Tử Giang Thế Cô

Chương 17: Chương 17






Sau khi xe ngựa của Nguyệt Vân rời đi thì Bá Tông cũng lập tức cùng Tử Triệt và Khúc Hồ lấy ngựa rời đi, Ô Vân lúc này cũng đã làm quen với những người ở đây, nhưng nó không cho ai cưỡi ngoài Khúc Hồ cả. Bá Tông dẫn đường, Tử Triệt phi ngựa chạy ở giữa, Khúc Hồ vừa quan sát phía sau xem có phục kích hay người đi theo, cô chưa bao giờ nghĩ là bản thân lại chìm sâu vào những kiểu sống sót thế này, đoạn đường xa xôi không biết đâu là điểm dừng tiếp theo.
Tây thành …
Tây phủ sáng rực ánh đèn ánh đuốc, tiệc rượu được tổ chức linh đình, phía dưới ở giữa đại điện chính là một nhóm vũ công đến từ kinh đô đang nhảy múa theo tiếng nhạc nhịp nhàng, những thân hình nóng bỏng như thiêu đốt bóng đêm của nhóm nữ công này làm những tên quan háo sắc cứ không ngớt khen ngợi. Tây Khư Tề mặc trên người một bộ y phục màu lam thẫm trịnh trọng kính rượu sang Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi bàn bên cạnh gã :

-Dụ Vương thân chinh đến đây thật khiến ta vinh hạnh được kính ngài một ly.
Trác Nghiêm Đắc Dụ ngẩng đầu uống một ngụm hết ly rồi gật khẽ nhìn sang Tây Khư Tề, đã thống nhất đầu quân cho hắn thì xem ra tên này không nghĩ đến việc lật đổ Hạ Mãn Bạo Uy mà chỉ khao khát được đoạt ngôi vua. Không ai tự mang miếng mồi ngon đến nếu không chịu động tay chân, Tam Tịnh và Tứ Tịnh đứng phía sau Trác Nghiêm Đắc Dụ lúc này liền thấy Nhị Tịnh ở phía sau đi đến thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Ngay khi kết thúc thì Trác Ngiêm Đắc Dụ cũng đứng dậy kính rượu Tây Khư Tề và nói :
-Hiện tại ta còn việc chưa hoàn thành nên phải quay về tức khắc, mong Tây hầu rộng lượng bỏ qua, ta kính ngài vì mối giao hảo này.
-Đúng, đúng, Dụ Vương đúng là người cẩn trọng trong mọi chuyện, bản mộ không dám giữ chân ngài, xin kính. – Tây Khư Tề cười giã lã nâng ly rượu uống sạch.
Đoàn người của Trác Ngiêm Đắc Dụ rời đi ngay, Nhị Tịnh vừa thông báo là đám người thân tín của Hạ Mãn Bạo Uy đang tiến vào hoàng cung, bọn chúng đúng là không sợ chết nhưng khi nhận thêm tin tức về nha đầu đã bỏ trốn kia cũng tham gia vào thì Trác Ngiêm Đắc Dụ liền cảm thấy tức giận. An phận không muốn, muốn chết thì hắn cho toại nguyện. Hạ Mãn Bạo Uy dám sát hại cha hắn thì cũng phải dũng cảm đối mặt với việc trả thù của người nhà họ Trác chứ, thù cha tất nhiên sẽ trả nhưng cướp ngôi và làm suy tàn đất nước này mới là mục đích hắn muốn từ nhỏ đến giờ, ngay cả lão phu nhân – mẹ của hắn còn không biết nguyên do là đâu thì ai biết được chứ. Ngựa Xích Thố dũng mạnh vô cùng, những bước chạy nhanh gấp đôi nếu so với ngựa thường, chỉ những con ngựa chiến thực thụ mới có thể bám kịp nó, thân ảnh cao lớn, uy nghiêm tàn ác lạnh lùng của Trác Ngiêm Đắc Dụ càng làm tôn lên vẻ đáng sợ như địa ngục của nó.

Bá Tông dừng chân ngựa trước một trấn có tên là Đông Oanh khá lớn, y nhìn quanh một lượt rồi mới ra hiệu cho hai người sau lưng xuống ngựa tìm nơi nghỉ ngơi, còn khoảng 1 ngày đường nữa là đến cổng thành nhưng nhìn quân lính đi tuần tra khắp nơi thế này thì nhất định đã có biến trong hoàng cung. Khúc Hồ tìm mua cà rốt cho Ô Vân, con ngựa này thích ăn cà rốt hơn cả cỏ nữa, Tử Triệt dẫn ngựa của Bá Tông và mình đi tìm nơi cho chúng ăn cỏ nghỉ lấy sức, Ô Vân đang uống nước thì bỗng ngẩng đầu lên nghe ngóng, được khoảng vài giây thì nó lập tức chạy đi về phía lối vào trấn. Những dân chúng xung quanh đột nhiên bỏ chạy tán loạn cả lên, Khúc Hồ chạy theo tìm Ô Vân muốn mệt đứt hơi, Ô Vân dừng lại, Khúc Hồ cũng vội ôm lấy cổ nó thở nặng nhọc, sao lại chạy như điên thế này chứ, đúng là ngựa hư mà. Nhưng chưa kịp mắng con ngựa của mình thì Khúc Hồ đã nhận ra không khí quái dị lạnh lẽo trên đầu, cô từ từ ngẩng đầu lên, chính là con ngựa màu đỏ Xích Thố của Trác Ngiêm Đắc Dụ mà ?
Thân ảnh cao lớn của nam nhân trên ngựa càng bắt mắt hơn, che khuất đi ánh mặt trời đang rọi xuống mặt Khúc Hồ, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau lưng, một phần bị chia ra rũ xuống trước ngực, quân trang màu đen tuyền nhưng tắm tối khi đứng trước người đối diện. Thắt lưng có một thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ công phu những hình thù đáng sợ, bàn tay cầm chắc dây cương như đang cố siết cổ người nào xấu số nếu có ý muốn đụng đến nó. Khúc Hồ bắt đầu nhận thức một điều chắc chắn là người trên ngựa này là Trác Ngiêm Đắc Dụ, hắn đến tận đây rồi sao ?
Tử Triệt vừa quay lại quán trọ thì thấy Bá Tông đang thu dọn hành lý rất vội vàng, còn xung quanh thì dân chúng đang bỏ chạy tán loạn :
-Chuyện gì thế sư huynh ?

-Dụ Vương đến rồi, đã bắt được Khúc Hồ, chúng ta mau lánh đi trước khi hắn tìm ra. – Bá Tông nói nhanh.
-Nhưng còn phải cứu Hồ tỷ ? – Tử Triệt chau mày ý kiến.
-Muốn cứu người thì trước tiên chúng ta phải sống cái đã, đệ mau lên đi. – Bá Tông thúc giục.