Tự Ăn Quả Đắng? Biến CMN Đi!

Chương 39




“Tôi cần một lời giải thích!” Cao An Thời hiếm khi nóng nảy mất kiểm soát thế này. Lão vừa trở về từ cục cảnh sát.

Người đứng trước mặt lão là trưởng phòng nghiệp vụ, một người đàn ông hơn 40 tuổi. Trước kia, Lê Tiểu Văn làm việc dưới trướng ông ta, bây giờ vị trưởng phòng này đang cúi đầu không dám lên tiếng.

“Vì sao Lê Tiểu Văn nhảy lầu?” Cao An Thời hỏi thẳng, “Tại sao lại chọn nhảy lầu ở Hành Bách Thịnh?!”

Cao An Thời bị cảnh sát dẫn đi mà ngơ ngác không hiểu gì, hoặc nói chính xác hơn là từ khi Lê Tiểu Văn nhảy lầu, lão đã hoàn toàn đờ đẫn. Khi đó, suy nghĩ đầu tiên của Cao An Thời là có thể Lê Đình đã nói gì đó với Lê Tiểu Văn, muốn để lão phải gánh tội liên quan đến mạng người. Nhưng nghĩ lại, lão thấy không có khả năng đó. Lê Đình là một đứa trẻ cứng đầu, cậu ta có thể liều mạng với lão, một mạng đổi một mạng, nhưng tuyệt đối không kéo người khác vào rắc rối.

Nếu là bản thân Lê Tiểu Văn quyết định thì lại càng không thể.

Lê Đình và Lê Tiểu Văn không còn liên hệ, nhưng từ nhỏ hai người đã rất thân thiết. Vả lại, sau khi trưởng thành, Lê Tiểu Văn cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Lê Đình không muốn nhìn thấy Lê Tiểu Văn, nhưng không có nghĩa là cậu ta căm ghét cô.

“Gia đình cô ta có vấn đề.” Trưởng phòng nhỏ giọng báo cáo.

“Vấn đề trong nhà thì cô ta sẽ nhảy lầu ở chung cư nhà mình, chứ không phải ở công ty, lại còn cầm theo băng rôn đòi công bằng.” Cao An Thời đập bàn: “Lưu Hoa, cậu đã theo tôi mười mấy năm rồi, cậu phải biết tính tôi chứ. Tôi không thích có người che giấu mình.”

Người được gọi là Lưu Hoa nhắm nghiền mắt, hít thật sâu một hơi.

“Đúng là có chuyện nhỏ.” Lưu Hoa nói rất nhỏ, giọng run run.

Cao An Thời thót tim. Phản ứng của Lưu Hoa nói rõ việc tiếp theo mà ông ta nói ra sẽ không phải là “chuyện nhỏ”. Quả đúng vậy, càng nghe Lưu Hoa nói, sắc mặt Cao An Thời càng xấu đi.

Việc này là sự cố ngoià ý muốn, hoặc đúng hơn là một sự tình cờ. Lê Tiểu Văn vừa sinh con không bao lâu, nhưng khi quay lại công ty thì phát hiện ra vị trí của mình bị người khác chiếm mất.

“Tôi không bảo cô ta tự nghỉ việc.” Lưu Hoa không dám nhìn vào mắt Cao An Thời, “Nhưng mấy ngày trước, chồng cô ta tìm đến công ty yêu cầu giải thích.”

Cao An Thời cười lạnh: “Giải thích?” Chẳng trách lão thấy buồn cười.

Sau khi Lê Tiểu Văn chết, chồng cô lập tức yêu cầu Hành Bách Thịnh phải bồi thường, đòi đến 200 triệu. Chưa tính hắn ta có đòi hỏi quá đáng hay không, chỉ biết khi hắn đang làm ầm ĩ, thi thể của Lê Tiểu Văn còn chưa được xúc đi.

Đúng vậy, xúc đi.

Tòa nhà văn phòng của Hành Bách Thịnh cao đến hơn 40 tầng, nhảy xuống từ sân thượng thì làm sao còn nguyên vẹn được?

Chồng Lê Tiểu Văn đến công ty đòi hỏi chẳng qua là vì vấn đề vị trí công tác sẽ ảnh hưởng đến lương bổng của cô, chứ không thể nào là vì nghĩ cho cô được.

“Ngoài ra thì sao?” Cao An Thời hỏi tiếp.

Lưu Hoa không muốn nói, nhưng Cao An Thời không cho phép ông ta ngậm miệng.

Cao An Thời nghiêm giọng: “Nói tiếp.”

“Có thể ai đó đã cô lập cô ta.” Lưu Hoa nói khá uyển chuyển, “Có người đã giành lấy công việc của cô ta chẳng hạn, không phải chuyện lớn lắm.”

“Nếu cô ta không muốn chết…” Cao An Thời lên tiếng, “Thì cô ta sẽ không nhảy ngay lập tức, mà ít nhất sẽ chờ cảnh sát và đội cứu hộ đến.”



“Nhưng cô ấy lại nhảy thẳng xuống, không hề báo trước gì cả. Cô ấy không muốn được cứu, không muốn để lại cho mình một ‘cơ hội’.” Thẩm Bình giao tài liệu do thám tử tư tìm được cho Trần Trữ Ý và Lê Đình xem.

“Đây là tất cả những gì tôi điều tra được.” Tay Thẩm Bình lướt trên máy tính bảng, sau đó chỉ vào một chỗ: “Đúng là cô ấy vừa sinh con, nhưng bản thân lại không thích.”

Trần Trữ Ý gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng Lê Đình lại rất kinh ngạc: “Không thích? Vì sao?”

“Đơn giản lắm, cô ấy không muốn đứa bé này.” Thẩm Bình giải thích, “Cô ấy tốt nghiệp năm 23 tuổi, kết hôn với mối tình đầu của mình. Năm nay cô ấy 25 tuổi, cách thời điểm tốt nghiệp bao lâu? Cậu thấy cô ấy có hy vọng mình phải nghỉ sinh hay không?”

“Thời gian nghỉ sinh là hơn 3 tháng.” Trần Trữ Ý tiếp lời, “Cô ấy chưa kịp đứng vững chân trong công ty, rời đi 3 tháng rồi quay lại, chắc chắn đã không còn vị trí nào cho mình nữa.”

“Vì vậy, sau khi sinh con, cô ấy quay lại công ty rất sớm.” Thẩm Bình ngồi xuống ghế, “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Tiểu Văn, sau cùng cô ấy chọn cách nhảy thẳng xuống… Lê Đình, cậu có quen biết chồng của Lê Tiểu Văn bây giờ không? Hắn có biết chuyện này không?”

“Không thể nào, anh ta…” Lê Đình nói đến đây thì bỗng nhiên sững sờ, “Có thể anh ta biết.”

“Anh ta và chị tôi, không, anh ta và Lê Tiểu Văn quen biết từ nhỏ. Anh ta không thể đối xử tệ với Lê Tiểu Văn được. Anh ta rất thích chị ta mà.” Lê Đình muốn sụp đổ.

Trần Trữ Ý không tán thành: “Khi đó, hộ khẩu của Lê Tiểu Văn còn ở nhà cậu, trên danh nghĩa, cô ấy là con gái của cha mẹ cậu. Còn gia đình nhà bác cậu chắc chắn sẽ không tiết lộ quan hệ với Lê Tiểu Văn, chỉ vì muốn sinh thêm một đứa nữa.”

Một cô gái có gia cảnh hơn người như thế, ai không muốn nịnh?

“Nhưng năm Lê Tiểu Văn 20 tuổi đã cắt hộ khẩu rồi!” Lê Đình vẫn không thể chấp nhận.

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau, cùng thở dài.

Thẩm Bình xoa trán: “Ngoài cậu ra, cha mẹ cậu có còn con gái không?”

Lê Đình lắc đầu.

“Vậy điều kiện gia đình anh rể cậu ra sao?” Thẩm Bình lại hỏi.

“Cũng tạm được, cha mẹ anh ta có một cửa hàng nhỏ.” Lê Đình nhớ lại.

“Cửa hàng đó lớn bằng công ty nhà cậu không?” Thẩm Bình hỏi tiếp, “Cậu cho rằng sau khi Lê Tiểu Văn cắt hộ khẩu, cha cậu sẽ bỏ mặc cô con gái mà ông ấy đã nuôi mười mấy năm à?”

Mỗi năm, cha của Lê Đình cho cha mình và anh trai nhiều tiền đến vậy, cuối cùng nuôi ra được một lũ vô ơn. Vậy thì chẳng lẽ ông ta lại keo kiệt với đứa trẻ mà mình nuôi ười mấy năm khi cô kết hôn sao?

Đặc biệt là khi bác của Lê Đình năm xưa muốn cho Lê Tiểu Văn sống chui nhủi, cũg may có cha mẹ Lê Đình đưa Lê Tiểu Văn vào hộ khẩu nhà mình. Hai vợ chồng họ đã quan tâm đến Lê Tiểu Văn như vậy, sao có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ sau khi cô chuyển hộ khẩu được?

Phải biết rằng quan hệ giữa Lê Đình và Lê Tiểu Văn xấu đi là sau khi cha Lê Đình chết. Bất kể Lê Tiểu Văn có phải chị ruột của Lê Đình hay không, chỉ cần cưới cô, cũng có nghĩ là sẽ nhận được một khoản hồi môn giá trị bằng trời.

“Nhưng khi họ thân thiết với nhau cũng chỉ mới 6-7 tuổi thôi mà.” Lê Đình ngây ngẩn, cố vùng vẫy lần cuối.

Trần Trữ Ý lắc đầu: “Có thể khi đó họ thân nhau thật, nhưng trẻ con có cha mẹ kia mà.” Anh không nói nửa câu còn lại.

Trần Trữ Ý chưa từng gặp việc như thế này, Thẩm Bình thì tận mắt thấy không ít.

Khi Thẩm Bình đi học, làm việc gì cũng rất khiêm tốn. Đồ mà anh dùng đa số đều là hàng rẻ tiền, còn những thứ thật sự đắt đỏ lại không phải là “hàng hiệu” mà là hàng đặt riêng, nói một cách đơn giản là người thường nhìn vào không nhận ra được.

Nhưng anh hai của Thẩm Bình thì lại rất khoe khoang, đi toàn xe sang, lại còn rất thích chạy đến trường của Thẩm Bình thăm em trai.

Tóm lại, trước mặt “cậu ấm” Thẩm Bình, thái độ của ai cũng thân thiện, dù là thật hay giả thì không khí lúc nào cũng hài hòa. Cứ như trên thế giới này chỉ có người tốt thôi.

Đặc biệt là vào thời tiểu học, khi phụ huynh học sinh biết đến “sự tồn tại đặc biệt” trong lớp họ, hầu hết bọn họ sẽ dặn con mình không được xung đột với đối phương, tránh gây phiền toái. Một số người đương nhiên hy vọng con mình sẽ làm bạn với đứa trẻ đặc biệt ấy, thế là mình cũng thuận tiện bắc cầu quen biết với người lớn nhà kia.

“Hơn nữa, sau khi nhà cậu xảy ra chuyện, cậu mới 9 tuổi, cũng không còn liên hệ với Lê Tiểu Văn nữa. Cô ấy sẽ không tâm sự với cậu chuyện tình cảm của mình.” Thẩm Bình nói tiếp.

Lê Đình im lặng một lát rồi nói: “Trước khi ba tôi gặp chuyện, ông ấy đã từng nói chuyện với chồng chị ta.”

“Khi đó, ba tôi đưa đoạn ghi âm cho tôi rồi. Ông ấy không nói gì với anh ta cả, chỉ nói Cao An Thời là người nguy hiểm, nếu ông ấy gặp chuyện không may thì anh ta phải chăm sóc Lê Tiểu Văn.”

“Vậy thì có thể chị cậu đã biết chuyện xảy ra với gia đình cậu rồi, dù không biết tất cả, thì chắc cô ấy cũng đoán được cái chết của cha cậu có liên quan đến Cao An Thời. Việc này đã biến thành giọt nước tràn ly.” Trần Trữ Ý lắc đầu, “Tôi còn tưởng là do Cao An Thời gây ra, nhưng nghĩ lại thì khả năng đó rất nhỏ.”

Dù thế nào đi nữa, Cao An Thời cũng đã bị Vệ Tư Bạch chơi khăm một lần, nếu lão muốn dẫn dụ ai đó, ít nhất cũng sẽ điều tra bối cảnh gia đình và trạng thái tâm thần của đối tượng, chứ không bao giờ lỗ mãng cả.

Sự việc nay đã gần như sáng tỏ rồi.

Đầu tiên, Lê Tiểu Văn có thai nhưng cô lại không muốn, vậy thì tại sao lại có? Nếu cô đã không định có con thì chắc chắn sẽ có biện pháp ngừa thai, tóm lại sẽ không bị thuyết phục. Chính vì thế nên trên trang cá nhân của cô hoàn toàn không có dấu vết của đứa con, cũng không thấy dấu hiệu cô mang thai. Đã mang thai ngoài ý muốn, vì sao cô không phá thai? Tất cả những việc này đều có bóng dáng người chồng kia đằng sau.

Khi cầm được kết quả điều tra, điều duy nhất mà Thẩm Bình không hiểu là vì sao Lê Tiểu Văn lại chọn nhảy lầu ở Hành Bách Thịnh. Bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng rồi.

Nếu cha của Lê Đình đã từng nói với chồng của Lê Tiểu Văn rằng Cao An Thời có thể sẽ làm hại mình, vậy thì nhân tố sau cùng dẫn đến cái chết của Lê Tiểu Văn chính là đây.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của cô hẳn không quá hạnh phúc. Theo kết quả điều tra, Lê Tiểu Văn vừa sinh con xong đã về công ty, kết quả là vị trí của mình bị chiếm mất, khách hàng cũng bị chia cho người khác. Trong tình huống này, Lê Tiểu Văn thật sự không gây gổ với chồng mình sao?

Lê Tiểu Văn bị ép làm mẹ, mất đi tương lai rộng mở. Phụ nữ sau sinh chịu ảnh hưởng của estrogen và progestogen, tâm trạng vốn đã không ổn định. Nếu cô cãi nhau với chồng vì chuyện này, liệu rằng hắn có đem chuyện cha của Lê Đình bị Cao An Thời hại chết ra để chối bỏ trách nhiệm không? Dù hắn không có bằng chứng gì, thậm chí còn không biết đoạn băng ghi âm kia có tồn tại. Nhưng để bản thân đứng trên nền tảng đạo đức cao hơn, để khẳng định lỗi không phải ở hắn, mà là do Lê Tiểu Văn “càn quấy”, phải chăng hắn đã khiển trách cô là kẻ giả tạo?

Cha ruột của Lê Tiểu Văn tông chết người chú ruột đã nuôi cô khôn lớn, nhưng công lại làm việc trong công ty của kẻ đầu sỏ sau màn, kiếm tiền cho Cao An Thời.

Ngay cả khi hắn cũng biết Lê Tiểu Văn chẳng hay biết chân tướng này.

Thông tin này mang đến cú sốc quá lớn, dẫn đến kết quả hiện giờ của Lê Tiểu Văn.

Lê Đình đứng bật dậy, sau đó bị Trần Trữ Ý đã có chuẩn bị trước ấn xuống.

“Cậu định làm gì?” Trần Trữ Ý lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Tôi muốn giết thằng khốn nạn đó!!” Lê Đình gào lên, “Tôi muốn nó đền mạng!”

“Sau đó lại một mạng đổi một mạng với gã đàn ông kia? Còn Cao An Thời thì sao?” Trần Trữ Ý hỏi lại, “Chờ tôi báo thù thay cậu à?”

“Tôi biết bây giờ cậu không bình tĩnh lại được.” Thẩm Bình cũng nói, “Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.”

“Bây giờ cảnh sát đang điều tra.” Thẩm Bình lắc đầu, “Tôi đoán Cao An Thời sẽ đẩy hết mọi trách nhiệm lên gã anh rể không ra gì của cậu.”

Cha ruột của Lê Tiểu Văn đã chết, mẹ ruột, em trai, ông bà nội của cô sẽ không quan tâm đến cô. Vì Lê Tiểu Văn không phải do họ nuôi lớn, không đồng lòng với họ.

Tất cả những việc này sẽ bị Cao An Thời moi ra bằng sạch.

Tiền đền bù 200 triệu? Gã chồng của Lê Tiểu Văn đừng mơ có được.

Về phần Cao An Thời, công ty của lão đương nhiên có vấn đề, nhưng dù sao đi nữa, Lê Tiểu Văn cũng không do lão trực tiếp quản lý, lão chỉ cần công khai đuổi việc cấp trên và vài đồng nghiệp kia của cô là được.

Việc này vốn không liên quan đến Cao An Thời, lão sẽ không chịu gánh món nợ này. Nhưng hiện giờ thì khác.

“Mang đoạn ghi âm của cậu đi báo cảnh sát đi.” Trần Trữ Ý nói: “Sự việc đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, là thời cơ tốt nhất.”

“Anh bảo tôi lợi dụng việc này?” Lê Đình không dám tin, “Nhưng Lê Tiểu Văn vừa mới chết.”

“Cô ấy vừa chết, thì sao?” Trần Trữ Ý đoán được Lê Đình muốn nói gì, đại khái là đề nghị này không tôn trọng Lê Tiểu Văn.

“Đa sầu đa cảm một hồi? Sau đó chờ mọi việc qua rồi, cậu lái xe đi tông Cao An Thời, cả hai cùng chết, hoặc là cậu định cầm dao đâm chết gã anh rể thất đức kia?” Trần Trữ Ý hỏi lại.

“Cậu cho rằng mình chắc chắn giết được cả hai sao? Cậu đánh lại vệ sĩ của Cao An Thời không?”

Thẩm Bình cũng nói: “Muốn báo thù thì đi báo cảnh sát ngay bây giờ, làm lớn chuyện lên. Có thể gã anh rể kia không phải vào tù, nhưng cậu có thể cho hắn hoàn toàn biết mất khỏi xã hội này.”

“Còn Cao An Thời…” Thẩm Bình im lặng một lúc rồi nói, “Cái chết của Lê Tiểu Văn không liên quan đến lão, nhưng mồi lửa dẫn đến tất cả lại là việc bác cậu tông chết cha cậu.”

Đã xảy ra một vụ án mạng, phía trên sẽ có cơ hội để công khai điều tra Cao An Thời toàn diện. Có thể mấy năm nay lão làm việc kín kẽ, không có sơ hở, nhưng cái thời lão còn non nớt thì chưa chắc.

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình không phải máu lạnh, nhưng lòng thương hại dư thừa không có tác dụng gì với Lê Đình hiện giờ. Tuy cậu ta nhỏ tuổi, nhưng cũng đã trưởng thành rồi. Cuộc sống rất tàn nhẫn, cậu ta phải nhanh chóng học cách gánh vác rất cả, chứ không phải là nông nổi mù quáng.

“Sau khi báo cảnh sát thì không cần che giấu gì cả, nếu cậu sợ mình xảy ra chuyện thì có thể tạm thời ở lại nhà tôi.” Trần Trữ Ý đan hai tay vào nhau, đặt trên đầu gối.

Lê Đình im lặng một lát, sau đó đồng ý. Cậu ta mím môi, hỏi: “Tôi đến ở có ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm của hai người không?”

Hiển nhiên là không.

Trần Trữ Ý dẫn Lê Đình đến cục cảnh sát, lúc trở về đã là buổi tối, anh đưa cậu nhóc vào nhà luôn.

Có lẽ vì thấy đứa trẻ này có vấn đề tâm lý nhẹ, chính anh lại không biết cách an ủi người khác, Trần Trữ Ý quyết định kể với dì giúp việc về tình hình đại khái của Lê Đình, để dì giúp cậu ta mở lòng hơn.

“Cho cậu mượn.” Trần Trữ Ý nhét Lili mặc váy hồng cho Lê Đình, “Ôm thú cưng thì sẽ không cô đơn nữa.”

Lê Đình ôm Lili, nghiêm túc cảm ơn rồi bị dì giúp việc kéo đến ngồi bên giường. Dì cảm thấy đứa bé này thật tội nghiệp. Bản thân Lê Đình thiếu thốn tình cảm, gần đây lại chịu nhiều cú sốc lớn, người khác dịu giọng an ủi vài câu là cậu ta đã bắt đầu khóc rồi.

Sau khi Lê Đình khóc được, giải tỏa tâm trạng đè nén rồi, Trần Trữ Ý mới rời đi, đồng thời khép cửa lại cho họ.

“Phù.” Trần Trữ Ý thở phào, “Tôi không biết an ủi trẻ con.”

Bạn bè chân chính của anh không nhiều.

Thẩm Bình ngồi cạnh anh định nói gì đó, nhưng nhớ đến người chị đã nhảy lầu của Lê Đình, sau cùng chỉ biết thở dài.

Thẩm Bình cũng chỉ có mình Trần Trữ Ý, bây giờ không còn là bạn bè, mà là người yêu rồi: “Để dì giúp việc và Lili an ủi đi. Xả ra hết là tốt thôi.”