Tử Dương

Chương 466: Khổ chiến




Dịch giả: argetlam7420

Gã đàn ông áo đỏ tay phải vung ra nắm đấm, nhắm thẳng đầu Mạc Vấn, Mạc Vấn thấy vậy không tránh né mà vung tay phải lên đấm móc, nhằm vào cằm đối phương, dưới tình huống này dù có phòng thủ thế nào cũng đều sẽ mất đi tiên cơ, tiên cơ vừa mất chắc chắn sẽ phải rơi vào thế hạ phong liên tục chống đỡ, chi bằng lấy công làm thủ.

Gã đàn ông áo đỏ mắt thấy Mạc Vấn chỉ tấn công không phòng thủ, cũng không có cùng Mạc Vấn đối công, mà ngay lập tức biến chiêu, tay trái giơ ra ngăn cản cú đấm của Mạc Vấn, cùng lúc đó đầu gối phải giơ cao định lên gối vào bụng dưới Mạc Vấn. Bụng dưới có đan điền là nơi người tu hành tích tụ linh khí, Mạc Vấn không dám khinh thường, hắn nhanh chóng xoay người lại rồi vung quyền trái tấn công não phải đối phương. Gã đàn ông áo đỏ thấy Mạc Vấn đang giao đấu lại dám quay lưng lại, trong lòng tức giận, không thèm né tránh nữa mà cũng vung quyền trái, đánh thẳng đầu Mạc Vấn.

Lối đánh kiểu này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cả hai bên đều sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, đầu bị trúng đòn thì sẽ bị choáng váng hoa mắt, tệ hơn nữa còn là ngất xỉu, Mạc Vấn là con người, hắn không dám chắc có thể đỡ được đòn nặng như vậy mà không choáng váng, bèn nhấc chân phải đá mạnh vào hạ bộ đối phương, cùng lúc đó mượn lực nằm ngửa về sau.

Đá vào hạ bộ là điều cấm kỵ trong võ thuật, nhưng trong tình cảnh đánh nhau bất chấp tính mạng cũng không có ai còn quan tâm đến quy củ gì nữa, gã đàn ông áo đỏ hai chân đang dang ra khá rộng, không kịp phòng thủ nên bị Mạc Vấn một cước đá trúng.

Gã đàn ông áo đỏ bị đá trúng chỗ nhạy cảm, trong nháy mắt mặt lộ vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng gã cắn răng chịu đựng rồi xoay người đá ngược về phía đầu Mạc Vấn. Mạc Vấn lúc này đang ngửa về sau, không cách nào kịp né tránh, chỉ đành phải giơ tay phải lên đỡ, một tiếng “rắc” lớn vang lên, tay phải Mạc Vấn bị đá gãy lìa.

Mạc Vấn vừa bay ngược lại vừa dồn linh khí chữa lành cánh tay gãy, đợi đến khi tay phải đã lành hắn lập tức vung tay trái phóng ra linh khí ngừng thế lui, xong lại tiếp tục xông về phía gã đàn ông áo đỏ.

Sau một hồi giao chiến, Mạc Vấn đã nhìn thấu điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Gã đàn ông áo đỏ công phu quyền cước mặc dù không hề kém, nhưng gã có một nhược điểm trí mạng, đó chính là người này cùng Long Tộc giống nhau, mặc dù có thể biến hóa thành người nhưng đối với huyệt đạo kinh lạc cũng không am hiểu rõ, bằng chứng là lúc giao chiến gã không hề biết phòng thủ bảo vệ các huyệt đạo quan trọng.

Phát hiện nhược điểm đối phương là một chuyện, nhưng làm thế nào chiến thắng mới là vấn đề, đối phương tuyệt không sẽ cho phép hắn lại gần gã, không thể lại gần thì sẽ không cách nào điểm huyệt được.

Gã đàn ông áo đỏ từ đằng xa lao tới, lúc lao đi vai phải gã hơi nghiêng về phía trước, tư thế như vậy bình thường là dấu hiệu cho thấy gã sắp tấn công bằng tay trái, cho nên Mạc Vấn tay phải nắm quyền vung ra, hắn đang đợi đối phương vung quyền trái tới thì sẽ dùng củi chỏ phải đón đỡ, tiếp đó dùng tay trái điểm huyệt.

Thế nhưng gã đàn ông áo đỏ cũng không tung quyền, vừa bay đến gần thân hình bất ngờ ngoặt sang phải, chân trái nhanh chóng đá tới.

Mắt thấy đối phương nửa đường biến chiêu, Mạc Vấn thầm nhủ cơ hội tới rồi, lập tức trọng tâm dồn về phía trước, bình tĩnh tránh được một cước trời giáng của đối thủ, cùng lúc đó hai tay vươn ra nhanh chóng ôm lấy chân trái đối phương.

Trong võ thuật không có chiêu thức nào là ôm chân đối thủ cả, bởi vì chiêu này không những vô dụng mà còn rất mất thể diện, cho nên gã đàn ông bị Mạc Vấn ôm lấy chân thì hơi sững sờ, một lúc sau gã mới kịp ý thức được nguy hiểm, vội vã xoay người định hất văng Mạc Vấn đi.

Mạc Vấn không dễ dàng mới có được cơ hội, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, hắn dùng tay trái ôm chặt lấy chân trái đối phương, tay phải nhanh chóng điểm hai huyệt Vĩ Lư và Mệnh Môn - hai huyệt đạo chính trong Đốc Mạch đối phương. Hai huyệt này đều rất quan trọng trong việc hành khí, nếu huyệt đạo bị điểm thì linh khí trong cơ thể sẽ không cách nào vận chuyển được, gã đàn ông áo đỏ đang xoay người nhất thời dừng lại. Mạc Vấn nhân cơ hội tay phải lại tiếp tục điểm huyệt Ngọc Chẩm, e sợ đối phương hiện nguyên hình phản công, cùng lúc đang điểm khắp các huyệt đạo Mạc Vấn lập tức rút ra Thất Tinh Kiếm nhanh như chớp chém tới.

Trường kiếm vung ra, gã đàn ông áo đỏ đầu lìa khỏi cổ.

Đã biết gã thủ lĩnh áo đỏ Nhai Tí đỏ có khả năng tự lành vết thương, vì phòng ngừa vạn nhất Mạc Vấn bất chấp cái xác đang phun ra máu đen, trường kiếm lại vung lên, chém nát cái xác thành mấy đoạn.

Mắt thấy cái xác đối phương đã hiện nguyên hình trở lại hình dạng Nhai Tí, Mạc Vấn mới yên tâm quay sang phía sau, chỉ thấy hai người Lưu Dạ đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Năm con Chu Tước do phù chú biến thành rốt cục cũng không phải Chu Tước chân chính, lửa chúng phun ra chỉ có thể đốt được lớp lông đỏ bên ngoài của đám Nhai Tí chứ không thể gây tổn thương đến xương thịt bọn chúng, mà những con Nhai Tí cũng phát hiện ra điểm này, chúng lập tức tràn lên đảo vây công hai người Lưu Dạ. Năm con Chu Tước không biết phân biệt địch ta, thấy Nhai Tí lên đảo liền bay theo phun lửa khắp đảo. Lưu Dạ hai người không phải người làm phép, không thể ra lệnh cho đám Chu Tước ngừng phun lửa, Chu Tước ở trên cao phun lửa cũng khiến hai người không cách nào bay lên được, vừa bị địch vây công lại còn bị đồng đội bóp, đúng là khổ đủ đường.

Mắt thấy tình thế hai người nguy cấp, Mạc Vấn vội vàng trở về hạ lệnh năm con Chu Tước không phun lửa lên hai người Lưu Dạ.

"Thế nào rồi?" Lưu Thiếu Khanh cao giọng hô, đang bị đám Nhai Tí vây công nên hai người không thể nhìn được tình hình phía Mạc Vấn.

"Đã chém gã bay đầu rồi." Mạc Vấn bay xuống vung kiếm tả xung hữu đột, Thất Tinh Kiếm là thần binh lợi khí, lưỡi kiếm cỏ thể chém sắt như chém bùn.

Nghe Mạc Vấn nói vậy, hai người Lưu Dạ trong lòng mừng rỡ, tinh thần phấn chấn lao lên nghênh chiến Nhai Tí vây công. Trước đây hai người đã chém chết hơn hai mươi con Nhai Tí, hiện tại vẫn còn lại không ít, đám Nhai Tí khác với những loài vật khác, con vật bình thường nếu mất đi thủ lĩnh sẽ hỗn loạn bỏ chạy, thế nhưng những con Nhai Tí này chẳng những không chạy trốn, mà ngược lại vẫn liều mạng phản công, dù là thỉnh thoảng có đồng loại chết nhưng chúng vẫn điên cuồng lao lên cắn xé. Đám Nhai Tí số lượng quá đông, tốc độ cũng nhanh, ba người tập trung hết sức đối địch, không dám buông lỏng chút nào.

Năm mươi con… bốn mươi con… rồi ba mươi con… hai mươi con, đám Nhai Tí số lượng càng ngày càng ít, áp lực lên ba người càng lúc càng giảm, chốc lát sau trên đảo đám Nhai Tí chỉ còn sót lại mười con, mặc dù thế đám Nhai Tí vẫn không hề thối lui, vẫn tiếp tục tấn công, mỗi người chia ra ứng phó hai ba con Nhai Tí, đối với ba người mà nói không hề khó khăn, chẳng bao lâu con Nhai Tí cuối cùng đã bị Dạ Tiêu Diêu xuyên sọ đâm chết, toàn bộ quan ải bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng năm con Chu Tước đang vỗ cánh trên cao.

"Quả là một trận ác chiến." Lưu Thiếu Khanh lấy ra Bổ Khí Đan há miệng nuốt.

"Nếu cửa ải nào cũng khó như Cửa Cấn này thì e chúng ta khó có thể qua hết được." Dạ Tiêu Diêu đảo mắt nhìn quanh định tìm chỗ ngồi xuống, nhưng xung quanh khắp nơi đều là thi thể, đảo mắt nhìn mãi vẫn không thấy chỗ nào.

"Không biết nữa, những cửa ải này được sắp xếp theo bát quái Ngũ Hành, không liên quan gì đến thực lực quân canh giữ." Mạc Vấn nhìn về hướng Tây, hỗn chiến tại cửa Khôn lúc này vẫn chưa kết thúc, hướng Tây cũng không có động tĩnh gì.

"Phía Nam Hải là bốn đánh ba đấy, nếu đến thế mà còn không thắng thì bọn họ thật quá kém cỏi." Lưu Thiếu Khanh thấy Mạc Vấn nhìn về phía tây, đoán được hắn đang lo lắng chiến sự bên ngoài.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, Nam Hải Long Tộc có Ngao Trác, Ngao Bính, Ngao Hân, Ngao Nhu bốn người. Mà Đông Hải chỉ có Ngao Cực, Ngao Thuật, Ngao Mai ba người. Ngoài ra Thủy Tộc dưới quyền Nam Hải so với Đông Hải Thủy Tộc phải đông hơn nhiều, dựa theo lẽ thường mà nói Nam Hải không thể có nguy hiểm gì được, ba người từ lúc tiến vào cửa ải đến khi giết sạch đám Nhai Tí trước sau dùng chưa tới một canh giờ, thời gian ngắn như vậy có lẽ bên ngoài hỗn chiến chưa thể kết thúc được.

Mạc Vấn đem tầm mắt chuyển về hướng Đông Bắc, tìm kiếm nơi bằng phẳng để nghỉ ngơi, năm con Chu Tước kia có lẽ phải để lại nơi này, vì chúng không thể nào bơi trong nước được.

Dạ Tiêu Diêu tung người bay đến một hòn đảo phía đông, tìm được chỗ bằng phẳng ngồi xếp bằng Luyện Khí, bọn họ cần phải luyện hóa Bổ Khí Đan, bổ sung linh khí đã hao tổn.

Mạc Vấn không cần bổ sung linh khí, lúc hai người Luyện Khí thì hắn đi quanh quan sát mấy hòn đảo, từ trên một hòn đảo tìm được rất nhiều binh khí. Những binh khí này phần nhiều là trường kiếm, phần bảo vệ tay hình tròn, lưỡi kiếm có hoa văn, dài khoảng năm thước, đây hẳn là trường kiếm từ thời Ân Thương, thậm chí sớm hơn nữa, những thanh kiếm này được đúc hàng loạt, mặc dù vẫn còn tốt nhưng không thể so được với thanh kiếm gã đàn ông áo đỏ sử dụng, Mạc Vấn tìm thêm một hồi rồi mang hai thanh trở lại.

Sau khi trở về, thấy hai người vẫn đang ngồi xếp bằng Luyện Khí, Mạc Vấn đặt trường kiếm xuống rồi lặn xuống nước, khu vực cửa Cấn này cũng có thành trì, cách bố trí rất giống với cửa Khôn, đa phần là những căn nhà đá nằm sát nhau, nhưng khu vực này không có dấu vết có người ở mà đã bị một cá mè hoa khổng lồ chiếm làm sào huyệt, loài cá mè hoa này hành động chậm chạp, chỉ ăn cỏ, không có ý định tấn công Mạc Vấn, chắc là thức ăn cho đám Nhai Tí kia.

Mạc Vấn biết hai người Luyện Khí cần nhiều thời gian, vốn định đi trước đến cửa Khảm thám thính, nhưng suy nghĩ một chút liền không đi nữa, nếu như Đông Hải Long Tộc kéo tới thì hai người khẳng định không thể chống đỡ được. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu mặc dù tu vi tinh thâm nhưng tới nơi này chỉ có thể coi như hỗ trợ, phần lớn nhiệm vụ sẽ do Mạc Vấn gánh vác.

Mạc Vấn lệnh cho năm con Chu Tước bay về phía tây hòn đảo, đối với đám người Ngao Cực năm con Chu Tước này không đủ tạo nên uy hiếp, đối với đám Thủy Tộc cũng không có quá nhiều tác dụng, lưu lại bọn chúng chỉ là để truyền tin cho mọi người Nam Hải, báo cho Nam Hải biết ba người bọn họ đã đi công thành trước.

Sau nửa canh giờ, Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu thu công đứng dậy, Mạc Vấn đem hai thanh kiếm lúc trước tìm được đưa cho hai người, hai người mặc dù không giỏi sử dụng kiếm nhưng vẫn cầm theo, đúng như Mạc Vấn lúc trước đã nói, Thủy Tộc hình thể quá lớn, không có binh khí dài không được.

"Nội đan của đám Nhai Tí này là thượng phẩm luyện đan đấy." Lưu Thiếu Khanh nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn gật đầu, tận thế ít nhất còn phải kéo dài ba năm nữa, chỗ Bổ Khí Đan chắc chắn không thể đủ được, Lưu Thiếu Khanh sau này còn phải phụ tá Bồ Kiên, Dạ Tiêu Diêu phải đi chống đỡ dị loại phản công, không quản làm gì đều không thể thiếu làm phép, phải tìm mọi cách bổ sung linh khí.

Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn gật đầu liền tung người trở lại chiến trường lúc trước, trong cơ thể mấy con Nhai Tí đều có một viên nội đan to cỡ quả trứng gà, hai người mỗi người lấy được mấy chục viên.

Sau một nén nhang hai người trở về, ba người cùng lặn xuống nước, xác của tên thủ lĩnh Nhai Tí đang nằm ngay dưới nước, nhưng hai người Lưu Dạ cũng không đến lấy nội đan gã, không phải vì nội đan đó không hợp, mà là bởi từ xưa đến nay đều có một quy củ, ai giết được địch thì chiến lợi phẩm thuộc về người đó, gã thủ lĩnh Nhai Tí bị Mạc Vấn giết chết, Mạc Vấn không lấy thì bọn họ không thể lấy.

"Thành trì nơi này có vẻ như cùng thời kỳ với khu thành ngoài." Dạ Tiêu Diêu đảo mắt nhìn quanh.

"Chẳng biết lúc nào sẽ chết, ngươi còn có tâm tư ngắm cảnh sao?" Lưu Thiếu Khanh bĩu môi lắc đầu.

"Những cửa ải này hẳn là do Long Thần xây dựng làm nơi bảo vệ an toàn cho con cháu, căn cứ hình thức các căn nhà thì phải được xây từ thời Thượng Cổ Hồng Hoang." Mạc Vấn tiếp lời.

Mạc Vấn nói xong, Lưu Dạ hai người chợt nhíu mày, Mạc Vấn không nói thì bọn họ cơ hồ quên mất những sinh vật kia đều là hậu duệ Long Thần, nếu như nói Tử Hải Long Tộc là con vợ cả của Long Thần, thì những Hỗn Huyết Long tộc chính là con của thê thiếp, bất kể là con vợ cả hay con vợ lẽ thì chúng đều là con ruột Long Thần, ba người đã giết nhiều như thế, hậu quả sau này khó liệu...