Tử Dương

Chương 171: Ra bắc




Dịch giả: argetlam7420

Sau khi nhét hết giấy tím vào hộp phù, Mạc Vấn lặng lẽ ngồi một mình, thật lâu không nhúc nhích, nước Triệu đã đáp ứng điều kiện của hắn, tên đã lên dây, không thể quay đầu được nữa.

Là đúng hay là sai trước đó hắn đã cân nhắc kỹ, hiện tại không cần nghĩ thêm nữa, nhưng quyết định này quả thực quá hệ trọng, từ nay về sau hắn đã là đồng bọn với người Hồ, trừ một số ít người biết được ý định thật sự của hắn ra, thế gian bách tính tất cả đều sẽ coi hắn là phản đồ “trợ Trụ vi ngược”, là thứ bại hoại tham lam tiền tài phú quý. Trong đầu hắn lúc này đang tưởng tượng ra trăm họ về sau sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn hắn, xua đuổi hắn bằng sự khinh bỉ ra sao. Nghĩ đến những thứ đó không vì cái gì khác ngoài việc chuẩn bị tinh thần, tránh để sau này nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ căm ghét đó mà sợ hãi chùn bước.

Ngồi một mình lúc lâu Mạc Vấn mới đứng dậy, dọn dẹp sạch chỗ giấy vụn còn lại rồi trở về Đông Sương ngồi xếp bằng tĩnh tọa.

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, Mạc Vấn rời khỏi tiệm thuốc Mạc gia tới mộ tổ tiên nhà hắn ở phía đông thành, trong lòng thấp thỏm dị thường, mãi vẫn không thể bình tĩnh đươc, tới nơi này chẳng qua là do bản năng thúc giục.

Nhưng đi tới mộ tổ tiên rồi, hắn cũng không dừng lại lâu, đứng lại chốc lát liền xoay người trở về. Đời người phải trải qua hai lần tự lập, lần đầu tiên là lúc dứt sữa mẹ, tự mình ăn uống. Lần thứ hai là lúc trưởng thành, không còn cần cha mẹ dạy bảo cách xử sự làm người nữa. Hai lần độc lập này đều là quá trình vô cùng gian khổ, cổ nhân có nói: “người bốn mươi tuổi mới biết phân rõ đúng sai”, hắn mặc dù mới hai mươi nhưng đã cảm thấy mình chưa hề làm sai, nhưng cũng không chắc chắn việc mình làm đến cùng có phải là đúng hay không. Hắn rất cần có ai đó ở bên ủng hộ khích lệ, nhưng lúc này hắn không có, chỉ có thể một mình đối mặt và chịu đựng tất cả.

Trở về tiệm thuốc Mạc gia, Mạc Vấn ở luôn mấy ngày không ra khỏi cửa, nhắm mắt ngưng thần, ngồi tĩnh tọa luyện khí, không bao lâu nữa sẽ phải ra Bắc rồi, sợ là sẽ khó được thảnh thơi thế này nữa.

Sáng sớm ngày thứ chín, đoàn nghi thức nghênh đón đến, do vẫn chưa tiếp nhận Kim Ấn nên Dự Công chúa chỉ chuẩn bị lễ nghi tiếp đón bậc cao công chân nhân bình thường, điều tới một trăm hai mươi vị đạo nhân chia ra đi hai bên, nhạc của Đạo môn được tấu lên, là Tam Thanh Mẫn Thế Kinh cùng Thiên Tôn Độ Ách Kinh.

"Đại Triệu Hoàng Đế có lệnh, Phúc Thanh Huệ Đức Dự Công chúa, cung nghênh Thượng Thanh Tông Mạc Chân nhân hạc giá đô thành chính vị thính phong." Thanh âm quan truyền chỉ vang vọng khắp thành.

Mạc Vấn đứng ngoài cửa nhìn về phía Thạch Chân đang mặc cung trang nghiêm chỉnh, Thạch Chân thấy vậy mỉm cười đáp lại, rồi lách người chỉ chiếc xe kéo đang đỗ ở phía đông, "Mời chân nhân di giá (lên xe)."

Mạc Vấn nghe vậy thầm than thở, mặc dù người trong Đạo môn không truy cầu vinh hoa phú quý, nhưng có ai lại không hy vọng được đăng đường nhập miếu, phô trương thế này thật sự rất vinh quang, đáng tiếc đây không phải là nước Tấn mời, mà là những người Hồ đã từng giết sạch huyện Tây Dương đang mời hắn.

"Vô Lượng Thiên Tôn." Những đạo nhân tháp tùng đồng thanh hô đạo hiệu, một trăm hai mươi người cùng lúc lên tiếng, thanh âm vang dội lan xa.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn vung phất trần chắp tay đáp lễ, xong bước về phía chiếc xe kéo. Theo lễ nghi Tam Thanh, đạo nhân là không thể cưỡi ngựa ngồi kiệu đấy, thậm chí ngay cả ngồi xe ngựa cũng không được, Thạch Chân chắc hẳn biết rõ điểm này, cho nên đã bố trí bốn con Thanh Ngưu (trâu xanh) cường tráng kéo xe. Thanh Ngưu là loài vật cát tường trong Đạo Gia, vật cưỡi của Thái Thanh (chỉ Lão Tử) chính là con này, cho nên dùng Thanh Ngưu kéo xe không làm trái quy củ Đạo Gia, Thạch Chân chín ngày sau mới đến chắc là để đi tìm trâu kéo.

Trong xe kéo có một bức Âm Dương đồ, hai bên là mây xanh, phía trên là một cái lọng thêu hình Nhật Nguyệt. Đây vẫn chỉ là loại lễ nghi cấp thấp, nếu là xe kéo của Hộ Quốc Chân Nhân thì còn to hơn nhiều, bài trí tương tự xa giá của Hoàng Đế, bất kể là Hộ Quốc Pháp Sư hay Hộ Quốc Chân Nhân thì đều là lãnh tụ tôn giáo của một nước, đãi ngộ đương nhiên cực cao.

Lên xe kéo, vị đạo nhân chủ trì hô to một tiếng "Vân Động", tiếng nhạc lại nổi lên, đạo nhân đi trước mở đường, xe kéo chậm chạp theo sau.

Mạc Vấn ngồi trên xe trên như ngồi trên đống lửa, tấm đệm êm ái như gai mọc sau lưng. Lúc này dân chúng huyện Tây Dương đều đứng vây xem chật kín hai bên đường, hắn không dám nhìn vào mắt họ, e sợ phải nhìn thấy những thứ hắn không muốn thấy.

Càng thấp thỏm thì lại càng muốn biết dân chúng phản ứng ra sao, lúc đoàn đang đi Mạc Vấn liếc mắt nhìn nhanh một cái, làm hắn không nghĩ tới là trên mặt những người dân này không hề tỏ ra khinh bỉ, chỉ có hâm mộ cùng sùng kính.

Nhìn một người như thế, nhìn mười người vẫn là như thế, nhìn hết tất cả mọi người đều là như vậy, không ai nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, thậm chí ngược lại còn có nhiều người cúi đầu hành lễ.

Tình hình này làm Mạc Vấn cảm thấy nghi ngờ, những người dân này đều là người Hán, nhưng thấy hắn làm việc cho nước Triệu lại không ai có cảm giác gì, nước Triệu xâm lược phương bắc mới có hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm lại có thể khiến những người Hán này sinh ra nô tính nghiêm trọng như vậy, bọn họ đã quen với việc người Hồ thống trị, hoàn toàn thần phục người Hồ.

Xe kéo chậm chạp rời khỏi huyện Tây Dương ra ngoài thành, chỉ thấy một đội binh sĩ hơn ngàn người, cờ xí phấp phới, chiến giáp sáng ngời đang đứng chờ bên ngoài, thấy đoàn đi ra, lập tức đi trước hộ vệ, thẳng lên hướng bắc.

Dự Công chúa trước đó hẳn là đã nhọc công chuẩn bị đây, đội ngũ một ngàn người này đều là người Hán, không thấy người Hồ mắt sâu mũi cao nào.

Tới bên ngoài Thanh Bình thành, Thạch Chân từ đằng sau giục ngựa đuổi tới, lúc này nàng đã cởi cung trang ra, đổi thành quần áo gọn nhẹ.

"Hai ngày sau chính là ngày đại hạn của Quốc Sư, chúng ta không thể đi bằng xe kéo nữa, cần mau chóng chạy tới Nghiệp Thành." Thạch Chân nói với Mạc Vấn.

"Đến Nghiệp Thành thì nghỉ chân ở đâu?" Mạc Vấn quay đầu lại hỏi.

"Công chúa không giống Hoàng tử, ta ở đô thành không có phủ đệ, trong thành có Tứ Phương Quán là nơi ở trọ của khách quý, phòng của ngươi ở Thiên viện đã chuẩn bị xong, tới đô thành ta cũng không vào cung ngay, cùng ngươi ở lại Tứ Phương Quán." Thạch Chân nói.

"Ngươi cứ đi trước, ta đi sau đến Tứ Phương Quán gặp ngươi." Mạc Vấn khoát tay nói.

"Được, đây là Kim Bài thông hành của ta, nơi nào cũng có thể đi được." Thạch Chân kéo xuống bên hông một tấm Kim Bài ném cho Mạc Vấn.

Nếu nàng cầm đưa cho hắn, Mạc Vấn định sẽ không nhận, nhưng ném thế này lại có chút gì đó thân cận, Mạc Vấn đành đưa tay nhận lấy, gật đầu một cái với Thạch Chân.

Thạch Chân biết cao thủ Tử khí có thể bay lượn, cho nên không đợi thêm nữa, giơ roi khẽ quát, cùng tùy tùng đi trước.

Con gái người Hán nếu cưỡi ngựa liền sẽ bị coi là thất lễ, nhưng người Hồ không để ý mấy thứ này, Thạch Chân giục ngựa chạy dáng vẻ rất hiên ngang, thân là công chúa mà còn như thế, đủ thấy được người Hồ dũng mãnh ra sao.

Sau khi Thạch Chân rời khỏi, Mạc Vấn liền cầm kiếm xuống xe, cùng chuyện trò với những đạo nhân đi cùng, biết được bọn họ đều là đạo nhân chuyên cử hành nghi lễ ở nước Triệu. Nước Triệu coi trọng cả Đạo Gia lẫn Phật Môn, sở dĩ như vậy là bởi người Hồ mặc dù đang xâm lược phương bắc, nhưng cũng biết bản thân xuất thân bất chính, cho nên đối với đạo Phật có nhiều tôn kính, hành động này là để thu phục lòng người trị quốc, đồng thời cũng để lộ sự thấp thỏm bất an của người Hồ.

Những đạo nhân này tỏ ra hết sức tôn kính với Mạc Vấn, nói chuyện gượng gạo làm trong lòng hắn thấy không được tự nhiên, liền bỏ qua mọi người, một mình cấp tốc bay về hướng bắc.

Con đường này lúc trước hắn đã từng chạy đi chạy lại nhiều lần, lúc đến là đi tìm Lâm Nhược Trần, lúc về là sau khi tu hành ở Vô Lượng Sơn xong thì cùng Thiên Tuế và lão Ngũ đồng hành quay về đấy. Do trước đã đi qua rồi, cho nên hắn hiểu rất rõ con đường này, hắn thậm chí còn nhớ rõ năm đó là ở nơi nào phát hiện mảnh vải đỏ của Lâm Nhược Trần.

Càng đi về phía Bắc, trong lòng Mạc Vấn càng mâu thuẫn, chính hắn cũng cảm thấy con đường này quá khó khăn, người ngoài sao có thể hiểu được hết tất cả việc làm của hắn?

Tới buổi chiều giờ Thân liền đuổi kịp đám người Thạch Chân, Mạc Vấn không muốn đồng hành với bọn họ, liền vòng qua đường khác đi trước. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể thấy được bách tính đang làm lụng trên các thửa ruộng, đất đai phương bắc vốn cằn cỗi hơn phương nam nhiều, trong ruộng cấy lúa rất thưa thớt. Nước Triệu cùng nhà Mộ Dung nước Yên chinh chiến liên tục nhiều năm, sưu cao thuế nặng khiến cho bách tính phương bắc sống hết sức kham khổ, trên đường có thể trông thấy xác người chết đói, huyện thành châu phủ cũng có nhiều người bán phụ nữ. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mạc Vấn dần hạ quyết tâm, càng tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác, trợ giúp nước Triệu chống lại nhà Mộ Dung nước Yên, thực chất là vì cứu muôn dân trăm họ.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn đến bên ngoài Nghiệp Thành, Nghiệp Thành mặc dù to lớn, nhưng không thể so sánh với Kiến Khang được, hắn từ Cửa Nam vào thành, buổi sáng giờ Thìn tìm được Tứ Phương Quán.

Dịch quán này không giống với dịch quán ở châu huyện, nơi này ở vào phía tây Hoàng Thành, diện tích rất rộng, phải đến trăm mẫu, dịch quán cũng như tên, chia làm bốn khu, phân ra làm Thiên Địa Huyền Hoàng, căn cứ theo thân phận tôn ti của khách tới mà phân chỗ ở. Thiên Địa Huyền Hoàng ứng với Đông Nam Tây Bắc, Thiên viện ở cánh đông cách Hoàng Thành rất gần, khung cảnh tĩnh mịch nhất, gồm hai tòa lâu đài năm tòa viện bỏ đã toàn bộ dành ra, Mạc Vấn giơ lên Kim Bài cho người gác cổng xem, người này nhìn thấy liền cung kính dẫn hắn vào lầu chính.

Tòa lầu này là nơi quan lại nghỉ ngơi chờ đợi trước khi gặp mặt Hoàng Đế, trong đó bài trí cực kỳ xa hoa, có nhiều bảo vật quý giá, những món nhỏ nhặt cũng đều bằng vàng ngọc, bốn vách treo rất nhiều tranh chữ, biểu hiện khí thế quốc gia, trong đó lại còn có một bộ chữ do Vương Hi Chi nước Tấn viết. Lúc trước ở nước Tấn hắn đã từng nghe Trương Động Chi nhắc đến người này, chẳng qua người này lại thuộc nhà họ Vương, lại hơi lớn tuổi, cho nên nửa năm đó hắn chưa từng tới gặp mặt.

Dịch quán bài trí xa hoa như vậy, lại lộ ra phong thái quyền quý, dĩ nhiên là muốn khoe khoang với sứ giả nước ngoài đến đây ở, cũng có ý biểu dương quốc lực, trong Hoàng Cung hay phủ đệ của Hoàng tử bài trí bất quá cũng chỉ thế này thôi.

Trong dịch quán có rất nhiều nô tỳ người hầu, bưng nước dâng trà, hết sức chu đáo.

Mạc Vấn không thích được người khác hầu hạ, trà dâng lên xong liền xua tay đuổi các nàng đi, ngồi một mình ngưng thần tĩnh tâm, cảm giác đan dược bổ khí trong cơ thể còn bao nhiêu. Ngày mai không thể tránh khỏi phải đấu pháp với mọi người, tám người kia có thể được chọn hẳn không phải hạng xoàng, hắn tuy nắm chắc phần thắng nhưng vẫn muốn bảo đảm vẹn toàn, khi trước một lòng cầu nhanh nên mới ăn đan dược uống rượu thúc giục linh khí, phương pháp này tuy nhanh nhưng linh khí trong cơ thể không duy trì được lâu, đây là thiếu sót lớn nhất của hắn.

Sau khi cảm giác cẩn thận, Mạc Vấn chắc chắn đan dược vẫn còn không ít, liền an tâm chờ đợi Dự Công chúa Thạch Chân.

Đến chạng vạng, Thạch Chân đến, giao ngựa cho người hầu rồi chạy tới gặp Mạc Vấn.

"Đây là lai lịch xuất thân của tám người kia, ngươi cầm xem một chút." Thạch Chân lấy trong tay áo ra một cuộn giấy trắng đưa cho Mạc Vấn.

"Không cần nhìn cũng được." Mạc Vấn ngồi ngay ngắn không động.

"Những tin tức này không dễ có được đâu, ngươi nên xem một chút để hiểu rõ kẻ địch, còn có thể chọn lọc ra, nếu có ai có thể dùng được thì giữ lại làm bộ hạ." Thạch Chân nữa đưa lên.

"Không cần." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu.

"Vì sao lại không cần? Có nhiều người giúp vẫn tốt hơn." Thạch Chân không hiểu hỏi.

"Ai thờ chủ nấy, nhất định có lòng khác, ta biết phải dùng thế nào?" Mạc Vấn hỏi ngược lại.

"Nói có lý." Thạch Chân gật đầu.

Mạc Vấn quay đầu nhìn Thạch Chân một cái, không nói gì nữa. Hắn nói vậy bề ngoài nhìn như đứng ở phía Thạch Chân, kì thực trong lòng còn có tính toán khác, tám người này có thể bị người Hồ mời chào, hẳn đều chẳng phải loại tốt đẹp, ngày mai phải phân biệt thật tỉ mỉ, nếu họ không có thâm ý khác mà chỉ cầu phú quý thì liền hạ sát thủ giết chết toàn bộ, trước là lập uy, sau là để trừ họa...