉnh thoảng xảy ra chuyện lạ cũng là bình thường. Nhưng gần đây một nhân viên bảo vệ của nhà trưng bày đã chết.

Mà nhà trưng bày cũng bắt đầu không yên, đồ vật trong nhà đi ra quấy phá, nhiều lần suýt hại chết ông và người nhà của ông, thế nên chủ nhà mời thiên sư đến trừ tà.

Khấu Tuyên Linh mở tài liệu ra: "Nhà trưng bày này khá nổi tiếng, lưu truyền trong tầng lớp đặc biệt. Thỉnh thoảng sẽ mở cửa để những người trong tầng lớp này vào tham quan và mua các món đồ sưu tầm. Mấy món này tương đối đặc biệt, có người vì kích thích sẽ bỏ nhiều tiền mua. Chủ của nhà trưng bày họ Ngụy, Ngụy Quang Minh. Ông ta và vợ con đều ở lại trong nhà trưng bày. Bức tranh kia tên là "Quái Đản", là bức tranh ác quỷ do một tên tội phạm giết người liên hoàn tiếng xấu vang xa dùng máu tươi của hắn trộn với thuốc màu vẽ ra. Vừa mới lưu truyền đã được Ngụy Quang Minh sưu tầm nên không nổi danh."

Trần Dương hỏi: "Từ lúc mua bức tranh này mới có chuyện à?"

"Đúng vậy." Khấu Tuyên Linh trả lời

Mao Tiểu Lỵ nói: "Tội phạm giết người cực kỳ hung tác, sau khi chết đương nhiên biến thành ác quỷ mà không cần tác động bên ngoài. Lúc sống họ đã có tính cách vặn vẹo, lấy việc giết người làm thú vui, sau khi chết sẽ thành ác quỷ. Bình thường trước khi họ chết, Phong Đô sẽ phái quỷ sai âm phủ đến bắt họ, nhưng nếu họ giở thủ đoạn chạy trốn, ví dụ như trốn trong bức tranh thì quỷ sai cũng bó tay."

Trần Dương nói: "Không phải không có khả năng này. Nếu bức tranh được vẽ y như thật thì sẽ trở thành nơi quỷ ẩn nấp. Bức tranh do tên tội phạm vẽ bằng máu của hắn sẽ có liên hệ với hắn. Nếu như sau khi chết, tên tội phạm ẩn nấp trong bức tranh, từ từ tích lũy năng lực rồi bắt đầu giết người thì cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, Ngụy Quang Minh có nói nhân viên bảo vệ chết như thế nào không?"

Khấu Tuyên Linh trả lời: "Có. Ngụy Quang Minh thuê bảo vệ gần nửa năm nay. Tháng trước, ông ta tổ chức đấu giá một món đồ, lúc này bảo vệ mới phát hiện thì ra các món đồ ở đây rất có giá trị, bắt đầu nảy sinh ý định trộm đồ trong nhà trưng bày. Sau khi bị đuổi việc, một buổi tối hắn quay lại ăn trộm. Nhưng sau đó mọi người phát hiện hắn chết ngay trước cửa nhà trưng bày, miệng bị xé rách, trong miệng và cổ họng bị nhét đầy các viên thủy tinh. Hắn bị nhét thủy tinh vào miệng, cổ họng và nội tạng bị xé rách mà chết."

"Shh... Chết thảm vậy." Mao Tiểu Lỵ xoa xoa cánh tay, thầm nghĩ chết kiểu này quá đau đớn. "Nếu thật sự đúng là ác quỷ trong bức tranh gây ra thì quá khủng bố."

"Hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta không xác định chủ nhà có nói dối hay không. Gần đến rồi." Trần Dương nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, không một bóng người, ban ngày thì không sao, chỉ sợ buổi tối không thể ra ngoài, vì rất dễ lạc đường.

Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Đến rồi. Mọi người nhìn phía trước kìa."

Mọi người sôi nổi nhìn về phía trước, căn nhà to lớn cứ như một tòa lâu đài nhỏ hoa lệ ẩn trong rừng. Chiếc xe rẽ vào một con đường khác, tòa nhà như ẩn như hiện lập tức lộ rõ dưới ánh mắt của mọi người.

Xe dừng trước bãi đậu xe của nhà trưng bày, mọi người xuống xe đi đến trước cửa. Bảng hiệu nhà trưng bày có khắc mấy chứ: Nhà trưng bày Ngụy thị, đơn giản và hoàn toàn không có gì đặc sắc. Trần Dương ấn chuông cửa, không lâu sau, một người phụ nữ trẻ tuổi ra mở, cô cất tiếng hỏi: "Xin hỏi mọi người là?"

Trần Dương lấy thẻ bài thiên sư cho cô xem: "Ngụy tiên sinh mời chúng tôi đến."

Người phụ nữ trẻ vội tránh đường, mời họ vào nhà: "Hoan nghênh, rốt cuộc mọi người cũng đến. Gần đây nhà chúng tôi rầu muốn chết, càng ngày nhà trưng bày càng không yên tĩnh." Sau đó cô tự giới thiệu: "Tôi là vợ của Ngụy Quang Minh, tên là Tề Nhân. Mời mọi người ngồi, để tôi gọi lão Ngụy xuống." Nói xong cô đi sang bên cạnh gọi điện thoại.

Mọi người quan sát cách bố trí trong nhà, trong hồ sơ có ghi, các món đồ sưu tầm được trưng bày ở lầu 3, lầu 4 và tầng cao nhất. Cả nhà Ngụy Quang Minh sinh sống ở lầu 1 và lầu 2, họ có năm đứa con. Con trai con gái lớn đã cưới vợ gả chồng, cũng sống ở đây luôn. Tầng 1 căn nhà được bày trí theo lối cổ xưa, giống như dinh thự thời dân quốc, bày biện mấy món đồ mà người quyền thế mới có.

Mao Tiểu Lỵ dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Em nhớ con trai trưởng của Ngụy Quang Minh đã sắp ba mươi, Tề Nhân trông còn khá trẻ, nhiều nhất là hai mươi lăm thôi."

Khấu Tuyên Linh nói: "Cô ấy là vợ hai, ba người con trước do vợ cả sinh, cặp song sinh trai gái nhỏ nhất mới là con của Tề Nhân."

Mao Tiểu Lỵ lên tiếng: "Phức tạp quá. Em có linh tính xấu."

"Trấn tĩnh." Trương Cầu Đạo đá Mao Tiểu Lỵ một cái dưới ghế: "Yên lặng, có người đến." Cô nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn Ngụy Quang Minh đang đi tới.

Ngụy Quang Minh hơn năm mươi tuổi, bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn giống một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi mà thôi. Gương mặt ông hơi uể oải, dường như chân từng bị thương. Một cô gái lãnh đạm đi bên cạnh dìu ông xuống lầu, từ từ đi đến trước mặt mọi người.

Trần Dương đứng lên: "Chào ngài, Ngụy tiên sinh."

Ngụy Quang Minh nở nụ cười khách sáo: "Ngài là Trần thiên sư, Trần Dương?"

"Vâng, là tôi." Trần Dương nghiêng người, giới thiệu mấy người sau lưng. Ngụy Quang Minh chào hỏi hết tất cả rồi mới ngồi xuống nói: "Làm phiền mọi người giúp tôi trừ khử tà ma trong nhà." Ông dừng một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ mọi người sẽ thấy kỳ quái, tại sao tôi lại xác định là quỷ quái quấy phá. Tôi có sở thích sưu tầm mấy món quỷ dị kỳ quái nên đã gặp rất nhiều chuyện quái lạ. Vợ trước của tôi... chính là chết trong tay ma quỷ, lúc đó chân của tôi cũng bị thương, đến giờ hễ trời mưa là lại đau nhức."

Nhắc đến vợ trước, Ngụy Quang Minh cau mày u ám. Cô gái bên cạnh ông ta nhỏ giọng an ủi: "Cha, đừng đau buồn. Mẹ biết được cũng sẽ không vui, mẹ không trách cha đâu."

Trần Dương ngước mắt nhìn thiếu nữ, cô gái thấy thế cười cười: "Xin chào, tôi là Ngụy Hiểu Hiểu."

Ngụy Hiểu Hiểu, thứ nữ của nhà họ Ngụy. Con gái nhỏ nhất của Ngụy Quang Minh và vợ trước, năm nay mười chín tuổi.

Tề Nhân cũng đi tới an ủi Ngụy Quang Minh vài câu, ông xốc lại tinh thần nói: "Hẳn là mọi người đã biết tình huống cơ bản của nhà trưng bày rồi, vậy mọi người tính khi nào thì trừ ma?"

Trần Dương trả lời: "Chúng tôi phải biết tường tận tình hình thì mới hành động được."

Ngụy Quang Minh nói: "Vậy cũng tốt, mọi người ở lại nhà trưng bày đi. Tề Nhân, đưa mấy vị thiên sư đến phòng của khách." Tề Nhân tươi cười đáp lời, đang muốn mở miệng thì một tràng cười bén nhọn của trẻ con từ trên lầu truyền xuống.

Ngụy Quang Minh lộ vẻ không vui, Tề Nhân khẩn trương nói: "Chi Chi lại ầm ĩ rồi, em lên bảo nó yên lặng, cứ ầm ĩ huyên náo mãi." Cô ngượng ngùng cười cười với nhóm Trần Dương: "Thật ngại quá, Chi Chi còn nhỏ, hay quấy phá."

Cô dẫn mọi người lên lầu 2, không tìm thấy bé gái Chi Chi trong phòng trẻ em ở lầu 2, chỉ thấy một cậu bé ngoan ngoãn ngồi cạnh đống đồ chơi. Tề Nhân ôm lấy cậu bé, ôn hòa hỏi: "Cục cưng, Chi Chi đâu rồi?"

Bé trai chậm rãi nói: "Chơi trốn tìm."

Tề Nhân dịu dàng nói: "Vậy sao con không đi tìm Chi Chi?"

Cậu bé kỳ quái nhìn cô: "Không phải chị chơi với con."

Nụ cười trên mặt Tề Nhân cứng đờ: "Vậy thì là ai?"

Cô hơi lớn giọng, giọng nói bén nhọn khiến ngay cả cô cũng giật mình. Cô ngoáy đầu nhìn nhóm Trần Dương, họ cũng giật mình, cô ngượng ngùng cười cười. Tề Nhân nhỏ giọng hỏi cậu bé vài câu nhưng cậu bé chỉ chơi ngón tay mà không nói lời nào.

Mao Tiểu Lỵ đi chậm phía sau, tò mò quan sát căn nhà. Cô đứng trước một cái đồng hồ màu vàng nhìn một lúc, ngay lúc cô nhịn không được hiếu kỳ, muốn giơ tay sờ thử thì cửa sổ nhỏ trên đồng hồ đột nhiên mở ra, một thi thể trẻ em trắng bệch rơi ra dọa Mao Tiểu Lỵ nhảy dựng. Lúc cô bình tĩnh lại, muốn kiểm tra thi thể thì thi thể bỗng tự động đứng lên, chỉ vào đồng hồ cười ha ha: "Tìm không được, con thắng!"

Sống, còn sống? Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc nhìn đứa trẻ, cô rũ mắt nhìn thấy xung quanh đồng hồ được rải đầy muối bèn hỏi: "Em là Chi Chi hả? Trốn trong đồng hồ là gì vậy?"

Ngụy Chi Chi hô to: "Chị là ai? Ăn trộm hả? Mẹ! Mẹ! Trong nhà có trộm!"

Tề Nhân nghe tiếng nhìn sang, vừa thấy Chi Chi thì tức giận không thôi: "Chi Chi, con lại rải muối chơi!"

Ngụy Chi Chi không phục nói: "Không rải muối bọn họ sẽ tìm được con, bị tìm thấy là đến lượt con làm quỷ! Con không muốn làm quỷ!"

"Con còn nói! Ngày nào cũng tưởng tượng có bạn chơi, huyên náo cả nhà gà bay chó sủa, mẹ phải đánh đòn con!" Tề Nhân tức giận cầm chổi lông gà đuổi theo, Ngụy Chi Chi thấy thế, hét lên một tiếng rồi chạy trốn.

Bé trai bị để lại, đứng tại chỗ chơi đùa ngón tay. Trần Dương ngồi xổm đối diện với cậu bé, cậu còn chưa lên tiếng, cậu bé đã vươn bàn tay nhỏ nhắn tròn mũm ra: "Bế."

Trần Dương sửng sốt, cậu bé tiến lên một bước, nhào vào lòng Trần Dương: "Bế." Trần Dương ôm lấy cậu bé mềm mềm thơm mùi sữa.

Cậu bé lên tiếng: "Chi Chi không nói dối."

"Hả?"

"Chi Chi chơi trốn tìm, bị bắt sẽ phải làm quỷ."

Nhìn cặp mắt đen trắng rõ ràng như nhìn thấu tất cả của cậu bé, mọi người bỗng cảm thấy sởn tóc gáy.