Tu La Giới Chí Tôn

Chương 38: Như vậy đủ chưa.?




Cả đám người ngơ ngác phút chốc rồi hai người nhảy ra đỡ tên vừa bị đánh sấp mặt đứng dậy hắn còn chưa tỉnh.

Hạ khuê nhìn một màn như vậy nàng cũng trở nên kích động không thôi. Nàng biết cứu tinh của mình cùng phu quân không ai khác ngoài hai người tinh gia này. Vì quá kích động mà nàng cũng rớt nước mắt nhưng khuôn mặt lại mỉm cười đầy cảm xúc. Hạ tư Diệp cũng đưa tay nắm lấy tay con gái mình. Hắn biết tình cảm của con gái sớm đã dành hết cho trường ngạo Trần gia. Hắn cũng rất thưởng thức tên kia. Nhưng có mấy trưởng lão gia tộc vì trần gia bị diệt mà phản đối nên hắn đành phải đưa ra ước hẹn cho trường ngạo khi tu vi đạt đến võ lực mới được bàn đến việc cưới hỏi. Dù sao nếu tên kia quá kém cỏi giao con gái cho hắn hạ tư diệp cũng chẳng yên tâm chút nào. Nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác..

Tinh gia thấy hành động của Võ Thừa như vậy hắn cắn răng rít rào âm thanh chỉ có hắn và võ thừa nghe được...

- Éo é é é.... con mẹ nó đầu đất ngươi thiệt là ngầu a.... hắn hận không thể hung hăng lao lên đưa bắp tay mình ra để xin chữ ký của võ thừa ngay lập tức.

- Hạ gia chủ muốn sính lễ sao.? Chúng ta đường xa trở về cũng không có gì nhiều chỉ có chút linh thạch xem như là tiền để đặt cọc sính lễ vậy.

Tinh gia nhàn nhạt mở miệng xong nhìn võ thừa gật đầu một cái võ thừa vung tay nhất thời hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch bay ra rơi trên mặt đất.

- Cái gì..?

Tất cả mọi người mở to tròng mắt nghẹn họng nhìn trân trối vào 100 viên linh thạch hạ phẩm nhỏ bằng ngón tay ở trên mặt đất. Hạ tư Diệp nhìn võ thừa cùng tinh gia ánh mắt có chút cổ quái. Trường ngạo thì nhíu mài.

- cái này. Cái... hahahaha nhà nghèo đúng là nhà nghèo haha. Ta đã nói rồi một người như hắn làm sao có chút của cải gì mà đòi cưới vợ..? 100 linh thạch hạ phẩm sao.? hahahaha. Ta nghĩ ngươi nên lấy số linh thạch này đi kĩ viện đi. Ha ha hahaha

Tên vừa bị đánh ngất đi chẳng biết lúc nào tỉnh dậy nhìn thấy 100 linh thạch dưới đất hắn lại không kiềm được lớn tiếng nói. Lời vừa xong hắn như nhớ ra điều gì nhất thời bụm miệng lại núp sau lão giã triệu gia.

Tinh gia trán cũng nổi gân xanh hắn lại cắn răn rích gào..

- Con mẹ ngươi. Tên đầu đất ngu ngốc này ta bảo là linh thạch trung phẩm ngươi quăng đống rác rưởi này ra làm gì..? Mất mặt,quá mất mặt..

Võ thừa thì rãi rãi đầu ngây ngô cười cười cười..

Ha ha. Thật có lỗi quá ta nhất thời chưa quen với không gian trữ vật.

Hắn lại phất tay, lại một tiếng gào gào vang lên trong đại sảnh. Mọi người nhìn thấy cảnh này nhất thời cặp mắt như sắp rớt ra ngoài.lúc trước có phần sửng sốt thì bây giờ càng thêm sửng sốt gấp trăm nghìn lần Một số trưởng lão hạ gia cũng dụi dụi con mắt của mình họ chỉ sợ mình nhìn lằm nhưng dù họ có dụi thế nào khi mở mắt ra một khung cảnh khiến họ trái tim đập loạn lại bày ra nơi đó.

Chỉ thấy một đống thượng phẩm linh thạch màu đỏ tím to bằng nắm đấm chất đống ra đó hơn 500 viên nhất thời như một tòa núi nhỏ. Linh khí đậm đặc phát ra khiến linh lực trong cơ thể cuộn trào có xúc động muốn đột phá.

Phụt một tiếng tên nam tử Triệu gia vừa nhạo bán trường ngạo lúc này khí tức công tâm phun ra một ngụm máu lại ngất xỉu. Phải biết rằng trúc cơ cao thủ khó ngất đi cở nào. Như vậy cũng đủ hiểu rung động trong lòng hắn lúc này ra sao.

- Như vậy đã đủ chưa..? Nếu không đủ...

Võ thừa bày ra cái bộ dạng còn muốn đem tiền đè chết người ra nữa thì chợt Hạ tư Diệp mở miệng lên tiếng.

- Được... đã đủ rồi tiểu hữu đã đủ... lời nói có chút gấp gáp hắn thật sự sợ võ thừa quăng thêm một đống như thế nữa trái tim nhỏ bé của hắn cũng không chịu nổi mà nhảy ra ngoài.

Phải biết rằng linh thạch hạ phẩm 1000 viên mới được 1 viên trung phẩm linh thạch mà phải 1000 viên trung phẩm mới được 1 viên thượng phẩm linh thạch. Mà trước mắt hắn là 500 viên thượng phẩm linh thạch cơ hồ thu nhập trên dưới 10 năm của Hạ gia còn nhiều hơn hắn làm sao không động dung. Mà biểu hiện phất tay quăng tiền ra như vậy không chút thương tiếc của võ thừa lại làm cho hắn thấy trước mặt mình là một tên đại phá gia chi tử a. Hắn trong lòng cười khổ không thôi. Nhưng vẻ mặt vẫn không kìm nổi phấn khích.

- Trường ngạo này lại có huynh đệ như vậy từ lúc nào vậy..? Sớm biết hắn tài đại khí thô như vậy trước đây dù lão tổ có ngăn cản chuyện hắn và con gái mình hắn cũng bất chấp mà gã cho trường ngạo..

Tinh gia nhìn một màn quăng tiền như rác của võ thừa hắn trong lòng cũng giơ ngón giữa lên. Mẹ kiếp tiểu tử này càng lúc càng giống ta khi còn trẻ. Haizzz thật là hoài niệm a.

Tuy trong lòng chửi bới võ thừa không thôi nhưng ánh mắt tinh gia nhìn võ thừa đầy vẻ kiêu hãnh cùng táng thưởng..

Mọi người thì đang mơ màng như gặp phải cảnh trong mơ họ còn chưa nghĩ tới võ thừa thì gãi đầu hắn thằm nghĩ.

- không phải là 500 viên đá mà thôi sao..? Nếu không phải tinh gia bảo quăng ra 100 viên hắn đã quăng ra 1 triệu viên rồi. Dù sao trong không gian đựng đồ của hắn mấy cục đá này cũng chiếm diện tích quá lớn a. Loại này phải có hơn 10 triệu thì 1 triệu cũng chỉ 1/ 10 thôi. Còn 500 viên kể như chín trâu mất một sợi lông.

Nếu mọi người biết suy nghĩ của võ thừa như vậy có lẽ tất cả cũng sẽ phải phun ra thêm vài ngụm máu tươi.

Bại gia tử đúng là bại gia tử.

- sao..? Còn không mau cút đi ngơ ngát cái gì..?

Tinh gia bộ mặt hung ác nhìn Triệu gia đám người ai nấy còn đang ngây như phỗng.

- ngươi... lão giã triệu gia sắc mặt khó coi. Hắn hung hăng nhìn về tộc trưởng hạ gia.

- Hạ gia chủ. Chuyện hôm nay không thành chính ngươi nên nghĩ đến khi tiến vào chiến trường các ngươi phải đối mặt với cái gì...

- Hừ.. Triệu gia các ngươi cũng đừng quá tự coi trọng mình Hạ gia ta trước nay cũng chưa từng cầu xin các người thứ gì. Còn bây giờ các vị ta không tiễn.

Hạ tư diệp lên tiếng đuổi khách nhất thời đám người triệu gia mặc dù muốn nổi nóng nhưng cũng không dám manh động. Lão giả triệu gia dẫn đầu đoàn người phất tay xoay người..

- Được.. chúng ta đi..

Đám người định quay lưng đi chợt nghe tinh gia lên tiếng.

- đem theo đống rác rưởi mà các ngươi nói là sính lễ đi luôn đi. Ta thấy những thứ này nên đem đến kỹ viện có lẽ nữ nhân ở đó không từ chối đâu.

Nhất thời triệu gia ai nấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhưng rồi 2 người trong số đó cũng mang theo cái được gọi là sính lễ một lượt rời đi. Lão giã trong đám người triệu gia vô cùng tức giận nhưng người này tâm cơ cũng có. Hay người tinh gia quá thần bí làm cho hắn có cảm giác nếu mạnh mẽ động thủ hắn sẽ phải hối hận nên hắn cũng kìm chế oán hận trong lòng mà rời đi.

Ngay khi đám người triệu gia rời đi thần sắc hạ tư diệp cũng nghiêm túc chấp tay.

- Hai vị mời theo ta. Lão tổ muốn gặp mặt hai vị. Ánh mắt tinh gia lóe lên sau đó nhìn về phía vài vị trưởng lão hạ gia lúc trước có tâm tư nói giúp cho Triệu gia. Sắc mặt hắn lạnh lẽo làm cho mấy vị trưởng lão trong lòng một hồi rét lạnh.

Hạ tư diệp cũng nhìn ra tâm tư của tinh gia khẽ quát. Mấy người các ngươi ở lại đây ta sẽ nói chuyện với các ngươi sau. Sau đó hắn chấp tay khẽ gật đầu về phía hạ khuê phía sau. Nàng liền đi đến cùng trường ngạo sau đó nhẹ giọng lên tiếng.

- Tinh gia, Võ thừa đại ca mời theo ta.

Trường ngạo cũng khẽ gật đầu cùng hai người rồi cùng tiến sâu vào bên trong chính đường. Đi qua một hành lang dài cuối cùng hạ khuê dừng chân ở bên ngoài một căn nhà trúc đơn sơ. Nàng khẽ cuối đầu với hai người tinh gia rồi nhìn trường ngạo. Hắn liền hiểu ý.

- Khuê muội đến a. Ta kể cho nàng nghe về chuyến hành trình của ta từ khi chúng ta chia tay trong rừng.

Sau đó hai người nắm tay rời đi chỉ còn lại tinh gia cùng võ thừa đứng trước căn nhà trúc. Phía trước căn nhà có một cái bàn đá bày sẵn một ấm trà. Một lão giã vận một bộ thanh bào mộc mạc có phần cũ kĩ đi ra. Lão cười cười nhìn về phía tinh gia cùng võ thừa sau đó chấp tay với tinh gia cùng võ thừa âm thanh khàn khàn mở miệng.