Tu Dưỡng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Thế Thân

Chương 7




Ngày cửa hàng khai trương, Tạ Đình rất bận, trong công ty có việc cho nên không thể đến tận nơi. Lâm Miên vốn cảm thấy không có gì to tát, ngược lại là Tạ Đình tự thấy mình để cậu thua thiệt, đưa cho cậu một chiếc đồng hồ mấy trăm ngàn của một nhãn hiệu nổi tiếng, Lâm Miên cũng không cần nhiều, tặng cái gì cũng được, ánh mắt nhìn Tạ Đình đầy lấp lánh, khen không dứt miệng, cười đến không nhìn thấy mặt trời. Đêm hôm đó để mặc Tạ Đình muốn làm gì cũng được, tư thế gì cũng thuận theo.
Nhưng mà ngày hôm sau vừa tỉnh, cậu liền không chút hổ thẹn liên hệ với hệ thống môi giới trên website bán chiếc đồng hồ mà Tạ Đình cho cậu đi.
Thứ đã cho cậu thì chính là của cậu, xử lý thế nào cũng là chuyện của cậu, lúc trước Lâm Miên còn sợ Tạ Đình phát hiện cậu bán đồ đi, bây giờ lại thấy bình thường, Tạ Đình biết thì làm sao, trước đây Lâm Miên còn có thể làm nũng lừa gạt hắn, bây giờ chỉ cần phủi mông bỏ đi là được, thập phần thoải mái.
Lâm Miên thật sự bắt đầu thu dọn hành lý, cậu ở căn hộ của Tạ Đình đã hai năm, thứ thật sự thuộc về cậu ở đây cũng không có nhiều, hai cái vali là đủ, đại đa số đều là quần áo, chỉ để lại vài món cậu thường mặc. Tạ Đình đối với chuyện này không hề lên tiếng, nhìn thấy tủ quần áo vơi bớt đi chỉ cho là Lâm Miên thu dọn lại quần áo không dùng nữa, sau đó cho người dựa theo số đo của Lâm Miên mua thêm đồ chất kín tủ như cũ.
Trời đất chứng giám, đây là Tạ Đình tự mình hiểu lầm, Lâm Miên chưa bao giờ là người có mới nới cũ, nhưng mà đã có quần áo mới, cậu vẫn mừng rỡ nhận lấy, vô cùng thoải mái đem quần áo trong vali toàn bộ đổi thành đồ mới. Người ta có câu không dùng thì phí, thân hình của cậu và Tạ Đình không giống nhau, để lại cũng không dùng được.
Thời gian này cuộc sống của Lâm Miên trôi qua vô cùng thanh nhàn, ban ngày ngủ thẳng đến khi tỉnh sau đó đến cửa hàng kiểm tra, buổi tối trở về nhà anh anh em em với Tạ Đình.
Nữ sinh ở trường đại học gần đó cũng biết cửa hàng đồ ngọt này có một ông chủ rất đẹp trai, thỉnh thoảng đến ngồi một cũng có thể gặp, có người còn bạo dạn chạy lại muốn thêm Weixin của Lâm Miên, Lâm Miên một mực không từ chối, những người này đều là khách hàng, thêm Weixin cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, huống hồ Lâm Miên cũng không phải gay bẩm sinh, lúc học tiểu học cậu cũng đã từng trải qua một mối tình vô cùng trong sáng, con gái thơm thơm mềm mềm ai mà không thích, nếu không phải Tạ Đình đẹp trai đến làm người ta trúng độc cậu tuyệt đối sẽ không quỳ dưới quần Tạ Đình.
Đảo mắt đã tới ngày cuối tuần mà Lý Viên nhắc đến.
Lâm Miên căn bản không để chuyện đi ngộ thành câu cá ở trong lòng, cho nên khi Tạ Đình đề cập với cậu về việc này, Lâm Miên sửng sốt vài giây mới nhớ ra... Cậu bắt đầu hoài nghi đầu óc Tạ Đình hình như bị úng nước, vậy mà lại muốn cùng bạch nguyệt quang và thế thân đi câu cá?
Cậu vất vả lắm mới đè xuống được ánh mắt khinh bỉ của mình, uyển chuyển từ chối :" Việc này hình như không ổn lắm?"
"Lý Viên nói muốn gặp em một lần."
Tạ Đình, anh tỉnh táo lại đi! Lâm Miên chỉ thiếu điều xông đến nắm lấy vai Tạ Đình lắc qua lắc lại, cậu như động vật không xương sống nằm nhoài trên người hắn, bĩu môi thầm thì:" Bên ngoài lạnh quá, em không muốn ra khỏi nhà."
Hơn nữa với cái thời tiết này, cá đã sớm chất rét hết rồi, còn câu cái gì nữa?
Tạ Đình nâng hai gò má cậu cưỡng ép cậu ngẩng đầu, nụ cười nơi khóe môi có chút lạnh:" Em sợ lạnh như thế mà ngày nào cũng chạy tới cửa hàng làm gì?"
Lâm Miên ngậm bồ hòn làm ngọt, đành phải vươn lưỡi liếm một cái lên miệng Tạ Đình, giống như mèo con chui vào ngực hắn, giọng điệu mang theo chút làm nũng:" Không thích câu cá, không muốn đi."
Thật ra Tạ Đình cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy tên Lâm Miên qua miệng Lý Viên, ngày đó sau khi liên hoan xong, hắn và Lý Viên ở trong phòng khách nói chuyện mấy câu, cả hai đều là người trong giới kinh doanh, không hợp quấn lấy nhau, mặc kệ đã từng có tâm tư gì, hiện tại chỉ là bạn bè làm ăn.
Hắn đương nhiên không có ý kiến, Tạ gia và Lý gia có mối quan hệ hợp tác lâu năm, đây chính là một trong những nguyên nhân hắn không chọc thủng tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa hắn và Lý Viên, nếu để mọi chuyện vỡ lở ra, chi bằng dừng lại đúng lúc.
Được rồi, Tạ Đình thừa nhận, hắn từ bỏ Lý Viên phần lớn là vì hắn đã có Lâm Miên.
Trong nhà đã có một miếng bánh ngọt ngon miệng thế kia, cần gì phải ăn trong nồi ngồi trông bát.
Chỉ là, tại sao Lý Viên lại bảo hắn đưa Lâm Miên đi theo, là muốn triệt để đặt một dấu chấm hết cho hai người à?
Nếu là như vậy, hắn tình nguyện đưa Lâm Miên đi văn Lý Viên, cho nên Tạ tổng đại tự luyến đại não bổ vô cùng tự nhiên mà bác bỏ ý kiến của Lâm Miên :" Không muốn đi cũng phải đi."
Lâm Miên ở nơi Tạ Đình không nhìn thấy âm thầm trợn trắng mắt, ở cùng một kim chủ đầu óc nổi bong bóng thật là không dễ dàng.
Ngày cuối tuần, Lâm Miên còn chưa ngủ đủ đã bị Tạ Đình xách từ trong ổ chăn ấm áp lên, tâm tình của hắn không tệ, còn đặc biệt muốn chọn quần áo cho cậu, lúc mở tủ ra mới nghi hoặc hỏi một câu:" Đồ tôi mới mua cho em đâu?"
Lâm Miên lập tức tỉnh táo, quấn lấy Tạ Đình hôn môi, cuối cùng dựa vào nhan sắc ném chủ đề này ra sau đầu.
Vùng ngoại thành và trung tâm thành phố cách nhau khá xa, Lâm Miên vừa lên xe đã bắt đầu ngủ bù, chờ đến khi cậu tỉnh lại thì đã sắp đến nơi.
Cậu ngủ ba tiếng, mặt đỏ bừng bừng, vừa xuống xe đã bị gió lạnh quét qua, cả người run cầm cập, lần thứ hai chửi thầm sở thích quái dị của Tạ Đình và Lý Viên.
Tuổi còn trẻ như vậy đã thích câu cá, đợi đến lúc bước vào giai đoạn trung niên chắc chắn ngày nào cũng xách cần câu ra ngoài ngồi từ sáng tới tối, trong đầu Lâm Miên tưởng tượng Tạ Đình của hai mươi năm sau, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khi đó Tạ Đình nhất định vẫn sẽ là một người đàn ông trung niên nho nhã, tiếc là cậu không thể nhìn thấy được.
Cái hồ này nhìn qua giống như là nhân tạo, Tạ Đình giới thiệu với cậu, cái hồ này do Lý lão gia tử tự mình thiết kế, để thỏa mãn sở thích câu cá đặc biệt của nhà họ. Hóa ra sở thích câu cá là di truyền, thế giới của người có tiền Lâm Miên không hiểu lắm.
Lý Viên đã ngồi trên tấm gỗ ven hồ, thấy bọn họ đến lập tức đứng dậy đón tiếp, hôm nay y mặc áo lông trắng, tuấn lãng cực kì. Trùng hợp là hôm nay Tạ Đình cũng mặc áo lông, nhưng lại là màu đen, thoạt nhìn cứ như đã hẹn trước cùng nhau mặc áo tình nhân. Một mình Lâm Miên mặc áo khoác nâu nhạt đứng giữa hai người hoàn toàn lạc quẻ, trong lòng âm thầm rủa xả cẩu nam nam đáng ghét.
Biểu tình không vui của cậu quá mức rõ ràng, Tạ Đình đương nhiên cũng nhận ra, cho là Lâm Miên đang ăn dấm, không khỏi có chút đắc chí, trước khi tiến lên bắt tay với Lý Viên còn âm thầm quan sát phản ứng của cậu.
Lâm Miên nhẹ nhàng chép miệng, cần gì phải như vậy? Tú ân tú ái cũng đừng làm trước mặt cậu được không? Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Tạ Đình lại biến thành Lâm Miên ăn dấm đến chua cả miệng.
Đừng nói là hôm nay sẽ ngả bài với cậu đấy nhé, Lâm Miên bắt đầu tư duy phán đoán, cậu nên dùng biểu tình như thế nào để chúc phúc cho hai người đây, sớm sinh quý tử à, không được không được, nam với nam không thể sinh con, thế thân đáng xấu hổ này, muốn có con thì tự mình sinh đi! Lâm Miên nhìn Tạ Đình từ trên xuống dưới vài trăm lượt, nhìn thế nào cũng thấy hắn không sinh được con, vậy trọng trách này chỉ có thể rơi vào người Lý Viên... Lâm Miên lại đánh giá Lý Viên, loại bỏ tính khả thi y là người song tính.
Thôi thì bên nhau đến đầu bạc răng long là được rồi.
Lý Viên và Tạ Đình tất nhiên không được Lâm Miên đang nghĩ trời nghĩ đất cái gì, chỉ là cả hai đều đặt tầm mắt trên người Lâm Miên, Tạ Đình nhanh tay hơn kéo Lâm Miên một cái, lúc này cậu mới hoàn hồn.
Lâm Miên cười tươi lộ ra hàm răng trắng noãn đều đặn chào hỏi Lý Viên, Lý Viên dẫn bọn họ đế nơi câu cá, ba cái cần câu ba cái thùng, còn có phao câu hình tam giác. Lâm Miên vốn không có hứng thú với câu cá, lên tinh thần xong mới ngồi xuống, cầm cần câu muốn quăng mồi.
"Không phải như vậy." Lý Viên nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Miên:" Để tôi dạy cậu."
Lâm Miên không cảm thấy có gì không ổn, nói một câu cẩn thận nha, sau đó tạp trung quan sát Lý Viên quăng cần câu thế nào.
Tạ Đình quay đầu nhìn lại thấy hai người đang vui vui vẻ vẻ vô cùng hòa thuận, cảm giác trong không khí hình như có mùi chua, hắn kiềm chế bất mãn trong lòng, chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là dạy câu cá thôi, không phải sao?
Nhưng muốn dạy thì cũng phải là hắn dạy, làm gì đến lượt Lý Viên?
Tạ Đình định quay sang chia cắt hai người thì Lý Viên đã buông Lâm Miên ra, Lâm Miên hai mắt cong cong nói lời cảm ơn với y.
Hình ảnh này, sao lại chói mắt như vậy?