Từ Bi Điện

Chương 4





 
Nhật Bùi Nguyệt Hồi*, đây là cái tên lúc trước phụ thân lấy cho huynh muội bọn họ. Nguyệt Hồi nhỏ hơn hắn tám tuổi, ngày đó hắn mới từ Tông Học** trở về, mẫu thân mỉm cười nói cho hắn biết, ít ngày nữa trong nhà sẽ có một người đến, có thể là tiểu tử, có thể là tiểu cô nương, hỏi hắn thích ai.
 
*: Nhật (日) có nghĩa là mặt trời, Nguyệt (月) có nghĩa là mặt trăng, Bùi Hồi (裴徊) có nghĩa là bồi hồi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
**: Tên trường học thời xưa.
 
Mẫu thân luôn xem hắn như con, hắn còn có thể không biết là Lương gia muốn sinh con trai sao. Hắn nói tiểu tử hay cô nương đều được, ai tới hắn liền thương người đó, trong lòng vẫn mong chờ, là muội muội thì càng tốt. Trong học đường có không ít huynh đệ tuổi tác tương tự, mỗi ngày giận dỗi đánh nhau, ngược lại là đôi huynh muội Phương gia kia, ca ca đang học lý đọc sách, muội muội thường trốn dưới cửa sổ đưa nước bánh trái cho hắn ta, nhìn tới nhìn lui vẫn là muội muội chu đáo hơn. Sau này mẫu thân cuối cùng cũng lâm bồn, hắn cũng trông mong muội muội, thế nhưng chưa từng nghĩ tới trong nhà gặp phải tai bay vạ gió như thế, hắn mang theo Nguyệt Hồi trốn ra được, lại lạc mất nàng, từ đó Nhật Bùi Nguyệt Hồi, mỗi người một nơi.
 
Nha đầu này, nhất thời không thể tiêu hóa được lời của hắn, dáng vẻ mơ màng đó, mang máng vẫn ngốc như khi còn bé.
 
Hắn đối với tất cả sự việc đều có đủ sự kiên nhẫn, nâng hai tay lên nhẹ nhàng đặt trên đầu vai nàng, khom người nhìn vào mắt nàng, ôn hòa nhã nhặn nói cho nàng biết: “Mệnh quan triều đình vô cớ uổng mạng, những người kia cần phải thêu dệt tội danh mới có thể khai báo với người trong thiên hạ. Huynh không thể dùng tên ban đầu nữa, nhưng huynh mong đợi huynh muội trùng phùng, cho nên lấy chữ ‘Ngộ’. Trí nhớ của muội, vết bớt trên vai muội, còn có muội quen dùng tay trái, những thứ này đều có thể chứng minh thân phận của muội. Nguyệt Hồi, huynh đã tìm muội rất nhiều năm, hóa ra muội vẫn luôn ở gần Kinh thành.”
 
Nguyệt Sắc bối rối hồi lâu, mặc dù vẫn không dám tin, nhưng thấy vẻ mặt chân thành tha thiết của hắn, lại nghĩ bản thân mình cô độc, muốn cái gì cũng không có, hẳn là cũng sẽ không có ai đến lừa nàng đâu.
 
Nàng chớp mắt mấy cái: “Đại nhân là ca ca của ta?”
 
Lương Ngộ gật đầu.

 
Bởi vì chữ lớn bằng cái đấu cũng không biết được đến hai chữ, nàng cẩn thận hỏi: “Tên của muội là Hoài nào? Hoài trong hung hoài (ý chí)? Hay là Hòe trong cây hòe?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
(Ở đây tên của nữ chính là Nguyệt Hồi, Hồi phát âm là [huái], chữ Hòe trong cây hòe phát âm là [huái].)
 
Hắn nói: “Là Hồi trong bồi hồi. Mấy năm nay muội lưu lạc khắp nơi, tiếng địa phương các nơi lại không thông thạo, một người gọi sai liền sai cả đám. Thời gian lâu rồi thì nghe sai đồn sai, đoán chừng liền biến thành Nguyệt Sắc rồi.”
 
Nàng ồ một tiếng thật dài, trong lòng suy nghĩ, Hồi trong bồi hồi à, nghe vào uyển chuyển hơn Nguyệt Sắc nhiều, chỉ là không biết câu thơ đạm đạm phong kia, lấy ra sử dụng có thích hợp không…
 
“Bích ngọc bàn trung châu uyển chuyển, lưu ly điện thượng nguyệt bồi hồi.” Lương Ngộ biết nàng băn khoăn cái gì, từ trước đã nghĩ xong cho nàng rồi: “Sau này có người hỏi tên của muội, muội cứ nói như vậy cho người đó biết.”
 
Lần này thì không có gì để chần chừ nữa, nàng biết xem xét thời thế nhất, bỗng dưng nhảy ra một ca ca như vậy, rõ ràng là Bồ Tát mở mắt rồi! Khoảng thời gian mỗi ngày khổ cực vì miếng nhai mà vật lộn của nàng, từ đây một đi không trở lại nữa, tuy nói tình hình bi thảm năm đó của Lương gia nàng không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cha mẹ, lại nghĩ đến mấy năm nay long đong bữa no bữa đói… nàng ôm lấy người trước mắt, cao giọng khóc lớn lên.
 
Đừng thấy đầu nàng nhỏ, sức lực lại không nhỏ, Lương Ngộ bị nàng đụng đến lui lại nửa bước, lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc qua đi, trong lòng dâng lên tình cảm dịu dàng mênh mông, mấy năm nay bên cạnh hắn chưa từng có người thân cận, cái ôm trìu mến có cảm giác gì, hắn đã sớm quên rồi. Bây giờ đã tìm được người thân, cô nương lại là người sống tình cảm, hắn vui mừng vì sự đau khổ không phá hủy nàng, để nàng còn có dũng khí này, có thể móc tim móc phổi cho người ta.
 
Mái tóc đen tơ trên đầu, dán vào gương mặt có chút ngứa, hắn đưa tay lên xoa xoa lưng nàng, cơ thể dưới lớp y phục vẫn hơi có vẻ gầy yếu, kiếm ăn trên bến tàu không dễ, chỉ sợ một chút khoản thu đó không đủ để mua thịt ăn. Hắn thở dài, cũng may tìm được nàng rồi, sau này ở bên cạnh hắn, ngày ngày nuôi lại cũng tốt.
 

Nguyệt Hồi khóc khan, hung hăng cọ trong ngực hắn một hồi, một mặt vì tìm được người thân thất lạc mà cao hứng, một mặt lại tiếc nuối người đẹp mắt như vậy, sau này chỉ có thể làm huynh muội. Có điều tình hình không tính là quá tệ, cũng là ôm được cột trụ như nhau, làm muội muội đỡ hơn là làm tiểu thiếp. Nguyệt Hồi thút tha thút thít nói: “Ca ca, muội cuối cùng cũng tìm được huynh rồi, thấy huynh sống thoải mái như vậy… bây giờ làm cao đến đâu rồi?”
 
Cánh tay Lương Ngộ cứng đờ, lời không tốt không nói ra miệng được, nhưng giấu thì giấu không được.
 
Hắn buông nàng ra, chậm rãi bước đi thong thả quay về ngồi dưới đèn: “Huynh… đảm nhiệm Chưởng ấn của Ti Lễ giám, Đề đốc của Đông Tập Sự Xưởng.” Đoán rằng nàng nhất định sẽ thất vọng, liền tự giễu nói: “Ta một lòng tìm thái giám trả thù, cuối cùng lại biến mình thành thái giám, chuyện đời trêu người, muội muội cảm thấy rất buồn cười nhỉ?”
 
Nguyệt Hồi nghẹn lời, giương mắt nhìn hắn, gương mặt đó dưới ánh đèn trắng nõn như gấm lụa, trong sóng mắt dịu dàng có một đoạn phong lưu kinh thế, ai lại nghĩ người đầy đủ như vậy sẽ là một người khiếm khuyết?
 
Lúc trước nàng cũng từng phỏng đoán chức quan của hắn, thấy hắn công phục lộng lẫy, luôn nghĩ về hướng Cẩm Y vệ kia. Hiện tại bản thân hắn nói ra, nàng mới nhớ tới, người có quyền thế nhất trước mặt Hoàng thượng chính là Ti Lễ giám, nghe nói áo mãng bào là chế tạo cắt may dựa theo cổn phục* của Hoàng thượng. Đáng tiếc thể diện có lớn hơn nữa cũng không đền bù được sự không trọn vẹn kia, Nguyệt Hồi lo lắng không thôi, chỉ là không thể nói ra, nói ra sẽ khiến cho hắn khó xử, thế là moi ruột gian tìm lời giải thích an ủi hắn: “Trên đời này có gì đáng sợ hơn việc không quyền không thế? Thái giám thì làm sao? Ca ca muội cho dù làm thái giám thì cũng là đứng đầu trong đám thái giám!”
 
*Cổn phục

 
Lương Ngộ nghe thấy thì chua chát gật đầu: “Còn không phải sao, huynh nhấc chân, còn cao hơn cả đám đại quan nhị phẩm kia, đời này không có cái gì là cố định, giống như có được thì cũng sẽ mất đi nhiều hơn… may mắn là, cuộc sống không phải lúc nào cũng mất đi, huynh đã tìm được muội, bất kể như thế nào, muội còn có thể ở lại bên cạnh huynh ít nhất một hai năm.”
 
Trong lòng Nguyệt Hồi nóng lên, rất nhiều chuyện mười một năm trước nàng đều quên mất rồi, nhưng hình ảnh cùng ca ca rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hai người ăn một tô mì, nàng vẫn nhớ rõ ràng. Người trước mắt này, nhiều năm không thấy đã trở nên xa lạ, nhưng phần ràng buộc trong lòng đó cắt không đứt. Nàng thốt ra: “Muội không xuất giá, sau này liền ở bên ca ca, ở cùng cả đời.”
 
Thái giám đời này kiếp này hết hy vọng thành gia, cho dù cùng cung nữ kết duyên cũng chỉ là kết bạn bầu bạn, không sinh con được, tình cảm chung quy cũng có hạn. Nguyệt Hồi làm người, rất có nghĩa khí giang hồ, ngay cả Tiểu Tứ không rõ lai lịch cũng có thể nhặt về nhà làm đệ đệ mà yêu thương, đối mặt với ca ca ruột này, nàng rất có quyết tâm từ bỏ bản thân, dù sao thì đi theo hắn cũng không lo kế sinh nhai.

 
Lời của trẻ con nói không suy nghĩ, Lương Ngộ biết không thể coi là thật, nhưng nơi sâu nhất trong lòng cũng cảm thấy một chút an ủi.
 
“Hiếm thấy muội có tấm lòng này, huynh cũng nhận tình cảm của muội, có điều cô nương lớn rồi cũng phải xuất giá, huynh không thể làm lỡ muội.” Hắn buồn bã nói, đầu ngón tay chậm rãi se se chuỗi hạt bồ đề hộ pháp màu hồng, lại trên dưới đánh giá nàng một lần: “Cha mẹ không có ở đây, huynh không thể không thay bọn họ tính toán cho muội. Muội yên tâm, sau này ca ca nhất định sẽ chọn cho muội người trong sạch, cả triều văn võ này nhiều người muốn nịnh bợ kết thân, cho dù muội muốn vào cung làm nương nương cũng không phải là không thể.”
 
Nguyệt Hồi lập tức có loại cảm giác chuột lọt vào rổ gạo, ngày hôm qua, nàng còn đang lo lắng cho chi phí ăn ở vì bến tàu bị phong tỏa do trời lạnh, không nghĩ tới hôm nay lại tới lúc chuyển mình rồi. Gả cho người làm quan, hoặc là dứt khoát vào cung làm nương nương, đổi lại là ngày trước thì ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ, bây giờ có ca ca như vậy, dường như cái gì cũng có thể chạm tay đến. Thứ càng dễ có được thì càng không trân trọng, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy những cái đó đều không quan trọng, bản thân không có dã tâm gì, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, chuyện khác đều tùy duyên.
 
Nàng cúi đầu nhìn ngân phiếu trong tay một cái, một tờ mệnh giá một trăm lượng, đủ cho nàng mua hai chiếc thuyền hàng nhỏ. Nàng thở dài một cái: “Muội vừa mới nhận người thân, không vội xuất giá, chỉ là có chuyện, muốn xin ca ca đồng ý.”
 
Lương Ngộ nói được: “Muội nói đi.”
 
“Muội nhận một đệ đệ kết nghĩa, chuyện này huynh biết nhỉ? Chính là đứa trẻ tên là Tiểu Tứ, trước đó huynh còn lấy đầu của đệ ấy ra để uy hiếp muội.” Nguyệt Hồi cười nói: “Muội và đệ ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi đó nghèo, đệ ấy trộm bánh bao, tùy nguyện để bản thân bị đói cũng muốn để lại cho muội, muội không thể bỏ đệ ấy lại. Ca ca để muội mang theo đệ ấy đi, giống như trên sách nói, chó phất lên vẫn không quên kết giao khi nghèo, muội không thể không bằng con chó.”
 
Lượng Ngộ nhìn nàng, chậm rãi nhíu mày: “Là cẩu phú quý, vật tương vong*. Cẩu này không phải là chó đó.”
 
(*:苟富贵, 勿相忘: Cẩu phú quý, vật tương vong: Có nghĩa đại khái là khi giàu lên rồi thì đừng quên bạn bè .)
 
Nguyệt Hồi nói: “Mặc kệ nó là chó gì, dù sao thì muội ở đâu, Tiểu Tử liền đến đó.”
 
Lương Ngộ có chút bất đắc dĩ, nể tình yêu cầu không tính là quá đáng liền đồng ý: “Tòa nhà lớn như vậy, không lo nhiều thêm một bộ bát đĩa. Có điều huynh đồng ý với muội, muội cũng phải đồng ý với huynh một chuyện, ngày mai huynh sai người đến dạy cho muội quy củ phép tắc, muội phải học cho tốt.”
 

Nguyệt Hồi cũng thẳng thắn: “Đều nghe theo huynh. Huynh cũng đã nói, cha xuất thân Tiến sĩ, nuôi ra một cô nương làm loạn trời đất như muội, thật sự là có lỗi với cha mẹ, muội không thể làm cha mẹ và huynh mất mặt.”
 
Nàng nguyện ý nghe lời, điểm ấy khiến hắn rất cao hứng: “Còn một việc nữa, có thể không học nữ công nhưng đọc sách viết chữ nhất định phải biết. Lỡ như tương lai đến nơi xa xôi, không gặp được nhau, có thể trao đổi qua lại bằng thư từ rất quan trọng.”
 
Có lẽ là đã chịu đủ khổ sở vì tin tức mịt mù, trong lời nói của hắn luôn có một loại ưu thương vì không biết trước tương lai. Liên quan tới chuyện của ca ca khi còn bé, Nguyệt Hồi vẫn còn một vài ký ức, đã từng là một thiếu niên trăng thu gió xuân tùy tiện, bây giờ trở thành như vậy, có tiền, cũng có quyền, nhưng cả một đời lại bị chôn vùi.
 
Nàng âm thầm thở dài, trên mặt lại cười đến thản nhiên: “Ca ca ở trong cung có phải là chuyên quản giáo người ta không? Trên đời còn có thầy tốt hơn huynh sao, nếu huynh đích thân dạy muội, vậy muội sẽ học thật tốt. Huynh cũng biết, muội lăn lộn bên ngoài đã quen, sợ sư phụ bình thường không quản được muội, quay đầu muội lại đánh người ta, còn cần ca ca thay muội giải quyết hậu quả, vậy thì không tốt lắm.”
 
Nàng như vậy, chắc là muốn huynh muội có thể chung đụng nhiều hơn nhỉ! Lương Ngộ nhìn nàng, cô nương dưới ánh đèn trẻ tuổi xanh tươi, mười bảy tuổi, chính là độ tuổi trong sáng như lưu ly, mặt mày cong cong nhìn hắn, vẻ mặt cất giấu sự chờ mong. Hắn vốn nghĩ, thái giám trong cung đều xuất thân chân lấm tay bùn, cái gì gọi là quản giáo, chỉ là đánh chửi, hắn sợ mình dạy nàng không tốt. Nhưng nghĩ lại, muội muội bị lạc mất nhưng không vì nhiều năm không gặp mà tận lực xa lánh, nàng ở bên cạnh, giống như khoảng thời gian mười một năm đó từ trước đến nay chưa từng mất đi, nàng vẫn ỷ lại vào hắn như vậy.
 
Hắn nói được: “Lúc huynh không ở trong phủ, muội tạm thời học cùng thuộc hạ, chờ huynh trở về lại đích thân dạy muội.”
 
Nguyệt Hồi cười gật đầu, giơ ngân phiếu lên ôm vào trong lòng: “Cái này xem như lễ gặp mặt ca ca cho muội, muội nhận đấy.” Vừa nói vừa nhìn về phía bên ngoài cửa: “Trong phủ này không có người khác làm chủ à? Muội đưa Tiểu Tứ về, có cần đến thăm đáp lễ người ta không?”
 
Lương Ngộ hiểu ý của nàng, thái giám xây nhà, mười người thì có chín mười muốn nuôi nữ nhân. Người như vậy mặc dù trên thân không trọn vẹn, trong lòng vẫn xem bản thân như nam nhân. Không có nữ nhân thì không tính là nhà, cho nên dù đưa về làm trang trí cũng phải chú trọng sự đầy đủ.
 
“Trong phủ không có người thứ hai làm chủ, chỉ có huynh, không cần đến thăm đáp lễ người ta. Muội có thể đưa Tiểu Tứ kia về, nhưng có một việc, chuyện thân thế không thể tiết lộ với hắn, cũng không cho phép cùng ăn ở với hắn. Huynh sẽ sai người sắp xếp chỗ khác cho hắn, bây giờ muội cũng lớn rồi, chỉ cần là nam nhân, bất kể lớn nhỏ đều phải tránh hiềm nghi, nếu không…”
 
“Nếu không huynh sẽ chặt đầu người ta.” Nguyệt Hồi lè lưỡi: “Muội biết.”