Tử Dương

Chương 68: Bị truy nã




Dịch giả: Ma Đạo Tử

Mạc Vấn nghe vậy hơi sững sờ, nhưng rồi hắn lập tức hiểu được có chuyện không ổn. Thường thì những bức họa được dán ở cửa thành đều là cáo thị truy nã treo giải thưởng của quan phủ.

Lão Ngũ vừa hô lên, những người xung quanh đều quay ra nhìn gã. Lão Ngũ không hiểu lắm, vẫn vẫy tay về phía Mạc Vấn, hô lớn. "Lão gia, cậu mau đến xem."

Mạc Vấn lúc này cách cửa thành chỉ có hơn hai mươi trượng, hắn có thể thấy rõ thần tình khác thường của những nông dân kia. Có người hoảng sợ lùi lại, có kẻ hiếu kì vây đến xem, đến kẻ kích động cũng có. Thần tình của bọn họ cũng đủ để xác định suy nghĩ của hắn, không cần tiến lên nhìn Mạc Vấn đã có thể đoán ra kia là cáo thị truy nã hai người rồi.

Thành trì này cũng không lớn, cửa thành không có quan binh trấn thủ, chỉ có hơn mười người nông dân. Chần chừ một lúc rồi Mạc Vấn bước về phía đám người kia. Nếu hắn hoảng sợ mà bỏ chạy thì những người này chắc chắn sẽ đuổi theo. Vậy không bằng cứ bình tĩnh tiến đến, bọn họ không biết thực hư ra sao sẽ không dám làm liều.

Những nông dân kia thấy Mạc Vấn mặt không cảm xúc đi tới, cũng theo bản năng mà tản ra hai bên. Mạc Vấn tới gần, liếc nhìn cáo thị trên tường thành. Cáo thị này viết bằng giấy vàng, dài hai thước, rộng một thước. Trên đó vẽ hình của hai người, cũng không nói rõ tội trạng mà chỉ viết là trọng phạm của triều đình, bắt sống thưởng năm trăm lượng vàng, mang thi thể đến báo quan được thưởng hai trăm lượng.

"Lão gia, trên đó viết gì vậy?" Lão Ngũ hỏi.

Mạc Vấn nhíu mày cười lạnh, lấy tay bóc tờ cáo thị xuống rồi đi luôn. Tuy hắn đoán được đây là treo giải truy nã hai người, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới cáo thị lại không phải do quan địa phương phát xuống, mà là lấy hình thức chiêu văn của triều đình mà phát ra khắp các châu huyện trong cả nước. Xem ra Thanh Mộc đạo trưởng lúc trước nói không sai, Vương gia tại nước Tấn thật sự có thể tự ban phát thánh chỉ.

"Lão gia, lần này là chữa bệnh cho ai?" Lão Ngũ đi theo.

"Đây không phải là để cầu thầy thuốc mà là cáo thị treo giải thưởng bắt chúng ta của triều đình." Mạc Vấn cũng không quay đầu lại, hắn cảm giác được những nông dân ở đằng sau cũng không đuổi tới.

Lão Ngũ nghe xong thì vô cùng hoảng sợ, nhưng chỉ một lát liền khôi phục tinh thần. "Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được, có bắt được chúng ta rồi hãy nói."

Mạc Vấn gật nhẹ, không nói thêm gì nữa mà bước nhanh về hướng Nam. Hiện giờ hai người tất nhiên không thể theo hướng Bắc đi vào thành, cũng không thể đi hướng Đông, bằng không rất có thể liên lụy đến Triệu gia. Lộ tuyến của hai người vốn lúc trước là đi về phía Tây, nhưng lúc này nếu cứ đi như vậy tất sẽ bại lộ hành tung. Thế nên chỉ có thể đi hướng Nam sau đó mới bẻ hướng sang Tây, như vậy dù đám người kia có báo quan phủ thì quan phủ cũng sẽ chỉ đuổi theo hướng Nam.

Mới hồi hương không lâu đã bị quan phủ truy nã, trước đó Mạc Vấn cũng không thể ngờ sẽ có chuyện này. Thế nhưng đã đến nước này rồi thì suy nghĩ nhiều cũng vô ích, may mà hai người vốn đã tính sẽ đi tới một vùng rừng núi hoang vu. Lần này cũng chỉ là lượn thêm vài vòng để che giấu hành tung mà thôi.

"Lão gia, bọn họ rất có thể đã vào thành báo tin rồi." Lão Ngũ ngoái lại nhìn.

"Kệ họ." Mạc Vấn cũng không quay đầu lại.

"Lão gia, bọn họ sẽ đuổi tới ngay bây giờ đấy, chúng ta mau chạy thôi." Lão Ngũ thúc giục.

Mạc Vấn không nói tiếp, cũng không sử dụng thân pháp gia tốc mà chỉ nhíu mày đi tiếp.

"Lão gia, cậu làm sao vậy?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không hề khẩn trương hay lo lắng gì cả, mà lại lộ vẻ phẫn nộ, điều này làm gã thấy không hiểu.

"Trên đời thật ít có người biết tìm đào báo mận, chỉ toàn những kẻ lấy oán báo ơn." Giọng nói Mạc Vấn có chút phẫn nộ.

"Là ai lấy oán báo ân?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

Mạc Vấn đưa tờ cáo thị cho Lão Ngũ, gã nhìn từ đầu xuống cuối cũng không nhận ra có vấn đề gì.

"Bức họa này giống hai người chúng ta đến bảy phần. Nhất định là có người đã thuật lại hình dáng của chúng ta, tiểu nhị ở quán trọ kia chắc chắn không phải kẻ châm ngòi dẫn lửa. Thông báo bộ dáng của chúng ta cho Vương gia chỉ có thể là người của Cao gia." Mạc Vấn hừ lạnh. Từ khi tới miền Nam, trên đường đi đã nhiều lần bị đối xử lạnh nhạt làm nội tâm hắn bị đè nén, hôm nay lại thêm Cao gia bán đứng khiến cho Mạc Vấn lửa giận khó mà kìm xuống được.

"Nếu sớm biết như vậy, lúc trước chúng ta thật không nên giúp, cứ để cho con gái hắn nằm liệt trên giường đi." Lão Ngũ nghe vậy cũng giận dữ, lấy tay xé nát tờ cáo thị.

"Ta luôn luôn lấy chân tình mà đối xử với mọi người, thật không ngờ những kẻ này lại làm vậy với ta." Mạc Vấn lại hừ lạnh. Nếu hai người chỉ cần tiền thì có quá nhiều cách chứ đâu nhất thiết phải đi con đường này chứ. Nếu bức họa kia chỉ giống có ba, bốn phần thì hắn còn không tức giận, dù sao Cao gia sợ hãi quyền thế của Vương gia mà không dám che giấu cũng không sao. Thế nhưng bức họa này lại gần giống y như đúc, rõ ràng là Cao gia không hề muốn che giấu hai người, mà thậm chí còn miêu tả rõ thêm về bộ dáng, y phục của hai người.

"Lão gia, quay lại báo thù!" Lão Ngũ tức giận.

Mạc Vấn nghe vậy cũng thở dài, tuy rằng Cao gia bất nhân nhưng cũng là bị người bức bách. Nếu hắn trở về tra thù thì thật hẹp hòi. Chuyện này cũng có chút tương tự với sự tình Lâm Nhược Trần, đều là do có nguyên nhân mới phải phụ lòng hắn. Tình huống này nếu đi báo thù thì chẳng khác nào tiểu nhân có thù tất báo, thế nhưng nếu không trút ra nỗi giận trong lòng lại khó tránh khỏi uất ức tức giận.

"Lão gia, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chúng ta vẫn là nên tránh trước đi." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không có ý định trả thù liền giục hắn nhanh chóng chạy trốn.

Mạc Vấn nghe vậy chẳng những không có tăng tốc, ngược lại còn quay đầu nhìn về phía sau. Cơn giận của hắn không có chỗ trút ra, đang muốn chờ truy binh đuổi đến mà đại chiến một trân.

Lão Ngũ nhìn thấy thần sắc Mạc Vấn lập tức đoán được suy nghĩ của hắn, bèn quay người tìm lấy một cây gậy gỗ bên đường, rồi cầm lấy cái gậy đứng cạnh Mạc Vấn.

Mạc Vấn không chỉ tức giận Cao gia bán đứng hắn mà còn bất mãn với sự ngang ngược của Vương gia. Bọn họ chỉ là vô tình làm hư hao một phần mộ họ hàng của họ, dựa theo luật pháp Đại Tấn thì nặng nhất là trượng trách phạt kim (1) nhưng trên cáo thị lại nói có thể mang theo thi thể đi báo quan. Chuyện bé xé ra to, xem mạng người như cỏ rác thế này thì công lí ở đâu, Vương gia muốn giết hai người chẳng qua chỉ để trút giận trong lòng mà thôi.

(1) Đánh trượng và phạt vàng.

Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu này ở bất cứ triều đại nào cũng thích hợp. Chỉ một lát sau từ trong thành liền chạy tới vài con tuấn mã, trên ngựa là mấy gã tráng hán (2) khá hung hãn, đều mang theo đao kiếm binh khí. Lúc này bọn hắn đang ra sức quất ngựa mà phi tới như bay.

(2) Người đến 30 tuổi thì gọi là tráng, hán là chỉ người Hán, giống như đại hán vậy

Khi còn cách chỗ hai người mười trượng, lập tức bọn kia vung đao kiếm lên, quát lớn một tiếng xông đến.

Cảnh tượng này làm cho Mạc Vấn nhớ tới đám người Hồ ở huyện Tây Dương năm đó. Lâm lão gia chính là bị người Hồ chém rơi đầu, mà lúc này tư thế giơ đao của bọn tráng hán lại giống như đúc với lũ người Hồ kia.

Gặp tình huống này, Mạc Vấn không chút chần chờ, hắn không đợi tuấn mã xông đến đã nghiêng người đánh tới. Truy Phong Quỷ Bộ lập tức được thi triển, thân thể Mạc Vấn lắc lư trái phải mà lướt đi thật nhanh, lập tức ném mấy tên tráng hán trên bốn con tuấn mã ngã xuống.

Lão Ngũ không ngờ Mạc Vấn lại đánh đòn phủ đầu như vậy, chờ đến khi gã định thần lại thì mấy tên tráng hán đã ngã ngựa. Lão Ngũ nghiêng người cho tuấn mã chạy qua rồi cầm cây gậy trong tay vung mạnh xuống. Những tên tráng hán đang muốn gắng gượng đứng dậy đều bị gã đánh cho nằm sấp trên mặt đất.

"Những kẻ này chẳng khác nào vi hổ tác trành (3), lại còn muốn hại tính mạng chúng ta, phải đánh thật mạnh vào." Mạc Vấn còn chưa hết giận, lại hét lớn với Lão Ngũ.

(3) Trành: Con ma đi giúp hổ. Đây là người xưa mê tín, cho rằng người sau khi bị hổ ăn thịt, linh hồn sẽ hóa thành ma lại giúp hổ cắn người khác. Câu này tương tự như Trợ trụ vi ngược, chỉ những kẻ giúp người xấu làm việc ác.

Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy hơi sững sờ rồi cũng hiểu ra Mạc Vấn lệnh cho gã tiếp tục đánh. Thế nên cây gậy trong tay gã lại càng vung mạnh hơn, có điều nó chỉ là một cành khô, bị đập mạnh xuống liên tục như vậy rốt cuộc cũng gãy làm hai đoạn. Lão Ngũ nhìn xung quanh không thấy có vật gì thuận tay bèn lấy chân mà đạp. Bốn gã tráng hán bị đau không chịu được, vội vàng ném binh khí mà chạy trốn giữ lấy cái mạng. Lão Ngũ nhặt được một thanh cương đao, vừa đuổi theo vừa điên cuồng nện bọn kia.

Đuổi được nửa dặm, Lão Ngũ mới quay người chạy về, chỉ tay về phía Bắc. "Lão gia, lại tới một đám, còn đánh nữa không?"

Mạc Vấn sớm đã nhìn thấy từ cánh bắc đang đuổi đến hơn hai mươi người. Bọn họ đều là chạy bộ đến, trong tay cầm những cây xiên và xà beng, toàn là những vật dụng của nông dân và thợ săn.

"Không được đánh vào đầu." Mạc Vấn nghiêm mặt nói, trên cáo thị kia cũng không nói rõ hai người đã phạm tội gì, hay nói hai người có năng lực gì. Đây đúng là Vương gia cố ý, làm cho người trong nước không sợ hãi mà truy nã bọn họ. Nếu đã vậy thì hắn dứt khoát lập uy một lần, để những người này biết hai người không dễ chọc. Chỉ cần bọn họ đều biết như vậy thì sau này sẽ không còn ai đến gây khó dễ hai người nữa.

Lão Ngũ nghe được chỉ thị của Mạc Vấn liền cầm cương đao chặt lấy một cành thô ở ven đường. Mạc Vấn thấy nó có vẻ thuận tay liền cầm lấy, Lão Ngũ chém thêm một cây nữa. Hai người trong tay cầm gậy đón đầu những dân địa phương kia, khi bọn họ tới gần vung cao gậy lên mà đánh. Đám người này vốn định bắt hai người giành lấy chút tiền thưởng, nào ngờ hai người lại thân mang tuyệt kĩ. Sau khi bị đánh hai côn, có người biết điều mà quay người bỏ chạy, còn lại bảy tám người khác cố gắng chống cự nhưng cũng chỉ có thể chịu đòn chứ không thể đánh trả.

Ngay khi Mạc Vấn và Lão Ngũ đang liên tiếp ra đòn thì từ cánh Bắc lại có một người chạy tới rất nhanh. Người còn chưa tới mà âm thanh đã tới trước. "Ác tặc khá lắm, còn không mau dừng tay."

Mạc Vấn nghe tiếng bèn nhìn lại, phát hiện người đến mặc tăng y màu xám, trên đầu không một cọng tóc, là một tăng nhân trẻ tuổi chừng hai mươi.

Lão Ngũ nghe vậy cũng sững sờ. Tăng nhân kia thừa cơ vọt đến phía trước gã, đoạt lấy cây gậy trong tay rồi đá gã đi.

Mạc Vấn nghiêng người di chuyển sang bên cạnh đỡ lấy Lão Ngũ, rồi nhíu mày đánh giá tăng nhân trẻ tuổi kia.

"Con lừa trọc chết tiệt vậy mà lại hạ độc thủ." Lão Ngũ lúc trước không có phòng bị nên sau đó rất là không cam lòng, la lên một tiếng định xông lên. Mạc Vấn vội vàng kéo gã lại, hắn nhận ra tăng nhân này. Trước đây, trên đường đến Nghiệp Thành, chính là người này đã cứu bọn họ từ trong tay cường đạo.

"Vô Lượng Thiên Tôn, đại sư còn nhớ ta không?" Mạc Vấn đưa cây gậy cho Lão Ngũ rồi quay lại chắp tay hỏi tăng nhân kia.

Tăng nhân trẻ tuổi nghe vậy liền nhíu mày, rồi lập tức nhớ ra, nhưng khi nhìn những người ở xung quanh thì thần sắc của y lại biến đổi. "Bần tăng sao có thể biết được đám ác nhân các ngươi."

Những người địa phương xung quanh thấy thế lập tức mở miệng cầu xin tăng nhân kia làm chủ cho bọn họ. Y cũng không chối từ. "A di đà phật, có bần tăng ở đây, tất nhiên không để các vị thí chủ bị ác tặc ức hiếp."

"Lão gia, hắn còn giả vờ không biết chúng ta." Lão Ngũ thấp giọng nói, lúc này gã cũng đã nhận ra tăng nhân kia.

Mạc Vấn nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Người này kì thực đã nhận ra bọn họ chỉ là giả bộ không biết, y muốn phân rõ giới hạn với hai người.

"Vô Lượng Thiên Tôn, đại sư có chỗ không biết. Hai người chúng ta không phạm vào tử tội, chỉ là người bị oan. Những người địa phương này không rõ trắng đen đến đây muốn bắt chúng ta thế nên chúng ta mới ra tay đánh đuổi." Mạc Vấn hướng về phía tăng nhân chắp tay nói. Tuy hai người không cùng giáo phái nhưng tăng nhân này dù sao trước đây cũng đã từng giải vây cho bọn hắn.

"Đừng vội nhiều lời, có phạm tội hay không đều phải nhờ đến quan gia sáng suốt phán xử. Nếu như ngươi theo ta đi gặp quan phủ thì thôi, bằng không chính là trong lòng có quỷ, bần tăng buộc phải bắt lấy giao nộp cho quan gia." Tăng nhân kia không thèm nể mặt, giọng nói đầy ngạo khí.

"Lão gia, thế nào đây, nếu quan quân tới thì chúng ta nhất định phải chết." Lão Ngũ nhìn sang Mạc Vấn đang cau mày.

Mạc Vấn quay đầu lại rồi lập tức chạy đi, Lão Ngũ vô cùng hiểu ý lập tức chạy theo.

"Chạy đi đâu!" Tăng nhân trẻ tuổi chạy tới cản đường.

Mạc Vấn không muốn động thủ, liền đứng lại, cũng không hề cứng rắn xông tới. "Đại sư từ bi, hai người chúng ta tuyệt đối không phải kẻ đại ác, mong đại sư giơ cao đánh khẽ."

"Hàng yêu trừ ma chính là một chuyện phải làm của đệ tử Phật gia. Các ngươi khi dễ những thí chủ thiện lương tay không tấc sắt này, là đã phạm vào tội ác, tội ác còn chưa giải quyết xong thì hôm nay các ngươi đừng hòng rời đi." Tăng nhân trẻ tuổi ngôn từ đầy chính nghĩa.

"Con lừa trọc, ngươi đừng mở to mắt mà nói lời bịa đặt, mấy cái xiên trong tay bọn họ chắc không phải là sắt đấy." Lão Ngũ quay đầu nhìn về phía bắc, lúc này từ hướng đó có một đám binh mã đang chạy tới, trên lưng ngựa đều là quan binh, nhân số lên tới vài chục người.

Tăng nhân kia nghe vậy cũng không đáp lời, nghiêm mặt đứng thẳng, không hề có ý nhường đường.

Mạc Vấn lúc này cũng thấy đám quan binh từ cánh bắc chạy tới, còn nhìn được trong đó có kẻ lưng đeo cung tiễn. Nếu như để cho quan binh vây bọn họ lại thì tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm.

Ngay khi Mạc Vấn còn đang trầm ngâm làm cách nào để thuyết phục tăng nhân này thì Lão Ngũ đột nhiên phóng đi, Truy Phong Quỷ Bộ trái phải chớp nhoáng, vọt tới gần tăng nhân kia, đánh xuống một gậy. Tăng nhân kia mặc dù có luyện tập võ nghệ nhưng linh khí tu vi cũng không thâm hậu, bị Lão Ngũ đánh cho ngát xỉu trên mặt đất.

"Mẹ kiếp, thực cho rằng ta đánh không lại nhà ngươi sao." Lão Ngũ ném cây gậy đi rồi nhìn Mạc Vấn. "Lão gia, đi..."