Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 14




" Không cần đuổi nữa...Vương gia!"

" Thật sự không cần đuổi nữa? Ta không tin lời nàng lắm rõ ràng..."

" Hắn đằng sau tảng đá lớn đó, phía khuất tầm mắt. " Nàng hung hăng cắt ngang lời của hắn, không tin nàng mới là ngu si!

Gió vù vù thổi lạnh từng cơn, khiến nhiệt đọ trong Hàn Vân giảm đến vô cực, cư nhiên dọa sợ tên tiểu Hắc Y kia, không đúng, còn rất nhiều mùi hương, còn rất nhiều hơi thở đang dồn dập.

Nàng nở nụ cười lạnh, giọng cũng chẳng ấm được phần nào hầm hầm mà cất tiếng. " Hắn không phải một mình... Còn có kẻ đứng đầu cũng ở đây!"

" Bảo bối Vương Phi thật thông dụng nha, Bổn Vương rất bất ngờ. "

Đông Đông:...

" Vương Phi rất lợi hại, bổn thật rất muốn coi sự lợi hại của người nhưng sớm lộ tẩy, tại hạ khâm phục khâm phục."

Nam nhân phấn sắc bước ra, giọng nói mang theo nửa châm chọc, nửa sự thật. nụ cười đểu nằm rõ ngay miệng hắn, có điều hắn cùng cô đều mang một chiếc ngọc bội hoàng sắc. Mặt nạ kia đã che đi năm phần mỹ tuấn hao hao bất diệt, lại yêu nghiệt đến bất ngờ.

" Cười đểu như vậy có nghĩa đã dụ được mồi? Ngươi có biết muốn ắt mồi càng lớn, tâm ý phải lớn không? "

Tên Phấn Sắc nhân môi nở nụ cười càng đậm, tháo gở lớp mặt nạ ra thầm gọi hai tiếng " Muội muội "

" Muội muội? Ngươi há đã lầm chăng?"

"Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì".

*Câu thơ này tạm dịch là: Trăng sáng trên biển cả, cuối trời rạng rỡ soi.

" Ngươi vừa rồi là đọc thơ ca? "

Nàng không nói nhẹ nhàng quay đầu về phía Tề Mặc nhje nhàng nở nụ cười không nói gì, lại phía về phía ánh trăng e lệ mà đau lòng.

Nàng đau lòng tất có nguyên lai. Nàng nhớ tên anh trai khốn kiếp của kiếp trước. lại đạo thêm một câu thơ. nhẹ nhàng như nước cất giọng, châm biếm có, đau lòng có

" Hoa phi hoa, vụ phi vụ,

Dạ bán lai, thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thì,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

Dịch Nghĩa

Hoa Chẳng Phải Hoa

Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,

Nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,

Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.

Dịch Thơ

Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,

Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,

Đi như mây sớm không tăm dạng. "

" Ta chưa từng có ca ca...Há sao có thể có ngươi! "

Vù Vù..

Mấy tên Hắc y nhân thật là không chịu im trước cảnh nàng phỉ nhổ chủ tử định bay tới lại bị Phấn sắ y nhân chặn lại.

Vèo..

Cây trâm cài trên đầu nàng, cấm thẳng vào tảng đá to Hắc Y Nhân đang trốn, một chiêu liền khiến tảng đá to vỡ thành từng mảnh.

" Muội Muội, ta là ca ca của ngươi!"

" Ngươi là công chúa Thiên Vinh Hạnh Quốc, là muội muội của Thái Tử ta! "

" Tề Mặc, Ngươi nói đi! " Nàng nhàn nhạt nói, mắt đăm chiêu hướng về trăng đêm, bóng tối bao trùm cả Hàn Vân.

" Hắn thật là Thái Tử của Thiên Vinh Hạnh Quốc, Tên là Thiên Vinh Triệt. "

" Ta họ Hạ, tên Đông Đông, không liên quan gì đến Ngươi cả.." Mắt vẫn dán về ánh trăng, nàng không tin xác định là không tin.

" Ngươi tên thật là Thiên Vinh Bạch Dạ, tóm gọn là Bạch Dạ. "

" Ta là thứ công chúa hay trưởng công chúa? "

" Trưởng công chúa..."

" Hay cho câu trưởng công chúa, đến giờ mới tìm ta? " Nàng hẹp mi tâm nhìn về hướng hắn, con ngươi đen láy thoáng chút bất đắc dĩ rồi nhắm hoàn toàn lại.

" Muội Muội ta,...." Hắn ánh lên tia bi thương, hắn cùng nàng là ca ca và muội muội cùng mẫu hậu, chẳng may một ngày hắn để lạc mất muội muội nàng, bị Mẫu hậu trách phạt tận 5 canh giờ.

" Tề Mặc, chúng ta đi. "

" Hảo " Hắn một tay nắm lấy nàng một tay cầm chiếc đèn dâu bước đi. Khoan, đèn dầu này từ đây?