Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Chương 12




Tạ Đình mang một thân oán khí rời đi.

Từ nhỏ hắn đã ăn ngon mặc đẹp lớn lên, đi tới chỗ nào mà chẳng có người nịnh nọt? Đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với hắn như vậy, mà đức tính kiêu ngạo nhiều năm khiến hắn không thể trở nên mềm mỏng được, mặc dù rất muốn gói Lâm Miên mang về nhưng cuối cùng hắn vẫn giận đùng đùng mặc quần áo bỏ đi.

Vốn dĩ Tạ Đình còn muốn cho Lâm Miên một cơ hội, chỉ cần Lâm Miên mở miệng giữ hắn lại, hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vậy mà tới khi hắn đã đi đến cửa phòng rồi quay đầu lại nhìn thì Lâm Miên đã ngủ say.

Rất nhanh mấy cái lễ nghi hay kiềm chế gì đó đều không còn quan trọng nữa, Tạ Đình trực cầm gối đập lên người Lâm Miên, Lâm Miên mơ màng lườm hắn một cái rồi xoay người ngủ tiếp.

Heo cũng không nhàn hạ như em!

Tạ Đình xuống tầng, vừa mở khóa xe đã thấy chiếc Maserati của mình bị vạch một đường xung quanh bằng vật nhọn, vết tích bắt mắt làm Tạ Đình nghiến răng ken két, mà lúc này xung quanh chẳng có một ai. Tạ tổng quyết định trút hết sự tức giận lúc ở chỗ Lâm Miên lên tên giặc này, hắn gọi một cú điện thoại để trở lý kiểm tra camera, tên giặc này không ngồi trong cục cảnh sát mấy tháng thì hắn không phải họ Tạ!

Chuyện cái xe đã xong, nhưng chuyện của Lâm Miên thì vẫn còn tắc ở trong ngực hắn.

Tạ Đình chắc chắn sẽ điều tra chi tiết xem Lâm Miên đã gặp những ai. Có lẽ ngoài Lý Viên cậu còn đi gặp những người khác, hắn cảm giác đỉnh đầu xanh biếc(1) của mình hơi chói mắt, cỏ xanh trong vườn cũng không lộng lẫy được như này.

(1) Đội nón xanh, đỉnh đầu xanh ở Trung có ý như cắm sừng ở Việt Nam, có nghĩa là chỉ việc bị phản bội trong tình cảm.

Lâm Miên - người hoàn toàn không làm cho Tạ Đình ngộ ra, thoải mái ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Điện thoại đã tự động tắt và sạc điện, cậu nhận được tin nhắn WeChat của Lý Viên.

“Chiều em có rảnh không? Để anh đến cửa hàng của em uống cà phê.”

Việc làm ăn không chê nhiều khách, Lâm Miên nhắn lại "tôi chờ anh" rồi quay người đi rửa mặt.

Cuộc sống mới hoàn cảnh mới, lúc ra khỏi nhà Lâm Miên còn cố tình sấy tóc, trong ngăn nhỏ của val có một chai nước hoa không biết được nhét vào từ khi nào, cậu mở nắp ngửi một cái, là mùi hương mát lạnh thường thấy trên cơ thể Tạ Đình, chắc đây là nước hoa của hắn.

Vốn dĩ Lâm Miên định vứt nó đi luôn, cậu là người phàm tục, không hiểu những đồ tinh xảo như vậy, nhưng sau khi lên mạng xem xét giá cả của chai nước hoa này thì cậu lại cảm thấy nó thơm hơn rất nhiều.

Vẫn là giữ lại đi, không biết phải bán bao nhiêu cái bánh mới mua được.

Ông chủ chăm chỉ của cửa hàng đồ ngọt xuất hiện cùng hương nước hoa không phù hợp với khí chất đã là chuyện của hai tiếng sau.

Sau khi cậu uống xong một cốc trà sữa thì Lý Viên cũng đã đến.

Lâm Miên vẫn nhớ mình là ân nhân cứu mạng của Lý Viên, cậu chào anh một cách vô cùng nhiệt tình, hi vọng đối phương có thể tri ân báo đáp, chủ động nhắc tới việc giảm tiền thuê mặt bằng. Nhưng khi Lý Viên đến gần cậu thì mũi anh hơi nhíu lại, anh ghé vào người cậu ngửi một cái, nói rất chắc chắn: “Nước hoa của Tạ Đình à?”

Lâm Miên cũng tự ngửi người mình một cái, chưa gì đã ngửi thấy mùi nước hoa của đối phương, chắc là do hôm qua hai người không kiềm chế nổi lăn giường một lần. Thể lực của Tạ Đình thật tốt, làm xong vẫn còn sức làm lần thứ hai, vậy mà hắn cũng không sợ tinh tẫn nhân vong(2).

(2)Tinh tẫn nhân vong: hết tinh mà chết:>>

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Miên cũng không dám nói ra, chỉ giảo hoạt nở nụ cười với Lý Viên: “Tôi thuận tay cầm đi, Tạ Đình vẫn chưa biết đâu, đừng nói cho anh ấy.”

“Thuận tay cầm đi?”

“Đúng vậy. Tạ Đình chưa nói với anh à? Tôi ra ngoài ở rồi.” Lâm Miên nháy mắt mấy cái: “Bây giờ tôi độc thân.”

Vẻ mặt Lý Viên hơi cân nhắc, tâm trạng có vẻ rất tốt: “Vậy anh phải chúc mừng em rồi.”

Đừng nói như vậy, chỉ cần anh giảm tiền thuê mặt bằng của tôi thì tôi sẽ lập tức cảm tạ trời đất.

Lâm Miên quyết định nhắc anh: “Hôm qua anh rơi xuống hồ, đã ổn chưa?”

Lý Viên cười nói: “Nhờ có em, không sợ không ổn.”

Đầu gỗ! Gỗ mục đúng là không thể khắc được mà.

“À--” Lâm Miên do dự: “Tiền thuê nhà?”

Lý Viên ngẩn ra, nhận ra ý của Lâm Miên, cảm thấy rất thú vị: “Tiền thuê nhà chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngoài tiền thuê nhà em còn muốn gì không?”

Lâm Miên mừng như điên, thấy mọi việc có chuyển biến thì cậu cũng thôi, cười ngọt lịm, không nhắc lại yêu cầu nữa, bảo nhân viên làm cho Lý Viên một ly cà phê đen.

Bỗng nhiên Lý Viên đứng dậy, ngồi xuống cạnh Lâm Miên, cậu chẳng hiểu gì mà nhìn anh, Lý Viên lấy giấy ăn lau chút bơ dính ở tay áo lâm Miên. Ngửi thấy mùi trên người cậu, anh nói: “Mùi nước hoa này không thích hợp với em, lần sau em cứ để anh chọn đi.”

Lâm Miên vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi chỉ thấy lạ nên dùng thôi, tôi không có thói quen dùng nước hoa.”

Lý Viên nhếch môi cười: “Cũng đúng, làm gì có nước hoa nào ngọt bằng em.”

Hai chữ cuối anh nói rất nhỏ, Lâm Miên không nghe rõ, ghé sát tai vào rồi “Ừm” một tiếng.

Khuôn mặt trắng nõn mịn màng đưa đến miệng, chẳng có lý do gì để Lý Viên không thưởng thức, hắn hôn nhanh lên má Lâm Miên một cái, quan sát phản ứng của Lâm Miên.

Đầu tiên Lâm Miên mở to mắt, sau đó nhanh chóng ngả về phía sau như động vật nhỏ bị dọa, cậu ôm mặt mình, khó tin nhìn Lý Viên, lắp bắp: “Anh, anh hôn, hôn, hôn tôi?”

Lý Viên dùng tay đang để trên bàn chống mặt, nở nụ cười nhẹ đẹp trai, phong lưu nói: “Anh không thể hôn em à?”

Lâm Miên nói: “Đương nhiên là không!”

Tạ Đình thích Lý Viên, Lý Viên lại hôn cậu, đây là chuyện gì vậy hả?! Nếu như Tạ Đình biết cậu đào góc tường nhà hắn thì chắc chắn cậu sẽ bị Tạ Đình băm thành tám mảnh đó!

Lý Viên ghé sát, phản ứng của Lâm Miên làm hắn không nhịn được cười: “Em chia tay với Tạ Đình rồi, tôi cũng độc thân, cho nên-- tại sao không thể?”

Lâm Miên chợt cảm thấy bất công hộ Tạ Đình, lòng cậu rối bời, đấu tranh một lúc mới ngập ngừng nói: “Tạ Đình thích anh, anh đừng làm chuyện có lỗi với hắn.”

Lý Viên cười không dừng được, anh chặn Lâm Miên vào một góc nhỏ, vừa dụ vừa dỗ nói: “Như vậy là tốt nhất, nếu muốn kích thích sự theo đuổi, thì phải làm tới cùng.”

Những lời kịch khó nói nhất đi ra từ miệng Lý Viên tạo cảm giác không ổn.

Lâm Miên ôm mặt mình, cuống họng lên xuống: “Tôi chỉ thích sinh hoạt an nhàn.”

Lý Viên đùa cậu như đang chơi với mèo con cún con, chỉ môi cậu: “Nhiều quá thì vô nghĩa, em nghĩ thử mà xem, nếu Tạ Đình biết chúng ta ở cùng một chỗ, chắc chắn hắn sẽ tức đến lệch cả mũi, rất là thú vị.”

Đúng là rất thú vị.

Nhưng Lâm Miên vẫn rất có nguyên tắc mà đẩy Lý Viên ra, hiên ngang lẫm liệt nói: “Coi như tôi chưa nghe thấy mấy lời ngày hôm nay của anh, tôi cũng sẽ không nói với Tạ Đình, lần sau anh đừng nói như vậy nữa.”

“Anh giảm tiền thuê cho em, em hẹn hò với anh một quãng thời gian đi.”

Nghe thấy giảm tiền thuê, Lâm Miên đồng ý theo bản năng: “Được!”

Chờ tới lúc cậu nhận ra cậu đồng ý cái gì, cả người cậu đều cứng ngắc, Lý Viên bắt đầu cười ha hả, nhẹ nhàng véo mặt cậu: “Tại sao em lại đáng yêu như vậy hả Miên Miên?”

Lâm Miên không biết xấu hổ trả lời: “Cảm ơn, trời sinh.”

“Nếu em không thích thì anh sẽ không ép, nhưng em cũng không thể không cho anh theo đuổi em được.” Lý Viên giải thích từng cái một: “Chuyện của hai chúng ta đừng để Tạ Đình dính vào, anh với cậu ta không thể có chuyện gì được đâu.”

Lâm Miên tò mò: “Tại sao không?”

Lý Viên suy nghĩ rất nghiêm túc rồi cong môi cười, ghé sát vào tai Lâm Miên nói: “Anh không cứng được với Tạ Đình đâu.”

Lý Viên chỉ bịa chuyện, nhưng Lâm Miên lại tưởng là thật, cậu chìm vào trong nỗi khiếp sợ mang tên Tạ Đình làm 0 vì tình yêu.

Năm tia sét đánh xuống —— kim chủ lúc trước đối xử với tôi hung ác như sói bây giờ lại làm 0 ở ngoài, tôi có thể lấy danh nghĩa bị lừa đảo đi tính sổ hay không?