Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 22




" Mẫu thân, có phải hôm nay là ngày sắc phong con thành Đại Công chúa không ạ? "

"Phải Phải, chúng ta còn đi miếu thần đưa con vào danh sách hoàng tộc, sau đó coi con có phải bạch sắc hay không. "

" Mẫu thân cái đó có nghĩa là gì? "

" Chúng ta có phong tục xem sắc thải của hoàng gia để nhận định tài năng vạn vật. Theo người xưa để lại *Bạch sắc ( màu trắng: tố sắc)

*Hắc sắc ( màu đen: hắc, truy, huyền ô, mun, mực,...)

*Hoàng sắc ( màu vàng:hoàng, huỳnh, thẩu,…)

*Lục sắc ( Màu xanh: thanh, lục, lam, nguyệt(xanh nhạt), bích, hồ thủy…)

*Phấn sắc ( màu tím: tử,...)

lần lượt là bảng phân cách các màu sắc của hoàng tộc, bạch sắc là sắc thải nguy hiểm, hiếm nhất của kinh thành chúng ta nha "

" Mẫu thân..con có phải bạch sắc không? "

" Ta không biết a nhưng mà chúng ta bây giờ liền đi, mau mau chuẩn bị, chúng ta lập tức đến miếu thần a "

***

MIẾU THẦN THIÊN VINH HẠNH

" Thí chủ, hôm nay là ngày miếu thần cùng là lễ sắc phong của công chúa, mời người đặt tay vào ấn kí "

Phịch...

" Đính thật là bạch sắc! Là Bạch Sắc! Chúc mừng Hoàng Thượng chúc mừng Hoàng Hậu nương nương chúc mừng chúc mừng! "

Này, lão nương thấy đây mới đích thực là hào quang nữ chủ đây này! Thấy không? bàn tay vàng chối lọi của tác giả thấy không?

" Ban Bạch Phục "

Rất nhanh chóng, A Lệ bên cạch đã lui ra để hai nha đầu nhỏ bé cầm theo một bộ Bạch Phục với mão trắng đính ngọc, áo choàng lông trắng mềm mại, y phục bên trong càng không tồi ngọc đính đầy bộ áo, hiểu đến giá trị thật sự của Bạch Sắc ở Thiên Vinh Hạnh, sự phồn vinh của Thiên Vinh Hạnh, thứ cần bảo tông ngay lúc này.

" Ban chỉ "

" Hạ Đông Đông sắc phong thành Đại Công Chúa Thiên Vinh Bạch Dạ, sắc thái tượng trưng là Bạch Sắc. Hoàng Thượng ban thánh chỉ, dân chúng mau quỳ bày tỏ tôn kính, QUỲ!"

Nàng đứng trên bục cao, chờ dân chúng quỳ xuống, ảm đạm ngồi trên ngai vàng cạnh Hoàng Hậu, nàng cao ngạo ngẩng cao mặt, đợi một ngày Đông Đông ta thành Đại Nữ Chủ của thiên hạ, mọi thứ nhẹ nhàng mà đem trả cho nữ chủ, từng chút một!

" Bình Thân " Nàng lạnh ngạo trên ngai vàng, điềm đạm mà ra lệnh, một lệnh khiến đám dân đang quỳ rập lập tức đứng lên, mặt ai nấy đều mang một vẻ cẩn thận, họ vốn chỉ là người qua đường thật không muốn liên lụy nha.

Nàng mở môi mỏng cười khẩy. Ai nha, để coi Lục Hầu và Đại Minh Quốc rốt cuộc làm sao có thể lật úp bàn cờ này đây? Làm sao có thể dìm chết Thiên Vinh Hạnh đệ nhất cường quốc này? Một bước đi sai, nàng liền đánh úp bọn họ, bất quá đại boss lần này cũng chỉ là vật thành giao của hia nước, muốn trị nàng sao?

***

Nhị Tề Phủ

BANG...BANG

" NGU SI, CHỈ CÓ MỘT VƯƠNG PHI CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC! "

" Vương gia, chúng nô tỳ ngu si, không thể biết được Vương Phi đã rời đi khi nào. " Hai nha đầu thường ngày cùng A Lệ hầu hạ bên nàng đều quỳ rầm rậm xuống đất, mặt lắm le nước mắt. Họ thầm khóc ròng trong lòng, như té xuống vực thác thấp thởm không ngừng. Dập đầu dưới nền đất lạnh lẽo, bất lực quá rồi! Họ quá bất lực đi.

" Các ngươi đi tìm Vương Phi cho bổn Vương Gia! " Tay đặt trán, rầu rĩ vuốt vuốt, hắn vốn định tìm nàng về chuyện Lục Tứ Ngải công chúa muốn hắn nạp nàng ta làm tì thiếp, nào ngờ hai ngày liền đều không có tính tức của nàng, vừa hay khoảng mấy ngày nữa Lục Tứ Ngải ra mắt hắn, còn làm càng đem thêm một trăm quân ra oai, như thế không phải vũ nhục Vương Phi sao?

***

Thiên Vinh Triều

" Phụ hoàng, theo thông tin chính xác, tam công chúa Lục Tứ Ngải sẽ ra mắt Vương gia vừa vặn đem theo một trăm độc binh, chắc chắn vũ nhục thành công con. "

" Vào triều thành chia thành ba nhánh quân, tập chung tại Châu Lai

hỗ trợ con, con thấy thế nào? "

" Phụ Hoàng, con nghĩ, con và muội muội nên che kính sau khi tập hợp có thể lộ ra vừa vặn hù dọa còn có thể lấy lại danh tiếng của con, chứng tỏ độ phồn vinh của Thiên Vinh Hạnh Quốc ta!"

" Ta sau vài ngày liền dẫn mẫu hậu và ca ca con đến bàn giao "

" Hảo, phụ hoàng, mẫu thân, ca ca, muội muội là nhất nha "