Tu Chân Thế Giới

Chương 629: Chiến đấu!




Tả Mạc nhìn một rừng đầu người trước mắt, mặt ngây ra.

Phóng mắt nhìn thì thấy dày đặc chi chít, toàn bộ ma tộc thành Thái An cơ hồ có hơn nửa đang ở trước mặt hắn. Mười vạn? Hai mươi vạn?

Khi số lượng đột phá một mức nào đó thì khiến người ta bị sốc, Tả Mạc bị biển người này làm cho sốc nặng.

"Sao lại nhiều người vậy?" Tả Mạc kéo Lam Thiên Long qua một bên rồi hạ giọng hỏi.

Lam Thiên Long vô cùng đắc ý nói: "Hắc, ngay từ đầu chúng ta ngu quá, đi lôi kéo khắp nơi kết quả chẳng ai để ý tới chúng ta. Sau đó có một vị huynh đệ dò hỏi chúng ta có phải là huynh đệ với ngươi không, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, chiêu bài anh em kết nghĩa với ngươi được giương lên. Đây là kết quả đó!"

"Chiêu bài của ta?" Tả Mạc nghẹn họng nhìn trân trối, ấp úng không biết nói gì.

"Huynh đệ ngươi ngăn cản được một kiếm của Lâm Khiêm, mọi người đều nhìn rõ. Hiện giờ thành chủ không còn, ngươi chính là kẻ có danh vọng cao nhất. Hắc, dù sao mọi người cũng đều tin tưởng ngươi!" Lam Thiên Long vỗ vỗ vai Tả Mạc nghiêm túc nói: "Huynh đệ, tính mệnh mọi người đều giao cả vào tay ngươi, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ được vài người đó!"

Nói xong, hắn liền nhảy xuống.

Nhìn những đôi mắt mong đợi mà không biết phải làm sao, Tả Mạc bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô, chân tay luống ca luống cuống.

Lúc trước hắn kêu Lam Thiên Long đi lôi kéo vài người chỉ hi vọng kéo thêm được chút, tăng thêm thanh thế, vào thời điểm mấu chốt cũng có thêm được mấy quả pháo hôi.

Không ngờ hắn lại phải đi cứu người khác.

Nhưng hiện tại, khi Tả Mạc nhìn thấy biển người đông nghịt, không biết vì sao trong lòng hắn lại buồn phiền phát hoảng!

Tại sao lại như vậy…

Tả Mạc thất thần.

Hắn không phải thánh nhân, cũng không tự cho mình là chính nghĩa hay chủ nghĩa anh hùng gì gì đó, thậm chí hắn không nghĩ mình là người tốt.

Hắn ích kỉ, tham lam, vì thắng lợi hắn có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hi sinh người không quan trọng, bảo vệ người mình, hắn không định gánh vác điều gì cả.

Thế đạo chính là như vậy, ai có thể vì ai được chứ?

Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy những đôi mắt tràn đầy hi vọng đang nhìn mình, từng cặp mắt ngân ngấn nước, cả biển người yên lặng, hắn lại không biết vì sao không thể nói được những lời kia.

Lặng ngắt như tờ.

Mọi người đứng trên phế tích, trong góc phòng, có người lẻ loi một mình, có người đang ôm lấy nhau, vài chục vạn người đang tập trung nhìn vào Tả Mạc.

Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi kì tích được sinh ra.

Cái tên Tiếu Ma Qua trong cảm nhận của họ chính là danh từ đại biểu cho kì tích. Trên người hắn, ánh sáng kì tích thi thoảng lại lóe lên, mọi người hi vọng lần này cũng như thế, kì tích một lần nữa lại phủ xuống.

Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi Tiếu Ma Qua có thể nói gì đó.

Mấy người Hà công chúa kinh ngạc nhìn biển người dày đặc trước mắt, lại nhìn bóng người không chút cường tráng đang đứng trên bầu trời, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

Bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc nặng.

Bọn họ đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tả Mạc rồi.

"Thời thế tạo anh hùng!" Chu Khả kìm lòng không được mà thì thào tự nói.

Trên bầu trời, nghịch long trảo sau lưng thiếu niên kia khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trong mắt Hà công chúa hiện lên dị sắc, nàng lẩm bẩm: "Ngươi có thể mang đến hi vọng và dũng khí…"

Bỗng, trên bầu trời Tiếu Ma Qua chuyển động.

Mọi người kìm lòng không được nín thở, bọn họ có dự cảm, một cảnh tượng cả đời bọn họ không quên được sắp bắt đầu.

Tả Mạc chuyển động, nghịch long trảo đằng sau cũng chuyển động theo.

Hắn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, giọng hắn khàn khàn trầm thấp, phiêu đãng trong không trung.

"Các ngươi khiến ta cảm thấy bất ngờ, giật mình không biết phải làm sao. Ta không biết các ngươi vì sao lại lựa chọn ta, đến tận bây giờ ta vẫn còn chưa hiểu."

Hắn lắc lắc đầu, như tự thuật lại câu chuyện của chính mình.

"Các ngươi khiến ta không biết nên làm cái gì bây giờ, nói thật, ta rất ít khi như vậy. Các ngươi không quen biết ta, không phải bạn bè không ruột thịt, các ngươi lựa chọn tin tưởng ta khiến ta rất giật mình. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, ta cũng không có biện pháp gì tốt."

Rất nhiều người phía dưới lộ vẻ thất vọng nhưng bọn họ vẫn giữ im lặng.

"Bên ngoài là Minh phỉ, các ngươi còn hiểu hơn ta, bọn họ rốt cuộc hung tàn đến mức nào. Nếu như trên tay ta có một chiến bộ tương tự, có lẽ ta còn có chút lòng tin. Nhưng ta không có. Ta và các ngươi giống nhau, sợ hãi, tuyệt vọng, ta biết rõ, khả năng đột phá vòng vây là không lớn. Bọn họ chưa bao giờ muốn bắt tù binh, ta sẽ chết, các ngươi cũng sẽ giống như vậy."

Phía dưới có người bắt đầu run lên, có người vẻ mặt đầy tuyệt vọng, có người khóc tới mất tiếng, từng cặp mắt tràn ngập hi vọng dần ảm đạm đi.

"Đúng vậy, bọn họ là Minh phỉ. Trước mặt bọn họ chúng ta nhỏ yếu tựa như sơn dương, trong mắt bọn họ chúng ta chính là sơn dương, bọn họ đang đợi sau khi màng nước biến mất sẽ có một bữa tiệc no nê. Chúng ta chết chắc rồi."

Câu nói sau cùng của Tẩ Mạc tựa như tuyên án tử hình với họ, rất nhiều người không chịu đựng nổi té ngã, lớn tiếng gào khóc.

"Chúng ta chết chắc rồi."

Tả Mạc tựa như tự nói tự nghe lặp lại câu nói vừa rồi nhưng những lời này lại khiến rất nhiều người không nhịn được mà ngẩng đầu, một lần nữa ánh mắt lại tập trung vào thiếu niên đang đứng giữa không trung kia.

"Nhưng ta không định buông tay chịu trói, ta không định để bản thân biến thành sơn dương mềm yếu tự đưa cổ đến cho họ giết, cứ thế để bọn họ thoải mái thong dong mà giết ta. Đúng vậy, bọn họ cường đại cớ nào! Đúng vậy, bọ họ tàn bạo cỡ nào! Đúng vậy, chúng ta không có chút cơ hội nào! Đúng vậy, chúng ta nhất định phải tử vong! Nhưng vì sao lại thế?"

Câu nói sau cùng ngữ khí của Tả Mạc đột nhiên trở nên sôi sục sắc bén, bỗng hắn trợn trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh trên cổ nổi lên, hắn tựa như một con sói bị bức tới đường cùng.

"Vì sao lại thế?"

Hắn bỗng nhiên cao giọng, gầm lên nói, giống như sấm sét vang lên giữa thành Thái An.

Tất cả mọi người đều bị lời này làm cho ngây ra, bọn họ thôi không khóc, một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đang nín thở.

Ánh mắt Tả Mạc chậm rãi lướt qua mọi người, khuôn mặt dữ tợn, tiếng nói của hắn như từ lồng ngực toát ra, trầm thấp mà lại giống như đang cố gắng dùng hết toàn lực, hơi run run.

"Đúng vậy! Vì sao lại thế? Đúng vậy! Ta không có cách nào nhưng vì sao lại thế? Chúng ta quá yếu ớt, vì sao lại thế? Ta không muốn ngồi chờ chết! Ta không muốn bó tay chịu trói! Ngoại trừ chiến đấu! Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Tả Mạc nhìn mọi người rồi đột nhiên lớn tiếng quát: "Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?"

Ma tộc phía dưới thôi không khóc, bọn họ lau đi nước mắt, từ dưới đất bọn họ đứng lên, nắm chặt ma binh trong tay. Bọn họ giơ lên trước mặt, tuyệt vọng, sợ hãi từng chút một biến mất, một thứ giống như ánh sáng của lòng kiên định lặng lẽ tràn ngập khuôn mặt họ.

Đúng vậy, bọn họ còn có lựa chọn khác sao?

Mọi người giật mình phát hiện bản thân không còn lựa chọn nào khác, sợ hãi trong lòng trái lại đã phai nhạt đi rất nhiều.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Cái gì cũng không có! Ta không biết các ngươi vì sao lại chọn ta, ta không biết vì sao các ngươi lại tin ta, ta không có biện pháp gì tốt, ta không có kì tích trong tay, ta chỉ có thể mang các ngươi đi làm một việc!"

Trong mắt mọi người ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, như có một ngọn lửa ở sâu trong mắt họ đang bập bùng cháy.

Hai mắt Tả Mạc tựa như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, khuôn mặt dữ tợn của hắn vặn vẹo, hắn như đang nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ: "Đó chính là đi chiến đấu!"

"Chiến đấu! Không ngừng chiến đáu! Nhất định sẽ chết trận! Trừ cái chết thì sẽ không ngừng chiến đấu! Chúng ta muốn dùng chiến đấu để nói cho đám hỗn đản kia biết, bọn chúng là Minh phỉ, vậy thì sao! Bọn họ mạnh hơn chúng ta, vậy thì sao!"

Vẻ mặt hắn đầy điên cuồng, ngữ khí điên cuồng, hắn giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy, quang mang tỏa ra bốn phía.

Trong mắt mỗi người trước mặt hắn đều có một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, bọn họ cảm thấy máu huyết cả người đang sôi lên. Trong sâu thẳm tuyệt vọng, một loại phấn khích trước nay chưa từng có từ nơi sâu nhất trong nội tâm họ đột nhiên dâng trào!

"Chúng ta còn có thể chiến đấu! Chúng ta còn có thể chiến đấu! Chúng ta con mẹ nó còn có thể chiến đấu!"

Tả Mạc đột nhiên ôm lấy nghịch long trảo, vung lên cao, giọng khàn khàn gào lớn: "Chiến đấu!"

"Chiến đấu!"

Đáp lại lời hắn là một loạt đồng thanh hét lớn tựa như núi lửa phun trào làm run chuyển cả trời đát, từng đôi tay giơ cao, cả một biển cánh tay giơ lên!

"Giết chết chúng!" Tả Mạc gào lên!

"Làm thịt chúng!" Vô số người gào tới khàn cả giọng!

Mặt đất đang run run, hải dương cuồn cuộn nổi lên sóng dữ, lực lượng nhỏ bé nhất đang bừng cháy!

"Mau mau nhanh, tốc độ nhanh hơn một chút!"

"Một ngàn người một đội, nhanh lên một chút!"

"Nhớ kĩ đội trưởng của các ngươi, các ngươi phải làm theo hắn, hắn công kích hướng nào các ngươi sẽ công kích theo hướng đó!"

"Trong chiến đấu, bất luận vì nguyên nhân gì, tuyệt đối không được lui về phía sau! Dù cho các ngươi bị thương, dù cho các ngươi sắp chết! Nếu như ngươi lui về sau, đội trưởng của các ngươi sẽ là người đầu tiên chém đầu các ngươi!"



Toàn bộ thành Thái An bận rộn tới mức trước nay chưa từng có. Mỗi người đều đang cố gắng học tập, nỗ lực học tập, nghe đội trưởng phân phó tiến hành thao luyện đơn giản nhất.

Vệ Doanh có hơn trăm người, tác dụng trong chiến đấu quy mô như này không lớn, Tả Mạc đem bọn họ làm nòng cốt, đảm nhiệm vị trí đội trưởng mỗi đội.

Một ngàn người một đội, đây chính là quy mô chưa từng có của một tiểu đội.

Nhưng ngay cả như vậy số lượng đội trưởng vẫn còn chưa đủ, Tả Mạc không thể không chọn một số ít ma tộc có kinh nghiệm tới đảm nhiệm vị trí đội trưởng.

Nhưng bất luận bận rộn và hỗn loạn thế nào hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, vừa có thời gian hắn lại dò xét nghịch long trảo sau lưng.

Tuy tất cả đều còn rất lộn xộn nhưng sĩ khí mọi người đều tăng mạnh.

Vất đi tất cả ý nghĩ cầu may, mọi người không còn chút sợ hãi nào nữa. Cư dân thành Thái An đa số bởi vì bia ma công mà đến đây, đều có mấy phần thực lực, biết rõ không sống thì chết nên nhiệt huyết trong người trái lại còn được kích phát ra.

Nếu đã phải chết, vậy cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng!

Trong lòng bọn họ đang có một ngọn lửa bừng cháy.

Toàn bộ thành Thái An giống như một hỏa lỏ hừng hực thiêu đốt, ở phía dưới màng nước đen, không ngừng chuẩn bị sức mạnh.

Bọn họ cũng đang chờ đợi!