Tu La Kiếm Thần

Chương 13: Chương 13





Bích Hoa lâu, một giấc mộng làm đàn ông mất hồn mất vía, mười giấc mộng lưu luyến không quên.
Hoàng thành vô cùng sầm uất, mà Bích Hoa lâu tọa lạc ở vùng đất phồn hoa nhất trong thành, hơn nữa khách đến đều là nhân vật có tiền.

Có thể tưởng tượng được thế lực sau lưng Bích Hoa lâu không đơn giản.
Cố Thiên Mệnh và Hàn Ngụy ngồi xe ngựa, xuyên qua từng con đường phồn hoa, đến địa giới Bích Hoa lâu.
Đường phố ở đây vàng bạc đầy đất, khắp nơi đều là quý nhân, hai bên đường phố đều là xe ngựa sang trọng khắc vàng.

Người có thể du ngoạn trên con đường này phần lớn đều là quan lớn quyền quý, thương nhân có tiền.

Dõi mắt nhìn lại, con đường nơi Bích Hoa lâu tọa lạc có thể nói cực kỳ xa hoa.
Bích Hoa lâu, tấm biển ba chữ lớn mạ vàng được treo trên đỉnh lầu các cao dựng thẳng đứng giữa trời, khí thế nguy nga.
“Bích Hoa lâu, đến nhiều lần như vậy rồi, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ”.
Sau khi Cố Thiên Mệnh xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy ngoài sân Bích Hoa lâu dùng tường sơn màu đỏ phấn bao quanh, liễu xanh rũ xuống bốn phía, gió mát thổi đến, cành liễu khẽ bay giữa hư không, không giống cảnh phàm trần.
Phong cách đặc sắc làm nổi bật vẻ đẹp Bích Hoa lâu chính là dòng suối trong veo nhìn rõ cả đáy chảy bên ngoài.

Dòng suối nhỏ và dài trải khắp các ngõ ngách từ trong ra ngoài Bích Hoa lâu, hướng về phía cửa lớn, rộng lớn tráng lệ.
“Thiên Mệnh ca, chúng ta mau vào thôi! Đừng đứng ngây ra ở cửa nữa!”, sau khi Hàn Ngụy xuống xe ngựa, vội vàng kéo tay Cố Thiên Mệnh, gấp gáp muốn xông vào trong Bích Hoa lâu.
Khóe miệng Cố Thiên Mệnh nhếch lên nụ cười khổ, chỉ đành để mặc Hàn Ngụy kéo hắn đi vào.

Có thể nói, Cố Thiên Mệnh rất quen thuộc với Bích Hoa lâu, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ.

Suy cho cùng, bây giờ giác quan thứ sáu của Cố Thiên Mệnh đã mở, rất nhiều thứ cảm thấy không hề đơn giản như vậy.
“Cố...!Cố công tử tới rồi!”, Cố Thiên Mệnh vừa bước vào cửa lớn Bích Hoa lâu, thị nữ xinh đẹp ngạc nhiên tiến lên nghênh đón: “Cố công tử, Hàn công tử, mời vào”.
Hàn Ngụy nhìn thấy phản ứng của mấy thị nữ đứng cửa này, không nhịn được liếc nhìn Cố Thiên Mệnh, giống như muốn nói rằng hù dọa những cô nương dễ thương này quả đúng là tội ác tày trời.
“Cố Tam công tử!”

Đại sảnh Bích Hoa lâu đặt mười mấy bộ bàn ghế tinh xảo xa hoa, rất nhiều công tử đang vui vẻ đùa giỡn lần lượt quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Cố Thiên Mệnh bọn họ đều giật mình.
Rất nhiều công tử ở đây hiện giờ đều biết chuyện đối đầu giữa Cố Thiên Mệnh và Lý Thiên Nguyên, không ai không kinh hãi run sợ, bọn họ cảm thấy Cố Thiên Mệnh đúng là to gan, cũng chỉ có hắn mới dám đối mặt với đại thần nhất phẩm Lý Thiên Nguyên trước mắt mọi người.
Vì vậy, khi mọi người nhìn thấy Cố Thiên Mệnh vui vẻ xuất hiện trước Bích Hoa lâu, đương nhiên không thể giữ vững bình tĩnh.
Khoảnh khắc đám kỹ nữ trong đại sảnh nhìn về phía Cố Thiên Mệnh, không nhịn được chớp chớp đôi mắt đẹp, sắc mặt ửng đỏ.
“Mẹ nó! Hôm nay sao ông thần này lại đến? Không phải hắn lại muốn gây chuyện gì đấy chứ?”, thậm chí có người còn không nhịn được thầm văng tục.
Rất nhanh, một thiếu nữ trẻ tuổi của Bích Hoa lâu đi về phía Cố Thiên Mệnh, mặt đẹp có chút nơm nớp lo sợ, giọng nói du dương: “Cố công tử, Hàn công tử, mời theo nô tỳ vào nhã các”.
Cố Thiên Mệnh quan sát cô nương trước mặt, gật đầu đáp: “Ừ”.
Đứng bên cạnh Cố Thiên Mệnh, Hàn Ngụy thân là cháu ruột của Binh bộ Thượng Thư cũng hơi bị coi thường một chút.

Nhưng Hàn Ngụy không hề cảm thấy không vui, ngược lại còn thấy cực kỳ bình thường, dù sao hành động của Cố Thiên Mệnh ai cũng biết.
Vì vậy, dưới cái nhìn chằm chằm của rất nhiều người, Cố Thiên Mệnh theo thiếu nữ đi lên tầng hai nhã các Bích Hoa lâu.

Ngồi bên trong nhã các, Cố Thiên Mệnh có thể nhìn thấu mọi ngõ ngách của Bích Hoa lâu xuyên qua cửa các.
“Công tử, mời dùng trà”, trong nhã các có hai thị nữ xinh đẹp như hoa, cung kính châm trà rót nước cho Cố Thiên Mệnh và Hàn Ngụy, nhẹ nhàng ân cần khiến người khác hài lòng.
Khẽ nhấp một ngụm trà, Cố Thiên Mệnh quay đầu hỏi Hàn Ngụy: “Không phải ngươi nói hôm nay Bích Hoa lâu có một đám thiếu nam thiếu nữ đến sao, người đâu?”
“Thiên Mệnh ca, đừng gấp! Có lẽ lát nữa sẽ xuất hiện”, Hàn Ngụy nhếch miệng, nhẹ giọng cười nói.
“Được rồi”, Cố Thiên Mệnh cúi đầu nhìn đám người trong đại sảnh, gật đầu nói.
“Yên tĩnh quá, ca đợi chút, ta đi gọi Vi cô nương qua đàn cho ca một khúc”, Hàn Ngụy nhìn Cố Thiên Mệnh, cười xấu xa.
Không chờ Cố Thiên Mệnh mở miệng, Hàn Ngụy đã ra khỏi cửa nhã các, chắc hẳn là đi tìm Vi cô nương mà hắn ta đã nói..