Tứ Đại Danh Bổ

Chương 133: Đêm phủ hoang






Bóng trăng thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện tựa như bị một con viên hầu khổng lồ chộp lấy, trên trời cao giữa biển mây thoắt ẩn thoắt hiện, chợt động chợt tĩnh.



Dã lang cách đó không xa tru lên văng vẳng.



Mây trôi lãng đãng thi thoảng bao trùm lãnh nguyệt, ánh trăng đúng lúc phá mây chui ra. Tựa như tình hình lúc này trước cổng khách điếm, một sáng một tối, thoắt trắng thoắt đen, biến hoá ly kỳ, thần bí khó lường vừa khó phân chánh tà lại khó nhận thị phi. Quả thực là đêm phủ hoang sơn.



Thậm chí khiến cho người ta có một loại ảo giác.



Là trăng đng hoà giọng cùng sói tru lên.



Đó là sự hoang dã của hoang sơn.



... trừ tiếng dã lang tru ngoài xa, rất xa trên núi tựa như còn có một loài thú dữ từ thưở hồng hoang đang mơ hồ rống lên một hai tiếng nhưng lại như có như không, nghe không rõ rệt.



... trừ ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, khắp nơi trên ngọn núi tựa như chỗ nào cũng thấp thoáng bóng ma trơi lập loè phát sáng, nhưng vừa nháng lên đã vụt tắt.




Linh tư La Bạch Nãi cũng lóe chợt hiện, lóe lên rồi biến mất ... căn cứ theo những gì Chu Sát Gia tiết lộ thì Ngô Thiết Dực cùng Vương Phi có thể hẹn gặp nhau ở chỗ này.



... nếu vậy, trước kia Ngô Thiết Dực ắt đã từng tới nơi đây, người trong khách điếm này nhất định biết lão. Rõ ràng các nàng vừa nghe hắn kêu lên ba tiếng ‘Ngô Thiết Dực’ lập tức trước sau đình thủ.



... vấn đề là các nàng với Ngô Thiết Dực là địch hay bạn? Mới đây nữ nhân mài đao trước cửa là ai? Chu Sát Gia nói mình tới nơi này trước tiên phải tìm được cái cô gái yêu dị này làm gì? Nữ nhân trong khách điếm tựa như cũng đã gặp quấy nhiễu rất lớn đến nỗi khiến các nàng có vẻ hoảng sợ, hết sức nghi hoặc nên mới cho là mình là người tới gây chuyện, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình có nên nói thật (là tới bắt Ngô Thiết Dực) hay chỉ qua loa vài câu (nếu để bọn họ thấy mình có ý đồ giấu giếm bọn họ ắt sẽ nghi vấn hắn, còn nhất định không tiếc đánh cho một trận), hoặc là có thể nói láo, lừa gạt vài câu cho qua chuyện rồi hãy nói sau (tỷ như tùy tiện nói là chỉ đi ngang qua, hoặc làm bộ mình vì nghe tại Diễm Mộng khách điếm có một cô nương tuyệt sắc mà tìm đến. Thậm chí có thể nói mình là người của Ngô Thiết Dực đến đây giúp hắn!).



Xem ra thì ít nhất Ngô Thiết Dực cùng cô gái trước mắt có quen biết, tự nhận là đồng bọn của Ngô Thiết Dực đại khái an toàn hơn, phần thắng cũng lớn hơn chút ít.



Hắn nhất thời còn không dám nói ra tình hình của Tam Khô đại sư để tránh một lần nữa chọc giận mấy cô gái tại khách điếm này cũng không muốn làm cho các nàng thất vọng.



Nhưng vấn đề luôn phải có hồi đáp.



"Ta là Triêu Thiên Đại tướng quân’, đứng đầu Võ lâm thập lục sát (lần này thiếu nhất sát, số lượng là bao nhiêu bình thường cũng là tùy người tùy duyên mà hắn ngẫu hứng có sự tăng giảm), giang hồ tán phát độc cô phong (cũng là hắn tuỳ tiện gia giảm), thiên hạ đệ nhất bộ khoái (đương nhiên là đệ nhất, mấy chữ này tuyệt không sai được, không đổi được) Vị Loa trấn, Kim Bảo hương, Phích Lịch châu thần bộ La Bạch Nãi..." hắn lớn tiếng nói. Không biết sao cái người luôn luôn nói láo như hắn lần này lại không có nói láo (ngoại hiệu thì không tính là nói láo). Sau này nghĩ lại cũng không phải là hắn may mắn lại càng không phải do hắn kịp thời phán đoán sáng suốt, dĩ nhiên càng không phải là hắn đàng hoàng mà là hắn thấy cô nương xinh đẹp, cô nương trong mộng của hắn, hắn cảm thấy mình rất khó nói láo nên mạnh miệng mà nói khiến chó cũng ngửi ra, tiểu đồng cũng có thể hiểu:”Ta tới đây truy bắt Ngô Thiết Dực!"



Lời nói vừa xong chúng nhân cả kinh.



Ánh trăng cũng thay màu ảm đạm.



Sát na đó La Bạch Nãi quả thật không biết sinh tử, không biết đúng sai còn có chút thống hận bản thâ, vì sao lại nói thật!



... cho dù hắn vào lúc này nói lừa nói đảo thì ai cũng không cách nào vạch trần được hắn, hắn cần gì phải thành thật như vậy, đúng là tự tìm phiền toái!



Mộng tỷ thở dài một hơi nói:”Ngươi nói thật?"



La Bạch Nãi thấy mình đã leo lên lưng cọp rồi lúc này cũng không còn đường mà lui chỉ còn nước một đường mà tiến, trên mặt lộ ra vẻ thất dũng bát cảm (trong lòng thật ra thì lên mức thập ngũ, thập lục) cao giọng nói:



"Là thật!"




Mộng tỷ thủy chung vẫn có chút nghi ngờ:”Nếu vậy vừa rồi ngươi ở ngoài cửa ...?"



La Bạch Nãi thấy mũi thương mỹ nữ đã bắt đầu không còn hướng về hắn, lời từ trong miệng thoát ra đã đầy chính khí hơn:



"Ta vừa tới đã nhìn thấy trước đại môn quý điếm có người ngồi mài đao, ta đang định tiến lên nhìn cho kỹ thì các ngươi mở cửa, nhất thương đâm tới ... "



Nữ nhân kia đung đưa đôi mắt ma mị nhìn hắn:”Tại sao ta phải tin lời ngươi nói?"



"Bởi vì ..." La Bạch Nãi cũng cảm thấy mình không được danh chánh ngôn thuận lắm, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là hai tay thay phiên vỗ vỗ lồng ngực mình (mặc dù ngực hắn vốn rất ít thịt):”Chỉ dựa vào ta ... “



Hắn vốn muốn nói ‘Chỉ dựa vào ta, La Bạch Nãi! Nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói như tên bắn ra khỏi cung, uy chấn thiên hạ, danh chấn bát phương ... vân vân và vân vân …. Ta nói ra điều gì ta đương nhiên chịu trách nhiệm’ lời nói chen chúc trong cổ họng hằn hăm hở dự định lao ra thì bất ngờ Mộng tỷ vừa thấy hai tay hắn vỗ trên lồng ngực, lại thấy rõ ràng đồ trên tay hắn đang cầm liền khẽ thở dài nói:



"Tốt! Nếu trên tay ngươi đã có chiếc áo đó ắt là bằng hữu của Tam Khô đại sư ... ta tin tưởng ngươi!"



La Bạch Nãi nhất thời không biết phải phân biện thế nào trong lòng thầm nghĩ ‘Dù sao thì người người cũng chỉ biết Vương Tiểu Thạch, chỉ vì Tam Cô đại sư mà nghĩ đến ta … đó chẳng phải là xem thường người khác sao ... ‘ hắn lại thấy Mộng tỷ chống cán thương xuống đất nói:”Ngươi làm thế nào biết được Ngô Thiết Dực muốn tới đây? ... nếu như ngươi thật sự tới bắt hắn, vậy cũng tốt! Chúng ta cuối cùng cũng có thêm viện thủ. Bằng không thì Ngô Thiết Dực cộng thêm Vương Phi lại có Chu Sát Gia còn thêm Đường Hóa bọn ta thật ứng phó không nổi!"



La Bạch Nãi há mồm định trả lời thì từ xa vọng lại thanh âm như quỷ khóc thần sầu, hắn không khỏi hỏi một câu:”Đó là tiếng heo kêu sao?"



Một nữ nhân trả lời:”Không phải!"



La Bạch Nãi lại hỏi:”Vậy phải chăng là tiếng chó sủa?"



Một nữ nhân khác đáp:”Cũng không phải!"



La Bạch Nãi:”Vậy chắc chắn là sói tru rồi?"



Lại có một nữ nhân đáp:”Lại càng không phải!"



La Bạch Nãi thắc mắc:"Bộ ở đó nhiều viên hầu lắm sao? Đó vốn không phải là dê bhee bhee, bò ùm ùm kêu mà!"




Đương trường còn dư lại một cô gái cũng cất tiếng:”Cũng không phải!"



La Bạch Nãi không phục:”Vậy là cái gì? Chắc chắn không phải là tiếng người! Lại càng không phải do trăng sáng quá sẽ phát thanh!"



"Đúng rồi! Là người!” lần này câu trả lời phát ra từ hán tử gù lưng từ đầu đến giờ hết sức ảm đạm, lão khàn giọng nói:”Là người, là người đã chết đang cười!"



"Hơ .. hơ .. hơ …" La Bạch Nãi toàn thân đông cứng gượng cười nói:”Lão nói đùa hay thật, chết cười mất ... người đã chết cũng cười sao!"



Nhưng trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi.



"Lão nói thật!" Mộng tỷ thở dài nói:”Là cương thi đang cười, cương thi đáp lại lời gọi của ánh trăng!"



"Cái ..." La Bạch Nãi cảm thấy choáng váng, hắn vốn không sợ trời không sợ đất còn ngoài ra cái gì cũng sợ, đặc biệt là sợ quỷ thật không nghĩ tới ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh này chuyện tốt không thấy lại gặp toàn chuyện ma quái!"... Sao?!"



Hắn nhất thời mặt xanh môi trắng.



Sắc mặt hắn biến chuyển như vậy hoá ra cũng có lợi.



Mộng tỷ lập tức ‘mời’ hắn quá bộ vào khách điếm.



... chuyện như vậy rât nên làm, bằng không chờ một lát nữa các nàng ắt phải ‘dìu’, ‘vác’ hoặc ‘khiêng’ hắn vào mất!



‘Mời’ tốt hơn nhiều.