Tự Cẩm

Chương 52: Bán mình trả nợ




Nhị Ngưu rất nhanh chạy đến bên người Khương Tự, quơ cái đuôi dùng miệng rộng cọ tay Khương Tự.

Nhìn thấy chờ mong trong mắt chú chó, Khương Tự không nhịn được cười: “Cho ta?”

Trong cổ họng Nhị Ngưu phát ra tiếng hư hư nũng nịu, nhét túi tiền vào trong tay Khương Tự.

Khương Tự không đành lòng phật tâm ý của chú chó, sau khi mở túi tiền ra nhìn liền cười đưa cho A Man: “ Trở về cất kỹ vàng lá cùng quả bạc, túi tiền thì ném vào chậu than đốt đi.”

A Man mừng khấp khởi đáp vâng, gỡ ra túi tiền nhìn một chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng: “ Cô nương, lần này so với lần trước còn nhiều hơn nữa cơ, mình chúng ta lấy thôi sao?”

Nàng còn nhớ lần trước tiền tài trong túi cô nương cực kỳ ghét bỏ, dứt khoát đưa hết cho Nhị công tử, làm nàng âm thầm đau lòng không thôi.

“ Lấy đi.” Trước lạ sau quen, nàng không cần thiết bỏ qua tiền.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến, Nhị Ngưu đột nhiên quay đầu sủa hai tiếng, hình như có ý thúc giục.

Nhìn thấy người xuất hiện, Khương Tự không khỏi nhíu mày.

Nàng sớm nên nghĩ đến, có Nhị Ngưu xuất hiện, thì hắn cũng không ở đâu xa.

“ A Man, chúng ta đi.” Không đợi Úc Thất đi tới, Khương Tự liền quay người bỏ đi, lại phát giác vạt áo bị kéo chặt.

Khương Tự cúi đầu, ánh mắt long lanh như nước của chú chó mở tròn xoe, vẻ mặt vô tội ngoắt ngoắt cái đuôi.

“Nhị Ngưu, ngươi nhả ra.” Khương Tự bất đắc dĩ nói.

Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi Nhị Ngưu là cùng nàng trùng sinh trở về, bằng không phải giải thích thế nào về sự thân mật khác thường của Nhị Ngưu giành cho nàng đây.

Phải biết rằng, Nhị Ngưu là chó trải qua chiến hỏa, mà không phải mấy con sủng vật chuyên mua vui cho người ta.

Nhị Ngưu lúc lắc cái đuôi, một dáng vẻ nghe không hiểu.

Thích nói gì thì nói, dù sao nó cứ không hé miệng đấy.

Ngay cả A Man ở một bên cũng nhịn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Vì sao lại có ảo giác con chó này còn có mắt nhìn hơn mình nhỉ?

Trong thời gian lôi lôi kéo kéo như thế, Úc Thất đã đi tới trước mặt Khương Tự, giữa hai người chỉ cách nhau một trượng.

Đến lúc này, Khương Tự ngược lại bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười xa cách khẽ gật đầu với Úc Thất: “ Dư công tử, trùng hợp vậy.”

Úc Thất nhìn qua thiếu nữ gần trong gang tấc, nhoẻn miệng cười: “ Ta cố ý tới tìm Khương cô nương.”

Khương Tự thu lại ý cười trên mặt: “ Dư công tử đây là ý gì?”

Úc Thất bỗng nhiên cúi thấp người vái chào Khương Tự một cái: “ Hôm nay đa tạ ân cứu giúp của Khương cô nương với Nhị Ngưu.”

Khương Tự nhích sang bên, tránh cái hành lễ của Úc Thất, lãnh đạm nói: “ Dư công tử nói đùa, ta cũng không hề làm gì cả.”

“ Gâu gâu ——” Nhị Ngưu đột nhiên kêu lên với Khương Tự.

Nói bừa, nó chính là được Tự Tự cứu, chủ nhân mau thay nó báo ân đi.

Khóe miệng Úc Thất cười mỉm: “ Khương cô nương nàng xem, Nhị Ngưu cũng thừa nhận đó.”

Chú chó vội vàng hừ hừ gật đầu.

Khương Tự cũng mặc kệ một người một chó kẻ xướng người hoạ, kiên quyết không thừa nhận đến cùng: “ Ta thật không biết Dư công tử nói gì cả. Trời đã không còn sớm, ta nên về phủ rồi.”

“ Gâu!” Nhị Ngưu sủa một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mấy người qua, nhanh chân chạy đến chân tường bắt đầu đào đất.

A Man che miệng lẩm bẩm nói: “ Hẳn là Nhị Ngưu còn cất một cái túi tiền ở đây?”

Khương Tự trừng A Man một cái.

Nha hoàn của nàng khi nào thì tham tiền thế này?

A Man hậm hực im ngay.

Rất nhanh Nhị Ngưu liền ngậm một vật trở lại, đi đến trước mặt Khương Tự rồi đặt vật kia lên trên mặt đất.

“ Ấy, là chén trà kia!” A Man nhìn thoáng qua, thốt lên.

Nói đến chén trà này thật đúng là bền, sau khi đập trúng Thôi Dật xong lại rơi xuống mặt đất ven đường, ngoại trừ trên thân chén có một ít vết rạn thì không hề có chút tổn hại nào.

Nhị Ngưu hướng về phía Khương Tự sủa một tiếng, ý tứ rất rõ ràng: Chó chứng, vật chứng đều đủ, cô còn không thừa nhận sao?

Khóe miệng Khương Tự không khỏi co quắp.

Cái tật xấu thích giấu đồ vật lung tung của Nhị Ngưu vẫn không đổi được!

“ Thời điểm Nhị Ngưu gặp nguy cơ Khương cô nương chính là dùng chén trà này vây Nguỵ cứu Triệu*.” Úc Thất mỉm cười nhìn thiếu nữ trên mặt ảo não, ánh mắt ôn nhu.

(1) Vây Ngụy cứu Triệu: năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái ĐiềnKỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánhNguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu ‘vây Nguỵ cứu Triệu’ để làm phương pháp tác chiến.)

Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành thành một thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, chỉ tiếc sớm đã quên lần bèo nước gặp nhau đó, còn rất không có hảo cảm với hắn nữa chứ.

Úc Thất nghĩ như vậy, đáy mắt một mảnh ảm đạm.

Làm thế nào để có lấy được niềm vui của một nữ hài tử, hắn không có kinh nghiệm.

Làm thế nào để lấy được niềm vui của một nữ hài tử không có hảo cảm với hắn, hắn càng không có kinh nghiệm.

Mặc kệ, trước cứ mặt dày mày dạn quấn lấy rồi nói sau.

Khương Tự dời mắt, thản nhiên nói: “ Cứ cho là thế, Dư công tử cũng không cần khách khí như thế, đại khái ta và Nhị Ngưu tương đối hợp ý, tiện tay mà thôi.”

Úc Thất nghiêm mặt nói: “ Khương cô nương không hiểu rõ tình cảm giữa ta và Nhị Ngưu rồi, theo ý của nàng thì chỉ là tiện tay, nhưng với ta mà nói lại là ân cứu mạng.”

Khương Tự nhíu mày.

Đột nhiên cảm thấy tên khốn này coi bộ sẽ nói ra mấy lời mất mặt gì đó.

“ Khụ khụ.” Trên hai gò má của thiếu niên tuấn tú chi lan ngọc thụ ( ý chỉ con em ưu tú, tài giỏi) đỏ ửng, như không dám nhìn vào mắt thiếu nữ, “ Đều nói ân cứu mạng không thể không báo, Khương cô nương nếu có yêu cầu, Cẩn chắc chắn toàn lực đáp ứng.”

Khương Tự giật mình trong lòng.

Úc Thất tên một chữ‘ Cẩn’, không nghĩ tới kiếp này lại sớm báo tên thật như vậy.

Không đúng, ở trước mặt nàng hắn còn họ Dư đấy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Tự chợt lóe gợn sóng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Lúc này, Thánh nữ A Tang của Ô Miêu đã không còn nữa, mà hắn ở kinh thành gặp mình.

Gặp mình, một người cực giống Thánh nữ A Tang.

Không hề khác gì với kiếp trước, hắn vẫn dùng thân phận Dư Thất tiếp cận nàng, dụ dỗ nàng đến động tâm rồi làm nàng cam tâm tình nguyện làm thế thân nữ tử mà hắn âu yếm.

Cũng may có vết xe đổ của kiếp trước, nàng sẽ không tiếp tục ngớ ngẩn nữa.

Cũng may, nàng hiện tại vẫn là Khương Tứ cô nương bị từ hôn của Đông Bình Bá phủ, mà không phải Thánh Nữ Ô Miêu tộc lấy thân phận người khác tồn tại, cho dù Úc Thất trăm phương ngàn kế, bọn họ cũng không có khả năng lại thành vợ chồng.

Nghĩ thông suốt điểm này, thân thể căng cứng của Khương Tự hơi thả lỏng, ý cười nơi khóe miệng càng thêm thong dong: “Ta không cầu gì khác, Dư công tử quên chuyện hôm nay đi là được rồi.”

Trong lòng Úc Cẩn chua xót.

Thiếu nữ nhìn thì yếu đuối như liễu, nhưng ở trước mặt hắn lại như dựng lên tường đồng vách sắt, mặc hắn luồn cúi như thế nào cũng không thể đục ra một cái lỗ trong trái tim nàng.

“ Hư——” Nhị Ngưu dùng cái đuôi quét mu bàn chân Úc Cẩn, ghét bỏ hừ một tiếng.

Sính lễ nó đã cho hai lần rồi, chủ nhân còn không biết cố gắng như thế nó cũng rất buồn rầu à~

Chủ nhân ngốc nghếch chẳng lẽ không biết, chó nhọc lòng nhiều sẽ rụng lông hử!

“ Ân bằng giọt nước cũng coi như suối nguồn mà đền đáp, huống chi là ân cứu mạng. Nếu Cẩn quên đi, chẳng phải sẽ thành kẻ vong ân phụ nghĩa ư?” Trên mặt Úc Cẩn cười đến thong dong, nhưng trong lòng thì khẩn trương không thôi.

Đều đã nói đến thế này rồi, chỉ thiếu chưa nói nên lấy thân báo đáp thôi, nàng sẽ không đến mức cự người ở ngoài ngàn dặm đâu nhỉ?

Nghe bọn thị vệ nói, bộ dáng này của hắn ở trong mắt cô nương coi như tuấn lãng, có lẽ, đại khái vẫn có thể chiếm được một ít niềm vui của nàng nhỉ?

Khương Tự âm thầm hít một hơi, mây trôi nước chảy cười cười: “ Nếu thế, vậy thì đưa tiền đi.”

“ Hả?” Nét mặt Úc Cẩn trong nháy mắt khẽ méo mó, đưa tay sờ sờ chóp mũi.

Hắn hình như nghe nhầm rồi.

“ Cô, cô nương, người đang nói gì thế?” A Man đỡ trán, sắp khóc tới nơi.

Tên háo sắc này dáng dấp tốt, có thân phận, còn có một con chó biết nhặt tiền, cô nương tốt xấu gì cũng nên chú ý hình tượng một chút à.

Túi tiền gì đó, tế thủy trường lưu mới tốt......

(*Nước chảy nhỏ thì dài: (1) Biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. (2) Đều đều, từng ít một, không ngừng.)

“ Nếu Dư công tử cảm thấy băn khoăn, nhất định phải báo đáp, vậy thì đưa tiền đi, như vậy Dư công tử có thể an tâm rồi.” Khương Tự thản nhiên nói.

Nàng lấy dáng vẻ một người tham tiền bại hoại như vậy, đối phương dù sao cũng nên tránh xa chút chứ nhỉ?

“ Khương cô nương cảm thấy nên đưa bao nhiêu?” Úc Cẩn rất nhanh hòa hoãn, cười khẽ hỏi.

Tiếng cười kia như rượu nồng chôn giấu nhiều năm bỗng nhiên mở ra, tản mát ra hương vị mê người.

Trên mặt Khương Tự không hiểu sao chợt nóng lên, ở trong lòng khinh bỉ mình một tiếng, sau đó lại yên lặng giải vây cho chính mình.

Không phải nàng định lực không đủ, mà thật sự là tên khốn này lớn lên quá mức được trời ưu ái.

Lòng thích cái đẹp, vốn  là người người đều có.

Khương Tự giơ một ngón tay: “Dư công tử coi trọng Nhị Ngưu như vậy, thiết nghĩ lấy ít ngươi sẽ cảm thấy băn khoăn, vậy thì một ngàn lượng là được rồi.”

“Một ngàn lượng, không nhiều.” Úc Thất cười nói.

“ Ừm.” Khương Tự chờ đối phương bỏ tiền.

“Nhưng ta không có tiền, xem ra chỉ có thể bán mình trả nợ thôi.”

“ Gì cơ?”