Tu Chân Thế Giới

Chương 783: Thủ đoạn của Vưu Cầm Liệt




Tả Mạc gặp riêng Dưỡng Nguyên Hạo, không ai biết nội dung câu chuyện của hai người. Toàn bộ quá trình thảo luận chỉ có hai người Tả Mạc và Dưỡng Nguyên Hạo tham gia, ngay cả Chưởng Môn Liên Tôn tự cũng tránh mặt đi.

Trong lần mật hội này, Tả Mạc cũng có thu hoạch rất lớn. Đối với Mạc Vân Hải, Cửu Đại Thiền Môn chính là lá chắn chặn đường tiến của Côn Luân và Thiên Hoàn, còn Cửu Đại Thiền Môn lại cần có Mạc Vân Hải hỗ trợ sau lưng. Hai bên đều thu được những thứ mà mình cần, cho nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.

Tả Mạc là lão đại của Mạc Vân Hải, còn Dưỡng Nguyên Hạo lại là đệ nhất Chiến tướng của Cửu Đại Thiền Môn, không những thế hắn còn là một nhân vật nắm trong tay thực quyền của Cửu Đại Thiền Môn, chính vì vậy hai người đều có thể đại diện cho thế lực của mình. Hơn nữa hai người đều có ánh mắt chiến lược rất khá, cho nên dễ dàng nhìn ra điểm mấu chốt của đối phương, điều này làm quá trình thảo luận diễn ra vô cùng thuận lợi.

Thông qua Dưỡng Nguyên Hạo, Tả Mạc mới biết được, quan hệ bên trong nhũng phái lớn của Cửu Đại Thiền Môn rất mật thiết, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.

Chẳng hạn như Chưởng môn Liên Tôn tự là cô cô của Dưỡng Nguyên Hạo, vì vậy quan hệ của bọn họ có chút lộn xộn khiến cho Tả Mạc ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Thế nhưng nhờ có những việc như vậy mới giúp hắn buông bỏ được một số lo lắng trong lòng, chỉ cần năm đại môn phái không loạn lên thì cả Cửu Đại Thiền Môn sẽ không loạn, còn chuyện mấy môn phái bị những thế lực lớn khác thâm nhập vào rất sâu, Tả Mạc cũng tỏ ra lo lắng và phẫn nộ, còn Dưỡng Nguyên Hạo chỉ uyển chuyển gợi ý cho hắn, Mạc Vân Hải có thể lợi dụng một số thủ đoạn để lén lút thanh trừ.

Tả Mạc cũng nhanh chóng hiểu ra ý của hắn, Dưỡng Nguyên Hạo muốn nhờ hắn dọn dẹp những phiền toái mà Cửu Đại Thiền Môn đang gặp phải. Dù sao Dưỡng Nguyên Hạo cũng có một số điều cố kỵ cho nên không thể sử dụng hết thủ đoạn để thanh trừ.

Tả Mạc hiểu ý hắn nên nhanh chóng đồng ý, tuy việc này cũng có chút phiền toái nhưng nó cũng là một cơ hội rất tốt cho Mạc Vân Hải.

Nhưng điều làm Tả Mạc ngạc nhiên nhất chính là Dưỡng Nguyên Hạo chấp nhận hỗ trợ Tả Mạc tranh cướp phôi thai Thần Binh trong di tích viễn cổ lần này! Tả Mạc cũng không ngờ lại có một môn phái không thèm thuồng với Thần binh cụ trang.

Nhưng Tiểu Mạc Ca cũng là người thông minh, vì vậy cách nhìn của hắn với Dưỡng Nguyên Hạo cũng thay đổi hẳn, quả nhiên Dưỡng Nguyên Hạo là một nhân vật rất lợi hại.

Dưỡng Nguyên Hạo cũng biết rõ vị thế hiện nay của Cửu Đại Thiền Môn. Đối với Thần Binh cụ trang, Cửu Đại Thiền Môn cũng rất thèm muốn, nhưng không phải là đồ vật trọng yếu cần phải có. Nếu như Cửu Đại Thiền Môn gặp phải sự uy hiếp của cường giả đỉnh cấp như Côn Luân và Thiên Hoàn, lúc đó Mạc Vân Hải chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, nếu không thì môi hở răng lạnh mà thôi.

Còn vị trí của Cửu Đại Thiền Môn đã quyết định chiến thuật mà bọn họ sẽ dùng, đó là tổ chức những trận chiến có quy mô nhỏ để ăn mòn lực lượng địch nhân, cố gắng tránh những trận chiến lớn. Chính vì vậy tác dụng của Thần Binh cụ trang trong chiến thuật này không lớn, ngược lại nếu thay bằng một nhóm Thần trang, thì có thể nâng cao tổng thể thực lực của các Chiến bộ.

Quả nhiên, sau đó Dưỡng Nguyên Hạo tỏ ý muốn dùng sự ủng hộ của mình để đổi lấy một nhóm Mạc Vân Thần trang.

Tả Mạc không chút do dự lập tức đáp ứng, Mạc Vân Hải khác với Cửu Đại Thiền Môn, những Chiến bộ của Mạc Vân Hải đã hoàn tất việc chuyển đổi sang dùng Thần trang, đối với bọn họ Thần Binh cụ trang có tính chiến lược hơn hẳn, cho nên họ rất thèm muốn nó. Đối với kẻ giàu có chảy mỡ như Mạc Vân Hải thì một thì nhóm Thần trang cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Hai bên bàn bạc với nhau vô cùng thuận lợi, Dưỡng Nguyên Hạo là một người rất có sức thuyết phục.

Tả Mạc thấy rằng, Dưỡng Nguyên Hạo có chỗ đứng rất vững chắc trong Cửu Đại Thiền Môn vượt hơn cả sự tưởng tượng của hắn.

Dưỡng Nguyên Hạo cũng nhắc nhở hắn, trong đợt tranh đoạt di chỉ lần này có rất nhiều cao thủ tham gia, gần như tập trung toàn bộ cao thủ của cả thiên hạ. Nhất là những cao thủ của Yêu Tộc và Ma tộc, từ khi thời đại Thần lực bắt đầu, Ma tộc và Yêu tộc đồng thời xuất hiện một nhóm cường giả có thực lực siêu phàm. Những cường giả này không có thanh danh vang dội như những cường giả đỉnh cấp của Côn Luân và Thiên Hoàn, nhóm người bọn họ tựa như bỗng dưng hiện ra vậy.

Bất kể một bộ Thần Binh cụ trang như thế nào, đều có sức hấp dẫn trí mạng với những cường giả đỉnh cấp hay những thế lực có dã tâm.

Tả Mạc nghiêm túc gật đầu, hắn chợt phát hiện ra, hành trình tiến vào di chỉ lần này cũng không dễ dàng như tưởng tượng của hắn.

Tả Mạc có Liên Tôn Tự là địa đầu xà tại địa phương dẫn đường, cho nên hành tung của hắn được che dấu rất tốt, chưa kể Liên Tôn tự có hệ thống tin tức rất đáng tin cậy. Đám người Tả Mạc không bị người nào phát hiện, âm thầm đi tới biên giới của di chỉ Viễn Cổ.

Tuy thời gian mở cửa di chỉ đã sắp tới gần, nhưng xung quanh cũng chỉ có lác đác vài bóng người đang thăm dò địa hình hay tìm kiếm manh mối mà thôi.

"Cũng không có nhiều người lắm" Tả Mạc cảm thấy cao hứng, những việc như thế này thì càng ít người càng tốt, càng ít người cạnh tranh thì chiến đấu càng đỡ khốc liệt hơn.

Gã Bạch Liên Tôn Giả nhỏ thó lườm sang phía Tả Mạc rồi thản nhiên nói: "Lúc đầu có rất nhiều người tới đây, đông người cho nên xích mich cũng nhiều, vì thế dẫn đến chiến đấu sống mái với nhau, lại thêm một số tên ở một bên đục nước béo cò hay giết người đoạt bảo. Chỉ trong vòng một đêm đã có hơn ba trăm người chết, vì thế hiện tại mới ít người như vậy!"

Khuôn mặt đang tươi cười của Tả Mạc cứng đờ lại, sắc mặt của mọi người cũng biến đổi hẳn, một đêm chết hơn ba trăm người, chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ để người ta tưởng tượng được sự khốc liệt và hỗn loạn của buổi tối hôm đó.

"Các người mặc kệ mọi chuyện xảy ra sao?" Lao Đức Quang cũng không nhịn được mà hỏi lại, nói gì thì nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, dù sao Lao Đức Quang cũng là thần thâu, cho nên con đường của hắn cũng khác với mọi người, vì vậy có một số tin tức hắn còn linh thông hơn cả Liên Tôn tự.

"Phải quản như thế nào?" Trên mặt Bạch Liên Tôn Giả cũng hiện ra nụ cười bất đắc dĩ, rồi thản nhiên nói: "Nếu hôm đó những cao thủ Thần lực này mà hợp với nhau, chắc cũng đủ để diệt cả phái ta rồi".

Lao Đức Quang cũng cảm thấy tức cười.

Còn Tả Mạc lại chẳng thấy việc này tức cười chút nào, hắn chỉ cảm thấy may mắn, di chỉ này không nằm trong Mạc Vân Hải, nếu không thì chưa lấy được bảo bối vào tay đã có một đống tai họa ngầm bên trong rồi.

Mặc dù Mạc Vân Hải có không ít những cường giả đỉnh cấp, nhưng nếu phải đối mặt với những cao thủ Thần lực của cả thiên hạ, thì vài vị đó cũng chẳng có nghĩa lí gì, những tên điên này một khi lên cơn thì ai có thể cản nổi cơ chứ.

"Hừ! Ai dám chặn đường phát tài của ta! Thì kẻ đó phải chết!" Tiểu Mạc Ca hung hăng phun ra một câu.

Bạch Liên Tôn Giả mỉm cười, hắn đưa cho Tả Mạc một khối ngọc giản: "Đây là bản đồ địa hình bên trong mà chúng ta dò xét được. Vốn cái này để chuẩn bị cho chúng ta trong cuộc hành trình này, nhưng nay phải tặng cho các vị rồi".

Nhưng đúng lúc này, Vi Thắng quay đầu lại.

*

* *

"Tốt nhất ngươi không nên phản kháng, ta cũng không ngại tiễn ngươi lên tây thiên thỉnh kinh đâu" Trong bóng tối phát ra một âm thanh âm u lạnh lẽo, giọng nói ấy thoang thoảng, không tìm ra phương hướng phát âm.

Thích khách!

Chỉ có những thích khách hành tẩu trong bóng tối mới khiến người ta có cảm giác như vậy. Hơn nữa kinh nghiệm hành tẩu của hắc ám trong mấy năm trước cũng giúp hắn phần nào đoán ra cấp bậc của vị thích khách hắc ám kia.

Nhưng khuôn mặt của Nghiêm thúc vẫn như thường, toàn thân hắn lặng im không nhúc nhích giống như một bức tượng điêu khắc, đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, dường như hắn không cảm giác được nguy hiểm đang rình rập sau lưng.

"Các người không cần phải làm như vậy, tiểu thư cũng không từ chối đề nghị của các ngươi" Giọng nói của Nghiêm thúc không hề có một chút run rẩy nào, dường như hắn đang nói đến một chuyện hết sức bình thường vậy.

"Thời gian của chúng ta rất quý giá" Từ một hướng khác trong bóng tối truyền tới một thanh âm khác, âm thành này nhẹ nhàng thấm vào lòng người, khiến người ta có cảm giác như đang ôn lại chuyện cũ cùng bằng hữu vậy.

Nghiêm thúc lại nheo nheo con mắt, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh như thường rồi nói: "Chúng ta cần phải có thời gian để suy nghĩ về chuyện này, các người cũng biết, đây là một việc rất quan trọng".

"Thật ra ta cũng không ngại bắt cóc nàng đâu" Trong bóng tối truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, giọng nói như đang trêu đùa với bằng hữu vậy: "Hoặc chúng ta cũng có thể đem nàng lên trên giường của cháu trai Y trưởng lão được đấy".

Trong lòng Nghiêm thúc thoáng trầm xuống.

"Nhưng chúng ta không làm như vậy, bởi vì nàng là một trong những ứng cử viên xuất sắc được đề cử" Thanh âm trong bóng tối vẫn hân hoan như cũ: "Nhưng mà người biết đấy, mục đích của chúng ta cũng chẳng phải chỉ có một mình nàng. Mặc dù nàng cũng xuất sắc, nhưng không phải là không thể thay thế".

Nghiêm thúc trầm mặc, trong lòng hắn cũng biết rõ, e rằng đây là cơ hội cuối cùng rồi: "Các ngươi muốn gì?"

"Câu hỏi này rất đúng lúc. Đừng có bảo rằng ta làm khó ngươi đấy, tất cả mọi người đều vì miếng ăn thôi, cần gì phải làm khó nhau như vậy? Chúng ta chỉ cần tài năng của nàng, cũng chẳng cần thân thể nàng, lại có thể bảo hộ gia tộc của nàng nữa, ngươi thấy đấy, chúng ta đã tỏ ra thành ý thế cơ mà, ngoại trừ ta ra chắc chẳng có ai đưa ra cái giá thế đâu" Từ trong bóng tối truyền ra tiếng cười hì hì rồi bổ xung: "Điều kiện tốt như vậy, không lẽ lại bị cự tuyệt".

Nghiêm thúc cũng là người sống trên đầu dao mũi kiếm, qua những lời vừa nói hắn cũng thấy được quyết tâm cùng thực lực của đối phương, có thể nói thực lực giữa hai bên không cùng chung cấp bậc.

Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Ta sẽ khuyên nhủ tiểu thư".

"Vậy phải cảm ơn ngươi rồi" Trong bóng tối vọng ra câu nói có vẻ ôn hòa và tha thiết, nhưng mỗi câu hắn nói đều toát lên vẻ vô tình tàn khốc: "Lão đại từng nói với ta một câu, mặc dù khi ta nói ra có thể các người sẽ cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng vì sự hợp tác tốt đẹp giữa chúng ta, nên ta quyết định thẳng thắn nói ra vẫn hơn".

"Nói những gì?" Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Nghiêm thúc, hắn cảm thấy một luồng sát khi đang không ngừng dâng lên như đâm vào xương cốt hắn, thậm chí khiên hắn có cảm giác đối phương sắp ra tay diệt sát mình vậy.

"Cừu non không có tư cách cò kè mặc cả với chó sói".

Thanh âm này cứ lượn lờ văng vẳng bên tai Nghiêm thúc.

Khi sát cơ đang đè nặng trên vai Nghiêm thúc biến mất, thân hình của hắn vẫn không nhúc nhích, cứ đứng yên như pho tượng đá được điêu khắc. Thật lâu sau hắn mới nhúc nhích tay chân, lúc đó toàn thân hắn đã ướt sẫm mồ hôi.

Nhưng sắc mặt hắn lúc này cũng xám lại, câu nói cuối cùng của đối phương giống như một chiếc búa tạ đánh thẳng vào chỗ hiểm của hắn.

Nhưng đột nhiên từ trong bóng tối truyền tới những âm thanh "ô ô..."

Sắc mặt Nghiêm thúc cũng tái hẳn thân hình hắn nhanh như điện phi vào trong bóng tối.

Ở trong bóng tối là Thương Lăng Tuyết đang bị trói hết tay chân, trên miệng còn bị nhét giẻ, khuôn mặt tái nhợt.

*

* *

"Ta không thích làm như vậy" Nam Nguyệt bình tĩnh nói, ánh mắt những người bên cạnh nàng cũng tràn ngập địch ý và vẻ bất thiện. Bọn hắn cảm thấy, những thủ đoạn khốc liệt mà Vưu Cầm Liệt dùng để đối phó với cô bé mười bảy tuổi, thật sự quá tàn khốc rồi.

Vưu Cầm Liệt lườm nàng một cái rồi nói: "Chỉ cần có kết quả là được rồi".

"Ngươi có nhân tính hay không đó! Trong lòng ngươi còn chút lương tri nào không! Ngươi đúng là một tên Ma quỷ, là một tên hỗn đản!" Bỗng nhiên Nam Nguyệt hướng về phía Vưu Cầm Liệt gào thét phẫn nộ, tay nàng thò ra tóm lấy cổ Vưu Cầm Liệt, hai mắt như bốc hỏa.

Trông bộ dạng của nàng chỉ hận sao không bóp chết được Vưu Cầm Liệt ngay thôi.

"Vèo..."

Không ai nhìn thấy bất kì một động tác nào, Vưu Cầm Liệt như biến thành một hư ảnh, sau đó hai người liền đổi vị trí, biến thành tình huống ngược lại Vưu Cầm Liệt đang bóp lấy cổ của Nam Nguyệt.

Đám người Chanh Phát yêu đồng thời đứng dậy.

"Ai dám cử động, ta sẽ bóp chết nàng" Thanh âm tàn khốc và lãnh huyết của Vưu Cầm Liệt vang vọng khắp sảnh.

Thân hình đám người Chanh Phát yêu cứng đờ, bọn hắn cũng cảm thấy đối phương thực sự tức giận rồi, nếu bọn họ dám động đậy e rằng hắn sẽ lập tức giết chết Nam Nguyệt.

Khuôn mặt không chút tình cảm nào của Vưu Cầm Liệt ngó lướt qua mọi người.