Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 87: Ghẹo gan




" Ngày mai chúng ta đến Lý gia có được không? " Tôi mỉm cười, quay sang hỏi hắn. Hoàng hôn cũng buông xuống rồi, tôi cùng hắn ngồi ở bên khu vườn nhỏ, ngồi trên nền cỏ xanh xanh, khung cảnh có chút yên bình. Bao năm rồi? Rốt cuộc là bao năm hắn chờ tôi? Nói đi, sao tôi chẳng biết vậy?

" Đến đó để làm gì? "

" Để ký giấy từ con. " Chống hai tay ra phía sau, tôi muốn tận hưởng nó..bằng cách tốt nhất, mùi gió... có thể làm người khác thư giãn hơn, có lẽ là thư giãn hơn mùi y tế nồng nặc trong bệnh viện. Hơn mùi nước hoa cao cấp nồng nặc, hơn cả mùi yêu thương giả tạo...và con người bên cạnh tôi cũng vậy, mùi nam tính nhàn nhạt, mái tóc chỉnh chu màu nâu nhạt. Gió thấp thoáng bay...

" Anh biết không? Tình yêu của chúng ta đôi khi sẽ còn điên cuồng hơn cả Joker và Harley..."

" Nhưng Joker hắn có thật sự yêu Harley không? " Nhã Thuần quay sang nhìn tôi.

" Không biết... có thể là có....cũng có thể là không, suy nghĩ của một tên hề điên không phải là thứ có thể đoán trước. "

" Nhưng em biết đó, anh không phải là dạng người lợi dụng em để có mọi thứ. Mà anh là người lợi dụng mọi thứ để có được em. "

" Haha, tên rồ " Tôi đẩy Thuận Nhã sang một bên, câu nói kia thật sự chọc cười tôi. Nhưng có một điều anh ấy phải biết rằng tôi sẽ còn điên cuồng hơn cả Harley. Phải biết rằng, tôi đã trải qua những gì, phải đổi đi những thứ gì để nhận lại những gì. Cho đi những gì thì nhận lại thứ đó. Đây là một định luật...tự nhiên?

Bây giờ ấy à? Không còn cô đại tiểu thư Lý gia nhu nhược tài giỏi không hận thù ai đâu...

" Thuận Nhã này, đi mua đồ với em không? "

" Em muốn cái gì? "

" Bờ vờ sờ. "

" Diana hay Kotex? Anh nhớ hôm nay không phải kỳ của em "

" Thôi được rồi, em thèm kem. "

" Không tốt cho cổ họng với cả cần gì ra ngoài? Anh nhờ người khác mua là được. Vị gì?"

" Socola, cho em thêm cốc cà phê đen."

" Cô gái, em tính thay đổi chế độ ăn uống hửm? Sao không ăn vanila nữa rồi? Sao không uống trà nữa rồi. "

" Rốt cuộc anh có mua không? " Tôi đỡ trán, không phải là tôi muốn thay đổi nhưng mà...hình như anh ấy nói đúng thì phải. Hừm, tôi chả ý kiến gì đâu.

" Được, mua thì mua. " Thuận Nhã cốc một cái nhẹ lên trán của tôi sau đó rời đi.

Tôi lập tức dừng ngay việc cười ngây ngô, ô? Tôi sống cực khổ như vậy, muốn giết tôi á? Phải có cái giá riêng của nó chứ. Là ai đã...vứt đi cuộc đời thiếu nữ? Là ai đã lỡ mất thanh xuân của hắn?

Lần này sẽ là lần cuối cùng hắn phải chờ đợi tôi, tôi sẽ "đá bay" hết tất cả "vật cản" trên đường, tin tôi đi. Bọn họ rốt cuộc phải hiểu rằng Lý Đông này rốt cuộc đã nhẫn chịu bao nhiêu. Chả có ai là không có giới hạn và tôi cũng vậy, tôi có ông chồng tốt như vậy cũng vì tu nghiệp mấy kiếp mới có được, có thứ gì là không phải trao đổi đâu?

Bầu trời trong xanh nhưng ngột ngạt khó nói, nếu không có hắn ở bên, ai sẽ cung kính gọi tôi bốn tiếng Thuận thiếu phu nhân chứ? Nếu không nắm giữ cổ phiếu lớn nhất được thừa hưởng từ nhà ngoại, ai sẽ cung kính gọi tôi hai tiếng Lý tổng? Nhưng hôm trước, tôi nhớ không lầm có người gọi tôi là giám đốc Lý?Chuyện này....lát nữa hắn quay lại sẽ hỏi sau.

Cầm chiếc điện thoại tôi được thưởng sau xuất viện bởi chồng " mém tý nữa cưới xong ", gõ hai chữ " Lý gia ".

___________

" Rò rĩ việc Lý tổng phải nhượng cổ phiếu để 'rước chồng '. "

5 năm trước

___________

" Phải chăng, Lý gia vẫn đang ghét bỏ đại tiểu thư họ Lý? "

5 năm trước

___________

" Lý Tổng bất chất vì yêu? Nhượng lại chức cho em gái? "

5 năm trước

__________

" Lão phu nhân lên tiếng:' Chúng tôi không có người con gái như cô ta,đừng chuốc họa vào Lý gia.'"

5 năm trước

__________

" Lý gia quyết không trả viện phí, phải chăng đã âm thầm từ con? "

5 năm trước

__________

" Thuận Tổng quyết không bỏ vợ mới cưới, Lý gia nói gì? "

5 năm trước

_________

........

_________

Tôi im lặng, không nói nên lời, có nghĩ cũng không ngờ tới, Lý gia lại đối với tôi đoạn tuyệt như vậy. Như vậy, tôi đối với Thuận Nhã càng yêu hơn, đối với kế hoạch của mình còn vui hơn nhiều.

" Sao đờ đẩn vậy? " Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai, nó ngay lập tức kích thức não bộ tôi, chẳng đến mấy giây liền nhận ra hắn rồi. Thân quen là vậy, quen thuộc là vậy.

" Mấy tờ báo lá cải này vẫn sống được tới giờ đấy hả anh? " Tôi chỉa điện thoại lên hắn, không kìm lòng thắc mắc.

" Là anh bảo bọn họ đăng. "

" Thật à? "

" Thật "

"Tại sao thế? "

" Anh thích "

"...."

" Thôi được rồi, kem và cà phê vừa mua xong, em ra ngoài ăn đi "

" Ấu kề "

" Em có phải bịbất tỉnh lâu đến hóa dại rồi không?

" Con mẹ anh "

" Cái đầu em. "

" Đánh giờ. "

" Dám?"

" Ghẹo gan "

"Ha ha "

.