Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần

Chương 32: Tử nhân bổn (hạ)




Từ trong phòng bếp phía sân sau của nhà Cổ gia tỏa ra mùi thịt thơm ngon, đậm đà, gần như hấp dẫn hầu hết những người trong thôn.

Bành Kiến Đức bưng ra cái nồi to đầy ắp đặt lên bàn vuông đã được kê sẵn, cười nói: “Mấy ngày nay phải xây dựng lại nhà, mọi người vất vả rồi”.

Những thôn dân đứng chờ ở phòng khách phất tay tỏ vẻ không để ý, mắt mở to nhìn cái nồi thịt trên bàn —— hương vị thực sự rất hấp dẫn, Bành Kiến Đức nghe thấy âm thanh có người nuốt nước bọt. Hắn nhanh chóng thay đổi biểu tình, vẻ mặt bi thương: “Tôi thay mặt Cổ Nghị cảm ơn mọi người…Tôi là một thô nhân, không có gì để báo đáp mọi người, chỉ có tay nghề nấu canh vẫn còn dùng được, mọi người nếu không ngại thì xin mời nếm thử!”.

Lời vừa dứt, những thôn dân vốn vẫn đang đứng yên nhất loạt chen nhau mà lên, không kịp múc ra chén mà đã dùng muỗng uống luôn. Bành Kiến Đức đứng ở phía ngoài đám người, lẳng lặng nhìn đám người đang tranh nhau, hắn hài lòng nở nụ cười. Vài ngày sau, thi thể Hoa Tri Viễn sẽ được những người này tiêu hóa không còn một mảnh, chứng cứ đã không có thì không có gì có thể uy hiếp được hắn.

Nụ cười của hắn điên cuồng, mang theo sự đắc ý bệnh hoạn. Giờ phút này hắn đã quên mất ánh lửa hiện lên trước mắt, quên mất Cổ Nghị thống khổ rên rỉ, quên mất lỗ thủng đầy máu trên cổ Hoa Tri Viễn…Hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn của mình thực sự rất cao minh. Con của hắn đã có thể thay tim mới, hắn có thể ở ngôi nhà lớn của Cổ Nghị, cuộc sống cả nhà bọn hắn từ nay về sau không còn phải lo ăn lo nghĩ.

Uống xong canh thịt, thi thể của vợ chồng Cổ Nghị được mang ra ngoài. Hai cỗ đều là tiêu thi, đặt song song ở giữa nhà. Mức độ cháy sém của thi thể bên trái so với thi thể bên phải nhẹ hơn rất nhiều, vẫn còn có thể nhìn ra đó là Vương Liên Hoa, chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm trên ngón tay áp út. Nhớ tới cảnh tượng năm đó cô gả cho Cổ Nghị, vài người phụ nữ bắt đầu lặng lẽ gạt nước mắt. Ai cũng không nghĩ tới số phận của gia đình tốt nhất trong thôn cuối cùng sẽ bi thảm như thế này.

Tay Vương Liên Hoa dán lên tay của Cổ Nghị, giống như cơ thể, bàn tay hắn đã hoàn toàn cháy rụi. Ngón tay mất đi lượng nước vừa nhỏ vừa dài, giống như nhánh cây khô âm trầm kinh khủng. Bành Kiến Đức đứng ở xa nhìn lại, vô cớ rùng mình một cái.

“Các hương thân, nhà đã xây xong, tấm lòng của mọi người Cổ Nghị và Vương Liên Hoa nhất định đã hiểu rõ”. Bành Kiến Đức đẩy mọi người qua hai bên rồi đi tới, vài giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn, “Chúng ta, để cho bọn họ…thanh thản mà đi thôi…”.

Ánh mắt của hắn đầy bi thương, khiến cho người khác không đành lòng. Mọi người nghĩ, Bành lão gia thực sự là người rất trọng tình trọng nghĩa, mấy ngày nay hắn vì chuyện của Cổ Nghị mà chạy ngược chạy xuôi, cũng không thấy than vãn gì. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn Bành Kiến Đức lại thêm vài phần kính trọng.

Bành Kiến Đức hưởng thụ ánh mắt của thôn dân nhìn hắn, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía thi thể không hề có chút hổ thẹn hay sợ hãi, mà là một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Cổ Nghị, mày nhìn thấy không? Đứa con của mày, trái tim của nó sẽ rất nhanh trở thành vật sở hữu của con tao. Nhà của mày, rất nhanh sẽ biến thành của tao. Nhìn thấy không? Bố trí toàn bộ nơi này, đều là sở thích của tao.

Bỗng nhiên, bàn tay khô đen của Cổ Nghị bắt lấy chân hắn. Các thôn dân kinh sợ lui về phía sau, Bành Kiến Đức mạnh mẽ trấn định, hắn ngồi xổm xuống, đẩy từng ngón tay của Cổ Nghị ra khỏi chân hắn. Chỗ lớp da bị chạm phải, để lại một vết dấu màu đen nhàn nhạt.

“Cổ Nghị, mày vĩnh viễn đấu không lại tao”. Hắn hạ giọng nói, khóe miệng nhếch lên độ cong quỷ dị.

Thi thể Cổ Nghị và Vương Hoa lấy tốc độ nhanh nhất có thể mà mang đi hạ táng. Bành Kiến Đức ôm đứa con đã được thay tim mới đứng trước mộ hai người. Hôm đó hắn đứng rất lâu, trước khi đi, hắn khom lưng chào trước bia mộ của đôi vợ chồng đã từng là bạn bè chí cốt của hắn ——

Cổ Nghị, Liên Hoa, cám ơn các người đã cho tôi một cuộc sống tốt đẹp như thế. Cám ơn vì hai ngươi đã chết.

Khi hắn đứng thẳng người dậy, trên mặt của hắn đã không còn vết tích bi thương. Hắn ôm chặt lấy đứa con đang khóc không ngừng, bước nhanh xuống núi. Quá khứ đã là quá khứ, từ nay về sau, tôi chỉ muốn sống tốt. Hắn nghĩ.



“Tôi trở lại làng thì phát hiện những người ngày đó uống canh thịt người ở nhà Cổ Nghị đều đã chết hết”. Bành Kiến Đức chậm rãi nói, “Tôi biết, Cổ Nghị và Tri Viễn sẽ không bỏ qua cho tôi”.

Ngữ điệu của hắn rất thong thả, Từ Nhàn Thuyền nghe đến mệt mỏi, cả người hầu như nghiêng qua bên Tần Tử Giác. Dương Diệp tận lực cúi thấp đầu không nhìn hai người kia, bởi vì mỗi lần hắn không cẩn thận liếc mắt nhìn qua bọn họ, Tần Tử Giác luôn là người đầu tiên giương mắt nhìn hắn. Động tác của Từ Nhàn Thuyền rất tự nhiên, ánh mắt Tần Tử Giác cũng là thản nhiên, bất quá lại làm cho Dương Diệp cảm thấy rất xấu hổ.

“Nữ nhân kia nói với tôi, Tri Viễn là do tôi giết, chỉ cần tôi giữ lại tẩu thuốc đã giết hắn, hắn sẽ không thể làm gì được tôi”. Bành Kiến Đức nói, theo thói quen sờ sờ bên hông.

Từ Nhàn Thuyền đã có thể khẳng định người nằm trong phòng kia không phải Cổ Tiểu Nhị. Trên thực tế, căn bản không có người nào gọi là “Cổ Tiểu Nhị”! Nếu như cậu đoán không sai thì người trong phòng kia chính là con trai của Cổ Nghị và Vương Liên Hoa. Nó vốn có thể nhờ vào tim của em gái mà sống tiếp. Trước khi Cao Kiệt phá cửa, cậu từng cẩn thận kiểm tra qua tình huống của nó, kết quả kiểm tra làm cho cậu kinh ngạc —— nó có hô hấp nhưng lại không có nhịp tim.

Từ Nhàn Thuyền chưa từng gặp qua tình huống này, cậu không thể giải thích cho nên mới đè nén nghi ngờ của mình xuống. Mà bây giờ đáp án đã được tháo ra —— sở dĩ Cổ Nghị không tìm Bành Kiến Đức trả thù là bởi vì Cổ Nghị đang ở trong thân thể của con mình. Đây là một lí do rất phù hợp, Hoa Ánh Nguyệt bị Bành Kiến Đức ôm đi, trái tim của nó được đưa cho con trai của hắn, con trai của Cổ Nghị dĩ nhiên là không có tim mới để thay. Nếu như Cổ Nghị và Vương Liên Hoa vẫn còn sống, cho dù không có tim của Hoa Ánh Nguyệt, để cứu con trai của mình, hai vợ chồng nhất định sẽ nghĩ tới phương pháp khác. Nhưng bây giờ bọn họ đã chết, đứa con trai tự nhiên cũng sẽ không có người nào trông coi. Nhìn con trai bị Bành Kiến Đức ném ở căn phòng nhỏ tự sinh tự diệt, mắt thấy nó rất nhanh cũng sẽ tắt thở, dưới tình thế cấp bách, Cổ Nghị đem chính mình buộc vào cơ thể của con.

Con người một khi bị quỷ bám thân, ở một mức độ nào đó mà nói, thân thể đã không còn là của mình. Mọi người đều biết, loài người thông qua mệnh lệnh phát ra từ đại não để điều khiển tứ chi hoạt động, nhưng Quỷ Hồn không thể dùng đại não mà khống chế cơ thể con người. Cho một ví dụ sinh động, người bị quỷ nhập vào người giống như thằng hề trong khu vui chơi, cơ thể là lớp áo Mickey và mũ trùm đầu ở bên ngoài. Người chân chính điều khiển cái túi da là nhân viên ở bên trong. Cơ thể con người vào lúc này, giống như là đạo cụ để chứa nhân viên. Đạo cụ bị hư, cũng sẽ bị vứt bỏ rồi thay bằng một cái mới. Bản thân nhân viên làm việc bên trong không có khả năng khống chế đạo cụ mới sẽ luôn hoàn hảo mà không bị phá hỏng.

Vì thế mặc dù Cổ Nghị ở trong cơ thể của con trai, nhưng cũng không ngăn được tim ngừng đập. Điều mà hắn có thể làm là lẳng lặng đợi ở trong cơ thể con trai, có người đến thì tận lực làm ra bộ dáng có hô hấp, để tránh khỏi bị Bành Kiến Đức phát hiện con hắn đã chết, cuối cùng bị đem đi chôn. Cỗ Nghị liên tục an ủi bản thân, một ngày nào đó sẽ có người đến cứu con hắn.

Nhưng mà dù sao người cũng đã chết, không lâu sau Cổ Nghị phát hiện thân thể con hắn sẽ bị thối rữa. Ngay thời điểm hắn lo lắng hoang mang, một bé gái xuất hiện. Nói là một bé gái, kỳ thực chỉ là một đứa bé vừa tròn một tuổi. Trước ngực bé gái có một cái lỗ thật lớn, Cổ Nghị nhìn thấy huyết mạch và kinh mạch phức tạp bên trong ***g ngực nó, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả cột sống. Hai mắt con trai không thể khóc, nhưng Cổ Nghị ở bên trong có thể rơi lệ —— đứa trẻ sơ sinh trước mắt này, cách đây không lâu hắn còn ôm lấy nó. Đây là, con gái của hắn.

“Ba ba?”. Bé gái không có mở miệng, nhưng Cổ Nghị lại nghe được tiếng hỏi thăm non nớt của nó.

“Đúng vậy, ta là ba ba, Ánh Nguyệt ơi, là ba ba của con”. Cổ Nghị nghẹn ngào đáp.

Bé gái bình tĩnh nhìn người nằm trên giường, máy móc nói: “Ánh Nguyệt phải nghe lời ba ba nói, sẽ đối tốt với ba ba, chuyện gì cũng sẽ giúp ba ba”.



“Người chết rất ngu ngốc”. Bành Kiến Đức nói, “Nếu như tôi biết cuối cùng Hoa Ánh Nguyệt sẽ biến thành cái dạng này, trước đây cũng sẽ đem nó cắt nát”.

Dương Diệp ngẩng đầu nhìn biểu tình âm hận của Bành Kiến Đức, cảm thấy lạnh cả người. Người đàn ông này chưa bao giờ cảm thấy mình đã sai sao? Hắn đã giết chết hai người bằng hữu tốt nhất của mình, một đốt trọi, một nấu canh. Thậm chí ngay cả con của bọn họ hắn cũng không buông tha, hắn không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Không sợ sao? Làm sao hắn có thể hùng hồn nói ra câu phải băm vằm đứa bé đó?

“Tôi đương nhiên biết mình đã sai”. Thấy biểu tình của Dương Diệp, Bành Kiến Đức lộ ra một nụ cười cổ quái, “Nhưng sai thì cũng đã làm rồi. Hối hận có ích lợi gì? Không bằng tiếp tục sống tốt? Cậu xem, tôi vốn không định giết chết bọn họ. Cậu cũng biết, Vương Liên Hoa cô ta vốn cũng dự định phóng hỏa hù dọa Tri Viễn, cho dù không phải tôi thì Cổ Nghị cũng sẽ bị thiêu chết thôi. Còn về phần Tri Viễn, Hoa Ánh Nguyệt cũng không phải con hắn, nếu như hắn ngoan ngoãn đem con giao cho tôi thì hắn cũng sẽ không chết. Hoa Ánh Nguyệt cuối cùng cũng phải chết, không bằng đem trái tim cho con tôi, coi như tích đức, cậu nói có đúng hay không? Còn đứa con trai kia của Cổ Nghị, chỉ là vận khí của nó không tốt, làm sao có thể trách tôi?”.

Dương Diệp bất khả tư nghị, bản thân đang muốn phản bác thì bị Từ Nhàn Thuyền ngăn lại.

“Hoa Ánh Nguyệt trở nên không chết không sống, là bởi khi nó còn sống, câu nói cuối cùng mà Cổ Nghị nói với nó là phải đối tốt với ba ba, cho nên chỉ cần Hoa Ánh Nguyệt nhận thức được có người hay thứ gì làm hại đến Cổ Nghị thì cũng sẽ bị nó diệt trừ, có đúng không?”.

“Đúng”. Bành Kiến Đức cười ha ha đứng lên, “Nó còn muốn giết con tôi. Ha ha, may là tôi đã sớm đem con đưa cho người khác. Nó không rời khỏi Cổ Nghị thì sẽ không tìm được con tôi. Cổ Nghị vĩnh viễn không đấu lại tôi, kể cả con hắn cũng vậy! Ha ha ha ha…”

“Đứa bé gái đang ở đâu?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi. Cậu đoán không sai, Bành Kiến Đức đã giết Hoa Ánh Nguyệt. Mà người đẩy hắn vào chảo dầu, không ai khác chính là Cổ Nghị. Sự tình đã bại lộ, không cần phải…tiếp tục ngụy trang nữa, Cổ Nghị rời khỏi thân thể con trai, Hoa Ánh Nguyệt cũng đi theo. Đối phó với cô hồn dã quỷ như Cổ Nghị mà nói, Từ Nhàn Thuyền cũng coi là một chuyên gia. Nhưng Hoa Ánh Nguyệt là một phiền toái lớn, Từ Nhàn Thuyền không nắm chắc là có thể hoàn toàn giải quyết được nó.

Tử nhân không giống với Quỷ Hồn, chúng nó có thân thể, đồng thời chấp niệm cũng rất sâu. Có lẽ bởi vì chúng nó là một vật chết, không có cảm giác đau đớn, cho dù bị cắt thành mấy mảnh thì vẫn sẽ dây dưa không nghỉ, không thể không hung ác. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là cố gắng liên lạc được với nó.

Khi Từ Nhàn Thuyền đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao biểu đạt với Hoa Ánh Nguyệt là “Bọn họ chỉ là đi ngang qua, chuyện không có liên quan tới bọn họ, xin bỏ qua cho”, lúc tìm được cách thì cửa được mở ra.

Bà chủ của Cổ gia, mẹ Cổ Tiểu Nhị đang đứng ở bên ngoài, cứng nhắc nói, “Ba ba kêu các người đi”.

Cái gì?!

Dương Diệp ngây ngốc nhìn chị Cổ, có ý tứ gì?

“Ba ba kêu các người đi”. Chị Cổ lặp lại, thời khắc này nhìn bà như một cái máy, không lộ ra vẻ gì, không có tâm tình gì.

Ba ba?

Từ Nhàn Thuyền ngoẹo cổ suy nghĩ một chút rồi kéo Tần Tử Giác và Dương Diệp đi ra ngoài.

Chị Cổ nhanh chóng đi vào trong phòng, Dương Diệp nghe được tiếng bước chân của người khác. Chắc là Cổ Nghị, hắn nghĩ. Cánh cửa lần thứ hai khép lại sau lưng bọn họ, lúc này đây, Dương Diệp nghe thấy âm thanh hoảng sợ của Bành Kiến Đức.

“Thời gian đến rồi”. Từ Nhàn Thuyền nhàn nhạt cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Cậu cảm thấy Tần Tử Giác thoáng cầm lấy tay cậu, lực đạo nhẹ vô cùng, nhưng không phải ảo giác.

Cậu kinh ngạc quay đầu, Tần Tử Giác vẫn mang bộ dáng lãnh đạm bình thường, nhưng chẳng biết tại sao Từ Nhàn Thuyền nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt Tần Tử Giác.

Đúng vậy, Từ Nhàn Thuyền không nhẹ nhõm như biểu hiện bên ngoài. Sự tình tựa hồ đã là quá khứ, chí ít tính mạng mấy người bọn họ cũng giữ lại được. Nhưng mà, nếu như chị Cổ là Hoa Ánh Nguyệt…vậy thì “Cổ Tiểu Nhị” kia là ai?

END 32