Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 58: Lời thổ lộ trong cơn say




- Cái gì mà không phải người yêu thật sự chứ ? Mày định lấy cái lý do vớ vẩn ấy ra để lừa tao sao ? -  Mạc Như Yến nhếch môi cười khinh bỉ - Hà An Nhiên, thấy bạn bè hết giá trị lợi dụng rồi nên không cần quan tâm nữa à ? Mày quả thực là một người bạn '' tốt " đấy

- Yến Yến không phải như mày nghĩ đâu, tao...

" Rầm " 

Chưa để cô ta nói xong, Mạc Như Yến đã quay đi đóng sập cửa lại. Hà An Nhiên buồn bã ngồi thụp xuống đất. Kể từ lúc cô sinh ra đến giờ, Như Yến là người bạn quan trọng nhất đối với cô. Ngày xưa khi gia đình cô không có khả năng chi trả học phí, chính Như Yến đã giúp đỡ cô. Đến khi cô muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, cũng chính Như Yến đã xin cho cô vào công ty model hàng đầu thế giới cũng như giúp cô xây dựng các mối quan hệ. Kì thực cô rất muốn có thể làm gì đó để báo đáp người bạn thân này nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Trịnh Y Tử hắn là người như thế nào chứ, lạnh lùng và tàn nhẫn, chính vì vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho việc làm lần này của Mạc Như Yến. Hà An Nhiên hết cách, đành rút di động ấn một dãy số mà cô nghĩ sẽ không bao giờ phải nhờ vả chủ nhân của nó cả

" Alo tôi muốn nói chuyện với cô. Gặp nhau tại quán cafe đối diện công ty được không ? " 

Trong không gian nhỏ mà ấm cúng, tiếng đàn dương cầm cất lên

Mùi hương ngọt ngào của ly capuccino thoang thoảng trong không khí

Ở chiếc bàn ngay sát cửa kính, có hai cô gái, một người kiêu sa, rực rỡ như lửa, một người ôn nhu, mềm mại như nước, dường như đang thu hút toàn bộ sự chú ý của khách trong quán lẫn người ở ngoài đường

- Vy Anh, lần này tôi muốn gặp cô là muốn nhờ cô một việc - Hà An Nhiên lên tiếng trước - Tôi hy vọng... cô có thể cứu Như Yến. Bây giờ cậu ấy đang có nguy cơ bị sa thải. Tôi biết ngày thường tôi và Yến Yến đã làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng xin cô, hãy giúp cậu ấy lần này. 

Nó ngạc nhiên. Hà tiểu thư kiêu ngạo mà nó biết đây ư ? Nó không nghĩ hôm nay cô ta hẹn nó ra đây là để nhờ nó giúp. 

- Hà An Nhiên, tôi thực ra cũng chỉ là một thư kí mà thôi. Chắc cô cũng thừa hiểu chức vụ trong công ty của tôi cũng không phải to lớn gì. Nếu cô muốn giúp Mạc trưởng phòng, tôi nghĩ tốt nhất là cô nên tìm Tề phó tổng, anh ấy là giám đốc nhân sự, hoặc cô hãy trực tiếp gặp Trịnh tổng, dựa vào mối quan hệ giữa hai người tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ...

- Không, anh ấy sẽ không vì tôi là người yêu của anh ấy mà tha cho Như Yến đâu - chưa để nó nói hết Hà An Nhiên đã vội xen vào

- Nếu cô là người yêu của chủ tịch mà còn không được thì sao tôi có thể chứ ?

- Chắc chắn là cô có thể

- Tại sao ? - nó giật mình bởi giọng nói chắc nịch của An Nhiên

- Vì...vì...

Vì người hắn yêu chính là nó. Cô ở bên cạnh hắn, không ai có thể hiểu được tình cảm hắn dành cho Vy Anh nhiều bao nhiêu bằng cô. Nếu không yêu thì tại sao mỗi buổi chiều sau khi tan sở, hắn luôn luôn chạy xe phía sau nó, đến khi chắc rằng nó đã về nhà an toàn mới rời đi ? Nếu không yêu thì tại sao tất cả ảnh nền máy tính, điện thoại, ... của hắn đều là nó, để rồi mỗi lần mở lên đều ngắm nó đến xuất quỷ nhập thần ? Nếu không yêu thì tại sao hắn đêm nào cũng vào bar uống rượu, và trong cơn say lúc nào cũng gọi tên người con gái ấy ? Hà An Nhiên thừa nhận, cô đã thua, thua bởi chính người đàn ông mà cô yêu nhất. Từ khi nhìn thấy hình ảnh hắn xuất hiện trên các trang báo doanh nhân thế giới, ánh mắt lạnh lùng cùng các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt điển trai đã khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô tìm mọi cách để tiếp cận hắn, dùng mọi thủ đoạn để dành lấy trái tim hắn. Cô nghĩ, đàn ông trên thế giới này đều giống nhau cả, một khi mỹ nhân đã dâng đến tận cửa thì dù trái tim có sắt đá bao nhiêu cũng phải gục ngã. Nhưng cô đã nhầm. Ngoài những cái ôm hay bắt tay xã giao ra thì hắn chưa từng hôn môi cùng bất kì cô gái nào, lên giường lại càng không. Là vì nó sao ? Dù sự thật đúng là như vậy nhưng khi nói ra câu " Vì người anh ấy yêu không phải là tôi, mà chính là cô ", trái tim cô vẫn đau, rất đau. 

- Nói chung là xin cô hãy thử giúp Như Yến được không ? Bởi vì  ngoài cô ra tôi không biết nên nhờ ai khác nữa - An Nhiên nói giọng thành khẩn

- Mạc trưởng phòng thực sự rất quan trọng với cô sao ? 

- Đúng vậy. Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi

- Được. Vậy thì tôi sẽ giúp cô

Hà An Nhiên bất ngờ, không nghĩ rằng nó lại đồng ý

- Nhưng... - nó tiếp tục - ... với một điều kiện

Hà An Nhiên chợt nhận ra, cô đã quên mất, làm sao Hàn Vy Anh lại chịu giúp cô không chứ. Điều kiện là gì đây ? Nghỉ việc ở Trịnh Thiên, hay là... rời khỏi hắn ?

- Điều kiện đó là ... - nó làm điệu bộ bí hiểm -... cô phải trở thành người mẫu đại diện cho bộ sưu tập tham gia cuộc thi Fashion World của tôi

- Hả ? Chỉ thế thôi sao ? 

- Thế cô muốn tôi yêu cầu thêm nữa à ? 

- Không phải.... Chỉ là tôi đã hy vọng mình có thể tham dự cuộc thi này lâu lắm rồi. Vì vậy theo tôi thấy điều kiện này chỉ có lợi cho tôi, hoàn toàn không có lợi gì cho cô cả

- Ai bảo không có lợi cho tôi ? Đặt ra yêu cầu tất nhiên là tôi phải đưa quyền lợi của mình lên hàng đầu rồi. Hà An Nhiên xét theo khía cạnh chuyên môn mà nói, cô là một người mẫu có thực lực, khuôn mặt dễ gây sự chú ý trên sân khấu, hơn nữa điều quan trọng là cô rất phù hợp với những tiêu chí mà tôi đề ra cho bộ sưu tập của mình. Tóm lại tất cả những ý trên, đây chẳng phải là điều kiện tốt nhất cho tôi sao ? Hay là còn điều kiện nào khác hay ho hơn nữa ?

- Cô có thể bảo tôi rời xa anh Y Tử - Hà An Nhiên không hiểu sao tự nhiên lại đi nói với nó câu này

- À tôi cần gì phải làm thế chứ ? 

- Tại sao ? - Hà An Nhiên sửng sốt lần thứ hai trong ngày. Chẳng lẽ nó không còn yêu hắn nữa ?

- Bởi vì, không cần cô phải ra đi tôi tin chắc mình vẫn có thể giành được trái tim anh ấy - nó trả lời giọng chắc nịch - với cả cô đi rồi không phải tôi sẽ buồn chán vì không có đối thủ sao ? Cho nên đây không thể tính là một vụ trao đổi có hời được

Hà An Nhiên mặt nổi hai vạch đen. Này, này, mặc dù tôi đã quyết định rút lui để trả lại hạnh phúc cho hai người nhưng mà cô cũng không coi thường mị lực của tôi thế chứ !

- Hình như Hàn thư kí hơi tự tin quá rồi thì phải

- Thông cảm, tôi mắc chứng bệnh tự tin từ bé

Hà An Nhiên "..."

Nó ra khỏi quán cafe trong một tâm trạng hết sức thoải mái. Nói thật thì nó cũng không thấy cô ấy đáng ghét cho lắm. Nhớ lại ngày xưa thì nó và Linh Đan cũng là tình địch, bây giờ lại trở thành chị em tốt. Quả thực nó rất mong mình và An Nhiên một ngày nào đó cũng có thể như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này, nó còn một chuyện khác quan trọng phải làm hơn. 

Phòng tổng tài tập đoàn Trịnh Thiên :

5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút

- Hàn thư kí, nãy giờ cô trong phòng tôi cũng được hơn nửa tiếng rồi đấy. Rốt cuộc là cô muốn gì đây ? - vị tổng tài nào đó đã có vẻ mất kiên nhẫn

- 3 câu hỏi, không hơn không kém. Anh trả lời xong tôi sẽ lập tức đi ra ngoài

Hắn đành chịu thua mức độ cứng đầu của nó :

- Được rồi cô hỏi đi nhanh lên

- Anh thật sự chính là Young ?

- Tôi không phải hàng giả mạo

- Vậy tại sao lúc ấy anh không nói ngay cho tôi biết ?

- Chẳng phải bây giờ cô đã biết rồi sao ? 

Phải nhịn, phải nhịn. Nó còn một câu hỏi quan trọng cuối cùng phải hỏi người đàn ông trước mặt này. 

- Được câu hỏi cuối cùng. Nếu anh thật sự là Young thì tất cả những gì tôi nói đêm qua anh có cảm giác như thế nào ?

Cảm giác thế nào ư ? Có lẽ là sung sướng chăng ? Hắn không nghĩ thế. Bởi vì cái cảm giác này còn trên cả sung sướng, một cảm giác không nói nên lời. Nhất là khi nó nói câu " Tôi không chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng mà còn phải bí ẩn nữa. Bởi vì biết đâu một ngày nào đó, Young sẽ nhìn thấy thiết kế của tôi trên tạp chí và sẽ đi tìm tôi giống như hiện tại tôi đang đi tìm anh ấy ", thì hắn chỉ muốn nói ngay với nó rằng : " Không cần phải đi tìm nữa bởi vì anh đã là của em " 

- Này anh nói gì đi chứ. Đừng bảo là không có cảm giác gì đấy nhé ! - nó sốt ruột

Hắn nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của nó, cười cười đáp :

- Tất nhiên là có rồi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện ra suy nghĩ : " Chết thật ! Mình lại lỡ đánh cắp mất trái tim của con gái nhà người ta rồi. Làm sao đây ? "

Nó nghe xong câu trả lời liền trừng mắt lên nhìn hắn :

- Anh không có nghiêm túc gì hết

- Tôi thật sự đang rất nghiêm túc đấy. Hay là cô muốn tôi trả lời rằng : " Ôi mình thật hạnh phúc quá đi " ?

- Anh ... - nó cứng họng

Hắn thích thú nhìn khuôn mặt ửng hồng lên vì tức giận của nó. Phải nói là dạo gần đây hắn rất hay trêu tức cô gái này, bởi vì dáng vẻ của cô ấy lúc đó, thực sự là vô cùng đáng yêu.

- Được rồi xin lỗi, tôi không trêu cô nữa

- Không chấp nhận. Anh xin lỗi chẳng có thành ý gì hết.

- Vậy cô muốn thế nào đây ? - hắn ngả lưng ra đằng sau ghế, nhìn nó bằng ánh mắt sủng nịnh mà chính hắn cũng không nhận ra

- Để xem... Đưa tôi đi ăn được không ? 

Biết ngay mà, cô gái này không ăn thì ngủ, ngoài ra hình như không còn sở thích nào khác thì phải. 

- Được chiều nay xong việc tôi đưa cô đi

Khi bóng đêm đã buông xuống và thành phố bắt đầu lên đèn, trong một quán ăn nọ, người ta nhìn thấy hình ảnh một cô gái líu lo không ngớt , bên cạnh đó là một người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng nét mặt vô cùng dịu dàng khi nhìn về phía cô gái. Trông họ thực sự rất đẹp đôi, giống như sinh ra đã là của nhau vậy.

- Này Trịnh tổng, sao anh có thể tìm thấy quán ăn ngon như vậy ? Có trời mới biết tôi rất thích ăn những món ăn Trung Quốc nha, nhất là sủi cảo. Trời ơi sủi cảo Đông Bắc ở đây ăn ngon chết mất thôi !

- Ngon đến thế sao ?

- Đúng vậy. Đây là món sủi cảo ngon nhất mà tôi từng được ăn đấy !

Hắn mỉm cười nói :

- Thế thì thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn cô đến đây ăn

- Thật vậy ư ? Đa tạ chủ tịch rất nhiều. Công ơn này của người dân nữ sẽ không bao giờ quên

Hắn thở dài. Vì đồ ăn mà ăn nói lung tung hết cả rồi. Thiệt tình ! Sau chữ thiệt tình của hắn ngay lập tức là một tràng ho sặc sụa của nó. Hắn hốt hoảng đứng dậy vỗ vỗ lưng cho nó :

- Ăn từ từ thôi kẻo sặc. Có ai tranh ăn với cô đâu

- Không phải. Lúc nãy tôi ăn phải miếng ớt, tưởng cái chai trên bàn kia là nước lọc nên mới uống cho đỡ cay. Nào ngờ đó là rượu...

- Ngốc quá ! Đây hầu hết là các món nhậu của người Trung Quốc, vì thế nên người ta mới để rượu trên bàn. Chứ ai lại nghĩ là nước lọc như cô chứ !

- Nhưng mà cái loại rượu không màu này uống vào cũng rất được nha ! - nó rót vào chén mình một ít, tò mò uống thử

- Tất nhiên vì đây là loại rượu truyền thống của người Trung Quốc mà. Nhưng cô cũng đừng có uống nhiều, loại rượu này rất dễ say, có khi còn hơn cả Whiskey hay X.O. Hơn nữa nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai cô còn có chuyến bay đến Las Vegas để chuẩn bị cho cuộc thi Fashion World nhỉ ?

- Đúng rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi. Tửu lượng của tôi tốt lắm. Không say được đâu. 

1 tiếng sau : 

- 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao, ..., 100 ngôi sao. Trời ơi ! Tổng giám đốc, có phải em bị bệnh gì rồi không ? Sao trên đầu em toàn sao là sao vậy nè ?

- Ai nha tổng giám đốc, trông anh bây giờ thật đẹp trai nha !

- Hic nóng quá, phải cởi quần áo ra cho mát thôi.

Bây giờ hắn thực sự đã hết chịu nổi :

- Hàn Vy Anh, cô ngồi im cho tôi. Nghiêm cấm không được táy máy cái gì nghe rõ chưa ? 

Hắn thực sự là bị điên rồi mới tin lời cam kết của nó. Cái gì mà không say được đâu chứ ? Nhìn xem, say đến quên hết cả trời đất rồi kìa. Nhưng mà hắn nhớ là tửu lượng của cô gái này tốt lắm mà nhỉ ? Chẳng lẽ tửu lượng cũng có thể bị mài mòn theo thời gian sao ? 

Bằng tất cả sự cố gắng của mình, cuối cùng vị tổng tài nào đó cũng lái xe đến nơi an toàn mà không bị đâm vào gốc cây hay cột điện. Hắn quay sang cởi dây an toàn cho nó, đang nghĩ xem phải đưa cô gái nhỏ say rượu này lên nhà như thế nào thù nó đột nhiên ôm trầm lấy hắn, miệng nở một nụ cười vui vẻ :

- Y Tử anh biết không, hôm nay em rất vui 

Tim hắn bỗng đập " thịch " một cái

- Bởi vì lúc ấy trong mắt anh, em chỉ nhìn thấy bóng dáng của em. Nụ cười của anh cũng chỉ dành cho em. Khác hẳn với ở công ty, lúc nào anh cũng lạnh lùng với em hết. Anh biết không, lúc ấy em rất buồn, cũng rất đau lòng. 

Nó vừa nói, nước mắt vừa rơi :

- Rõ ràng là anh làm cho em yêu anh trước, cớ sao bây giờ lại khiến cho em đau khổ như vậy ? 

- Anh ...

- Có phải trong lòng anh em cũng giống như những cô gái khác, chỉ là người qua đường trong trái tim anh ? Mặc dù em biết vậy nhưng vẫn không thể ngừng yêu anh. Anh nói đi có phải em rất ngốc không ? 

Ngốc ư ? E rằng không phải chỉ có mỗi mình nó ngốc. Nhiều khi nhìn thấy người đàn ông nào theo đuổi nó hay nó cười nói vui vẻ với ai, hắn chỉ muốn ngay lập tức kéo nó ra, nụ cười của nó, tất cả mọi thứ của nó trước đây và bây giờ đều phải thuộc về hắn. Nhưng hắn lại không làm thế. Bởi vì hắn lấy tư cách gì để chiếm giữ nó đây ? Là sếp tổng hay là bạn trai cũ ? Dù là gì đi chăng nữa cho đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy mình thực sự vô cùng, vô cùng ngốc ! 

- Nhưng mà ... - nó tiếp tục - chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Y Tử đố anh biết hiện tại em muốn làm gì nào ?

Nhìn ánh mắt tinh nghịch pha lẫn nét quyến rũ của nó, người hắn tựa như bị châm lên một ngọn lửa, bàn tay không tự chủ mà di chuyển lên eo nó, giọng nói trầm khàn mê hoặc : 

- Anh không biết. Em muốn làm gì ?

- Bây giờ em chỉ muốn...hic...trói chặt anh lại, sau đó lôi anh đến cục dân chính, bắt anh phải đăng kí kết hôn với em. Như thế, anh mới mãi mãi thuộc về em được. 

Nói xong câu ấy, nó bỗng bất ngờ hôn lên đôi môi hắn. Xúc cảm mềm mại và hương vị ngọt ngào quen thuộc khiến cho trái tim hắn tựa hồ như tan chảy. Ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, hắn mạnh mẽ hôn đáp trả. Trong nụ hôn ấy, hắn bỗng nhận ra một điều : thù hận hay ghen tuông của sáu năm trước dường như không còn quan trọng nữa, quan trọng là hắn yêu cô gái này và cô gái ấy cũng yêu hắn... Rất sâu đậm !