Tử Dương

Chương 78: Cô gái người Miêu




Dịch giả: argetlam7420

Mạc Vấn xỏ giày đi ra, kéo chốt mở cửa. Cửa mới mở hé ra, một làn hương thơm nhẹ nhàng đã tràn vào. Đến khi cửa mở hết, mùi thơm càng nức mũi hơn, chủ nhân của mùi hương là một cô gái mặc áo bông dày, đầu quấn vải. Cô gái này tuổi tác khoảng 27 28, khuôn mặt tròn trĩnh, mắt to mũi thẳng, đôi môi đỏ chín mọng, ở nơi rừng núi hoang vu này xứng đáng thuộc vào hàng tuyệt mỹ, cho dù ở kinh thành cũng có thể coi là một đại mỹ nhân.

(Dịch: em thứ ba đây rồi:D)

"Long Hàm Tu ra mắt tiên sinh." Cô gái đứng ngoài cửa làm lễ với Mạc Vấn, là kiểu chắp tay làm lễ của nam giới. Trên người nàng đeo rất nhiều đồ trang sức, trên tai lại có một đôi khuyên tai bằng bạc rất lớn, lúc thi lễ ngọc thạch vàng bạc va chạm với nhau, tiếng vang leng keng vui tai.

"Không dám, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?" Mạc Vấn hỏi nhưng không hề nhường đường.

"Ta là Long Hàm Tu, là người đứng đầu Hô Mã sơn." Long Hàm Tu nói đến chỗ này đưa tay chỉ con ngựa sau lưng, "Con ngựa này vốn là của tiên sinh, nay ta tới trả vật cho chủ cũ."

"Hồi sáng mấy vị anh hùng đã tới nhà ta vô lễ với nữ quyến, cho nên mới phải đắc tội, con ngựa này ta có cũng chẳng làm gì nhiều, vậy tặng cho Long cô nương, coi như là tiền bồi thường." Mạc Vấn tuy nói khách khí nhưng ngôn từ lại không hề khiêm tốn. Bởi vì không rõ tình hình nên hắn không muốn đắc tội với người này, thế nhưng cũng không cho phép nàng vào nhà.

"Tiên sinh một mực cản trở không cho ta đi vào, chẳng lẽ sợ ta có ý đồ bất chính?" Long Hàm Tu híp mắt cười nói.

Mạc Vấn nghe vậy mà xấu hổ nóng hết cả mặt, cô gái này mặc dù được đặt tên là “xấu hổ” ( Hàm Tu nghĩa là xấu hổ), thế nhưng ngôn ngữ cử chỉ của nàng chẳng hề có chút xấu hổ nào, cụm từ “ý đồ bất chính” nàng nói ra rất tự nhiên không chút e ngại.

Mạc Vấn do dự một lát rồi tránh người mời vào, nếu đối phương đã thỉnh cầu xin vào mà hắn vẫn còn mặt dày đứng chặn thì chính là thất lễ, cũng đồng thời thừa nhận là nàng nói đúng.

Long Hàm Tu dắt ngựa vào cửa, lão Ngũ đang đứng ở cửa Đông Sương, thấy vậy không đợi Mạc Vấn lên tiếng liền đi lên nhận lấy cương ngựa.

Mạc Vấn thấy vậy khẽ cau mày, lúc trước hắn một mực không muốn nhận con ngựa này là bởi Long Hàm Tu cưỡi nó đến đây, nếu giữ lại ngựa thì Long Hàm Tu biết lấy gì mà về? Hiện tại hắn lại đang rầu rĩ suy tính xem lát nữa Long Hàm Tu sẽ về núi thế nào.

"Chúng ta mới tới nơi này, phòng ốc cũ nát, Long cô nương nếu không chê, mời đến phòng chính nói chuyện." Mạc Vấn lên tiếng mời, nhưng thực chất là muốn đuổi khách.

"Nhà này quả thật hơi cũ nát một chút, tiên sinh là cao nhân thâm tàng bất lộ (ẩn giấu tài năng), phải ở thế này thật là cực khổ. Để ngày mai ta đi nói một chút với lão mù, nhờ bọn họ sửa lại nhà cho các ngươi." Long Hàm Tu vừa nói vừa bước về phía phòng chính.

"Nơi này thanh tịnh, không cần phiền phức như vậy." Mạc Vấn cười khổ không biết nói sao, lão mù mà cô gái nói chính là vị tộc trưởng họ Cơ trong trấn, cô gái này nhiệt tình như vậy tuyệt không phải vô cớ, lần này nàng đến nhất định có ý đồ.

Mặc dù nghi ngờ nhưng lễ đãi khách cũng không thể thiếu, Mạc Vấn nói với lão Ngũ đang buộc ngựa, "Mau pha trà đãi khách."

Long Hàm Tu dẫn đầu đi vào nhà, xem xét đồ vật trong phòng. Mạc Vấn cũng theo vào, thắp ngọn đèn dầu trong phòng lên rồi giơ tay mời Long Hàm Tu ngồi xuống.

"Long cô nương đường xa tới đây, không biết đã ăn cơm tối chưa?" Mạc Vấn ngồi xuống nói.

"Ta nghe bọn hắn nói trong trấn nhỏ này có một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, liền lập tức chạy tới muốn thấy rõ mặt, chưa kịp ăn cơm." Long Hàm Tu nhìn thẳng Mạc Vấn, nói ra.

"Hổ thẹn, hổ thẹn." Mạc Vấn khoát tay cười khổ, cô gái này không hổ là thủ lĩnh bọn cường đạo, nói chuyện rất phóng khoáng, lần đầu tiên đến nhà người khác lại không biết xấu hổ ở lại ăn cơm.

Chẳng qua nếu nàng đã nói vậy rồi, hắn là chủ nhà cũng phải tận tình, Mạc Vấn cười khổ xong thì hô lên, "Long cô nương chưa dùng cơm, mau làm chút cơm nước."

"Được rồi." Tiếng lão Ngũ từ Đông Sương truyền tới.

Mạc Vấn đâu phải mới quen lão Ngũ, nghe lão Ngũ đáp ứng vui sướng như vậy là biết ngay gã này lại định động tay động chân vào thức ăn, vội vàng lên tiếng bổ sung, "Làm nhiều một ít, buổi chiều ta cũng chưa ăn no."

"A." Thanh âm lão Ngũ lập tức kém vui.

"Hồi sáng tộc nhân có nhiều chỗ không phải, mong tiên sinh không nên để bụng." Long Hàm Tu cười nói.

"Đâu có, đâu có." Mạc Vấn thuận miệng đáp.

"Nghe giọng tiên sinh hình như không phải người ở đây?" Long Hàm Tu mạnh dạn nhìn thẳng Mạc Vấn.

"Long cô nương dường như cũng hiếm khi xa nhà phải không?" Mạc Vấn hỏi ngược lại, Long Hàm Tu hỏi vậy không thể nghi ngờ là đang thăm dò lai lịch của hắn, hắn sao có thể không biết.

"A? Vì sao tiên sinh lại hỏi thế?" Long Hàm Tu ngạc nhiên.

"Người Tấn chúng ta không gọi đạo nhân xuất gia là tiên sinh." Mạc Vấn nhận lấy trà Vương Nguyên Dung bưng tới, chuyển cho Long Hàm Tu.

"Tiên sinh nói đúng, ta không hiểu lễ nghi quy củ rườm rà của người Hán các ngươi." Long Hàm Tu hứng thú đánh giá Vương Nguyên Dung, đến khi Vương Nguyên Dung bưng khay gỗ rời đi mới thu hồi tầm mắt, hỏi tiếp, "Tiên sinh vốn là người Hán, tại sao lại tới nơi biên giới hoang vu này?"

"Long cô nương rất thông minh, có thể đoán thử." Mạc Vấn vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của nàng.

"Tiên sinh mặc dù mang tuyệt kỹ, nhưng lại không được phép sinh sống ở nước Tấn." Long Hàm Tu thuận miệng trả lời.

Mạc Vấn khẽ mỉm cười không đáp.

"Tiên sinh nếu đã định an cư ở đây, chắc là sẽ không trở về nữa chứ?" Long Hàm Tu hỏi.

"Tạm thời chưa có ý định hồi hương. Cũng không còn sớm nữa, Long cô nương hãy nói thẳng ý định đến đây đi." Mạc Vấn không thích Long Hàm Tu vô lễ nhìn thẳng hắn, cũng không thích mùi thơm nồng đậm trên người nàng.

"Tiên sinh đa nghi rồi, lần này ta tới thực sự là để bồi tội, tiên sinh nương tay tha cho tính mạng bọn họ, Hô Mã sơn nợ tiên sinh một cái ân huệ." Long Hàm Tu khoát tay nói.

Long Hàm Tu trên người vốn là mùi thơm nồng đậm, lúc vung tay lên mùi thơm lại càng rõ hơn. Mạc Vấn ngồi đối diện với nàng nên ngửi được hết, mùi thơm sực nức như vậy khó tránh khỏi khiến hắn nghi ngờ, có điều lúc này toàn thân cũng không thấy lạnh buốt, điều này cho thấy Long Hàm Tu không có ý hạ độc.

Lúc này lão Ngũ đã bưng thức ăn lên, Long Hàm Tu đặt chén trà sang bên bắt đầu ăn uống. Nàng không quen dùng đũa nên không gắp thức ăn mà trực tiếp dùng tay bốc, há miệng cắn một phát thật to.

Mạc Vấn vốn đã có thành kiến với nàng, nhất là mùi thơm trên người nàng luôn làm hắn nhớ tới Lâm Nhược Trần. Nghĩ tới Lâm Nhược Trần hắn lại cảm thấy bực tức, thế nhưng hiện tại chứng kiến lối ăn của Long Hàm Tu, nỗi chán ghét bỗng giảm đi mấy phần. Con gái trên thế gian có nhiều người dáng vẻ kệch cỡm, đi đứng cử chỉ rất hay giả bộ ẻo lả thục nữ, thẳng thắn chân thật như nàng này ngược lại rất hiếm thấy.

" Thức ăn người Hán các ngươi làm tinh tế hơn người Miêu chúng ta nhiều." Long Hàm Tu tự mình xới cơm, nói.

"Các ngươi ngày thường ăn uống thế nào?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi, đất hoang dã có rất nhiều tộc người khác nhau, trong đó có một chi khá lớn là hậu duệ của dân tộc Tam Miêu, đa số mang họ Long, Khương.

"Chúng ta mấy đời nay đều sống bằng nghề đi săn, ăn thịt." Long Hàm Tu nói.

"Nếu có thịt rồi thì sao còn phải xuống núi cướp lương thực? Ngươi cũng biết lúc này là thời kì giáp hạt (dễ gây đói kém), người dân trong trấn giao nộp lương thực hết thì người già trẻ nhỏ biết lấy gì mà ăn." Mạc Vấn lạnh giọng hỏi.

Long Hàm Tu cảm thấy hơi lúng túng, ngượng ngùng buông đũa xuống, "Các ngươi ở đây sống khó khăn, chúng ta cũng chẳng khá hơn đâu, vào mùa xuân và mùa hạ chúng ta không thể săn thú."

Mạc Vấn cũng không hỏi vì sao bọn họ không thể đi săn, mọi người đều biết mùa xuân và mùa hạ là thời điểm động vật giao phối đẻ con, nếu lúc này đi săn thì chẳng khác nào chỉ thấy lợi trước mắt mà đốn hết cây trong rừng.

"Ta còn không biết tên của tiên sinh?" Long Hàm Tu thấy thần sắc Mạc Vấn có chút hoà hoãn mới lại lên tiếng hỏi han.

"Ta tên là Mạc Vấn. Không còn sớm nữa, Long cô nương mau trở về đi thôi." Mạc Vấn hạ lệnh đuổi khách.

"Ban đêm đường núi khó đi, ta có thể nán lại đây ngày mai hẵng đi không?" Long Hàm Tu lắc đầu nói.

Mạc Vấn nghe vậy dở khóc dở cười, Long Hàm Tu là thủ lĩnh của lũ cường đạo, ai dám giữ nàng ở lại qua đêm chứ, huống chi có giữ nàng lại thì cũng không biết bố trí thế nào. Để nàng ở cùng Vương Nguyên Dung đương nhiên không được, để nàng ở một mình cũng không yên tâm, cô gái người Man này sao lại không thức thời thế chứ.

"Ta có thể ngủ ở Tây phòng." Long Hàm Tu giơ tay lên chỉ hướng Tay.

"Long cô nương, hôm nay ngươi là có ý gì? Đừng vòng vo nữa, mau nói thật ra đi." Mạc Vấn nghiêm mặt nói, sau khi đến nhà Long Hàm Tu một mực quanh co, từ đầu đến cuối không hề biểu lộ ý đồ chân thực.

Long Hàm Tu nghe vậy hơi sững sờ, quay người lại nói, "Quân đội nước Tấn đang vây giết người Miêu chúng ta, chẳng bao lâu nữa sẽ tới nơi này, chúng ta muốn mời ngươi ra tay tương trợ, giúp chúng ta đẩy lui quân địch."

"Ngươi bảo ta trợ giúp cường đạo đối phó quan binh sao?" Mạc Vấn cười to. Lúc trước khi hắn với lão Ngũ xuôi nam đã từng thấy nước Tấn điều động binh mã tiễu trừ Man nhân, xem ra đám người Miêu của Long Hàm Tu cũng thuộc nhóm bị vây bắt.

"Chúng ta không phải cường đạo." Long Hàm Tu cao giọng phản bác lại.

"Chuyện này ta lực bất tòng tâm, xin Long cô nương hãy trở về đi." Mạc Vấn đứng lên hô lớn về phía Đông Sương, "Lão Ngũ, dắt ngựa ra đây."

"Mạc tiên sinh, ngươi có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng." Long Hàm Tu vội vàng nói.

"Long cô nương, ngươi chớ có nghĩ rằng người ẩn cư sơn dã đều là thế ngoại cao nhân. Nói thật với ngươi, ta chỉ là một đệ tử Đạo môn mới nhập thế, chẳng có bản lĩnh gì đâu, các ngươi quá coi trọng ta rồi." Mạc Vấn vừa nói vừa bước ra ngoài.

"Mạc tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta nhất định sẽ làm được." Long Hàm Tu theo sau, "Nếu như ngươi đồng ý xuất thủ tương trợ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ đến trấn này đòi lương thực nữa."

"Long cô nương, ta mặc dù ở vùng biên giới xa xôi nhưng vẫn là người Hán, làm sao có thể giúp đỡ các ngươi chống lại quan binh?" Mạc Vấn lắc đầu liên tục, "Huống chi ta tu vi thấp kém, chính là có lòng tương trợ cũng không thể giúp được gì."

"Ngươi biết pháp thuật, cái này không sai chứ." Long Hàm Tu theo sát Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu không biết nói sao, khu vực Man hoang còn chưa được khai hóa, không hiểu rằng võ thuật khác với pháp thuật. Lúc trước mấy tên cường đạo kia bị ăn trái đắng, có lẽ vì muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân mà sau khi trở về không khỏi nói quá lên. Tâng bốc đối phương càng lợi hại thì bản thân bọn hắn càng có thể giữ lại mặt mũi, hẳn là mấy tên Man nhân đó nói bậy bạ làm cho Long Hàm Tu tưởng hắn là thần tiên giáng trần. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ khả năng của mình, nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn gây thêm rắc rối mà thôi.

"Long cô nương, người tu hành không phải ai cũng có pháp lực vô biên, ta tu vi nông cạn, quả thật lực bất tòng tâm." Mạc Vấn nhận lấy cương ngựa trong tay lão Ngũ đưa cho Long Hàm Tu, "Trên đường đi cẩn thận một chút."

Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn kiên quyết như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu than thở đi ra, cũng không tiếp nhận dây cương ngựa. Nhưng nàng mới đi được mấy bước bỗng dừng lại, giơ tay chỉ mấy cây dược thảo đang phơi nắng trên bệ cửa sổ ở Đông Sương, "Nếu tiên sinh cần dược thảo, ta có thể sai người đưa loại tốt hơn tới."

"Ngươi biết đây là cái gì sao?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi, vật này tên là Nháo Dương Thảo, có thể làm giảm đau đớn ngoại thương, cực kỳ khó tìm.

Long Hàm Tu nghe vậy xoay người đi tới ngoài cửa sổ, cầm lên một gốc dược thảo nhìn một lát, "Nháo Dương Thảo, chúng ta bôi nó lên mũi tên để săn thú, trong núi có nhiều mà."

"Sao ta lại rất ít khi thấy?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Chúng ta bao đời nay đều sống trong núi, đương nhiên biết tìm nó ở chỗ nào. Đừng nói loại dược thảo tầm thường này, cho dù là linh thảo hiếm thấy cỡ nào, chỉ cần ngươi có nhu cầu chúng ta cũng có thể tìm tới cho ngươi..."