Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 50: Tử Khiêm đột phá




Editor:HamNguyet

"Truyền thừa sẽ không dừng lại,nhưng Tử Khiêm có thể lựa chọn dừng lại..."Lão tổ Vệ gia thở dài nói,Vệ Tử Khiêm là hạt giống tốt,nhưng Vệ gia bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy mà lấy một sinh mạng tới đánh cuộc.

"Dùng thần thức cùng hắn trao đổi,làm cho hắn dừng lại."Lão tổ Vệ gia nói tiếp,hai tròng mắt ôn hòa nhìn thoáng qua Vương Tử,hẳn là bởi vì nàng đi,làm cho Vệ Tử Khiêm trong mắt không chứa một hạt cát lại cam nguyện lựa chọn trưởng thành như vậy,bất kể trả giá đại giới hay dùng sinh tử đánh cuộc để trưởng thành, aizzz...Quả nhiên là tuổi trẻ a,không hề nói tiếp,lão tổ Vệ gia xoay người ra cửa đá.

Trong miệng Vệ Tử Khiêm còn không ngừng tràn ra máu tươi,khuyên hắn dừng lại sao?Chính hắn kiên trì tới hiện tại,sẽ dừng lại sao sao?

"Tử khiêm, ngươi muốn từ bỏ sao?"Vương Tử ngưng thần cùng Vệ Tử Khiêm câu thông.

Mà Vệ Tử Khiêm trong trận pháp truyền thừa,giờ phút này chịu đựng vô tận tra tấn,ở trong thân thể truyền đến đau đớn đã sớm tê mỏi,trong đầu giống như muốn nổ tung,như đem một cái búa lớn gõ mạnh vào trong đại não,đau đớn cùng choáng váng làm hắn gần như hỏng mất,hắn biết đây là truyền thừa,phá rồi mới lập! Không biết đau đớn giằng co như vậy bao lâu,hắn không từng một lần hoài nghi chính mình có thể kiên trì xuống dưới hay không,truyền thừa Vệ gia trăm năm vừa hiện,hắn chưa từng nghĩ tới sẽ tiếp thu truyền thừa.

Một là bởi vì thân thể hắn,hai là bởi vì kiên trì tu luyện sẽ được trường sinh,còn không bằng nhìn kỹ nhân sinh trăm năm,có lẽ là tính cách cho phép,sự tình hắn chấp nhất quá ít,ít đến mức chính hắn cũng không nghĩ ra được,chính là,ở bên trong trận pháp truyền thừa chịu đựng giày vò,mỗi khi thời điểm hắn không kiên trì được,trong đầu đều hiện lên hai tròng mắt không gợn sóng,tròng mắt kia trầm như ám dạ,nếu đau như vậy,có thể có thần sắc yếu ớt hay không?

Chính là một đôi mắt như vậy,cùng với hắn kiên trì đến tận bây giờ,hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nghĩ đến,vì cái gì lúc này đây vẫn luôn kiên trì? Không màng các huynh đệ khuyên can,cùng nhau tiến vào trận pháp truyền thừa đây?Nhưng lúc sau,tựa hồ không cần đáp án,hắn đã biết rõ ràng...Hắn muốn cười,Tử Khiêm hắn cư nhiên sẽ thích một người,ở thời điểm hắn không biết,vô tri vô giác đã thích đến nông nỗi này,mà người nọ,hoàn toàn không biết a...

Không biết qua bao lâu,khi hắn cũng bắt đầu hoài nghi,có phải chính mình sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái lạc đường như vậy hay không,cứ biến mất bên trong trận pháp truyền thừa như vậy,nhưng trong đầu hỗn độn lại truyền đến thanh âm trong trẻo, "Tử khiêm,ngươi muốn từ bỏ sao..." Đúng vậy,hắn muốn từ bỏ sao? Sẽ không!Hắn như thế nào sẽ từ bỏ,hắn mới biết được hắn thích nàng,như thế nào sẽ từ bỏ như vậy?!Chỉ là,không buông tay thì hắn nên làm như thế nào đây?Đường ra ở nơi nào?

"Tử khiêm,ngươi muốn từ bỏ sao..." Kỳ quái chính là,những lời này giống như được lên dây cót,một lần nữa ở trong ý thức không thanh tỉnh của hắn vang lên,là ai? Là ai đang nói chuyện,Vệ Tử Khiêm trong đau đớn gian nan nghĩ,trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh trang phục hắc y,khuôn mặt hoàn mỹ không thể tưởng tượng,tóc ngắn rũ xuống,là...là Vương Tử sao?!Tinh thần Vệ Tử Khiêm không khỏi chấn động,là ảo giác sao?!

"Ngươi kiên trì vì cái gì,đáng giá để  ngươi lấy mạng ra đánh cuộc sao?"

Không phải ảo giác! Là thật sự! Vương Tử đang nói với hắn sao?Nàng,tới đây?Trong đầu đau đớn giờ phút này lại không biết bị hắn ném ở nơi nào,hồi tưởng lời Vương Tử nói,đáng giá sao? Như thế nào không đáng?! Nàng là do hắn lựa chọn,một khi lựa chọn,đó là cả một đời,hắn tiếp thu truyền thừa chỉ vì hy vọng có thể cùng nàng đứng trên cùng một thế giới,đem mạng đánh cuộc,còn không phải là vì có thể tiếp cận đi theo bước chân nàng sao? Đương nhiên đáng giá!

"Nếu đáng giá,tại vì sao lại dừng bước?"

Đúng vậy,hắn cư nhiên là người do dự như thế sao? Chỉ dựa vào tín niệm kiên trì,lại không chịu như thế chẻ tre đánh vỡ những điều tưởng chừng như không có khả năng?Trong trận pháp truyền thừa không có kẻ yếu,trong tiềm thức hắn là kẻ nhát gan sao? Trong lòng hắn không có tới từ thất bại! Hảo nam nhi sinh ra phải làm người tài,hôm nay lại nhát gan suýt nữa thua trên mặt trận của chính mình,ngày sau kêu nàng để ý đến mình như thế nào?Chính mình như thế nào xứng nói thích nàng?!

Chết còn không sợ,sao không đánh cuộc một lần? Vệ Tử Khiêm điều chỉnh tốt suy nghĩ,theo hô hấp một chút tận lực xem nhẹ đau đớn trên người,không suy nghĩ,mặc cho ngoại lực xâm nhập đại não hắn,dần dần,đau đớn tựa hồ biến mất,toàn thân trên dưới bình thản kỳ dị,linh hồn tựa hồ tiến vào một thế giới trống trải khác,hình ảnh liên tiếp không ngừng,văn tự như nước biển dũng mãnh tràn vào trong đầu,mà hắn căn bản không kịp sửa sang lại vài thứ kia,mặc cho mọi thứ dường như đâm căn ngốc tại trong đầu chính mình,hắn nghĩ,đây là truyền thừa đi.

Truyền thừa dần dần tràn đầy,thân thể đau đớn một chút biến mất,mà đối với xúc cảm ngoại giới dần dần trở về thân thể,hắn có thể cảm giác được thân thể hắn xưa nay chưa từng nhẹ nhàng,thoải mái như vậy,chỗ trái tim thỉnh thoảng lại đè ép cùng trong lồng ngực thường hay xuất hiện cảm giác đau đớn đã là biến mất vô tung!Trong đầu chưa từng thanh minh như vậy!Đây thân thể bình thường đi? Trong trận truyền thừa không có kẻ yếu,chỉ có một bộ thân thể cường giả!

Mà Vương Tử ở bên ngoài quan sát,đến lúc này mới yên lòng,lẳng lặng nhìn Vệ Tử Khiêm biến hóa,lấy Vệ Tử Khiêm làm trung tâm,linh khí bốn phía chen chúc tới tụ tập trên đỉnh đầu Vệ Tử Khiêm,trên đỉnh đầu Vệ Tử Khiêm hình thành một lốc xoáy nhỏ hút linh khí vào!Bất quá một lát,dưới chân Vệ Tử Khiêm chợt hiện lên màn hào quang sao sáu ạnh! Đây là dấu hiệu thăng cấp thành luyện khí kỳ! Chỉ thấy,màn hào quang sao sáu cánh bỏ thêm vào một góc,linh khí không ngừng dũng mãnh vào,giằng co khoảng một canh giờ,sao hào quang sáu cánh bỏ thêm vào năm góc mới khó khăn lắm dừng lại,cho đến khi biến mất,không ngờ cảnh giới Vệ Tử Khiêm là luyện khí ngũ giai!

Đây là truyền thừa,không có quy tắc thời gian nghịch thiên như trong Xích Linh,chỉ khoảng một canh giờ mà thôi,đều nói tu chân là việc khó,vì sao đến nay chứng kiến lại nghịch thiên như thế?Vận may trên đời cũng không chỉ riêng một người chiếm cứ,chỉ ở Phàm giới mà thôi,đã có truyền thừa kinh hãi như thế,trong Tu Chân giới sẽ là nơi ngọa hổ tàng long như thế nào?!

Lúc này,chỉ thấy cường quang trong trận pháp truyền thừa khổng lồ dần dần tán đi,trận văn tự phù phức tạp một chút đạm cho đến khi biến mất,thạch thất to như vậy trong nháy mắt tối sầm,chỉ để lại dạ minh châu trên vách tường tản ra vầng sáng nhu hòa,trận pháp truyền thừa cổ xưa kia dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh,Vệ Tử Khiêm ngồi ngay ngắn trong trận không biết khi nào đã đứng dậy,đôi mắt không hề chớp nhìn Vương Tử.

"Vương Tử...Điện hạ." Há miệng thở dốc,lại chỉ phun ra bốn chữ,Vệ Tử Khiêm liễm mi nở nụ cười,cứ như vậy đi,hắn thành công,ít nhất,hắn lại kéo gần khoảng cách một bước với nàng không phải sao?

*(Một khi lựa chọn...Đó là cả một đời)*

=>Mị chỉ muốn nói là mị thích câu này quá:)))