Tử Dương

Chương 358: Nhân tính




Dịch: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

"Lão gia, thực sự cứ như vậy mà đi sao?" Lão Ngũ tặc lưỡi nói.

"Ngươi cứ đi giết chóc cho thoả thích, sau nửa canh giờ đến phía đông thành chờ ta." Mạc Vấn trầm ngâm một chút rồi bảo, nếu không cho lão Ngũ động thủ thì gã sẽ hối tiếc cả đời mất.

"Người định đi đâu thế?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thay đổi chủ ý, vui mừng gật đầu.

"Ta đi gặp một vị cố nhân, ngươi đi nhớ cẩn thận." Mạc Vấn nói xong, từ trên lưng dơi tung người nhảy xuống, men theo đường phố đi về phía tây thành.

Lúc này trong thành vẫn có rất nhiều quân lính mang cung tên, từ trên cao bay đi rất phiền phức, chẳng bằng từ trong đường phố len lỏi luồn lách, chẳng qua là lúc này trên đường phố khắp nơi đều là người dân tay cầm hung khí chém giết cùng những thi thể đã không còn nguyên vẹn, muốn tìm một chỗ không dính máu tươi để hạ xuống không dễ dàng chút nào.

Sâu trong nội tâm mỗi người đều có ẩn chứa ác niệm, ở thời loạn lạc ác niệm đó đã hoàn toàn hiển lộ ra, bất kể là người Hồ hay là người Hán lúc này đều vô cùng hung ác tàn nhẫn, loại hung tàn này chủ yếu thể hiện ở việc thấy người liền giết, không cần phân biệt phụ nữ, người già hay trẻ con. Chính vào những lúc này người ta mới thấy được sự bỉ ổi của con người, những gã đàn ông trưởng thành khi tìm kiếm mục tiêu chém giết sẽ lựa chọn phụ nữ người già và trẻ con đầu tiên, bởi vì chỉ có những người này là không có sức đánh trả, càng dễ dàng tàn sát hơn.

Lúc này Mạc Vấn mới nhận ra người Hồ tàn ác còn lâu mới bằng người Hán, trên đường phố người Hồ đa phần đều là binh lính, bọn họ chủ yếu là muốn dẹp yên cuộc bạo loạn này, cho nên mới giết người, chứ không hề cướp đoạt, hơn nữa chỉ tập trung đuổi giết những trai tráng người Hán cầm binh khí, rất hiếm khi phá cửa xông vào nhà dân.

Người Hán thì hoàn toàn ngược lại, Hoàng Đế nước Triệu do đề phòng phản loạn nên không lưu lại quá nhiều binh lính người Hán ở trong kinh thành, lúc này phần lớn quân đội người Hán đều tập trung xung quanh Hoàng cung, người Hán ở trên các con phố phần lớn là dân thường mặc áo vải, vũ khí trong tay cũng phần nhiều là dụng cụ nhà nông cùng búa và dao phay, lúc này bọn họ phân ra rải rác hoặc tập trung thành nhóm hơn mười người đi dọc theo đường lớn tìm kiếm người Hồ, hoặc là tông cửa đạp đổ tường tiến vào nhà của người Hồ hò reo kích động tàn sát, hơn nữa bọn họ giết không chỉ người Hồ, mà còn tàn sát cả nha hoàn thị nữ người Hán trong nhà nữa.

Người Hán tàn sát bắt nguồn từ lòng hận thù mãnh liệt, bao nhiêu năm qua người Hồ đã cướp đoạt tất cả của cải vợ con của bọn họ, lúc này bọn họ rốt cuộc đã có cơ hội trả thù, oán khí nhiều năm tích tụ lại trong nháy mắt bùng nổ, bởi vậy trông nét mặt ai cũng dị thường điên cuồng, hành động vô cùng tàn bạo, người Hồ đa số đều bị mổ bụng phanh thây mà chết. Ngoài ra những người Hán này bên hông đều đeo rất nhiều cái túi to nhỏ khác nhau, chúng là của cải vật chất bọn hắn cướp được. Vì để lấy được tài vật, bọn họ sẽ rêu rao rằng: "Bọn ta chỉ muốn tiền tài chứ không giết người" hòng dụ dỗ người Hồ, người Hồ vì muốn giữ mạng sống đa phần đều sẽ xuất ra tất cả của cải trong nhà, nhưng bọn hắn nói chuyện không hề giữ lời, sau khi cầm đi của cải liền ra tay giết sạch cả nhà người Hồ đó.

Người Hồ hay có thói quen đeo đồ trang sức, vì muốn cướp lấy những chiếc vòng cổ, vòng tay mà phụ nữ người Hồ đeo, đám người Hán liền không chút do dự chém đứt đầu và cổ tay của họ, từ trên thi thể còn đang phun máu tươi điên cuồng cướp đoạt.

Ngoài giết hại và cướp đoạt, những người Hán trong thành còn làm những chuyện dơ bẩn khác, đỉnh điểm là gian dâm, từ người già bảy tám mươi tuổi, cho tới bé gái tóc để trái đào đều không may mắn tránh khỏi, có vài người phụ nữ sợ chết không dám phản kháng, nhưng sau khi chịu nhục xong vẫn không tránh khỏi việc phải chết. Cũng có một vài vị liệt nữ ngoan cường, dùng hết sức phản kháng để bảo toàn danh tiết, nhưng các nàng phản kháng cũng chỉ phí công, phụ nữ là phái yếu, vĩnh viễn không cách nào so về sức khoẻ được với đàn ông, càng phản kháng chỉ càng kích thích thú tính của những gã đàn ông kia, thậm chí nếu quá ngoan cố bọn hắn sẽ thẳng tay chém đầu nàng kia, rồi làm những việc đồi bại cầm thú với thi thể còn đang đỏ máu. Chưa dừng lại ở đó, bọn hắn còn làm ra những chuyện táng tận lương tâm khác, bọn hắn sẽ cắt lấy những núm vú của phụ nữ đã chết nhét vào trong ngực, sẽ chọc thủng phần bụng dưới để xem nơi vùng kín máu thịt bầy nhầy.

(Đôi lời người dịch: Đọc đến đây các bạn đã thấy sự đáng sợ của đám đông bạo loạn chưa? Người ta cậy có đám đông nên muốn làm gì thì làm, bất chấp luật pháp lẫn luân thường đạo lý, dù cho mục đích ban đầu của bạo loạn có thể là tốt đẹp.)

Chỉ mới đi qua ba con phố Mạc Vấn đã giận đến run người, người Hán làm chuyện ác không phải chỉ có một đám hay một nhóm, mà toàn bộ người Hán tại Nghiệp Thành lúc này ai ai cũng đều đang làm những chuyện này. Vẻ mặt bọn chúng méo mó vặn vẹo, ngôn ngữ cử chỉ kinh tởm hung tàn, mặc dù nhân tính luôn có hai mặt thiện ác, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới người Hán lại sẽ có một mặt kinh tởm như thế, sự kinh tởm đó so sánh với người Hồ ăn thịt người chỉ có hơn chứ không kém, hành động của những người Hán này đã không còn là trả thù nữa, mà trở thành một loại thú tính đáng sợ phi nhân tính rồi.

Mạc Vấn đi qua ba con phố, đã nhìn thấy những chuyện cực độ dơ bẩn, cũng đã thẳng tay giết sạch đám người Hán ở ba con phố đó, nhưng mà cuối cùng hắn phải đành vứt bỏ cây đao đi, loại chuyện này quá phổ biến, nếu giết hết những người Hán làm chuyện ác thì sợ là không cần đến người Hồ động thủ, chính hắn sẽ giết sạch hai phần ba số người Hán ở Nghiệp Thành cũng nên.

Mạc Vấn đã nhìn thấy đủ mọi sự kinh tởm, đã nhìn thấy người Hồ giết người ăn thịt người, cũng đã gặp người Hồ cưỡng hiếp phụ nữ người Hán, trước đó hắn vẫn nghĩ đó là mức độ cao nhất của sự tàn ác vô nhân tính rồi, nhưng không ngờ những chuyện đang diễn ra trước mắt còn vượt quá sức tưởng tượng của hắn, Mạc Vấn suýt chút nữa đã không nhịn được mà nôn mửa, cảm giác buồn nôn mãnh liệt này cũng không phải do mùi thịt thối rữa hay máu tanh, mà là sự kinh tởm đến tột cùng đối với nhân tính. Trước nay hắn vẫn cho rằng huyết thống là nhân tố chính quyết định tính cách, như người xưa vẫn nói: “Không cùng một tộc thì tất có dị tâm”, nhưng hiện tại hắn không còn cho là như vậy nữa, huyết thống cùng chủng tộc không thể quyết định được một người là người tốt hay người xấu, mà yếu tố quyết định chính là người đó đã được giáo dục, sinh sống trong môi trường ra sao.

Những người Hán này đã sống chung cùng người Hồ trong thời gian dài, mà người Hồ trước khi xâm lược Trung Thổ là một tộc người hoang dã không có giáo dục, người Hán trải qua năm tháng đã bị người Hồ ảnh hưởng, tính cách cũng sẽ nảy sinh sự hung ác tàn nhẫn, mà xét về mức độ thậm chí còn vượt qua người Hồ.

Khổng Tử có nói, “Ở cùng với người lương thiện như đi vào một căn phòng toàn hoa lan vậy, lâu ngày không còn ngửi thấy mùi thơm nữa tức là chính mình đã hoá thành hương lan rồi. Ở cùng với người bất lương giống như đi vào phòng giết mổ cá, lâu ngày không còn ngửi thấy mùi tanh nữa, tức là chính mình đã hoá thành mùi tanh rồi. Là người quân tử nhất định phải chọn lựa nơi sinh sống thật cẩn thận.”

Ý của câu này tức là con người luôn phải chịu những ảnh hưởng ngầm của môi trường sống xung quanh, không ai có thể tránh khỏi, cái gọi là “Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” chỉ là để nói hoa sen, là vật vô tri vô giác, chứ không thích hợp dùng cho người, trên đời không có ai ở gần bùn mà lại không bị nhiễm mùi bùn cả, sống lâu dài ở môi trường xấu, tất cả mọi người đều sẽ dần dần trở nên xấu xa, không có ngoại lệ. Cái gọi là ngoại lệ thì do là bởi người đó sinh sống thời gian còn chưa đủ lâu.

Mạc Vấn không ngăn cản những kẻ gian dâm giết người nữa, muốn ép buộc một người rất đơn giản, muốn giết họ cũng rất dễ dàng, nhưng mà thay đổi được họ mới khó, nếu muốn khiến người ta không còn giết chóc, sống hiền lành tử tế chỉ có thể dựa vào cảm hoá cùng khai sáng. Đạo gia có quan điểm người phân sang hèn, người sang ý chỉ chính là những người thông minh sáng suốt. Nhưng người sang không được thấy mình sáng suốt mà đi miệt thị nô dịch bách tính ngu muội, mà phải bao dung với bách tính, nghĩ cách dẫn dắt họ sống tốt, phân rõ phải trái trắng đen.

Một lát sau, Mạc Vấn đi tới nhà Bồ Hùng, bởi vì Bồ Hùng năm đó được hắn thăng lên làm Nhất phẩm Tướng quân, cho nên phủ tướng quân nhà gã đã được tiến hành xây dựng khang trang hơn, lúc này ngoài phủ tướng quân cửa đóng chặt, chung quanh cũng không có người Hán tới quấy rầy, bắt nạt kẻ yếu là bệnh chung của người đời, trong thành người Hán tàn sát phần lớn là dân chúng người Hồ, phủ đệ của tướng soái đương nhiên bọn họ sẽ không dám tới phá phách.

Năm đó lúc Mạc Vấn treo ấn từ quan Bồ Hùng đã là Nhất phẩm Đại Tướng quân, dựa theo lẽ thường phủ đệ của Đại Tướng quân sẽ phải có diện tích trăm mẫu, nhưng nhà của Bồ Hùng chỉ có hai mươi mấy mẫu, hơn nữa tường viện xây rất cao, cửa lớn có bọc đồng, đường đi xung quanh nhà đều nhỏ hơn những tướng soái đồng cấp.

Tới trước cửa, Mạc Vấn cũng không gõ cửa mà vận khí nhảy vào trong nhà, chỉ thấy trong phủ Đại Tướng Quân chỉ có hai mươi mấy gian phòng, bên trong xây dựng rất là sơ sài.

Tiến vào trong nhà, Mạc Vấn liếc mắt một cái liền thấy Bồ Hùng, Bồ Hùng ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế gỗ ở phòng chính, đứng phía sau là mấy tên gia đinh tuổi tráng niên, một thanh Cương Đao lưỡi mỏng, một cây cung bọc sắt cùng hai ống tên tất cả đều để trên cái bàn trước mặt.

Lúc Mạc Vấn nhảy vào nhà, Bồ Hùng tay phải đã nắm chặt cây cung, khi nhìn rõ người tới là Mạc Vấn thì run rẩy thu tay về, chống lấy tay vịn chậm rãi đứng lên.

"Bồ huynh, trong thành hiện đang nước sôi lửa bỏng mà huynh còn rảnh rỗi ngồi hóng mát sao?" Mạc Vấn bước lên trước.

Bồ Hùng lúc trước mới chỉ là hai tay run run, nghe Mạc Vấn nói xong toàn thân bắt đầu run rẩy, vội vàng đẩy chiếc bàn gỗ ra đi nhanh tới chỗ Mạc Vấn, tới gần hai mắt đã đỏ hoe, "Mạt tướng Bồ Hùng, bái kiến Chân nhân."

Bồ Hùng lúc nói chuyện tay phải vén áo lên, ý muốn quỳ xuống hành lễ, Mạc Vấn thấy thế vội vàng đưa tay đỡ dậy, "Ta và huynh chính là bằng hữu chí cốt, cần gì phải đa lễ?"

Bồ Hùng nghe vậy đưa hai cánh tay ra ôm lấy Mạc Vấn mà khóc lớn, năm đó Đông chinh ba quận Mạc Vấn trong vòng ba năm đã đưa gã từ một Ngũ phẩm tướng quân nhỏ nhoi thăng chức lên Nhất phẩm Đại tướng, đây là đại ân. Mạc Vấn ngày đó trước trận tử chiến ở Hùng châu đã biết rõ nếu tiếp tục đánh thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt, nên trước đó đã dùng thuốc hạ độc gã, đưa về Nghiệp Thành chữa trị, do đó bảo toàn tính mạng Bồ Hùng, đây là đại nghĩa. Xa nhau đã hơn bốn năm, lúc Nghiệp Thành xuất hiện biến cố hắn vẫn nhớ tới chạy đến nhà gã bảo vệ, đây là trọng tình.

"Ta lúc này đang rất rối bời, huynh cũng không cần làm ta thêm phiền nữa đâu." Mạc Vấn cười khổ nói, Bồ Hùng là người dân tộc Đê, cũng không phải người Hán, người Đê tính tình hào sảng thẳng thắn, Bồ Hùng cảm động ôm chầm lấy hắn cũng là hợp tình lý.

Bồ Hùng nghe vậy vội vàng buông Mạc Vấn ra, quay đầu lại hướng phòng chính hô to, "Mau chuẩn bị tiệc rượu, Mạc Chân nhân tới."

Khi khách mới đến nhà thì vợ con và người hầu chưa được ra ngay, đây là quy củ. Bồ Hùng hô một tiếng thì ở phòng chính mới truyền tới tiếng phụ nữ đáp ứng, sau đó là tiếng bước chân, căn cứ tiếng bước chân mà đoán, người làm cùng tỳ nữ trong phủ Bồ Hùng cũng không nhiều.

"Lúc trước đấu pháp trên bầu trời chính là Chân nhân sao?" Bồ Hùng rất nhanh đã khôi phục phong thái của bậc tướng quân, tay trái giơ lên mời Mạc Vấn vào nhà.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, Nghiệp Thành quá lớn, lúc trước trận đấu pháp ở trên bầu trời Hoàng Cung phía đông thành, mà nhà Bồ Hùng lại ở phía tây nam.

"Có bị thương không?" Bồ Hùng ân cần hỏi han.

Mạc Vấn không có trả lời mà chỉ chậm rãi lắc đầu.

"Vì sao sắc mặt lại khó coi vậy?" Bồ Hùng truy hỏi.

Bồ Hùng mặc dù là thuộc hạ, nhưng mà tuổi tác so với hắn vẫn lớn hơn vài tuổi, thêm với lại là bằng hữu tốt, cho nên Mạc Vấn cũng không giấu giếm gã, đem hết thảy suy nghĩ nói cho gã biết, nói tới nửa đường thì hai người đi vào phòng chính, chỉ thấy phía bắc phòng có một bàn thờ, trên bàn thờ không có tượng thần mà chỉ có ba tấm Tử phù năm đó Mạc Vấn viết cho Bồ Hùng để nếu có chuyện gì thì đốt phù gọi hắn tới, do tấm phù đã viết từ bốn năm trước nên nay chữ viết đã mờ đi nhiều.

Bồ Hùng nghe xong tâm sự của Mạc Vấn cũng không lấy làm kinh ngạc, Mạc Vấn là người lánh đời nên hiếm khi nhìn thấy những chuyện dơ bẩn, mà gã là tướng quân trong triều đình, đã thấy nhiều sự xấu xí của nhân tính.

"Mạt tướng cũng là người Hồ đây..." Bồ Hùng muốn nói lại thôi.

"Có gì cứ nói, đừng ngại." Mạc Vấn muốn nghe quan điểm của Bồ Hùng.

"Mạt tướng cho rằng người Hán cũng tốt, người Hồ cũng được, tốt xấu không thể vì anh là người Hán hay người Hồ mà phán xét. Mạt tướng cũng là người Hồ, nhưng lại chưa từng giết dân thường người Hán, cũng không cướp đoạt của cải người khác. Mà trong triều có một vài viên quan người Hán ăn thịt người hành hạ người hầu so sánh với người Hồ còn ác độc hơn." Bồ Hùng nói.

"Người Hồ nếu được giáo hóa, cũng có thể làm việc thiện. Người Hán nếu không giáo hóa, cũng sẽ làm điều ác." Mạc Vấn gật đầu một cái, thật ra thì có một số điều hắn đã biết rõ, chẳng qua là muốn nghe quan điểm của bằng hữu một chút, hóa giải khúc mắc còn tồn tại trong lòng.

"Đúng đúng đúng, không thể lấy chủng tộc để phán xét tốt xấu." Bồ Hùng gật đầu liên tục.

Mạc Vấn lại gật đầu.

"Chân nhân mấy năm nay sống tốt chứ?" Bồ Hùng hỏi.

"Cũng tạm. Trong thành vì sao mà nên cơ sự này?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi, mặc dù đang cùng Bồ Hùng nói chuyện, nhưng hắn lúc này lại đang nghĩ đến Phật gia có câu “chúng sinh bình đẳng” cũng có phần đúng, ít nhất nếu xét đến người Hồ cùng người Hán là có đạo lý nhất định, không thể bởi vì giáo lý của bọn họ có một vài thiếu sót mà cho rằng bọn họ không đúng chút nào. Lần này đi Đông Hải trả lại nội đan Toan Nghê, trên đường về sẽ đi tìm những tên từng bắt nạt lão Ngũ trừng trị từng kẻ một giúp lão Ngũ hả giận, sau đó hắn sẽ đến nước Lương tìm vị Khổng Tước Vương năm đó, hai bên trao đổi thẳng thắn, Mạc Vấn muốn nghe thử xem pháp môn Đại Thừa là như thế nào. Người này nếu vẫn còn ở Trung Thổ, mấy năm nay hẳn lão đã học được tiếng Hán. Nhưng tìm được người này rất khó khăn, bởi vì gần đây Lưu Thiếu Khanh đã nhậm chức Hộ Quốc Chân Nhân nước Lương, lúc bảy người xuống núi thì Đạo gia đang bị Phật gia chèn ép cơ hồ không có mảnh đất cắm dùi, cho nên Lưu Thiếu Khanh có thành kiến với Phật Môn so với hắn còn sâu hơn, Lưu Thiếu Khanh nhậm chức Hộ Quốc Chân Nhân nhất định sẽ tìm cách đàn áp Phật giáo, Khổng Tước Vương kia sống ở nước Lương chắc hẳn sẽ rất bất tiện, nói không chừng đã sớm chạy về Tây Vực rồi.

"Sau khi Thạch Hổ chết, các hoàng tử tranh nhau giành ngôi báu, một năm nay đã xảy ra hai vụ hành thích vua rồi, lần này dẫn quân làm phản người chính là cháu nuôi của Thạch Hổ tên là Nhiễm Mẫn, y làm quan tới Đại Tướng Quân, được phong Vũ Đức Vương. Người này vốn là người Hán, lúc Thạch Hổ còn tại vị đã phụng mệnh chinh chiến, lập nhiều chiến công, lần này làm phản y lấy khẩu hiệu “Đuổi người Hồ khôi phục Hán thất chính thống”, nhưng kỳ thực chính là do không được tiếp quản ngôi vị hoàng đế nước Triệu nên sinh lòng không phục, mượn việc công tư lợi riêng." Bồ Hùng nói.

Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn Bồ Hùng một cái, Bồ Hùng vội vàng nói, "Chân nhân với mạt tướng ân trọng như núi, mạt tướng tuyệt không sẽ nói dối nửa câu."

"Bồ huynh hiểu nhầm rồi, ta vốn không hề nghĩ đến chuyện này, lần này ra tay chỉ là đang đi về phía đông vô tình nhìn thấy mà thôi." Mạc Vấn khoát tay, hắn tu hành đạo pháp đã nhiều năm, đã nhìn rõ bản chất con người, Nhiễm Mẫn tuy thật sự có công lao đánh đuổi người Hồ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là y không có tư tâm. Không thể xóa bỏ chiến công của y, nhưng cũng không thể coi y là anh hùng dân tộc.

"Phủ đệ Đại Tướng Quân mà đơn sơ quá." Mạc Vấn đảo mắt nhìn quanh đổi chủ đề.

"Trong triều ai cũng biết mạt tướng là do Chân nhân cất nhắc, nên đều không dám trọng dụng mạt tướng, tuy vậy bọn họ cũng rất kiêng dè uy danh của Chân nhân, nên không dám tước đi chức vị của mạt tướng, mấy năm nay mạt tướng chỉ sống nhàn nhã ở nhà, âu cũng được thanh tịnh." Bồ Hùng cười nói.

Mạc Vấn nghe vậy cười cười rồi lên tiếng, "Ta còn có việc trong người, không thể ở lâu, huynh đem một tờ giấy tới đây, ta sẽ để lại một phong thư, sau này sẽ tránh khỏi tai hoạ."

"Triều đình nước Triệu có nhiều vị Quận Vương đang chiếm đóng các nơi, cho dù có đánh hạ kinh thành thì căn cơ vẫn còn, chiến sự thắng bại khó đoán. Chân nhân thật sự vẫn không quan tâm?" Bồ Hùng đứng dậy lấy giấy.

Mạc Vấn chỉ gật đầu rồi cầm bút viết, nói Bồ Hùng đức hạnh cao cả, làm người chính nghĩa, rồi kèm theo tục danh đạo hiệu cùng ngày tháng.

Bồ Hùng nhận lấy tờ giấy Mạc Vấn viết, liên tục nói cảm ơn, tên tuổi một người cũng như bóng cây vậy, Mạc Vấn danh tiếng quá lớn, có được bức thư chính tay hắn viết thì có thể ở trong thời loạn thế bảo vệ được cả nhà yên ổn.

Cùng Bồ Hùng nói chuyện phiếm chốc lát, Mạc Vấn tính toán đã đến thời gian ước định với lão Ngũ liền đứng dậy cáo từ, đi đến thành đông cùng lão Ngũ hội họp.