Tu Chân Liêu Thiên Quần

Chương 774: Vì Vậy, Thư Hàng, Kể Chuyện Cười Đi Chứ?




Cái đậu xanh rau má, tuy rằng quả cầu kim loại thể lỏng luôn miệng nói chỉ cần Bạch tiền bối two dám qua đây sẽ lập tức làm hắn đẹp mặt, muốn khiến thế giới Cửu U chỉ còn lại một vị chúa tể.

Nhưng nó hoàn toàn không ngờ Bạch tiền bối two sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt nó như vậy.

- Sao ngươi lại xuất hiện ở đây!

- Ơ kìa kìa, không phải ngươi đang kêu gọi ta sao? Cho nên ta tới ngay luôn nè.

Bạch tiền bối two cười nói, trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía gốc Tà Liên kia.

Tà Liên kia đã bắt đầu tiến hóa, bước vào giai đoạn hoàn toàn trưởng thành.

Từ trên gốc Tà Liên này, Bạch tiền bối two cảm ứng được một loại lực lượng không gian… Đây là một loại lực lượng không gian có thể mở ra một tiểu thế giới trong ‘thế giới Cửu U’.

Bạch tiền bối two thân là chúa tể thế giới Cửu U, phàm là sự vật thuộc về ‘thế giới Cửu U’, hắn liếc nhìn một cái lập tức có thể biết rõ ngọn nguồn của sự vật này. Lúc trước, bởi vì quả cầu kim loại thể lỏng cùng là ‘chúa tể Cửu U’ ngăn cản cho nên Bạch tiền bối two không quan sát rõ ràng được. Nhưng bây giờ, sau khi hắn tận mắt thấy gốc ‘Tà Liên’ này, tác dụng của Tà Liên không thể giấu được hắn. Trong mắt chúa tể không có bí mật.

- Ngươi muốn ngăn cản ta à?

Quả cầu kim loại thể lỏng cắn răng nói.

- Ha ha ha, ngươi nói xem?

Bạch tiền bối two cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn giơ trường kiếm màu đen trong tay lên, nhắm ngay gốc Tà Liên chém tới một kiếm:

- Mượn dùng một câu nói trước kia của ngươi: chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta lại đặc biệt có hứng thú ngăn cản!

Bạch tiền bối two xuất kiếm, hắn là ‘chúa tể’ thế giới Cửu U, một kiếm tiện tay là có thể điều động lực lượng của toàn bộ thế giới Cửu U.

Quả cầu kim loại thể lỏng oán hận cắn răng, trong nháy mắt thoáng hiện trước mặt Bạch tiền bối two. Thân thể nó hóa thành cái thuẫn bằng sắt thép ngăn kiếm của Bạch tiền bối lại:

- Vô dụng thôi, trong thế giới Cửu U này, tuy ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta.

Đây không phải lần đầu tiên nó và Bạch tiền bối two chiến đấu trong thế giới Cửu U, đôi bên đều là ‘chúa tể thế giới Cửu U’, ở nơi này hai người bọn họ có thực lực như nhau, quyền lực ngang nhau. Chuyện mà Bạch tiền bối two có thể làm được thì quả cầu kim loại thể lỏng cũng có thể làm được, đôi bên đều không làm gì được đối phương.

Nếu quả cầu kim loại thể lỏng dùng hết toàn lực bảo vệ ‘Tà Liên’ thì Bạch tiền bối two cũng rất khó hủy đi ‘Tà Liên’.

- Ta không làm gì được ngươi, thế nhưng… Ta công ngươi thủ, thủ lâu tất bại. Ta liên tục tấn công, cuối cùng cũng có lúc ngươi thất thủ.

Bạch tiền bối two nói. Ngay sau đó, thân hình của hắn đột phá hạn chế không gian, trong nháy mắt xuất hiện phía bên phải ‘Tà Liên’ rồi vung vài đạo kiếm khí về phía ‘Tà Liên’.

Quả cầu kim loại thể lỏng cắn chặt răng, thân hình của nó cũng thuấn di theo, ngăn cản trước mặt Bạch tiền bối two, vững vàng chặn lại đòn tấn công của hắn.

Sau đó, toàn bộ lòng đất chỗ Tà Liên đều bị bóng tối bao trùm.

Hai vị chúa tể chiến đấu, thủ đoạn giao chiến vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

Đòn tấn công của bọn họ, pháp thuật của bọn họ, phương thức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn khác với tà ma Cửu U hay tu sĩ thông thường. Trong bóng tối, khắp trời đầy đất đều là bóng dáng của Bạch tiền bối two và quả cầu kim loại thể lỏng. Song phương một công một thủ, hoàn toàn không phân biệt được ai cao ai thấp.

Mà đúng lúc này… Nụ hoa ‘Tà Liên’ kia rốt cục cũng xòe ra lần nữa.

Cùng với việc ‘Tà Liên’ nở rộ, trong thế giới Cửu U có một ‘thế giới bên trong thế giới’ được mở ra, bắt đầu thành hình.

- [Cười đắc ý] Bạch, ngươi thất bại rồi! Người thành công cuối cùng chính là ta!

Quả cầu kim loại thể lỏng đắc ý hả hê nói, ‘thế giới Tà Liên’ đã mở, Bạch tiền bối two không thể ngăn cản nó được!

Bạch tiền bối two ngừng tấn công, khôi phục tư thế hai tay chống kiếm. Chốc lát sau, hắn suy nghĩ một chút rồi nói với vẻ mặt thành thật:

- Ừm, chúc mừng ngươi nhé!

Quả cầu kim loại thể lỏng:

- …

- Nói sao đây ta, kỳ thực khi nhìn thấy ngươi thử rời khỏi ‘thế giới Cửu U’, tiến quân vào thế giới thực, trong lòng ta cũng không muốn ngăn cản ngươi cho lắm. Bởi vì, nếu như ngươi thất bại thì chẳng thay đổi gì hết. Nếu như ngươi thành công, với ta mà nói cũng không có chỗ xấu gì hết mà. Không phải sao?

Bạch tiền bối two nói.

- Ngươi biết ý đồ của ta? Vậy tại sao ngươi còn muốn tới đây ngăn cản ta chứ?

Quả cầu kim loại thể lỏng trầm giọng hỏi.

- Vì sao ư? Bởi vì không phải chúng ta là ‘đối thủ cả đời’ sao? Cho nên bất kể ngươi muốn làm gì, ta không cản trở ngươi một chút thì chẳng phải cho thấy ‘đối thủ cả đời’ như ta rất vô trách nhiệm à?

Bạch tiền bối two bình tĩnh nói.

Quả cầu kim loại thể lỏng:

- …

- Được rồi, thời gian không nhiều đâu. Để ta xem xem ngươi định lợi dụng ‘không gian Tà Liên’ này đạt được mục đích rời khỏi thế giới Cửu U kiểu gì!

Bạch tiền bối two nói.

Quả cầu kim loại thể lỏng âm thầm cắn răng, nó thật sự không sao hiểu được rốt cuọc Bạch tiền bối two đang suy nghĩ cái gì.

Thế nhưng… mặc kệ đối phương có ý gì, không gian Tà Liên đã tràn ra, đối phương đã không cách nào ngăn nó được nữa!

Tà Liên hoàn toàn nở rộ, ‘không gian Tà Liên’ bắt đầu định hình.

Quả cầu kim loại thể lỏng vẫn duy trì cảnh giác, nhấc thân chui vào trong ‘không gian Tà Liên’ kia, nó muốn in ấn ký của mình xuống trong ‘không gian Tà Liên’ này.

Mà trong toàn bộ quá trình, Bạch tiền bối two ấy thế mà thật sự không hề ngăn cản nó!



Bạch tiền bối two cứ lẳng lặng đứng bên ngoài ‘không gian Tà Liên’, nhìn quả cầu kim loại thể lỏng in ấn ký thuộc về nó vào trong ‘không gian Tà Liên’.

“Thì ra là thế, là dùng cách để lại ấn ký rồi dung hợp với không gian này sao?” Bạch tiền bối two thầm nghĩ.

Sau đó, hắn khẽ nhắm mắt lại… ý thức tiến vào trong ‘không gian thi lại’ kia.

- Kế tiếp, chính là kéo vị Tống Thư Hàng tiểu hữu kia vào.

Bạch tiền bối two khẽ nói.

******************

Vào giờ phút này, Bạch Vân Thư Viện nho gia.

Tống Thư Hàng đang nghỉ ngơi, hắn cứ luôn cảm thấy mình còn chuyện quan trọng gì đó chưa làm, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nỗi là chuyện quan trọng gì.

- A Thập Lục, cô nói xem ta có chuyện gì rất quan trọng mà chưa làm không?

Tống Thư Hàng dò hỏi.

Tô Thị A Thập Lục khẽ ngáp:

- Chuyện rất quan trọng? Phương diện nào chứ?

- Ta cũng không nhớ nỗi, nhưng luôn cảm thấy rất bất an trong lòng, dường như có chuyện quan trọng phải làm ngay lập tức ấy.

Tống Thư Hàng suy tư nói, hắn đi tới đi lui trong phòng.

- Ừm… ngươi có công pháp gì chưa học à? Có kẻ địch nào phải đánh ngã? Có thứ gì chưa ăn? Hoặc giả, có người đặc thù nào phải đi gặp chăng?

Tô Thị A Thập Lục lau giọt nước mắt chảy xuống do ngáp, thuận miệng đáp.

- Công pháp hử, mấy môn công pháp gần đây ta học đều mới nhập môn. Ta định sau khi học thêm vài loại công pháp nữa thì sẽ tìm Diệt Phượng tiền bối mượn CPU tăng đẳng cấp công pháp lên, không nên lãng phí ba lần cơ hội. Kẻ địch ư… hôm nay xử đẹp nhiều tà ma vậy rồi, hẳn là không có đối tượng nào muốn đánh ngã. Ăn hử, ta đâu có thèm cái gì lắm đâu. Người muốn gặp… đậu má, chờ chút, ta nhớ ra rồi.

Ánh mắt Tống Thư Hàng sáng lên.

- Nhớ tới chuyện gì à?

Tô Thị A Thập Lục tò mò hỏi, người quan trọng mà Tống Thư Hàng muốn gặp là ai?

- Còn nhớ cái ‘không gian thi lại’ lúc trước ta nói với các cô không? Cái vị tiền bối ‘tít tít tít ~~’ bên trong ấy, mỗi lần kéo ta vào đều muốn ta kể truyện cười cho hắn nghe. Nhưng mấy lần trước ta không có chuẩn bị, dốc hết bản lĩnh toàn thân mới ra khỏi được ‘không gian thi lại vô hạn’ kia. Cho nên ta quyết định, gần đây xem truyện cười nhiều chút, lo trước khỏi họa, đến lúc đó dù bị kéo vào ‘không gian thi lại vô hạn’ ta vẫn có thể dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của vị tiền bối ‘tít tít tít ~~’ kia.

Tống Thư Hàng nói rồi mở điện thoại ra.

Hắn mở website ra, bắt đầu tìm ‘truyện cười thú vị’, sau đó website bắn ra rất nhiều link, toàn bộ đều là link web truyện cười.

Tống Thư Hàng tiện tay chọt một cái, mở ra một địa chỉ website trong số đó.

[100 truyện cười tà ác thú vị] đây là tiêu đề sau khi mở link ra.

[Truyện cười 1: Một nam sinh nói với hoa khôi: Anh mời em ăn cơm nha. Hoa khôi đáp: Hôm khác đi.] Bên cạnh còn phối hợp một cái icon mặt cười má đỏ khôi hài, cái biểu cảm kia cực kỳ feeling, khiến người ta nhìn thấy là không nhịn được mà muốn đập ngay một phát.

Tống Thư Hàng: - …

Mẹ kiếp, đây là cái truyện cười bá láp gì thế.

Nếu như hắn dám kể truyện cười này cho Bạch tiền bối nghe, đối phương có thể cười ra tiếng mới là lạ.

Tiếp tục kéo xuống… truyện cười bên dưới càng lố hơn. Không chỉ tà ác, mấy truyện cười kia còn dính vào một ít chuyện ‘da thịt’ ~~ lý thú trong đời sống vợ chồng khiến người ta xấu hổ đỏ mặt.

Con mẹ mày! Tống Thư Hàng hận không thể đập quách cái di động đi, kể loại truyện cười ‘dính da dính thịt’ này cho Bạch tiền bối two nghe thì chẳng phải chán sống à?

Quyết đoán đổi trang web.

Tống Thư Hàng click back, quay về trang tìm kiếm lần nữa, tiếp đó nhập vào từ khóa [truyện cười khiến người ta ôm bụng cười to].

Ngay lúc ngón tay hắn đang chọt lên hai chữ ‘tìm kiếm’, đột nhiên, hắn cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Chuyện gì thế này?

Mình lại không hề chọt vào cái khung [Suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩa sinh mệnh chưa? Bạn có muốn… sống một cách chân chính không? Sau đây là hai lựa chọn YES hoặc No.]

Mình chỉ chọt vào nút ‘tìm kiếm’ thôi mà, vì sao đột nhiên lại choáng váng vậy nè?

Chờ chút, chẳng lẽ là do Bạch tiền bối two cho gọi? Đừng mà, xin chờ một chút, xin cho ta thêm mấy giây nữa, ta còn chưa tìm được truyện cười thích hợp đâu.

Nhưng thật đáng tiếc, tiếng gào sốt ruột trong lòng Tống Thư Hàng không thể truyền đến tai Bạch tiền bối two, hắn cứ như vậy bị kéo vào ‘không gian thi lại vô hạn’.

Thân thể Tống Thư Hàng mềm nhũn ngã sang một bên.

Tô Thị A Thập Lục chớp mắt, sau đó lập tức hiểu được, Tống Thư Hàng lại bị kéo vào cái không gian kỳ quái kia.

Vì vậy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô lóe lên, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng nâng người hắn lên.

Đồng thời, tay kia của Tô Thị A Thập Lục đón lấy di động của Tống Thư Hàng.

- Lần này Thư Hàng đã có chuẩn bị, dù phải kể truyện cười trong không gian thi lại vô hạn kia thì hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Tô Thị A Thập Lục lẩm bẩm nói, đồng thời, cô tò mò nhìn thoáng qua màn hình di động của Tống Thư Hàng.

- Í? Lạ thật, vẫn ở trang tìm kiếm sao? Mới nãy rõ ràng thấy Thư Hàng đang xem mấy truyện cười mà?

Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc nói, sau đó, cô đưa tay quẹt một cái, mở trang lịch sử duyệt web trong di động của Tống Thư Hàng.

Tiếp đó, trang web [100 truyện cười tà ác thú vị] xuất hiện trong mắt Tô Thị A Thập Lục.

Sau khi A Thập Lục mở trang này ra thì khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ:

- Phì ~ đây là truyện cười khỉ gì chứ.

Chờ chút đã!

Chẳng lẽ vừa rồi Tống Thư Hàng chỉ xem trang truyện cười này sao? Sau đó đã bị kéo vào trong ‘không gian thi lại vô hạn’ rồi à?

Nói như vậy… Nếu như lúc vị tiền bối ‘không nói tên được’ kia muốn Tống Thư Hàng kể chuyện cười, Tống Thư Hàng lại kể [100 truyện cười tà ác thú vị] này ra.

Tình cảnh kia quá đẹp đẽ thê lương, Tô Thị A Thập Lục không dám tưởng tượng.

Tống Thư Hàng sẽ không chết đó chứ?

Lo quá đi mất.



Trong không gian thi lại vô hạn.

- Đừng màaaaa, Bạch tiền bối two, xin cho ta chút thời gian nữa đi. Ơ? Đã vào rồi à.

Tống Thư Hàng chớp mắt thì phát hiện mình đã xuất hiện trên quảng trường ở không gian thi lại vô hạn.

Phía trước hắn, Bạch tiền bối two đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

- A ha ha ha, Bạch tiền bối, chào ngài ạ. Đúng rồi tiền bối, ngài nhận được ống ‘Long Ma dược tề’ kia chưa?

Tống Thư Hàng mở miệng nói, giáng đòn phủ đầu, kéo đề tài câu chuyện ra xa, đừng kéo đề tài đến ‘tiết mục kể chuyện cười’ nữa là được, hiện tại trong bụng hắn chỉ có truyện cười tà ác và đám truyện cười ‘dính da dính thịt’ kia, ngay trước mặt Bạch tiền bối two mà kể hai loại truyện cười này thì quả thực là tìm đường chết!

Hắn cũng không phải Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối, hắn cự tuyệt loại chuyện tìm đường chết này.

- Ừ, đã nhận được. Có điều ta còn chưa dùng, bởi vì nửa đường xảy ra chút chuyện phiền phức.

Bạch tiền bối two cười tủm tỉm nói.

- A ha ha ha, vậy là tốt rồi. Bạch tiền bối, nếu không ta dạy ngài cách kết kén nhé?

Tống Thư Hàng đề nghị, vô cùng tốt, kéo đề tài ra xa, càng xa càng tốt.

- Chuyện này không cần làm phiền ngươi, trong thế giới Cửu U của ta có rất nhiều tà ma biết kết kén. Ta tùy tiện tìm một con để nó kết kén cho ta xem là học được rồi.

Bạch tiền bối two tiếp tục cười tủm tỉm.

- À ha ha.

Tống Thư Hàng cười khan hai tiếng.

- Được rồi, không tán dóc nữa. Hiện trong tay ta có một tin tình báo vô cùng quan trọng, chuyện liên quan đến sự sống còn của Nho gia thế giới các ngươi đấy, có muốn nghe không?

Bạch tiền bối two nói.

Ánh mắt Tống Thư Hàng lập tức sáng lên, từ trước đến nay tình báo và tin tức của vị Bạch tiền bối two này chưa từng có sai lầm.

Nếu như tin tình báo có quan hệ đến sống còn của nho gia, vậy nhất định rất nghiêm trọng.

- Có liên quan đến Kim Liên của nho gia và Tà Liên của thế giới Cửu U sao?

Tống Thư Hàng hỏi.

- Ồ? Ngươi biết Tà Liên của thế giới Cửu U à?

Bạch tiền bối two có hơi tò mò, chuyện này hắn chưa từng nói với Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng:

- Nói ra rất dài dòng, bởi vì một thiên phú kỳ quái của ta, ta đã từng trông thấy Tà Liên của thế giới Cửu U một lần. Không khác Quân Tử Kim Liên của nho gia bao nhiêu… quả nhiên hai đóa hoa sen này có gì đó quái lạ.

- Vậy bây giờ ngươi còn muốn nghe tình báo của ta không?

Bạch tiền bối two hỏi.

- Muốn! Xin Bạch tiền bối nói cho ta biết.

Tống Thư Hàng vội vàng nói.

- Vậy thì… kể chuyện cười cho ta vui xíu đi.

Bạch tiền bối two ngồi ngay ngắn nói.