Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 117: Một mình một trận chiến (2)




- Ầm.
Một tiếng vang lên, vô Thượng Khốn Tiên pháp đánh thân hình của Liệt Sơn văng ra mấy chục trượng, chạm vào một gốc cây cổ thụ của Thanh Dương môn khiến nó gãy ngang.
- Quay về.
Nhạc Thành thu hồi Vô Thượng Khốn Tiên tháp, nhanh chóng ngăn chặn chân khí ở trong cơ thể, nuốt vài viên Phục Nguyên đan, vừa rồi trung niên nữ nhân tấn công Nhạc Thành đã bị một số bị thương, may mà hắn có thân thể hoàng long cho nên không bị sao.
- Không ngờ lại là đấu hoàng.
Nhạc Thành đánh giá Trung niên nữ nhân, nàng mặc thanh y, tóc búi ra sau, thoạt nhìn giống như là cao nhân ẩn dật.
Trung niên nữ nhân cũng đánh giá Nhạc Thành.
Nàng không ngờ mình ra tay cũng không cứu được Liệt Sơn, người trẻ tuổi này thật là quỷ dị.
- Sư phụ.
Nhìn thấy trung niên nữ nhân kia tới, Dịch Thiến vội vàng chạy lịa, người này chính là môn chủ của Thanh Dương môn, Lý Lệ Trần.
Lý Lệ Trần đang ở trong mật thất tu luyện bỗng nhiên nghe thấy ở trên Thanh Dương sơn có một chấn động kịch liệt, lại biết hôm nay Dịch Thiến cùng với một người tên là Nhạc Thành tỉ thí, cho nên lập tức cùng với mấy vị trưởng lão đi ra.
- Môn chủ.
Những đệ tử và hộ pháp khác nhìn thấy Lý Lệ trần thì cũng chào hỏi.
- Hóa ra là môn chủ của Thanh Dương môn, thực lực quả là không tệ.
Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó hắn lập tức thu hồi phi kiếm, đi tới bên cạnh nhóm người Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng vừa rồi đứng cách Nhạc Thành không xa, đề phòng có người đánh lén, hiện tại cũng theo sát phía sau.
- Ngươi chính là Nhạc Thành, Thanh Dương môn không phải là chỗ cho ngươi tùy tiện giương oai.
Lý Lệ Trần nhìn thấy trên người Dịch Thiến bị thương thì càng thêm đau lòng, đã nhịn không được mà tức giận.
-Thì sao, chẳng lẽ môn chủ của Thanh Dương môn cũng muốn gây khó khăn cho ta.
Nhạc Thành nhìn vào ánh mắt cảu Lý Lệ Trần, chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi, không có gì lớn.
- Không phải, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ là ngươi đã làm bị thương đệ tử của ta và hộ pháp, ta cũng muốn nhắn nhủ một chút.
Lý Lệ Trân nói.
- Lão bà, bà mù mắt hay sao mà không nhìn thấy các ngươi khiêu chiến trước.
Khiêu Thiên Hổ la lên.
- Ngươi, lá gan của ngươi thật là lớn.
Lý Lệ Trân tức giậ nói, bà kiêng kỵ nhất chính là bị người khác nói mình là bà lão.
- Ta thì thế nào, ngươi có bản lĩnh thì đối phó với ta, đừng tưởng cường giả Đấu hoàng là giỏi, bổn hổ mà tức giận điên rồi thì cả Thanh Dương môn ta cũng sẽ thiêu hủy.
Khiếu Thiên Hổ la lớn.
- Lớn mật, môn chủ há để cho ngươi vũ nhục.
Hồng y lão giả ở đằng sau lưng Lý Lệ Trân liền tức giân, thân ảnh như điện, một chưởng đánh về phía Khiêu Thiên Hổ.
- Muốn chết, tam tinh đấu hoàng.
Sắc mặt của Khiếu Thiên Hổ liền trầm xuống, bàn tay ngưng tụ mà đón lên.
- Thịch.
Một tiếng vang thật là lớn, hai luồng lực lượng chạm vào nhau, thân hình của Khiếu Thiên hổ không có chút nào sứt mẻ.
- Cường giả đấu hoàng, hai người kia là cường giả đấu hoàng.
Không ít người kinh ngạc la lên.
- Ngươi còn phải nhắn nhủ gì với ta, ta thấy Thanh Dương môn của các ngươi muốn làm khó ta.
Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Lý Lệ Trân.
Nhìn Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, sắc mặt của Lý Lệ Trân liền trở nên phức tạp, hai người này quả là cường giả đấu hoàng, hơn nữa thực lực xem ra không thấp, tuy nhiên bọn họ đã đả thương đồ nhi của mình, làm tổn thương hộ pháp tin tức này mà truyền ra thì thật không hay.
- Tất cả trưởng lão nghe lệnh, lập thành đại trận.
Sắc mặt của Lý lệ trân trầm xuống, ánh mắt lóe lên hàn quang.
- Tuân mệnh.
Bốn thân ảnh ở sau lưng của Lý Lệ Trân, bao gồm cả lão giả mặc áo bào màu xám nhanh chóng vây quanh bốn người Nhạc Thành.
-Nguy rồi, sáu cường giả Đấu Hoàng.
Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi ,vừa rồi hắn hưng phấn quá mức cho nên bây giờ bị sáu cường giả Đấu Hoàng vây khốn, cho dù là Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng mạnh hơn bọn họ nhưng mà sáu cường giả đấu hoàng vây công thì thật là thảm rồi.
- Đến Thanh Dương môn ta ra oai, ta muốn để lại một lời nhắn nhủ cho ngươi.
Lý Lệ Trân chăm chú nhì Nhạc Thành, Nhạc Thành theo Liệt Sơn nói thì là một tên phế vật, nhưng hôm nay hắn có thể đánh bại được Liệt Sơn thì quả thật là thiên tài.
- Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây?
Thác Ni Tư cất tiếng hỏi, bảo kiếm trong tay của hắn cũng nắm chặt lại.
- Chủ nhân, ta cùng với con rắn kia mở một đường máu cho người chạy.
Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói với Nhạc Thành.
- Các ngươi tùy thời nghe lệnh.
Nhạc Thành nói với đám người Khiếu Thiên Hổ, sau đó đánh giá trận pháp hợp kích của bọn người Thanh Dương môn.
Một lát sau Nhạc Thành biết rõ muốn phá vỡ trận pháp này thì không dễ dàng chút nào.
Vượt không gian, Nhạc Thành đã sử dụng quá nhiều biện pháp nhưng đều không cái nào thực hiện được. Đối phó với sáu đấu hoàng thì mình Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Thác Ni Tư vẫn còn kém xa so với họ, rất khó thoát thân.
- Đúng rồi, Yêu Huyên tại sao ta lại quên nàng.
Nhạc Thành đột nhiên nhớ tới linh hồn Yêu Huyên trong đầu mình thì nói:
- Yêu Huyên, cô nương ở đâu.
- Tên khốn kiếp này, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới ta.
Thanh âm của Yêu Huyên vang lên trong đầu của Nhạc Thành.
- Yêu Huyên, mau giúp ta ta gặp chút phiền toái.
Nhạc Thành liền bất đắc dĩ nói, nếu như mình khôi phục được tu vi thực lực trước kia thì hắn cũng không sợ nhưng hiện tại thực lực của hắn quá yếu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Yêu Huyên khẽ mỉm cười trong đầu Nhạc Thành:
- C phải lúc này ngươi có hai con chó lục giai ma thú rất uy phong sao, sao lại còn gọi ta.
- Hừ, Yêu Huyên ngươi đừng quên ta là chủ nhân của thân thể này, ta chết thì ngươi cũng không tốt đâu.
Nhạc Thành uy hiếp nói.
Yêu Huyên một lần nữa cười khanh khacsn ói:
- Ngươi đừng đe dọa, linh hồn của ta hiện tại khôi phục không ít, cho dù ngươi bây giờ có chết thì ta cũng không sao.
- Hừ, được rồi, ta chết rồi thì linh hồn của ngươi sẽ tiêu hao ít nhất một nửa.
Nhạc Thành nói.
- Được rồi, ta không đùa ngươi nữa, linh hồn của ta tiến vào thân thể của ngươi giúp ngươi, đối với ta như vậy linh hồn cũng tiêu hao một ít.
Yêu Huyên nói.