Tử Động

Chương 6: Ngỡ Gian Nhân Nào Ngờ Bang Chủ - Tình Cờ Chạm Trán Băng Ngọc Cung




Vu Lang chợt lào thào hỏi:

- Đường huynh đã phát hiện điều gì?

Bằng giọng khàn khàn không phù hợp với niên kỷ, Đường Thượng Thanh lớn tiếng đáp lại, nửa cho Vu Lang nghe và nửa như muốn kẻ ẩn diện cũng được nghe:

- Người vừa lẻn xuất hiện tuy kịp thời ẩn nấp nhưng đâu thể qua được tai mắt tại hạ? Vu huynh có am tường địa thế của khu trang viện hoang phế này không?

Đoán được ý đồ của Thượng Thanh, đồng thời còn nghi ngờ Thượng Thanh đã có điều gì lầm lẫn, Vu Lang cười lớn:

- Ha... ha... ha...! Nếu có kẻ lẻn đến và ẩn náu bên trong khu trang viện bỏ hoang này, Vu mỗ dù không am tường địa thế nhưng vẫn có cách buộc yphải xuất hiện!

Đường Thượng Thanh kinh ngạc:

- Là cách gì mà tuyệt diệu vậy?

Vu Lang phẩy tay bảo:

- Chỉ có cho một mồi lửa thì lo gì cháy nhà không ra mặt chuột?

Thượng Thanh thất sắc:

- Phóng hỏa? Như vậy sao được, Vu huynh?

Vu Lang hấp háy mắt:

- Sao lại không được? Hay là Đường huynh đã nghĩ được biện pháp nào hay hơn?

Chàng lắc đầu:

- Tại hạ nào nghĩ được cách gì? Chỉ có điều, tại hạ không tán thành việc phóng hỏa!

- Tại sao?

- Một là gây náo động dân tình! Hai là nếu khu trang viện vẫn còn chủ nhân, đốt như thế là gây phương hại đến họ!

Vu Lang giẫm chân tức tối:

- Là mỗ chỉ nói vậy để đánh lừa kẻ nào đó nếu Đường huynh thật sự phát hiện! Đường huynh vì quá thật tâm khiến kế mưu của mỗ bất thành!

Vỡ lẽ, Thượng Thanh bảo:

- Do tại hạ ngỡ Vu huynh nói thật nên mới ra cớ sự! Nhưng không sao, tại hạ sẽ có cách buộc kẻ đó phải hiện thân!

Đến lượt Vu Lang kinh ngạc:

- Là cách nào?

Chàng bảo:

- Dẫn dụ!

- Dẫn dụ bằng cách nào?

Chàng hỏi:

- Để nhử hổ xuất lâm theo Vu huynh thì phải làm gì?

- Dùng mồi để nhử!

- Không sai!

- Mồi gì bây giờ?

Chàng lập luận:

- Kẻ vừa đến chắc hẳn vì quan tâm đến những gì chúng ta vừa đàm đạo, trong đó có nhắc đến Cốc chủ Hoàng Thạch cốc! Tại hạ sẽ dùng Cốc chủHoàng Thạch cốc để dẫn dụ y!

- Cốc chủ Hoàng Thạch cốc? Đường huynh có biết tung tích của nhân vật này?

Chàng hật đầu:

- Có biết nên tại hạ mới nói!

- Cốc chủ Hoàng Thạch cốc hiện đang ở đâu?

Chàng bảo:

- Thiên cơ bất khả lộ! Vu huynh rồi sẽ biết!

Vu Lang nôn nóng:

- Đường huynh định đưa Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đến đây để dẫn dụ kẻ kia thật sao?

- Không thật chẳng lẽ là giả? Vu huynh cứ đi theo tại hạ khắc biết!

Dứt lời, chàng quay người bỏ đi thật nhanh khiến Vu Lang vì quá hiếu kỳ cũng vội vã đi theo.

Bất ngờ, Đường Thượng Thanh quay phắt lại và cười lớn:

- Lần này thì tôn giá đừng hòng kịp lánh mặt! Ha... ha... ha...

Vu Lang cũng quay lại và ngẩn ngơ kêu lên:

- Sư phụ lão nhân gia? Là người đó sao?

Khi nãy Đường Thượng Thanh cười và nói như vậy không phải là do chàng phát hiện được tung tích kẻ ẩn diện! Ngược lại, phần thì do tự đoán, phần thì do chàng chỉ thoáng nhìn thấy có bóng người thấp thoáng mà thôi!

Giờ đây, sau khi nghe vòng kêu và nhìn rõ dáng mạo của người vừa thật sự xuất hiện, Thượng Thanh lộ vẻ bàng hoàng:

- Không ngờ là Bang chủ Cái bang nên vãn bối có phần mạo phạm! Mong Bang chủ lượng thứ.

Trước mặt cả hai chính là một lão khất cái có y phục rách rưới với nhiều mảnh vá nhưng tướng mạo vẫn uy nghi, dáng bậc đại tôn sư một phái! Lão khất cái nhìn một cách chú mục vào Đường Thượng Thanh:

- Cốc chủ Hoàng Thạch cốc hiện ở đâu?

Thượng Thanh lẽn bẽn:

- Đó là mẹo của vãn bối cốt ý muốn lừa tiền bối phải xuất đầu lộ diện! Thật ra...

Lão khất cái khẽ nạt:

- Thật ra ngươi đã biết tung tích của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, đúng không?

Thượng Thanh lắc đầu:

- Tiền bối chớ lầm lẫn! Vãn bối nào biết tung tích của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc?

Lão khất cái cười lạnh:

- Ngươi đừng mong lừa được ta như đã lừa Vu tiểu tử!

Thấy tình thế khẩn trương ngoài sự định, Vu Lang chợt nói xen vào:

- Sư phụ! Rõ ràng đây là mẹo mà Đường huynh dùng để buộc người hiện thân, sao người vội tin là thật?

Lão khất cái quắc mắt nhìn Vu Lang:

- Tội ngươi bất cẩn, để lộ tuyệt kỹ bản bang khi chưa được lệnh, ta còn chưa hỏi đến! Ngươi không được nói xen vào!

Vu Lang co rúm người lại vì sợ, buộc Đường Thượng Thanh phải tự phân minh:

- Sự thật đúng như Vu huynh nói! Sao tiền bối lại lấy giả làm chân?

Lão khất cái gằn giọng:

- Là ta hay là ngươi lộng giả thành chân? Ngươi lập lại xem một lần nữa xem, sư phụ của ngươi là ai?

Thượng Thanh ngơ ngác:

- Gia sư là Ô Mộc cư sĩ...

- Bằng chứng đâu?

Bị lão quát chận ngang, Thượng Thanh vội lấy ra Ô Mộc bài.

- Đây là tín vật của gia sư...

- Ô Mộc bài?! Đưa ta xem nào!

Chàng ném Ô Mộc bài qua cho lão!

Vụt!

Lão bắt lấy và không một lần xem qua! Trái lại, lão thản nhiên cất luôn vào bọc áo!

Chàng tái sắc:

- Nếu tiền bối đã xem xong xin hoàn lại cho vãn bối!

Lão khất cái hất nhẹ hữu thủ:

- Thì trả cho ngươi này! Đỡ!

Vù... vù...

Không ngờ lão có thể đường đột xuất thủ, Đường Thượng Thanh giật mình lách tránh.

Vút!

Lão khất cái vẫn tiếp tục xuất thủ:

- Đúng là thân pháp của Ô Mộc cư sĩ! Còn chưởng pháp thì sao? Đỡ!

Vù... vù...

Vỡ lẽ ra là lão khất cái muốn giảo nghiệm để thử xem liệu chàng có đúng là truyền nhân của Ô Mộc cư sĩ hay không, chàng liền ung dung phát chưởng đối kháng:

- Tiền bối chớ trách! Đỡ!

Vù... vù...

Ầm!

Lão khất cái lại quát như thể chưa chịu tin ngọn chưởng vừa rồi của chàng đúng là sở học của Ô Mộc cư sĩ:

- Hảo công phu! Tiếp chiêu!

Vù... vù...

Chàng lại phải đối kháng một cách miễn cưỡng:

- Vãn bối đành thất lễ! Đỡ!

Vù... vù...

Ầm!

Sau hai lần chạm chiêu những tưởng lão khất cái sẽ thôi cái trò giảo nghiệm, nào ngờ chàng vẫn nghe lão quát:

- Hay lắm! Đỡ!

Vù... vù...

Ào... ào...

Ầm!

Lão vẫn quát và như càng lúc càng quát lớn:

- Đỡ!

Vù... vù...

Ầm!

- Thêm lần nữa nào!

Vù... vù...

Ầm!

- Song Long Xuất Hải! Đỡ!

Vù... vù...

Ầm!

- Song Long Hý Thủy!

Ầm!

- Song Long Triều Dương!

Ầm!

- Song Long Tiềm Phục!

Ầm!

Ầm!

Nhận thấy lão khất cái ra tay càng lúc càng càng trầm trọng, vượt quá mức giảo nghiệm bình thường, Đường Thượng Thanh mất dần sức nhẫn nại! Và khi nghe lão quát tiếp:

- Song Long Quá Giang!

Vù... vù...

Chàng lập tức quát trả:

- Tiền bối chớ quá bức người! Vãn bối không thể nhân nhượng nữa đâu!

Lão rít lên:

- Ai cần tiểu tử ngươi nhân nhượng? Hãy tiếp chưởng thì hơn!

Ào... ào...

Chàng động nộ:

- Tiếp thì tiếp! Đỡ!

Vù... vù...

Ầm!

Diễn biến này dĩ nhiên cũng vượt ngoài sức tưởng của Vu Lang, khiến Vu Lang phải kêu lên ngăn lại:

- Chưa đủ sao, lão nhân gia? Hãy dừng lại nào!

Lão khất cái cười lớn:

- Muốn ta dừng ư? Trừ phi tiểu tử phải quỳ xuống van xin ta! Đỡ!

Vù... vù...

Lời nói của Bang chủ Cái bang khiến bao hùng tâm tráng khí của Đường Thượng Thanh cùng bốc lên đến tận đỉnh đầu:

- Muốn tại hạ phải van xin đâu phải dễ! Xem này!

Vù... vù...

Viu... viu...

Chưởng lực của Thượng Thanh lần này thật kỳ lạ! Giữa bóng chưởng ảnh chập chùng chợt xuất hiện khá nhiều những tia kình khí li ti, tuy bé nhưng lại rộng khắp khiến uy lực của chưởng kình thật lợi hại!

Ầm!

Lão khất cái nửa như bị chấn lùi nửa như cố tình lùi lại để rồi ngưng việc xuất thủ!

Vút!

Thượng Thanh lo ngại:

- Tiền bối không hề gì chứ? Vãn bối thật không ngờ uy lực của chiêu chưởng lợi hại đến vậy!

Lão khất cái trợn mắt:

- Đó là công phu gì, tiểu tử?

Chàng phân vân và không muốn đáp.

Lão gắt:

- Nhất định không phải là sở học của Ô Mộc cư sĩ, đúng không?

Chàng không thể không thừa nhận:

- Không sai! Sở học của gia sư không hề có công phu này!

- Vậy công phu này là do ai truyền thụ cho ngươi?

Chàng lắc đầu:

- Vãn bối có ẩn tình khó nói, mong tiền bối lượng thứ!

- Hừ! Có phải là do tên Cốc chủ Hoàng Thạch cốc giảo hoạt truyền thụ cho ngươi không?

Biết lão đang dẫn câu chuyện đi đến đâu chàng đáp thật dõng dạc:

- Vãn bối xin trịnh trọng phân minh! Đến việc gặp, vãn bối chưa bao giờgặp nói gì đến việc được Cốc chủ Hoàng Thạch cốc truyền thụ võ công?

- Hừ! Vậy ngươi nói đi, từ đâu ngươi có thể có được bản lãnh cao minh hơn cả sư phụ ngươi là Ô Mộc cư sĩ?

Chàng thở dài:

- Từ đâu mà có, vãn bối đã nói là không thể nói! Còn bản lãnh có cao minh hơn sư phụ, chẳng lẽ đó là điều sai trái?

- Tuy không sai trái nhưng ngươi nói đi, lệnh sư có di mệnh gì bảo ngươi bái đệ nhị nhân làm sư phụ không? Huống chi công phu của ngươi ít nhiều mang hơi hướm tà đạo!

Chàng lạnh lùng bảo:

- Vãn bối chưa từng nói đến việc bái ai khác làm sư phụ! Tiền bối chớ ngộ nhận!

Lão khất cái vùng cười lên:

- Ha... ha... ha...! Rốt cuộc ngươi cũng lòi cái đuôi man trá! Không bái sư lần thứ hai, chẳng lẽ công phu này tự do ngươi thức ngộ luyện thành? Đến Phương trượng Thiếu Lâm phái hiện là cao thủ đệ nhất nhân mà cũng chưa dám nhận là tự nghĩ ra công phu cao thâm hơn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm! Ngươi làm được ư?

Chàng lạnh giọng:

- Vãn bối dù có giải thích e tiền bối vẫn không hiểu được! Tiền bối nghĩ sao nếu vãn bối nói đó là do vãn bối có cơ duyên, gặp kỳ ngộ khác thường?

Lão hoang mang:

- Ngươi tình cờ nhặt được bí kíp chân kinh?

- Có thể nói như vậy cũng được!

- Đó là chân kinh gì? Ở đâu?

Chàng cười nhẹ:

- Tiền bối hãy lượng thứ! Tại hạ không nói được!

- Hừ! Ngươi không nói dễ thường ta không biết ư? Đỡ!

Vù... vù...

Lão lại bất ngờ xuất thủ, đủ cho Đường Thượng Thanh hiểu rằng lão đang muốn truy nguyên nguồn gốc xuất xứ võ học của chàng!

Chàng bật cười:

- Công phu này đừng nói là tiền bối, vãn bối e khắp võ lâm cũng không thể biết được xuất xứ, tiền bối đừng phí công vô ích!

Lão phải dừng tay:

- Hừ! Ta nào mong truy tìm xuất xứ võ học của ngươi! Ta chỉ muốn biết Cốc chủ Hoàng Thạch cốc có bản lãnh như thế nào mà đào tạo được một cao đồ như ngươi!

Chàng thất sắc:

- Tiền bối sao lại cứ đề quyết vãn bối là đệ tử của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc?

Lão khất cái phừng phừng lửa giận:

- Nếu không phải thế tại sao Băng Ngọc cung vì chuyện có liên quan đến Hoàng Thạch cốc để hạ thủ các nhân vật các phái? Và tại sao Băng Ngọc cung lại chưa chạm đến ngươi?

Để đáp lại những câu hỏi có phần đề quyết của lão khất cái, một giọng nói mang âm sắc nữ nhân chợt vọng đến:

- Bổn cung bình sinh chưa bao giờ hành sự hồ đồ! Những ai không động đến bổn cung, bổn cung quyết không xúc phạm!

Vút!

Một Bạch y nữ lang bất ngờ xuất hiện, ngay khi câu nói kia vừa chấm dứt!

Lão khất cái kinh ngạc bước lùi lại:

- Cô nương vừa tự nhận là người Băng Ngọc cung?

Bạch y nữ lang đáp:

- Khắp cả gầm trời này làm gì có người mạo nhận là người của bổn cung?

Và đột nhiên, bạch y nữ bỗng hỏi ngược lại lão khất cái:

- Cũng như lão, có kẻ nào dám mạo nhận là người của Cái bang không?

Lối nói trịch thượng của nữ lang chỉ có niên kỷ chừng mười bảy mười tám khiến Bang chủ Cái bang bực tức. Lão đáp xẵng giọng:

- Hạng người như thế nhất định ở bổn bang không hề có!

Không ngờ Bạch y nữ lang bỗng hé miệng điểm một nụ cười thật tươi:

- Lão nói thật?

Nụ cười của nữ lang nếu có làm cho Vu Lang và Đường Thượng Thanh phải mê mẩn thần tình thì lại làm cho lão khất cái phải hoang mang trước thái độ phản thường của nàng! Lão không thể nào phát tác được trước nụ cười quá tươi của nữ lang:

- Đương nhiên là thật!

Đến lúc đó, một lần nữa Bạch y nữ lang lại thay đổi thái độ, kể cả khẩu khí! Nàng chợt đanh giọng:

- Lão nói như vậy có nghĩa là tuyệt kỹ Song Long chưởng không hề do ai khác ngoài lão thi triển?

Mơ hồ cảm nhận có điều oái oăm uẩn khúc, Vu Lang chợt lên tiếng:

- Ngoài sư phụ lão nhân gia, chỉ có Vu Lang tại hạ là am tường Song Long tuyệt kỹ! Cô nương sao lại đề cập đến việc này?

Bạch y nữ lang bắt đầu để mắt nhìn đến Vu Lang:

- Cả ngươi cũng biết tuyệt kỹ đó? Vậy thì khó cho bổn cung rồi!

Lão khất cái nổi giận:

- Khó cho Băng Ngọc cung các ngươi thì sao? Có liên quan gì đến Cái bang mà ngươi nói?

Nàng nói một cách ung dung:

- Khó là vì bổn cung không hề có ý lạm sát! Một mạng đền một mạng! Giữa lão và tên kia chỉ có một người được quyền sống mà thôi!

Lão khất cái trợn to hai mắt:

- Ngươi nói sao, nha đầu! Sau các phái đến lượt bổn bang làm đối tượng cho Băng Ngọc cung sao?

Nàng lạnh lùng bảo:

- Nợ máu phải trả bằng máu! Lão chớ nhiều lời vô ích, hoặc lão hoặc tên kia, kẻ nào không muốn sống nữa hãy ra tay!

Lão khất cái với hình dung dữ tợn vội động thân lao đến:

- Nha đầu cuồng ngôn! Bổn Bang chủ nhất định phải hóa kiếp cho ngươi! Đỡ!

Vút!

Vù... vù...

Trước khi Bạch y nữ lang kịp phát xạ ngọc thủ, Đường Thượng Thanh vội vận lực gầm lên vang dội:

- Ngừng tay!

Tiếng quát với trung khí đầy dẫy khiến Bang chủ Cái bang có phần chậm lại cước bộ. Nhân đó, Bạch y nữ lang tuy không hề động đậy thân hình nhưng vẫn dễ dàng lướt nhẹ qua một bên thoát khỏi phạm vi uy lực giả như như lão khất cái thật sự phát kình!

Sau đó, nàng mới hỏi:

- Các hạ không liên quan gì đến chuyện này, sao các hạ muốn xen vào?

Chàng chưa kịp đáp đã nghe Bang chủ Cái bang gầm lên giận dữ:

- Việc này của ta, ai mượn ngươi xen vào? Ngươi không tránh đừng trách ta phải ra tay tế độ cho ngươi!

Thượng Thanh cười lạt và lập tức bước tránh qua một bên! Bằng giọng luôn khàn khàn chàng bảo:

- Được thôi! Chờ khi Bang chủ Cái bang phải thảm tử một cách bất minh, thử xem từ một ngộ nhận nhỏ sẽ dẫn đến bao chuyện to tát sau này? Hừ!

Lão khất cái quắc mắt nhìn chàng:

- Có ngộ nhận hay không, nào liên quan gì đến ngươi! Ta...

Vu Lang thật sự khiếm lễ khi bật lên câu nói, ngắt ngang lời của chính lão là sư phụ của Vu Lang:

- Đường huynh muốn ám chỉ điều gì khi nói đến hai chữ bất minh và ngộ nhận?

Chàng mỉa mai:

- Lệnh sư nào chịu nghe, Vu huynh là đệ tử thật không nên hỏi!

Vu Lang nhíu mày:

- Là đệ tử, dĩ nhiên Vu mỗ càng phải quan tâm nhiều hơn! Đường huynh giải thích xem nào.

Chàng vì có phần ngưỡng mộ hành vi quang minh lỗi lạc của Vu Lang nên phải đáp:

- Qua lời vị cô nương kia vừa nói, tại hạ tin rằng có ai đó đã dùng chính tuyệt kỹ của lệnh sư để sát hạ một môn nhân Băng Ngọc cung! Sao huynh không hỏi lại cho minh bạch thực hư, trước khi để quá muộn?

Vu Lang sững sờ:

- Có điều này sao?

Bạch y nữ lang chợt thúc hối:

- Thật hay không, nhất định phải có một người trong sư đồ của ngươi phải chết để đền mạng! Lão kia! Chờ gì nữa mà không xuất thủ?

Đã hiểu ở đây quả nhiên có điều ngộ nhận như Đường Thượng Thanh vừa vạch ra, lão khất cái như giật nẩy mình khi kêu lên:

- Môn nhân quý cung có thật là đã có người thọ tử vì tuyệt kỹ Song Long chưởng?

Nàng đáp gọn:

- Không sai!

Lão khất cái nhăn nhó:

- Ta chưa bao giờ nhìn thấy ai tự là người của Băng Ngọc cung! Chuyện này nhất định không do ta gây ra!

Nghe thế, Vu Lang có phần hoang mang sợ hãi:

- Đã ngoài một năm qua, chỉ có Từ Thông là bị Vu Lang mỗ dùng tuyệt kỹ sư môn hạ thủ! Không lẽ Từ Thông chính...

Hiểu Vu Lang muốn nói gì, Bạch y nữ lang cướp lời:

- Người của bổn cung bị mất mạng không hề có tên là Từ Thông! Và thời gian cũng chỉ mới đây, không phải ngoài một năm như ngươi cố tình chạy tội!

Lập tức lão khất cái và Vu Lang liền đưa mắt nhìn nhau, tựa như muốn hỏi là ai trong số họ đã dùng tuyệt kỹ đó để hạ sát nhầm lẫn, phải người của Băng Ngọc cung.

Sau đó, như đã hiểu rõ lời đáp của nhau, lão khất cái chợt quát lên thịnh nộ:

- Một là cô nương cố tình đặt điều vu khống. Hai là nếu có đi nữa cũng can dự gì đến sư đồ ta!

Bạch y nữ lang cười lạnh:

- Lão thật không khác gì bọn hèn nhát các phái và cuối cùng cũng phải phụ...

(Mất 2 trang)

... Sư phụ hãy để đệ tử gánh chịu! Chỉ cần sư phụ minh bạch rõ việc này là do ai gây ra và báo thù cho đệ tử, đệ tử có chết cũng cam tâm!

Vút!

Cách lao đến của Vu Lang rõ ràng là có ý dùng tấm thân nhục thể để hứng chịu trọn vẹn một chưởng sát thủ của Bạch y nữ lang! Điều đó khiến Đường Thượng Thanh phải cảm thấy gai gai ở sống mũi!

Chàng còn chưa biết phải làm gì thì lão khất cái vụt thét lên:

- Ta không chấp nhận bất kỳ cái chết nào bất minh! Lui nào!

Vù... vù...

Lão vung cả song thủ, một để đẩy Vu Lang bay lùi lại, một còn lại thì đỡ ngay vào chưởng kình lạnh toát của nữ lang bạch y.

Ầm!

Chỉ là tuyệt học bất hư truyền của Băng Ngọc cung, lão khất cái dùng đơn chưởng để đón đỡ quả là khinh suất!

Sau tiếng chấn kình, lão khất cái phải loạng choạng lùi mãi và sau cùng phải té ngồi xuống nền đất!

Lão khất cái chưa chết, điều đó khiến Bạch y nữ lang phải lạnh giọng rít lên:

- Lão khất cái quả có thân thủ hơn người! Lần này phải chết!

Vù... vù...

Vu Lang càng thêm lo sợ cho tính mạng sư phụ vội tung người lao vào.

- Cô nương hạ thủ xin lưu tình! Đừng...

Bất chấp có bóng nhân ảnh Vu Lang đột nhiên xen vào giữa, Bạch y nữ lang lanh lảnh thét lên:

- Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện! Đỡ!

Vù... vù...

Bất nhẫn vì ngay ở lần này Vu Lang cũng không hề có ý vận lực đối kháng và vẫn bị nữ lang bạch y nhắm vào xuất thủ không hề nhân nhượng nương tay, Đường Thượng Thanh bất ngờ xuất thủ:

- Dừng tay nào!

Vù... vù...

Chàng tung đủ hai chưởng, vừa đỡ hộ cho Vu Lang vừa ngăn ngừa việc lấy mạng lão khất cái do Bạch y nữ lang hạ thủ!

Ầm! Ầm!

Hự!

Chàng bị dư kình chấn động tạng phủ phải loạng choạng thối lùi!

Sự can thiệp của chàng khiến Bạch y nữ lang động sát cơ:

- Các hạ thật sự muốn chết?

Thất kinh vì thân thủ quá cao minh của nữ lang, Thượng Thanh vội kêu lên:

- Chậm đã! Cô nương đừng làm sai với những gì cô nương vừa nói!

Nàng tuy kinh ngạc nhưng vẫn nào hậm hực:

- Ta đã nói những gì mà các hạ cho là ta đã thực hiện sai?

Thấy nàng chịu mở miệng hỏi, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận việc đối đáp, Đường Thượng Thanh vừa tìm cách kéo dài thời gian vừa lo điều hòa chân khí!

Chàng hỏi:

- Trước hết cô nương hãy nói, môn nhân quý cung có mấy người đã thiệt mạng vì tuyệt kỹ Song Long chưởng?

Nàng càng thêm phẫn nộ khi nghe nhắc đến mối thù này! Nàng thét hỏi:

- Chỉ một thôi, chưa đủ sao?

Thượng Thanh vội gật đầu, cố làm dịu bớt sự khẩn trương:

- Ai bảo là không đủ? Chỉ có điều, cô nương có nói là ở quý cung không bao giờ có những hành sự hồ đồ, ai không chạm đến quý cung, quý cung cũng không chạm đến?

Nàng có phần hòa hoãn, đúng với ý đồ của Thượng Thanh:

- Không sai! Ta có nói điều này! Sao?

Chàng cười nhẹ:

- Vậy hà cớ gì cô nương lại thực hiện sai lời? Vừa muốn giết Bang chủ Cái bang vừa hạ thủ luôn Vu Lang huynh là đệ tử của lão?

Nàng cười lạt, như đã biết chàng đang sắp đặt những gì:

- Đối với hạng người liều lĩnh, cố tình chọn lấy con đường chết, ta đâu thể từ chối? Kể cả các hạ cũng vậy, nếu các hạ tự tìm lấy cái chết thì đâu thể trách ta là người thành toàn cho ý nguyện của các hạ?

Đường Thượng Thanh chau mày nhăn mặt:

- Vậy câu nói Băng Ngọc cung không hề lạm sát chỉ là câu nói môi miệng thôi sao?

Nàng ta không kém phần linh lợi, lời lẽ thật mau mắn:

- Vô cớ giết người nhất là giết người vô tội, đó mới gọi là lạm sát! Ta chưa làm như thế bao giờ!

Nàng vừa dứt lời không ngờ Thượng Thanh ngay lập tức phản bác, dùng câu nói của chính nàng quật lại nàng:

- Sư đồ Bang chủ Cái bang cho đến lúc này vẫn kiên quyết phủ nhận việc họcó hạ sát môn nhân của quý cung, bằng cớ không có, họ đâu khác gì người vô tội? Cô nương giết họ chẳng phải là hành vi lạm sát hay sao?

Nàng cười thành tiếng:

- Ha... ha... ha...! Các hạ mãi tìm lời lẽ bênh vực họ mà quên đi một điều! Họ đã thừa nhận chỉ có họ là am tường tuyệt kỹ Song Long chưởng! Ngoài họ không còn ai khác am tường tuyệt kỹ này!

- Tại hạ nào dám quên khi đó là bằng cớ duy nhất cô nương có! Tuy nhiên xin cô nương nhớ lại cho, có người chưa hề rời khỏi sơn môn cho dù nửa bước, như Nhất Trần đại sư chẳng hạn, nhưng quý cung vẫn miễn cưỡng gán cho đại sư tội hạ sát người của quý cung! Điều này hẳn phải có nguyên nhân, sao quý cung không thử xem xét lại hư thực?

Nàng gằn giọng:

- Trong những tăng nhân Thiếu Lâm phái hiện nay chỉ có lão trọc Nhất Trần là luyện được tuyệt kỹ Phục Ma chưởng của Đạt Ma lão tổ! Chỉ cần biết rõ điều đó là đủ cho bổn cung tiến hành việc báo thù, không việc gì phải xem xét lại!

Thượng Thanh không hề bối rối trước lý lẽ thập phần xác đáng của Bạch y nữ lang! Chàng hỏi như thuận miệng:

- Bao nhiêu môn nhân quý cung bị sát hại bằng tuyệt kỹ Phục Ma chưởng?

Nàng thét lên phẫn nộ:

- Các hạ có ý gì khi cứ gợi lại những đau buồn mất mát của bổn cung?

Thượng Thanh vẫn thản nhiên đưa một ngón tay lên hỏi nàng:

- Chỉ một người chết vì Phục Ma chưởng, phải không?

Nàng ta như không dằn lòng được nữa, bất ngờ nâng cao ngọc thủ:

- Rõ ràng là các hạ muốn chết, vậy đừng trách ta!

Đường Thượng Thanh vội vàng vận tụ chân lực, sẵn sàng phát chưởng đương đầunếu nàng ta thật sự xuất chiêu! Tuy nhiên, ngoài miệng chàng vẫn nói, vẫn hỏi:

- Cô nương có lấy làm lạ không, nếu môn nhân quý cung tuy có nhiều người cùng thiệt mạng nhưng mỗi người bị sát hạ theo một công phu tuyệt học khác nhau? Một thì chết vì Song Long chưởng, một nữa vì Phục Ma công phu, tại hạ có thể kể tiếp vài trường hợp nữa, phù hợp với tuyệt học trấn sơn của các môn phái hữu danh trên giang hồ! Cô nương nghĩ sao?

Lúc đó, với sự giúp đỡ của Vu Lang, lão khất cái cũng bắt đầu hồi phục! Lão chợt lên tiếng, nói xen vào:

- Không sai! Nếu cô nương tự xét lại ắt sẽ nhận ra trong việc này phải có một đại âm mưu.

Tuy có phần nao núng trước lập luận lẫn nhận định quá rõ ràng của Thượng Thanh nhưng nàng vừa nghe tiếng của lão khất cái liền ào ào nổi giận:

- Lão đừng mong vin vào đó mà tìm đường chạy tội! Chính lão đã nói không ai khác luyện được Song Long chưởng, ta đâu có nói quá cho lão?

Lão khất cái gượng đứng lên và phát ra những lời lẽ tràn đầy khí phách:

- Đại trượng phu dám làm dám chịu! Ta sống đến từng này tuổi chưa bao giờ có ai nói ta, Thượng Quan Điền là hạng man trá, không dám nhìn nhận việc ta đã làm!

Không bỏ lỡ cơ hội, Vu Lang lập tức nói thêm vào:

- Chắc chắn phải có kẻ âm thầm ném đá giấu tay! Cô nương hãy cho tệ bang một thời hạn? Đến hạn định, nếu tệ bang không tìm được nguyên hung, Vu mỗ nguyện dâng thủ cấp gọi là đền mạng!

Bạch y nữ lang nhất thời dao động và khó xử:

- Đây là mệnh lệnh, ta không thể tự tiện thay đổi, nhất là phải ra hạn định cho các ngươi!

Đường Thượng Thanh chợt hỏi:

- Đến khi nào cô nương mới phải hồi cung bẩm báo?

Nàng kinh ngạc:

- Các hạ hỏi như thế để làm gì?

Chàng giải thích:

- Nếu thời gian đủ lâu thì không sao! Ngược lại, nếu quá gấp rút, tại hạ nguyện cùng đi với cô nương để giãy bày tất cả!

Nàng ta vội lắc đầu:

- Mọi việc không dễ như các hạ nghĩ đâu!

- Tại sao? Nếu cô nương không tiện giải thích dĩ nhiên cần phải có người giải thích hộ, nào có gì là khó khiến cô nương lo ngại?

Nàng hất mặt nhìn mọi người:

- Không riêng gì ba người ở đây, khắp võ lâm hiện giờ làm gì có người đủ tư cách diện kiến Cung chủ bổn cung! Việc giải thích hộ, các hạ bất tất nghĩ đến!

Câu nói cao ngạo của nàng làm cho lão khất cái và Vu Lang thất sắc! Nhưng đối với Đường Thượng Thanh thì khác, chàng còn vờ hớn hở:

- Nghĩa là cô nương tán thành và tự giải thích với quý Cung chủ?

Nàng lắc đầu:

- Ta nào đã tán thành? Và dù có tán thành đi nữa, phần ta, ta càng không dám tự đứng ra giải thích!

Thượng Thanh ngạc nhiên:

- Sao vậy? Là môn nhân, việc giãi bày hoặc bẩm báo với Cung chủ là chuyện đương nhiên, sao cô nương bảo là không dám?

Nàng chau mày ủ dột:

- Các hạ chỉ biết ta không dám là đủ rồi, hà tất phải hỏi rõ!

Chàng cười lạt:

- Thường có nhiều người như vậy, tự thị bản thân là vạn nhân chi thượng nên hay ngược đãi và hà khắc với kẻ dưới! Có phải Cung chủ quý cung là hạng người như vậy không?

Bạch y nữ lang chợt tái nhợt thần sắc:

- Các hạ nên giữ mồm giữ miệng! Nếu còn tái phạm, các hạ đừng trách ta chẳng thể dung tình!

Không chịu được thái độ của nàng, mở miệng ra là hăm dọa, Bang chủ Cái bang bỗng cười khan:

- Cô nương bất tất phải dọa nữa! Chờ khi tệ bang truy tìm được hung nhân, kẻ nào dám mạo nhận võ học bản môn để giở trò ngậm máu phun người, Thượng Quan Điền này nhất định sẽ có lần thỉnh giáo tuyệt học của quý cung!

Càng nghe dung mạo của Bạch y nữ lang càng nhợt nhạt! Và lần này, nàng chưa kịp lập lại lời dọa nạt bỗng có thanh âm cực kỳ lạnh lẽo từ xa vọng đến:

- Tuyết Ngân! Hãy vả vào mặt lão già ngông cuồng kia ba cái!

Bạch y nữ lang bật lên tiếng kêu hoảng:

- Cung chủ?!!

Âm thanh nọ lại vang lên thúc hối:

- Hành động đi! Hãy dạy cho lão bỏ thói ngông cuồng, tự cao tự đại!

Lão khất cái thất kinh, Vu Lang và Đường Thượng Thanh bàng hoàng đến không thốt nên lời...