Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 46




Có thể nói, tiết mục của Vô Thương khiến mọi người giật mình, mà tuồng kịch của tứ cầm thú lại làm cho mọi người khiếp sợ.
Chuyện, Bạch nương tử truyền kì vốn đả động lòng người, kết hợp với âm nhạc vô địch như vậy, quả thực chính là kĩ thuật Tất Sát (một chiêu đã hạ được hết đối thủ). Năm nào bốn các nàng túm tụm với nhau xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ, bộ phim đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng, nhắc vở một chút là cứ thế tuôn ra.
Giám khảo trên đài còn đang cân nhắc lựa chọn thế nào thì dưới đài đã ồn ào, không ít người đã rơi lệ sầu thảm, còn có cả thiếu nữ xem xong khóc sướt mướt. Bởi vì đại hội thanh lâu hàng năm luôn được truyền thông quan tâm nhất, cho nên như thể toàn bộ Ô Tô đều đến đây góp vui, tất nhiên có không ít thiếu nữ.
Hiệu quả này đến tứ cầm thú cũng không thể ngờ được, vốn chỉ định không được giải quán quân cũng có thể lấy được á quân, nhưng có vẻ quần chúng nhìn trúng tiết mục của các nàng rồi!
Tứ cầm thú đắc ý ngời ngời, nhìn tửu lâu đối diện chỗ tứ đại hoa khôi đang uống trà, có cảm giác giống như cao thủ.
- Ngươi xem ánh mắt Ly Tuyệt nhà ta nhìn ta kìa, mãnh liệt làm sao! - Nguyệt Chi Loạn chỉ cảm thấy ánh mắt Ly Tuyệt thật nóng bỏng, tuy rằng xa đến nỗi không nhìn thấy gì nhưng nàng luôn có cảm giác hơi nóng, Nguyệt Chi Loạn quyết định mặc định cái nóng này là vì sự 'cuồng nhiệt' của Ly Tuyệt.
- Xì, ngươi không thấy ánh mắt Vị Triều nhà ta sao, tràn ngập sùng bái! - Phong Chi Lâu quyết không thể bại bởi thằng nhãi Loạn Loạn này, dù yếu kém cũng phải dốc toàn lực.
- Chậc, Du Lăng nhà ta tuy trong mắt không có nhiệt liệt hay sùng bái gì, nhưng ta nhìn là hiểu ánh mắt của nàng, nàng đang nói: Chúng ta động phòng đi! - Tuyết Chi Lạc làm bộ dạng ta-bại-dưới-tay-các-ngươi, nhưng ý tứ lời nói thì dù ngu ngốc cũng hiểu được, Đương nhiên, có lẽ hàm nghĩa sâu xa của từ 'động phòng' thì ngu ngốc chưa chắc đã hiểu.
Khóe miệng Hoa Chi Phá đã cứng ngắc từ lâu, ba tên này phán đoán hay hoang tưởng đây!
- Niệm Khanh nhà ta chỉ nói với ta ba chữ: Ta yêu ngươi!
- Xì! - Ai tin được! So với chuyện Du Lăng tìm Lạc Lạc đi động phòng còn không thiết thực bằng, một bên là nhu cầu sinh lý, một cái là nhu cầu tâm lý!
Cũng may là tứ đại hoa khôi không nghe được lời của các nàng, nếu không đã có một vụ hành hung rồi.
Mọi người đang chờ đợi kết quả từ giám khảo thì 'Bùm' một tiếng, tiếng nổ mạnh từ trên trung tâm vũ đài vang lên, một làn khói từ giữa phiêu tán rộng ra.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều chạy trối chết, còn quản ai thắng làm gì! Chỉ có duy nhất bộ khoái (lính chuyên bắt cướp) và đội trị an xem xét xung quanh, rốt cuộc là ai làm càn như vậy.


- Đây là Phích Lịch Đạn? - Trà trong miệng Du Lăng thiếu chút nữa phun ra – Đây không phải là của Đường Môn các ngươi bán cho Ám Bộ chúng ta sao? Chẳng lẽ Ám Bộ đang chấp hành nhiệm vụ ở đây? - Nhìn vẻ mặt không rõ của Ly Tuyệt, lại nhìn vẻ trấn định tự nhiên của Vị Triều và Niệm Khanh, Du Lăng quyết định coi như không biết, chắc là thủ hạ trong bộ đang chấp hành nhiệm vụ, dù sao người của nàng ở bên ngoài rất nhiều, nàng không thể biết hết mọi chuyện.
- Ám Bộ các ngươi có nhiệm vụ ở nơi này sao? - Niệm Khanh nhăn mặt - Địa phương nhỏ này còn có thể có người của Ám Bộ? Ngươi không thấy kỳ quái sao? Nơi này có người có tiền mời nổi người của Ám Bộ các ngươi sao?
Vị Triều thản nhiên ngó xuống một chút:
- Ta thấy khả năng cao là đi ngang qua.
Du Lăng, Ly Tuyệt, Niệm Khanh đều nhìn xuống, lại cảm thấy như bị sét đánh.


Bộ khoái đều nằm rên rỉ khắp trên mặt đất, hiển nhiên là đã bị thương. Nhóm giám khảo cũng bất an tránh sang một bên, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đứng giữa sân là một nam tử trẻ tuổi tóc dài phiêu tán, trong tay cầm một cây thương dài, chỉ thẳng vào mặt Thiên Nặc Bảo. Cũng may là Thiên Nặc Bảo thấy tình thế không ổn đã nhanh chân chạy, nếu không không thể không trở thành vong hồn dưới thương.
- Thư sinh mặt trắng, tay trói gà không chặt như ngươi mà cũng có thể có được mỹ nhân trong tay? - Nói xong, nhìn về phía Phù Dung phía sau Thiên Nặc Bảo, hai mắt hiện rõ vẻ thèm muốn – Tiểu nữu này của ngươi, gia muốn!
- Ngươi làm gì vậy? Vì sao lại làm công tử nhà ta bị thương? - Phù Dung nổi giận, người này tuy rằng lớn lên rất tuấn tú, nhưng sao có thể làm tổn thương thiếu gia nhà nàng, cái gì mà hắn muốn, nàng là người của thiếu gia, sao có thể là của hắn!
- Làm gì hả? Đương nhiên là tranh giành mỹ nhân! – Nam tử áo xanh cười lớn, động tác mau lẹ làm cho người ta không nhìn rõ, trong nháy mắt đã kéo Phù Dung đến bên người hắn, tay vòng qua thắt lưng nàng, ánh mắt nóng bỏng - Quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc!
Phù Dung muốn giãy lại kiêng dè khí lực của người này, căn bản khí lực của nàng không thể bằng được hắn:
- Tên vô sỉ điên cuồng, Phù Dung ta tuy không phải là nữ tử trinh liệt gì, nhưng cũng biết đạo lí chỉ theo một chủ, ta sinh ra là người của thiếu gia, chết cũng là quỷ của thiếu gia!
Thiên Nặc Bảo xem mà rất cảm động, động tình la lên:
- Phù Dung...
Phượng tỷ đỡ lấy Thiên Nặc Bảo:
- Ngươi mau buông Phù Dung tỷ ra!
Nam tử híp mắt lại nhìn một lát:
- Phúc khí hôm nay của ta thật sự không tồi, lại là một giai nhân tuyệt sắc, vừa nãy bị Phù Dung làm mù mắt cho nên không nhìn thấy ngươi. Nhưng mà không sao, ngươi sẽ đi cùng Phù Dung tỷ của ngươi!
- Phượng tỷ, không cần lo cho ta, ta chết rồi ngươi hãy phụng dưỡng công tử thật tốt, Phù Dung chết không hối tiếc! - Nói xong định cắn lưỡi tự sát, không ngờ nam tử kia đã sớm đề phòng chiêu này của nàng, nắm lấy cằm nàng, cười thoải mái.
- Ta thích tính quật cường này của ngươi, nào mỹ nhân, đi cùng gia! - Trường thương vung lên khiến Thiên Nặc Bảo bay ra xa tám chín thước, nếu không phải hắn không có ý giết thì Thiên Nặc Bảo chắc đã đầu thai - Nếu không đi, gia sẽ giết công tử của ngươi!
- Ngươi... - Phù Dung vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, nhưng nhìn cảnh Nặc cục cưng hôn mê bất tỉnh chỉ có thể cắn răng rít lên – Được, ta đi theo ngươi, nhưng không được mang theo người khác nữa! - Nếu thiếu cả Phượng tỷ thì nhất định thiếu gia sẽ rất đau khổ trong lòng. Thiếu gia, Phù Dung đi rồi, ngươi phải bảo trọng! Kiếp này, Phù Dung có thể trở thành người của thiếu gia, có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia đã là phúc của Phù Dung, kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp thiếu gia!
Nam tử áo xanh nhìn Phù Dung rồi lại nhìn Phượng tỷ chưa hết kinh hồn:
- Được, ta đáp ứng ngươi! Nhưng mà, nếu ngươi tìm đến cái chết thì đừng trách ta cho thiếu gia nhà ngươi xuống đó cùng ngươi! – Mỹ nhân như vậy mà chết thì không phải rất đáng tiếc sao?
Lúc trước hắn vào sinh ra tử cũng chưa từng sợ hãi điều gì, mà nay lại sợ nữ nhân đang ở trước mặt mình tìm đến cái chết. Chẳng lẽ chỉ một cái liếc mắt đã khiến cõi lòng băng giá của hắn nứt ra rồi?
Phù Dung nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi, vô lực gật đầu.
Nam tử áo xanh vui vẻ, ôm chặt thắt lưng mỹ nhân, trong chốc lát mấy người vừa đến đã đi xa, chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa cách đó không xa, sau đó chỉ còn bóng dáng bụi đường.


- Đó là Ngư Bát? - Du Lăng vỗ trán - Không ngờ lại là hắn!
- Ngư Bát? Chẳng lẽ là người đứng hàng thứ tám trong Ám Bộ Thập Sát? – Người nói lời này là Ly Tuyệt, đối với chuyện trong Ám Bộ thì nàng vẫn biết khá rõ, dù sao thì rất nhiều ám khí của Ám Bộ đều là do Đường Môn cung cấp.
- Không ngờ khẩu vị của người trong Ám Bộ lại...đặc biệt như vậy! - Vị Triều cũng toát mồ hôi lạnh trên đầu, hóa ra trên đời không chỉ có một Thiên Nặc Bảo, chỉ là bọn họ ẩn nấp trong quần chúng nên không phát hiện ra thôi.
Niệm Khanh gật đầu, nàng không quan tâm đến việc này, cái này đều do Du Lăng phụ trách nên nàng cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết được vài thứ chung chung mà thôi.
Ám Bộ Thập Sát, sắp xếp từ số hiệu thứ một đến số hiệu thứ mười.
Có thể nói đây là những sát thủ tinh anh nhất, chỉ cần là Thập Sát ra tay thì cơ bản không thể thất bại.
Năng lực của Thập Sát thì số một mạnh nhất, số mười yếu nhất, đương nhiên Thập Sát cũng không phải là có tiền là có thể mời được, bởi vì Thập Sát chuyên phụ trách dọn dẹp sát thủ phản bội Ám Bộ, còn làm nhiệm vụ đặc biệt của Ám Bộ, địa vị cũng thấp hơn một chút so với môn chủ Ám Bộ.
Có thể nói, Thập Sát là dưới một người trên vạn người, đương nhiên là chỉ ở trong Ám Bộ.
Mà môn chủ Ám Bộ chính là Du Lăng.
Ai có thể nghĩ đến chuyện một địa phương nhỏ như Ô Tô lại cất giấu môn chủ Ám Bộ, tổ chức ám sát khiến người trong chốn võ lâm đều sợ hãi?
Mà môn chủ kia còn làm hoa khôi trong thanh lâu?
Quả nhiên là làm người nghe kinh sợ!
==============================================================================
Lạc: *Ý thức chưa trở lại* (đề tên)
Song: Thiệt giả để ý đến làm gì (nam nữ)
Phá: Trên dưới đều chỉ là mây bay (công thụ)
Loạn: Sống chết mây mưa đến mất hồn (cao siêu)
Lâu: Quay lại tưởng xong hóa không phải (kết bài)
Năm chữ phía trước là tên bốn chúng ta và một người nữa, lúc nói chuyện phiếm đột nhiên phát hiện ra, kết hợp lại, thực dâm đãng......