Tử Dương

Chương 347: Là phúc hay họa




Dịch: gatrongdibo

Biên: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Mặc dù liên tục mắng chửi Thải Y đạo cô nhưng Mạc Vấn vẫn chưa tiêu tan khó chịu trong lòng, bởi vì lúc Thải Y đạo cô xuất thủ hắn thấy được sự chênh lệch của hai bên thật lớn, hai người thực lực như châu chấu đá xe, con kiến và đại thụ, khoảng cách quá lớn, lúc trước nếu không phải Thiên Môn đạo trưởng xuất thủ ngăn cản, thì ngay lần đầu tiên Thải Y đạo cô xuất thủ là có thể lấy mạng của hắn.

Thải Y đạo cô xuất hiện đem việc nội đan Mạc Vấn mới thành từ trong vui sướng kéo về thực tế, sử dụng pháp thuật ngưng kết nội đan mặc dù có thể làm phép không cần kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là thân thể phàm tục, nếu cùng tiên nhân đối chiến thì vẫn không chịu nổi một kích.

Tiên Nhân được Thiên Đình ban thưởng tiên pháp, nếu muốn cùng Tiên Nhân chiến đấu, chỉ có hai con đường có thể đi, một là đem thuật luyện Nội Đan trong cơ thể luyện đến không còn trọc khí phàm tục nữa, sau đó phi thăng Thiên Giới được Thiên Đình ban thưởng tiên pháp. Hai là vừa luyện Nội Đan đồng thời sáng chế ra pháp thuật tu luyện Nguyên Thần, sinh ra Nguyên Anh, cho dù không phi thăng cũng có thể thi triển tiên pháp, chính xác không thể nói là tiên pháp, mà là thông qua âm dương đại đạo nắm giữ bản chất thiên địa, thay đổi phương hướng của pháp thuật.

Mạc Vấn nghiêng về phương án sau, nguyên nhất rất đơn giản, hắn không hề muốn phải hi sinh tự do để đổi lấy tiên pháp. Hắn mặc dù tính tình ôn hòa kính trọng Tam thanh đạo tổ, nhưng trong lòng không muốn làm kiếp nô tài.

A Cửu bên trong kiên nhẫn đem linh thảo hư hại một lần nữa trồng xuống, Mạc Vấn đem tầm mắt nhìn tới vách đá bị Thải Y đạo cô xuất thủ, cắn cứ vào mức độ tàn phá của có thể thấy được Thải Y đạo cô lúc trước là muốn lấy mạng của hắn bằng được đấy.

Đạo gia cho là người phân giàu nghèo, lời này mặc dù lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại là chí lý, bởi vì giữa người và người chênh lệch đích xác rất lớn, loại này chênh lệch không hề thể hiện bởi tài phú nhiều hay ít, mà là mỗi người suy nghĩ sâu xa bao nhiêu. Thấy vách đá hư hại nghiêm trọng, Mạc Vấn rất tức giận, nhưng bên cạnh tức giận thì sự chán ghét đối với Thải Y đạo cô cũng vơi bớt, nguyên nhân rất đơn giản, Thải Y đạo cô dưới cơn giận dữ ngay cả hắn là chính tông thượng thanh chuẩn đồ cũng dám giết, đủ thấy đạo cô này tâm tính đơn giản, nông nổi dễ bị kích động. Một người dễ kích động cố nhiên không làm người ta thích, nhưng so với những kẻ "tiếu lý tàng đao” (miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm) ngụy quân tử, thì hạng người này còn chưa tính là ghê tởm nhất đấy.

( đôi lời của người dịch: trong truyện đạo gia nói phân giầu nghèo là chí lý, đó là tầm nhìn thời đó (tạm hiểu là thời phong kiến) chứ như thời đại bây giờ thì cũng chả có gì đáng nói mà nói mãi cả vì giữa người và người đâu chỉ phân giầu nghèo, giống như nói số 2 lớn hơn số 1 là đúng nhưng đâu chỉ có số 2 lớn hơn số 1, như số 3, số 10 bất cứ số nào bên phải số 1 trên trục OX đều lớn hơn số 1. cũng như sự khác biệt người và người đâu chỉ là giầu nghèo vd như tuổi thọ, bệnh tật, may mắn, thời cơ, trí tuệ, kiên nhẫn, hạnh phúc…v…v…đến ngay cả lời nói dối, lời nói (lời nói nhé) không đúng sự thật cũng là 1 phần của chí lý. Và có cả những thứ không thể đem ra so sánh hơn kém, chỉ có sự khác nhau một cách tương đối mà thôi.)

Mọi việc đều có hai mặt âm dương, muốn đưa ra quyết định chính xác thì phải suy nghĩ kỹ càng, công bằng khách quan cả hai mặt tốt và xấu. Cân nhắc tính tình Thải Y đạo cô đích thực nóng nảy, tâm tư đơn giản là mặt Dương, trừ mặt dương còn có mặt Âm, sau cái tâm tư đơn giản, làm việc xốc nổi là thường thường sẽ làm ra chuyện quá khích. Khi trước bị hắn nhục mạ ê chề như vậy, bà ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù.

Không, Thải Y đạo cô không phải là người gặp chuyện không vừa ý sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp mới xuất thủ trả thù, dựa theo tính tình bà ta, tuyệt đối sẽ không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ tìm cách trả thù hả giận.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn không nghĩ ra Thải Y đạo cô sẽ làm ra sự tình gì, người này mặc dù là cầm thú đắc đạo, nhưng là tu vi Kim Tiên, Kim Tiên ở Thiên Đình địa vị rất cao, nếu đem Thiên Đình cùng triều đình hạ giới so sánh thì Tam Thanh chính là Thái Thượng Hoàng, những Đại La Kim Tiên tương đương với đương triều thiên tử, Ngọc Đế chính là tu vi Đại La Kim Tiên. mà Kim Tiên thì tương đương với nhân gian quan tam phẩm trở lên hoặc là trọng thần, Thải Y đạo cô là tu vi Kim Tiên, quyền lực rất lớn. Hắn lúc này không phải lo lắng Thải Y đạo cô sẽ trong cơn tức giận sẽ quay trở lại giết hắn, mà lo lắng Thải Y đạo cô dùng việc công trả thù riêng, đem A Cửu giam cầm tới địa phương khác tồi tệ hơn.

Khả năng này là rất lớn, bởi vì nơi này là thuộc quyền của Thải Y đạo cô, hơn nữa bà ta làm việc cũng không nhất thiết phải xin phép Tổ Sư. Thải Y đạo cô đang bực bội muốn giết hắn, được Thiên Môn đạo trưởng khuyên nhủ, ít nhiều cũng đã tỉnh tao lại, người này một khi tỉnh táo lại ắt sẽ biết không thể hướng Thượng Thanh chuẩn đồ động thủ. Nhưng cục tức trong lòng không được phát tiết sẽ như nghẹn ở cổ họng, cho nên bà ta nhất định sẽ bày mưu nghĩ kế hành hạ A Cửu. A Cửu lúc này đã không còn là Thượng Thanh chuẩn đồ nữa, xử trí tù phạm như thế nào, Thải Y đạo cô hoàn toàn có quyền tự chủ.

Mạc Vấn càng nghĩ càng sợ, hắn không sợ mình khổ, mà chỉ sợ A Cửu gặp nạn, kì thực Thải Y đạo cô lúc trước tới cũng có mấy phần hảo ý đấy, chẳng qua là người này được người khác tôn sùng, tự cao tự đại, kiêu ngạo thành quen, làm việc luôn là từ trên cao nhìn xuống bố thí mặt mũi, nếu như lúc trước hắn giả bộ cảm tạ ân đức thì chuyện đã hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa, cũng sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ.

Đáng tiếc là hắn đối với bà Thải Y đạo cô mũi trâu kiêu ngạo này rất là chán ghét, thêm với Thải Y đạo cô lúc trước tổn thương đến A Cửu mà canh cánh trong lòng, chưa từng có ý muốn nhượng bộ, cho nên dẫn đến chuyện trở thành căng thẳng.

A Cửu đem Linh Thảo bị phá hư trồng xuống, có cây không thể tiếp tục trồng chỉ có thể bỏ qua, trồng xong, A Cửu nhìn về phía bên ngoài, Mạc Vấn thấy vậy biết A Cửu muốn làm gì, không nói một lời đi thẳng tới sơn động bên dưới chỗ sơn động này có hình chữ chi, Mạc Vấn tránh rét ở bên ngoài, khi nào cần mưa mới vào trong động, trong ba năm còn thằn lằn nhìn hắn đã thành quen việc, thấy Mạc Vấn đi vào khí tức lập tức sinh ra chấn động mãnh liệt. đây cũng không phải là nó biết Mạc Vấn cần mưa, mà là nó biết Mạc Vấn đến là để bày trận vây khốn nó, cho nên nó mới kinh hãi run sợ.

Mạc Vấn cũng không biết thằn lằn đã nhìn thấu thói quen của hắn, đi tới sơn động như cũ xuất pháp trận, con thằn lằn đáng thương lần nữa cảm nhận sự ngăn cách khí tức đầy tĩnh mịch và sợ hãi, chạy loạn khắp nơi, phía trên nơi giam cầm bắt đầu mưa.

Trời mưa thấm ướt Linh Thảo mới trồng lại, Mạc Vấn rút hết trận pháp trở lại nơi giam cầm thấp thỏm chờ đợi.

Thấp thỏm một đêm, một đêm thấp thỏm, sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn nghe được tiếng ho nhẹ ngoài động, cứ năm bước tiếng ho nhẹ lại phát ra, nếu người tới là đạo nhân bình thường, hắn sẽ không nghe được thanh âm, cho nên nghe được tiếng ho là biết Thiên Môn đạo trưởng tới.

Quả nhiên phát hiên người đứng ngoài động là Thiên Môn đạo trưởng, hắn vội vàng đứng thẳng người bước nhanh ra, khom người chắp tay, “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Thiên Khu Tử ra mắt chân nhân”

“Miễn đi” Thiên Môn đạo trưởng nhíu mày khoát tay, “Tai vạ đến nơi rồi, câu nệ lễ phép làm gì nữa.”

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng rét run một cái, vội cúi đầu chắp tay, “Bần đạo biết sai rồi, cầu xin chân nhân từ bi che chở, tuyệt đối không thể để tiện nội bị tổn thương”

“Nếu hôm nọ ngươi nói như vậy với Thải Y nguyên quân thì cũng đã không ra cơ sự hôm nay.” Thiên Môn đạo trưởng nhìn Mạc Vấn một cái.

Mạc Vấn nghe vậy không có trả lời, cuộc đời của mỗi người chung quy cũng phải có lúc chịu khuất phục, có lúc nhờ vả người khác, nhưng hắn chỉ biết cúi đầu nhờ vả những vị tiền bối có ân với mình hay những bạn bè thân thiết, chứ tuyệt không bao giờ nịnh nọt những kẻ quyền quý vênh váo hống hách.

“Ngươi một phen vô lễ với Thải Y Nguyên Quân, chửi mắng bà ấy ê chề, ta lúc trước hết lời khuyên ngăn nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không chịu bỏ qua, liền thuấn di rời đi, cũng không biết chạy đi nơi nào, ta sợ bà ấy sẽ tới hại ngươi nên vội vàng chạy đến đây.“ Thiên Môn đạo trưởng mặt lộ vẻ khổ sở.

“Đa tạ chân nhân quan tâm, chỗ ở của ta rất là thô lậu, chân nhân nếu không chê, mời vào bên trong ngồi tạm” Mạc Vấn lách người mời.

Thiên Môn đạo trưởng không hề vào trong, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Vấn thêm mấy phần từ ái, “Thải Y Nguyên Quân quản lý dị loại giáo chúng, đạo nhân dưới hạ giới nào có ai dám cao giọng mắng bà ta? Ngươi thì hay rồi, buông lời cay nghiệt, giễu cợt chửi mắng bà ta, đến bây giờ đã hoàn toàn đắc tội người ta rồi, cứ chờ đi, bà ấy sẽ không từ bỏ vụ này đâu.”

Mạc Vấn tuổi còn trẻ, mặc dù tâm tư thâm trầm, nhưng tính tình vẫn rất bướng bỉnh, nghe Thiên Môn đạo trưởng nói không kiềm được đối với Thải Y đạo cô sinh ra không cam lòng “Vậy tùy bà ta thôi, ta muốn xem xem bà ta có thể làm gì?”

“Thật là nghé con không sợ cọp a.” Thiên Môn đạo trưởng dở khóc dở cười.

“Chân nhân, ngài có ân truyền nghề cho bọn ta, trong lòng bần đạo coi ngài như sư trưởng, cũng không dám lừa gạt ngài, bần đạo lúc trước sở dĩ buột miệng mắng chửi, là bởi vì Thải Y Nguyên Quân hai lần tổn thương đến tiện nội, thân là đàn ông, há có thể ngồi nhìn?” Mạc Vấn thấp giọng nói, tất cả bùa chú pháp thuật của hắn cũng đều từ vị lão đạo tóc trắng này truyền cho, người này với hắn mặc dù không phải sư trưởng, nhưng hắn tin tưởng cùng kính nể như bậc sư trưởng.

“Thôi thôi…, việc đã đến nước này, nói nữa cũng vô ích, ngươi đã có chút thành tựu Nội Đan, lúc trước vì sao lại cự tuyệt không rời núi? Người cũng biết lúc này thiên hạ đang như một cái vạc? Trăm họ như vùi trong dầu sôi lửa bỏng không?” Thiên Môn đạo trưởng nhẹ nhàng hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy liền biết được hai chuyện, một là thần tiên có thể đem kinh văn cùng pháp thuật truyền thụ cho người phàm, nhưng không cách nào biết được trong lòng người phàm đang nghĩ gì. Hai là Kim Tiên cũng không phải việc gì cũng biết, ít nhất họ cũng không thể nhìn thấu được ý đồ của Tổ Sư.

“Không dối gạt chân nhân, bần đạo cự tuyệt không xuống núi có ba nguyên nhân, một là bần đạo mặc dù có chút thành tựu nội đan, nhưng tu luyện nguyên thần lại không tinh thông, cần tĩnh tu tham ngộ, nếu xuống núi ngay thì ắt sẽ không thể tĩnh tâm. Hai là, bần đạo ngày đó đã từng cầu xin lập công chuộc tội, bị Thải Y Nguyên Quân cự tuyệt phũ phàng, lần này tới lại muốn giao phó cho bần đạo, bần đạo đối với chuyện lúc trước vẫn ghi hận trong lòng, cho nên không muốn nghe theo sự sắp xếp của bà ta.”

“Hay lắm, hay lắm” Thiên Môn đạo trưởng gật đầu vuốt râu.

Mạc Vấn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cho là Thiên Môn đạo trưởng trong miệng nói hay lắm là đang khen ngợi mình. Thiên Môn đạo trưởng nói hay lắm là tán thưởng hắn vì hắn dám nói thật suy nghĩ của mình.

“Ba là, bần đạo lúc trước đã từng thấy qua Kim Long, căn cứ vào khí số Kim Long, mối họa tại Trung Nguyên trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại, hiện giờ xuống núi không phải lúc.” Mạc Vấn tường tận đem lý do mình cự tuyệt xuống núi nói ra.

Thiên Môn đạo trưởng chậm rãi gật đầu.

Mạc Vấn căn cứ vẻ mặt Thiên Môn đạo trưởng một lần nữa biết thêm một chuyện, đó chính là Kim Tiên cũng không thể đối với chuyện thiên hạ rõ như lòng bàn tay, bọn họ giống như quan chức triều đình, phần lớn thời gian đều ở Thiên Đình phụng mệnh làm việc.

“Dám mời chân nhân chỉ lối.” Mạc Vấn khom mình hành lễ.

“Người thường số mạng có thể tính toán, nhưng số mạng của Thượng Thanh chuẩn đồ không phải thứ bọn ta có thể suy đoán được, bất quá, dạy dỗ ngoại tộc…” Thiên Môn đạo trưởng nói đến đây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mặt lộ vẻ nghi ngờ, thân hình bỗng nhiên biến mất.

Mạc Vấn không rõ ràng cho lắm, ngửa đầu nhìn lên, nhưng hoàn toàn không thấy gì.

Căn cứ vẻ mặt Thiên Môn đạo trưởng và hành động xem xét, chắc là trên trời đã xuất hiện biến cố, khả năng lớn nhất là Thải Y đạo cô tới báo thù, Thiên Môn đạo trưởng có cảm giác, vội vàng chạy đi ngăn cản.

Lúc Mạc Vấn đang suy đoán lung tung thì Thiên Môn đạo trưởng lại xuất hiện lần nữa, “Thiên Tuyền Tử có lệnh phải phi thăng rồi.”

“Phi thăng?” Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt, Thiên Môn đạo trưởng cũng không giải thích thêm, thân hình chợt lóe tiến vào nơi giam cầm, cầm tay A Cửu đang dùng nước mưa rửa mặt mang ra ngoài.

Hai người bỗng nhiên gặp nhau, ngạc nhiên mừng rỡ, cùng với đó là hốt hoảng lo sợ.

“Các ngươi có chuyện gì thì nói nhanh, ta đi nói chuyện với Thiên Quan, kéo dài thêm chốc lát.” Thiên Môn đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên.

“Dám hỏi chân nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xẩy ra? Tiện nội là tội nhân, sao lại có thể phi thăng?” Mạc Vấn nắm tay A Cửu khẩn trương hỏi.

“Chuyện này chắc là Thải Y Nguyên Quân làm ra, Thiên Quan sẽ tới ngay bây giờ, lúc đó sẽ biết rõ…”