Từ Đầu Tới Cuối Chỉ Có Mình Em

Chương 3




9.

Chờ tới lúc đi làm, có người rất nhanh phát hiện ra cửa nhà vệ sinh hỏng rồi.

Lúc nghe được chị đại đồng nghiệp nói chuyện này, tôi còn thấy sửng sốt.

Sao Kỷ Dữ Hoài không tìm người tới sửa khóa vậy?

Cho tới khi Kỷ Dữ Hoài đi ra ngoài tản bộ, có người báo cáo lại với anh.

"Kỷ tổng, cửa nhà vệ sinh không biết là bị ai ác ý đá hỏng rồi."

Kỷ Dữ Hoài chỉ dừng hai giây, sau đó thần sắc rất tự nhiên mở miệng.

"Không sao, là tôi đá, tìm người sửa đi."

Đồng nghiệp kia khiếp sợ: "Đó không phải... nhà vệ sinh nữ sao...?"

Tay Kỷ Dữ Hoài đút trong túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tôi.

Tôi mím chặt môi, trong lòng có chút hoảng loạn.

Sợ sẽ lại nổi tiếng một lần nữa.

Kỷ Dữ Hoài cười khẽ.

"Đúng thế."

"Hôm đó Tiểu Hình khóa mình ở bên trong, tình huống khá cấp bách mà."

...

Anh thật đúng là, không làm người ta thất vọng chút nào.

Dưới ánh mắt đầy mơ hồ của đồng nghiệp, nụ cười của tôi cứng đờ lại.

"Đúng thế, hôm đó còn phải cảm ơn Kỷ tổng nhiều."

Sau đó, tôi liền trở thành nhân vật trung tâm của công ty.

Ở trong miệng mọi người, tôi là người phi thường, khi phỏng vấn đã mời sếp lớn ngồi lên đùi mình cho nên mới được thăng chức, giờ khóa mình trong nhà vệ sinh lại được sếp đá cửa giải cứu.

Không ai biết nước mắt chua xót của tôi.

Nhưng không lâu sau, một người nổi tiếng hơn nhiều so với tôi xuất hiện.

Là hoa khôi hồi đại học, Vu Thi Thi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cô ấy cũng có công ty.

Cô ấy học đại học ngành quản trị kinh doanh, đáng ra là nên về nhà kế thừa sản nghiệp mới đúng.

Nhưng mà, sao cô ấy lại tới công ty chúng tôi phỏng vấn?

Tôi và một dám quần chúng hóng hớt đứng vây ngoài phòng họp, yên lặng xem náo nhiệt.

Vu Thi Thi bây giờ trổ mã càng thêm xinh đẹp, rất có tư bản chỉ cần liếc mắt một cái sẽ làm người động tâm.

Kỷ Dữ Hoài đang tự mình phỏng vấn cô ta, có điều hai người nói chuyện với nhau lại không hề giống với bầu không khí đi phỏng vấn.

Càng giống như là... một anh trai đang nói chuyện với em gái hơn.

Biểu tình Kỷ Dữ Hoài càng nói càng nghiêm túc, đến cuối cùng, tôi còn tận mắt nhìn thấy khóe mắt Vu Thi Thi rơi nước mắt.

Cũng chính là vào lúc này, Kỷ Dữ Hoài ném xuống một câu gì đó, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Mắt thấy anh sắp ra ngoài.

Làm cho tôi và các đồng nghiệp sợ hãi tới mức chạy tán loạn.

Nhưng tôi bị vây ở đằng trước, bước chân loạng choạng, bất hạnh bị xô về trước cửa.

"Hình Tư Gia, em đang làm gì đấy?"

Tôi run lên, thuận miệng bịa chuyện, "Đi vệ sinh."

Khóe môi Kỷ Dữ Hoài cong lên thành hình cung: "Cẩn thận đừng có khóa cửa lại."

...?

Tôi lại cảm ơn anh quá.

10.

Vu Thi Thi cuối cùng là khóc lóc chạy ra khỏi công ty tôi.

Sau khi cô ấy đi, liền có người tra ra được cô ấy là con gái của một vị lão tổng công ty kiến trúc siêu lớn.

"Oa! Cô ấy thật sự đẹp đó!"

"Cô ấy không về nhà thừa kế gia sản, tới công ty chúng ta làm gì nhỉ?"

"Cô không biết hả? Cô ấy tới vì Kỷ tổng..."

"Bằng không sao lại khóc lóc rời đi chứ?"

"Đáng tiếc, một thiếu nữ hoa quý lại bị Kỷ tổng nhà chúng ta từ chối rồi."

...

Tôi trốn ở trong đám người, âm thầm lắc đầu.

Không nghĩ tới Vu Thi Thi cũng là một người si tình.

Lâu như thế rồi mà vẫn chấp nhất thích Kỷ Dữ Hoài như vậy.

Cũng xem như tấm lòng đáng quý.

Trưởng phòng đi tới, khua khua tay ở trước mặt tôi: "Nghĩ gì đấy?"

Tôi hồi phục tinh thần, giải thích đúng sự thật: "Không có gì đâu trưởng phòng, nhưng mà vị tiểu thư ban nãy ý, sao Kỷ tổng lại có thể nói người ta tới phát khóc thế chứ..."

Trưởng phòng nghe tôi nói xong, lập tức liền ra vẻ thần bí.

Giống như đang nói: Không thể nói, không thể nói.

Nhưng cái mày hương nhướng lên lại rõ ràng đang dụ hoặc tôi tò mò dò hỏi.

Tôi vốn cũng rất tò mò, nhịn không được hỏi: "Sao ạ? Trưởng phòng đây là... biết gì sao?"

Trưởng phòng ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi, kéo tôi sang một bên.

"Tôi là thấy cô với Kỷ tổng dường như đặc biệt có duyên nên mới nói với cô đấy nhé."

"Chuyện này, cả công ty chắc có mỗi tôi biết, giờ thêm cô là hai, cô tuyệt đối đừng truyền ra ngoài nhá."

Tôi gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên rồi!"

Trưởng phòng đè thấp thanh âm, thò qua nói: "Kỷ tổng... thật ra không thích con gái."

Đầu tiên, tôi dại ra mất hai giây.

Sau đó:?????????

Chuyện này, sao tôi chưa từng nghe nói?

Trưởng phòng nhìn vẻ mặt tôi như bị sét đánh, lại vội vàng giải thích: "Cô đừng vội không tin, chuyện này là thật đó."

"Cậu họ của tôi cũng mở công ty, quan hệ khá thân với Kỷ tổng, trước kia còn muốn giới thiệu con gái của mình cho ngài ấy, kết quả Kỷ tổng lại từ chối."

"Nếu không phải cậu họ chính miệng nói với tôi, tôi cũng không tin đâu."

"Cô ngàn vạn lần đừng nói với người khác đó."

Lúc này, tâm tình tôi vô cùng phức tạp.

Bởi vì đủ loại chi tiết trong quá khứ dường như đều đã có lời giải đáp rồi.

Khó trách, Kỷ Dữ Hoài chưa từng yêu đương bao giờ.

Anh em của anh cũng từng nói, Kỷ Dữ Hoài nói không thích đám con gái đó.

Cho nên... tôi thích một...

Khóc! Hu hu hu, khóc chết tôi rồi.

6 năm trời, tôi lại có thể còn bao nhiêu cái 6 năm nữa???

Nhưng càng tức giận hơn là, cho dù hiện tại rốt cuộc cũng đã biết được chân tướng, nhưng tình cảm tôi dành cho Kỷ Dữ Hoài dường như lại không hề thay đổi.

Trở lại vị trí của mình, lòng tôi rối ren hỗn loạn.

Tôi nâng mắt lên là có thể nhìn thấy Kỷ Dữ Hoài, khổ sở quá đi.

Tôi có cần... kết thúc đoạn tình cảm yêu thầm không có kết quả này hay không?

Nhưng mà, cho dù anh có ra sao đi nữa, mỗi khi thấy anh, tim tôi đều sẽ đập thình thịch.

Tôi phải làm sao để hết thích anh bây giờ.

11.

Sau khi biết được bí mật của Kỷ Dữ Hoài, tôi nỗ lực khống chế bản thân không trộm ngắm anh nữa.

Đàn ông trên đời này có ngàn vạn người, không được người này thì đổi người khác.

Tôi quyết tâm dấn thân vào công việc, điên cuồng không màng ngày đêm.

Tuy công việc của tôi không nặng lắm, nhưng tôi đã dùng khí thế 996* để làm nó.

*996 là ngôn ngữ mạng bên TQ dùng để chỉ sự bóc lột lao động của bên đó

Đã làm là phải làm cho tốt nhất!

Tốt nhất là làm nhiều kế hoạch, kiểm tra nhiều lần một chút!

Cả ngày trôi qua, một ánh mắt tôi cũng không liếc tới Kỷ Dữ Hoài.

Kiên trì được như thế ba, bốn hôm.

Cửa chớp của Kỷ Dữ Hoài bỗng nhiên bắt đầu thường xuyên đóng đóng mở mở.

Trời cao làm chứng, tôi không nhìn lén, là do tấm kính pha lê đó có diện tích quá rộng, dư quang tôi đặt ở đâu cũng có thể thấy được.

Tôi thật sự cảm thấy hơi kỳ quái, không nhịn được tính hiếu kỳ, nhìn qua.

Vừa lúc nhìn thấy Kỷ Dữ Hoài đang đứng trước cửa kính pha lê, ánh mắt chặt chẽ dán lên người tôi.

Có điều ánh mắt này... sao giống như mang theo oán niệm vậy?

Sau đó, cánh tay anh nhấc lên, kéo màn uống.

Sao tôi cảm giác, anh không mấy vui vẻ là sao?

Cuộc họp thường kỳ đang diễn ra, Kỷ Dữ Hoài có vẻ mệt mỏi.

Bình thường vào những cuộc họp thế này thì từng phòng sẽ báo cáo kết quả làm việc và kế hoạch cho công việc tuần sau, nhưng lần này, thái độ của anh rất khác thường.

"Trước khi họp, tôi muốn hỏi mọi người một chuyện."

Các trưởng phòng sôi nổi mở to hai mắt: "Kỷ tổng nói đi."

"Mọi người cảm thấy, lượng công việc hằng ngày quá lớn sao?"

Vấn đề này vừa ra, mọi người ở đây đều trầm mặc.

Bởi vì không to cũng không bé, công ty chúng tôi cũng thật sự rất có lương tâm, không tăng ca, công việc cũng phân phối rất đều, nói về tổng thề thì đúng là khá nhẹ nhàng.

Kỷ Dữ Hoài vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy, giống như là muốn phê bình mọi người, công việc đã không nhiều mà còn làm không tốt như vậy.

Cho nên, không ai dám trả lời.

Giằng co được nửa phút, có một anh trai đầu đinh làm chim đầu đàn lên tiếng.

"Kỷ tổng, công việc không nhiều, thậm chí có nhiều lúc... khá ít ạ."

Nhân tài trong phòng họp bắt đầu lục tục phụ họa.

Kỷ Dữ Hoài gật đầu, lại hỏi:

"Vậy vì sao tôi cảm thấy có người giống như cả ngày đều làm việc rất mệt mỏi?"

"Lúc nào cũng vùi đầu vào cái máy tính, đầu cũng không ngẩng lên lấy một cái?"

Lúc anh nói hai câu này, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn tôi chằm chằm.

Chỉ kém nước chỉ tên nói họ, nói cho mọi người biết "có người" này chính là Hình Tư Gia tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy oan uổng, vội vàng giải thích.

"Có thể là họ muốn tối ưu hóa tất cả phương án đi."

Tầm mắt Kỷ Dữ Hoài rốt cuộc cũng dời khỏi người tôi.

Nhưng lời thì vẫn nói với tôi.

"Tôi không hy vọng nhân viên của tôi ngày nào cũng mệt mỏi vì công việc."

"Công việc bình thường thì cứ làm tốt là được, không cần làm đi làm lại."

"Hình Tư Gia, cô cảm thấy thế nào?"

Tôi còn thấy thế nào được chứ.

Tôi đương nhiên là cảm thấy Kỷ tổng nói đúng nha.

...

12.

Bị Kỷ Dữ Hoài nhắc nhở như vậy, tôi lại không thể quá cần mẫn, cũng không thể quá rảnh rỗi được.

Ngày tháng trôi qua nghẹn muốn chết.

Vì thế, tôi gọi điện cho Đường Hân, mời cô ấy tới ăn tối với tôi.

Cô ấy đang công tác ở thành phố bên cạnh, nói là muộn chút mới về được, còn gửi cho tôi một tấm ảnh chụp, một mình cô ấy đang ngồi ở ghế đôi nướng BBQ cười rất vui vẻ.

Tôi dứt khoát không tan tầm nữa, ở công ty chờ cô ấy.

Các đồng nghiệp đều đã lục tục rời đi, Kỷ Dữ Hoài mới chậm rãi đi ra.

Thấy tôi còn đang ngồi ở chỗ làm, anh nhíu mày: "Em lại tăng ca? Nào có nhiều việc đến vậy?"

Tôi vội giải thích: "Không phải, tôi chờ người, lười về nhà thôi."

Lúc này mày anh mới dãn ra.

"Chú ý an toàn."

Chờ Kỷ Dữ Hoài cũng đi rồi, tôi thật sự đã đói tới hoảng, nhớ tới ảnh chụp Đường Hân gửi, nước miếng cũng chảy ròng ròng.

Vì thế, tôi nhắn tin cho cô ấy.

[Không chuẩn bị chút đồ ăn mang về cho tớ sao? Trong lòng cậu không có tớ... {QAQ}]

Rất nhanh liền nhận được tin nhắn.

[Muốn ăn gì?]

Tôi hứng thú ngập tràn, đang định gọi đồ ăn lại đột nhiên phát hiện ra không đúng.

Này... hình như là Kỷ Dữ Hoài mà?

Má ơi!!!

Sao có thể nhắn sai người được chứ!

Tôi sợ tới mức mau chóng thu hồi tin nhắn: [Nhắn nhầm người rồi, xin lỗi anh.]

Anh lại trả lời mấy dấu chấm: [...]

Mười mấy phút sau.

Kỷ Dữ Hoài xách theo túi lớn túi nhỏ, lại lần nữa xuất hiện.

Tôi mở to hai mắt mê mang, khó hiểu nhìn anh.

Kỷ Dữ Hoài chân dài đi tới, đưa đồ ăn trong tay đặt hết lên bàn tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh mở từng nắp hộp bên trong ra, động tác nhanh nhẹn như có gió.

"Không phải muốn ăn? Ăn nhiều chút."

Tôi đỡ trán: "Này..."

Anh liếc tôi một cái, tiếp tục nói: "Ban nãy em muốn ai mang cho em? Hắn có nhanh bằng tôi không?"

Hử?

Này cũng phải nói với anh sao?

"Là Đường Hân nha."

Kỷ Dữ Hoài ngẩn ra.

Tuy rằng chỉ trong chớp nhoáng, nhưng tôi đã thực sự thấy được.

Tôi có chút kỳ quái: "Sao thế?"

Tay Kỷ Dữ Hoài xoa xoa chóp mũi.

"Khụ, không... không có gì."

Đúng lúc này, Đường Hân gọi điện tới.

"Gia Gia, tớ sắp tới dưới lầu cậu rồi, chuẩn bị xuống đi."

Tôi lên tiếng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi.

Kỷ Dữ Hoài nhìn tôi chằm chằm: "Đường Hân à?"

"Ừ ừ."

Tôi thấy thức ăn trên bàn vẫn còn bốc khói, hơi khó xử.

"Kỷ tổng, đồ ăn... hay là anh mang về đi?"

Anh mím môi: "... Ừ."