Tu Dưỡng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Thế Thân

Chương 15




Khi Tạ Đình đem Cocacola nhét vào trong tủ lạnh thì Lâm Miên đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem ti vi, mà ngồi cũng không ngồi vững, còn ngã trái ngã phải cười đến vô cùng vui vẻ. Tạ Đình hơi nhướn mày, theo bản năng muốn sửa tư thế của cậu.
Hắn là một người tự hạn chế đến mức cực độ, cho dù chỉ ngồi một chỗ cũng phải ngồi nghiêm chỉnh, hắn không cho phép người khác nghiêng nghiêng ngả ngả trước mặt hắn như vậy. Hai năm trước Lâm Miên đã được hắn dạy dỗ ra mấy phần tiểu thiếu gia ngoan ngoãn yêu kiều, không ngờ mới co mấy ngày đã lộ nguyên hình, Tạ Đình vừa mới gọi tên Lâm Miên đột nhiên nhớ ra thân phận của hai người đã đảo lộn, dường như hắn không hề có lập trường đi quản thúc Lâm Miên.
Lâm Miên nghe thấy âm thanh của Tạ Đình, nụ cười còn chưa kịp thu lại, mí mắt nhếch lên, mang theo chút nghi hoặc nhìn Tạ Đình.
Tạ Đình ngược lại rất hiếm khi nhìn Lâm Miên cười đến vô cùng tự nhiên như vậy, bất mãn với cậu cứ như vậy mà phân tán, ngay cả tức giận cũng biến mất trước nụ cười này.
Tạ Đình thân là một người có địa vị cao đương nhiên không thể chấp nhận việc quét dọn vệ sinh cho Lâm Miên như thế này được, đi đổ rác đã là cực hạn của hắn rồi. Lâm Miên còn chưa kịp mở miệng Tạ Đình đã giành lời trước:" Ngày mai tôi sẽ bảo quản gia đến dọn dẹp, em đừng quan tâm. "
Lâm Miên thấy thế cũng được, nghiêng đầu, cười ngọt ngào nói "cẩn thận nha", sau đó lại tiếp tục co chân ngồi trên ghế sofa xem ti vi.
Không bao lâu sau, cậu phát hiện bên ghế sofa có người ngồi xuống, Lâm Miên nghiêng mặt sang, thấy Tạ Đình đang ngồi bên cạnh cậu dùng cặp mắt sâu như mực nhìn cậu chằm chằm. Lâm Miên nhất thời lý giải được thâm ý trong ánh mắt của Tạ Đình, nhãn lực hiểu thấu lòng hứa này cậu vẫn phải có, nhưng khác với trước kia, cậu sẽ không nhìn hắn nữa, giả vờ không hiểu ý Tạ Đình.
Lúc trước, Tạ Đình chỉ cần quăng một ánh mắt, Lâm Miên sẽ lập tức ngoan ngoãn bò đến dính lên người hắn, đổi lại bây giờ, cho dù hắn có trợn mắt cả ngày Lâm Miên vẫn chỉ chú ý đến bộ phim trên ti vi.
Hay như thế sao? Vai nam chính nhìn qua còn không đẹp trai bằng hắn, ánh mắt kiểu gì vậy?
Tạ Đình thẳng thắn cương quyết nắm cằm Lâm Miên xoay lại, bảo đảm ánh mắt của cậu chỉ tập trung trên người mình:" Đừng xem nữa, đi tắm đi."
Lâm Miên giả vờ không hiểu:" Không muốn tắm, muốn xem phim."
Sự nhẫn nại của Tạ Đình có hạn, hắn nhìn chằm chằm môi Lâm Miên, kéo cằm của cậu hôn một cái, kỹ thuật hôn môi của Tạ Đình rất tốt, Lâm Miên cũng không thể giãy giụa được, chỉ chốc lát đã mềm nhũn trong ngực Tạ Đình, lấy ngón tay vuốt ve miêu tả xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo của hắn thở hổn hển nói:" Ôm tôi đi."
Cậu sai khiến Tạ Đình như vậy, Tạ Đình lại không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn thấy Lâm Miên làm nũng rất đáng yêu, cũng thuận theo cậu.
Hai người tiến vào phòng tắm, chậm chạp nửa giờ mới lăn lên giường.
Tuy lúc thường Lâm Miên có chút không đứng đắn, nhưng lên giường rồi cậu lại càng bất chấp tất cả không kiêng không kị, cả người cậu không một mảnh vải, vươn mình một cái ngồi lên eo Tạ Đình, Tạ Đình còn cho rằng cậu muốn cưỡi lên, trong lòng ngứa ngáy, hô hấp cũng hỗn loạn hơn rất nhiều.
Nhưng đợi mấy phút cũng không thấy Lâm Miên có hành động gì tiếp theo.
Cậu chỉ xù lông nằm trên người hắn như động vật nhỏ xoay tới xoay lui, ngay khi Tạ Đình chuẩn bị tiến vào chủ đề chính, hắn liền phát hiện chân mình bị cậu dùng lực kéo ra, mà Lâm Miên thì lom lom theo dõi thứ ở giữa hai chân hắn, như đang nhìn món điểm tá ở cửa hàng cao cấp, thậm chí còn liếm liếm môi.
Tạ Đình phát hiện điều không ổn, da đầu đột nhiên căng thẳng, khi Lâm Miên sắp chạm tới nơi không tiện nói kia hắn đã nhanh chóng đè tay cậu lại, giọng điệu còn có chút run run :" Em muốn làm gì? "
Lâm Miên bị gián đoạn chuyện tốt, hắng giọng, ánh mắt mang theo một phần trào phúng ba phần lạnh lùng năm phần khinh thường nhìn xuống thân thể hoàn mĩ trước mặt, học theo giọng điệu mà trước kia Tạ Đình nói chuyện với cậu, tận lực giương cao giọng:" Làm anh!"
Là hắn điên rồi, hay là thế giới nay điên rồi, tình nhân trước kia lắc mình biến hóa vì yêu mà muốn làm 1, hắn có nên hi sinh bản thân vì yêu mà làm 0 một lần?
ĐM, đừng mơ.
Tạ Đình bị ý nghĩ của Lâm Miên làm cho kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người, dựa vào ưu thế về thể lực đổi khách thành chủ ngăn cản sự tình đi về phương hướng không thể khống chế, đè chặt Lâm Miên vào vị trí mà cậu nên nằm.
"..." Tạ Đình nín nửa ngày, cuối cùng mới phun ra một câu:" Em nghiêm túc? "
Lâm Miên vô tội chớp mắt mấy cái, cậu đương nhiên là rất nghiêm túc, Tạ Đình đẹp trai nhue vậy, có ai không muốn làm sao?
Không thể nào không thể nào, thật sự không có người có suy nghĩ đó ư? Nhưng Lâm Miên lại rất muốn thực hành một lần đấy.
Đôi mắt cậu đảo một vòng quanh người Tạ Đình, cười đến lộ cả hàm răng trắng, cố vơ vét trong đầu mấy câu nói trong sách cấm:" Với tư cách kim chủ của anh, tôi muốn hưởng dụng anh ngay bay giờ, tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng ép tôi phát hỏa."
Theo nội dung vở kịch của cậu tiếp theo Tạ Đình sẽ run lẩy bẩy xin tha, ít nhất thì cũng vài rơi vài giọt nước mắt. Lâm Miên tràn đầy mong đợi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đình, nhưng Tạ Đình nhất quyết không để cậu vừa ý mà nghiến chặt răng, tựa hồ còn phát ra tiếng ken két nhìn Lâm Miên.
Thấy kịch bản không đi đúng hướng, Lâm Miên vội vàng ôm lấy cổ Tạ Đình, mềm mại nói:" Tôi biết trong lòng anh không vượt qua được chướng ngại kia, thế nhưng làm người ắt sẽ có lúc phải như vậy, cans răng nhịn một chút là qua, cục cưng, tôi sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm anh đau đâu."
Cậu nói xong còn khẽ mổ lên môi Tạ Đình một cái.
Đánh tiếc Tạ Đình hoàn toàn không cảm kích, mặt biến từ xanh đến trắng, cuối cùng lộ ra nụ cười thậm chí có thể xưng tụng là mê hoặc, nhẹ giọng hỏi Lâm Miên :" Muốn làm tôi?"
Lâm Miên vội vã gật gật đầu, nuốt nước bọt trong miệng.
Một giây sau, áo trên người cậu đã bị vén lên tận ngực, Lâm Miên còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị hắn tàn nhẫn đánh ngã, Tạ Đình vừa làm cậu vừa hung ác nói:" Lâm Miên, em đòi hỏi cũng có mức độ thôi, đổ rác tôi có thể nhịn, làm chân chạy vặt tôi cũng nhịn, vậy mà em còn dám có ý nghĩ kì quái này, tôi thấy em đúng là chán sống rồi."
Lâm Miên kêu a a a a, quả thật rất muốn khóc:" Nếu anh không nguyện ý thì cứ nói, tôi cũng đâu có cưỡng ép anh."
"Em muốn nghĩ cũng không được nghĩ."
Nghe Tạ Đình nói, Lâm Miên oan ức đến không chịu được, cố gắng quay đầu qua lên án:" Không công bằng."
Trong mắt cầu đong đầy nước mắt, Tạ Đình tốt xấu gì cũng phải dừng động tác, hỏi ngược lại:" Em nói xem không công bằng ở chỗ nào?"
"Tại sao chứ, lúc anh bao dưỡng tôi anh muốn cái gì tôi làm cái đó, bây giờ tôi chỉ đè xuất ý kiến thôi anh đã nổi nóng rồi, làm có tiểu tình nhân nào ngang ngược như vậy?" Cậu càng nói càng cảm thấy tủi thân, giống như con cá nhào mình lên:" Tôi không cần anh nữa!"
Tạ Đình nhớ lại hai năm qua, xác thực hắn ít nhiều gì cũng đã từng ép buộc Lâm Miên làm vài chuyện khó nói, nhưng đó chỉ là tăng thêm tình thú thôi, không ngờ Lâm Miên lại cảm thấy hắn đang bắt nạt cậu. Tạ Đình nhất thời mềm lòng, ôm người vào trong lồng ngực, dụ dỗ nói:" Được rồi, được rồi, là tôi không đúng..."
"Anh thật sự biết sai rồi?" Trong mắt Lâm Miên lóe lên ánh sáng không rõ ràng.
Tạ Đình đột nhiên cảm thấy mông mình có chút nguy hiểm.
Quả nhiên, một giây sau, Lâm Miên lập tức giống như con hồ ly trộm được thóc hí mắt cười với hắn:" Vậy, làm chuyện của anh?"
Tạ Đình không để Lâm Miên nói hết câu, nhanh chóng đè người xuống làm đến cổ họng cũng khàn.
Muốn hỏi: Tình nhân muốn phản công, tôi phải làm thế nào mới bảo vệ tốt cái mông của mình?