Tu La Tình Nhân

Chương 58: Rung động của anh




Buổi tối, Trịnh Vỹ Khang và Trương Ánh Quyên cùng trở về nhà họ Trương, Trương Sa ra đón tiếp rất nhiệt tình, ông đã nghe qua Trịnh Phần nói về chuyện hôn ước bị tráo đổi củs Vỹ Khang và Vỹ Thần, về chuyện này ông cũng không có ý kiến. Bởi vì bây giờ chủ tịch Trịnh Thị là Trịnh Vỹ Khang.

Trương Ánh Quyên vui mừng chạy tới ôm lấy Trương Sa, hai cha con hàn huyên vài câu thì Trịnh Vỹ Khang bước tới lễ phép chào hỏi ông: “Bác Trương, hôm nay cháu đưa tiểu Quyên về gặp bác, thứ nhất là để giải thích về chuyện hôn ước trước đây của cháu, thứ hai là cháu muốn kết hôn với tiểu Quyên.”

Trương Ánh Quyên hạnh phúc nhìn Trịnh Vỹ Khang, Trương Sa thoải mái cười lớn, cả ba người cùng nhau vào nhà ngồi, người giúp việc đem trà bánh lên.

“Vỹ Khang nhà chúng ta bây giờ lại là chủ tịch của Trịnh Thị, phong thái nói chuyện cũng khác hẳn lúc trước, tiểu Quyên nó được cháu để mắt đến là diễm phúc của nó.”

“Cha!”- Trương Ánh Quyên ngồi bên cạnh thẹn thùng kéo tay Trương Sa.

Trịnh Vỹ Khang nhếch môi cười: “Cả Trịnh Thị sau này còn phải nhờ vào bác Trương, tiểu Quyên thì khỏi nói, cô ấy sẽ là bà chủ Trịnh rồi.”

Trương Ánh Quyên ngượng ngùng, hạnh phúc nhìn anh, nhưng thứ mà cô thấy trên gương mặt Trịnh Vỹ Khang lại là một sự lạnh lùng âm hiểm khiến cô giật mình.

Trương Sa nghe vậy thì càng thích thú cười lớn, cả ba người cùng ăn một bữa cơm thân mật sau đó Trịnh Vỹ Khang lấy cớ là bận họp nên ra về trước, anh dẫn Trương Ánh Quyên rời đi.

Trương Sa về phòng làm việc, ông ta ngồi trên ghế suy nghĩ về những lời mà Trịnh Vỹ Khang vừa nói. Hào môn thế gia xưa nay đều là lấy hôn nhân làm giao dịch, chỉ cần ông ta ngày càng có địa vị trong Trịnh Thị thì Trương Thị sẽ càng phát triển.

Nghĩ đến đây Trương Sa cười lớn, giữa hai anh em nhà họ Trịnh trước giờ ông ta vẫn đánh giá Trịnh Vỹ Thần cao hơn, con người này tuy bê bối nhưng hiệu suất làm việc không hề kéo giảm doanh thu của Trịnh Thị, ngược lại còn làm công ty ngày càng phát triển, có điều Trịnh Vỹ Khang này cũng không tệ, có thể kì vọng.

Ông mở ngăn tủ định lấy điện thoại gọi cho Trịnh Phần, vừa nhìn vào hộc tủ thì vẻ mặt vui vẻ vừa nãy lập tức biến mất...

Thay vào đó là nụ cười cứng ngắt và sự cả kinh tột độ.

Trong ngăn tủ là một tập giấy, trên đó có ghi những thơng tin chi tiết về một bộ trang sức, đáng nói hơn là nó khiến Trương Sa không tin vào mắt mình.

Sao nó lại có thể ở đây? Nó đã bị ông tiêu hủy rồi mà.

...

Sau khi đưa Phụng Cơ về nhà, tình trạng của cô vẫn không hề khá hơn chút nào, ngược lại càng lúc càng nặng hơn. Phụng Cơ hôn mê, mồ hôi liên tục tuôn ra như mưa mặc dù trong phòng đã bật máy điều hòa.

Phụng Cơ nằm trên giường nhắm mắt, đầu mày hơi chau lại có vẻ như trong cơn mê mang còn gặp phải ác mộng, sắc mặt cô trắng bệch rồi lại nóng đến đỏ lên.

Trrịnh Vỹ Thần đi nấu một ít nước nóng rồi đem vào phòng, anh ngồi xuống cạnh giường, hơi chần chừ một lúc, anh nhìn cô rất lâu rồi cuối cùng đưa tay cởi bỏ từng cúc áo trước ngực cô. Chẳng mấy chốc khuôn ngực đầy đặn của Phụng Cơ hoàn toàn hiện ra trước mặt anh, ẩn hiện dưới áo lót là hai nụ hoa hồng xinh đẹp, khung xương quai xanh gợi cảm cùng chiếc eo nhỏ xinh xắn khiến tâm tình anh chợt xao động.

“Ưm!”- Có lẽ vì lạnh nên Phụng Cơ có chút khó chịu kêu nhỏ, tiếng kêu này càng khiến Trịnh Vỹ Thần nghiến răng. Anh nhún khăn nóng rồi lau mình cho cô, chiếc khăn đầu tiên là phủ lên hai quả đồi xinh đẹp sau đó luồn qua cổ cô. Trịnh Vỹ Thần nhếch môi, quả nhiên cảm giác rất mềm mại, cách một lớp khăn vậy mà sự mềm mại đó vẫn cư nhiên len lỏi vào tâm trí anh khiến anh bắt đầu nảy sinh phản ứng của một người đàn ông.

“Đừng động vào tôi.”- Đột nhiên bị chạm vào người khiến Phụng Cơ có chút khó chịu, cơ thể nhạy cảm vô thức phản kháng. Âm thanh của cô tựa như nỉ non khiến anh hít một hơi sâu.

“Cơ Cơ, nằm yên nào.”- Giọng nói của anh trở nên rất hữu lực. Cô gái này lúc hôn mê vẫn còn có ý thức cảnh giác cao đến vậy, chẳng lẽ anh không tạo cho cô cảm giác an toàn nào sao? Trịnh Vỹ Thần cười trừ, suy nghĩ hạ lưu trong đầu anh giờ đây khiến chính anh cũng thấy mình không an toàn.

Trịnh Vỹ Thần cố gắng giữ suy nghĩ, mình chỉ là đơn thuần lau người giúp cô hạ sốt thôi, không sao...

Trịnh Vỹ Thần cởi bỏ áo lót cùng quần của cô, chẳng mấy chốc quần áo trên người Phụng Cơ bị anh trút sạch. Hai nụ hoa như trái đào căn mọng trước ngực cô hoàn toàn lộ diện. Dưới ánh sáng nhu hòa của đèn, cô trông như một tế phẩm hoàn hảo của thượng đế, không một mảnh vải che thân nằm trên giường. Từng đường cong tuyệt mỹ, lớp da thịt bám trên khung xương mê người, vòng eo thon, hai chân nhỏ vô thức khép lại khiến nơi thần bí kia như ẩn như hiện trước mắt anh.

Trịnh Vỹ Thần vô thức nhíu mày, ánh mắt anh tỉ mỉ lướt qua từng tất da của cô...

Anh luôn cho rằng cơ thể Phụng Cơ rất đẹp, nhưng hôm nay nhìn thấy mới nhận ra cô đẹp hơn trí tưởng tượng của anh rất nhiều.

Trịnh Vỹ Thần chậm rãi lướt khăn lên từng tất của Phụng Cơ, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy mê người của cô.

Ánh mắt ngày càng trầm đục, nơi nào đó bên dưới lại trướng lên đau đớn.

“Đừng...”- Sự đụng chạm xa lạ mà dịu dàng khiến Phụng Cơ vô thức muốn né tránh nhưng lại bị một cánh tay rắn chắt giữ lại.

Trịnh Vỹ Thần cười khổ, không lẽ là do quá lâu anh không động vào phụ nữ? Bây giờ ngay cả đối với người bệnh chân yếu tay mềm anh cũng nảy sinh dục vọng? Suy nghĩ của một người đàn ông muốn “ăn” một người phụ nữ khiến anh vô thức cảm thấy mình thật... rất không ngoan.

Trịnh Vỹ Thần đem thao nước đi ra ngoài rồi trở lại phòng của cô, anh bước đến tủ đồ của cô mở ra. Quần áo bên trong của Phụng Cơ rất đa dạng, từ váy đến quần dài đều có đủ, quả nhiên về điểm này với điểm thích trang điểm thì cô giống phụ nữ nhất. Có mấy bộ váy rất đẹp được xếp lại để bên dưới nhưng từ lúc gặp cô cho đến giờ anh vẫn chưa từng thấy cô mặc.

Không mặc thì mua làm gì? Hay là mấy thứ này là do mấy tên đàn ông không biết điều mua tặng cô?

Nghĩ đến đây anh có chút không vui tìm đại một bộ đồ ngủ rồi quay lại mặc vào cho cô.

...

Màn đêm thật lặng lẽ, Trịnh Vỹ Thần mượn tạm phòng làm việc của Phụng Cơ để dùng. Anh thông qua mạng online để nhắc nhở Ngô Thành một số công việc cần thiết trong công trình xây dựng, Ngô Thành lại hỏi vừa rồi anh đã sai bảo Gary chuyện gì mà khiến cô ấy quay qua nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Trịnh Vỹ Thần không trả lời.

Thật ra vừa rồi vì lo lắng cho tình hình của Phụng Cơ nên anh đã gọi cho Gary bảo cô ấy tìm bác sĩ riêng, Gary lại nói giờ này đã khuya sẽ rất khó tìm người.

Thế là bị Trịnh Vỹ Thần quát cho vài tiếng rồi tắt máy.

Có thế thôi mà cô ấy cũng ngạc nhiên sao? Trước giờ anh cũng không phải chưa từng mắng cô ấy. Gary tuy là cấp dưới anh trọng dụng nhất, lúc trước anh suy sụp nên bỏ bê công việc, chỉ có cô ấy ngày nào cũng chạy mấy chục cây số từ Trịnh Thị đến nhà riêng của anh chỉ để nài nỉ anh phê duyệt văn bản.

Nhưng nhiều lúc công việc quá nhiều, Gary lại là người mắc bệnh cuồng công việc, thật không hiểu vì sao anh không hề tăng lương mà cô ấy vẫn gom hết công việc về cho mình mà làm. Có lúc Gary khiến anh hơi bực bội nên cũng có quát cô ấy vài tiếng rồi sau đó cùng lắm “đền” lại cho cô ấy một buổi cà phê.

Ở bên kia, Ngô Thành vẫn tiếp tục tục trình bày một số việc rồi hỏi anh: “Vỹ Thần, cậu lần này thật sự nghiêm túc sao? Trịnh Vỹ Khang bây giờ đã như là có thù hận với cậu từ ngàn năm vậy, cậu ta chặn đứng hết mọi đối tác kinh doanh của chúng ta, nếu bây giờ cậu muốn thành lập Mimala thật sự rất khó khăn.”

Trịnh Vỹ Thần trả lời: “Tôi nghiêm túc đấy, tin tôi đi Mimala sẽ được thành lập như dự tính.”

Ngô Thành thở dài nhìn vào hồ sơ rồi ngẩn đầu: “Đến lúc đó chúng ta sẽ đánh sập Trịnh Thị, trả thù nên ngụy quân tử kia, thế nào?”

Trịnh Vỹ Thần im lặng, một tay khẽ quay bút, Ngô Thành nói tiếp: “Không phải cậu định tha cho Trịnh Vỹ Khang chứ? Cậu cũng nói rồi mà, hắn ta đâu phải anh trai cậu, không cần nương tay.”

“Tôi sẽ không động tới Trịnh Thị, cả cơ nghiệp đó tôi vốn không đặt vào mắt, mà cho dù có coi trọng đi nữa thì nó cũng không phải của tôi. Không phải tôi nương tay, mà là tôi chỉ trả vật lại cho cố chủ.”- Trịnh Vỹ Khang nheo tắt, ngữ khí điềm tĩnh, chậm rãi.

Ngô Thành chật lưỡi một cái: “Nói cậu ngu hay là lương thiện đây?”

Trịnh Vỹ Thần phì cười: “Tôi không ngu, cũng không phải người lương thiện.”

Lúc kết thúc cuộc họp với Ngô Thành đã là hơn 12 giờ đêm, anh trở lại phòng xem tình hình của Phụng Cơ nhưng lại thấy một dáng người đang đứng bên ngoài.

Trương Luyến Tâm quay lưng về phía anh, cô ta mở hé cửa nhìn Phụng Cơ đang ngủ trên giường rất lâu.

Trịnh Vỹ Thần đi đến.

“Cô đứng đây làm gì?”

Trương Luyến Tâm giật mình quay lại, cô ta ôm con gấu bông trên tay, cúi đầu không dám đối mặt anh, chỉ nghe thấy âm thanh lí nhí: “Cơ Cơ không sao chứ...”

Trịnh Vỹ Thần nhướng mày, từ lúc gặp cho tới giờ đây là lần đầu tiên anh nghe Trương Luyến Tâm trực tiếp gọi tên Phụng Cơ. Nhưng cô ta không gọi là Phụng tỷ hay thiếu chủ hoặc trực tiếp gọi tên cô mà lại dùng hai tiếng 'Cơ Cơ' thân thiết như vậy?

Trịnh Vỹ Thần hiểu ra, chắc do học được từ anh...

“Cô ấy không sao.”- Trịnh Vỹ Thần trả lời cho có lệ.

Trương Luyến Tâm hơi chần chừ rồi hai tay đưa con gấu bông trong tay cho anh, Trịnh Vỹ Thần nheo mày khó hiểu.

“Đây, đây là của Tư Dĩnh tặng tôi, Cơ Cơ thích Tư Dĩnh mà... chắc là cũng thích gấu bông, anh đem vào cho Cơ Cơ đi.”

Trịnh Vỹ Thần nhíu mày có chút không vui hỏi: “Cô lo cho cô ấy vậy sao?”

Trương Luyến Tâm gật đầu.

“Cô ấy nhốt cô, hành hạ cô hai năm trời, cô không hận sao?”

Chắc chắn là có rồi, anh từng nghe Trương Ánh Quyên nói Trương Luyến Tâm chị cô ta là người con gái rất thủ đoạn, cũng vô cùng có bản lĩnh làm ăn nên được Trương Sa thương nhất, chính vì điều này nên Trương Duệ Tiết, Trương Thanh Thanh và cả Trương Ánh Quyên đều nhắm vào cô ta mà hãm hại.

Trương Luyến Tâm đối với nhà họ Trương chắc chắn không có cảm tình tốt đẹp, chỉ vì bị chính chị em cùng cha khác mẹ với cô ta hảm hại. Đâu lý nào bị hành hạ suốt hai năm, bị bức đến nỗi phát điên thành ra cái bộ dạng này lại không một chút oán hận.

Ai ngờ càng khiến anh ngạc nhiên cùng khó hiểu. Trương Luyến Tâm cắn môi lắc đầu, vô cùng chắc chắn.

Cô không hận Phụng Cơ, không hận người dày vò mình bao nhiêu năm như vậy?

“Tại sao?”

Trương Luyến Tâm tiếp tục lắc đầu, Trịnh Vỹ Thần thở dài. Có thể do tâm lý và trạng thái tinh thần không tốt nên Trương Luyến Tâm cũng không biết tại sao mình lại lắc đầu nữa.

Sao anh lại hỏi chuyện một người điên cơ chứ?... Chỉ là anh muốn biết nhiều hơn về Phụng Cơ.

Trịnh Vỹ Thần đi lướt qua cô ta rồi mở cửa.

“Đem con gấu về phòng ngủ đi, Cơ Cơ sẽ không vui khi nhìn thấy nó đâu.”

Trương Luyến Tâm vẫn không nghe lời, kiên quyết nhét con gấu vào tay anh, muốn anh đem vào đưa Phụng Cơ. Trịnh Vỹ Thần đẩy lại, cô ta lại tiếp tục tục dùng dằng khiến con gấu rơi xuống đất.

'Cộp.' Trương Luyến Tâm cuối xuống nhặt con gấu lên, buồn bã quay đầu.

“Đứng lại!”- Trịnh Vỹ Thần bước lên nhìn cô ta rồi lại cầm lấy con gấu kia xem qua một lượt.

Con gấu không có gì đáng nghi nhưng tiếng khi nó va chạm với nền nhà khiến anh chú ý. Gấu làm bằng vải, lúc rớt xuống gạch sẽ không tạo nên âm thanh 'Cộp' kia.

Quả nhiên, anh tìm được một USB nhỏ bên trong lớp bông được ngụy trang tỉ mỉ, anh nhìn Trương Luyến Tâm.

“Đi về phòng nghỉ đi.”

Trịnh Vỹ Thần định đi vào phòng thì nghe âm thanh yêu ớt có chút run run của Trương Luyến Tâm.

“Cơ Cơ rất tội nghiệp.”

Cô ta chỉ nói vài chữ khiến Trịnh Vỹ Thần dừng lại một chút, sau đó đi vào trong đóng cửa phòng lại.

Nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường thều thào lí nhí, cô khát nước. Anh rót một lay nước sau đó đỡ cô dậy, Phụng Cơ nhanh chóng uống hết ly nước. Trịnh Vỹ Thần đặt cô nằm xuống rồi đo nhiệt độ của cô, sốt 40 độ hèn gì lại thành ra thế này.

Anh đau lòng nhìn cô, gương mặt Phụng Cơ nhợt nhạt, bờ môi đỏ hàng ngày cũng không còn một giọt máu. Trịnh Vỹ Thần vuốt ve gương mặt nhỉ xinh đẹp của cô, một cô gái lúc nào cũng bán mạng cho mấy cái nhiệm vụ của Nguyễn Long Tuyết, cô không biết lo cho bản thân hay sao?

Có lẽ anh đã quen được nhìn thấy một Cơ Cơ quật cường không chịu thua ai, có lẽ anh đã quen thấy dáng vẻ cô đứng trước một đám đàn ông bình tĩnh ra lệnh. Có lẽ anh cũng quen nhìn thấy bóng dáng cô đơn tựa như hoa lan mọc trong một hang động vắng vẻ, vừa thanh khiết, vừa ưu tư.

Quen nhìn thấy tất cả nên bây giờ thấy cô yếu ớt mà nằm trên giường khiến anh không quen, anh chỉ mong sao có thể dịch chuyển sự khó chịu của cô vào bản thân mình, chỉ mong thay cô bị ốm.

Tại sao lại như vậy? Trước đây Trịnh Vỹ Thần sẽ không tự trả lời câu hỏi này, nhưng bây giờ anh đã tìm được câu trả lời phù hợp nhất.

Vứt bỏ quá khứ, anh yêu cô rồi.

Trong lòng anh có cô, muốn trước mặt cô chọc cho cô tức giận rồi lại khiến cô thấy ấm áp, muốn cô khóc vì anh cười vì anh. Hơn hết, anh muốn mang lại cho cô một cuộc sống thật tốt đẹp.

Trịnh Vỹ Thần trước giờ luôn thẳng thắng với trái tim mình, đối tượng qua đường sẽ được anh đối xử khác, vui xong một đêm thì không còn lưu luyến gì. Nhưng một khi anh xác định mình yêu ai thì chắc chắn sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ấy.

Chỉ là... cô gái nhỏ này vẫn quá cố chấp gặm nhấm quá khứ đau lòng đó, cô không mở lòng với bất kì ai, không dám tin tưởng bất kì ai. Vậy nên Trịnh Vỹ Thần tạm thời ở bên cạnh cô, tạm thời chỉ như thế là đủ.

...

“Phu nhân, Trương lão gia đến.”

Trịnh Phần khoát bộ áo ngủ mỏng vào rồi cho người mời Trương Sa vào, ông ta vừa thấy Trịnh Phần thì liền chạy đến hoảng hốt.

“Tiểu Phần à, gay go rồi.”

Trịnh Phần nhíu mày nhìn ông ta: “Chú Sa, có chuyện gì?”

Trương Sa là bạn thân của cha bà lúc còn sống, đối với lão già gian xảo này ngoài mặt gọi một tiếng 'chú Sa' nhưng thật chất bà lại luôn phòng bị.

“Con xem!”- Trương Sa đưa ra một xấp giấy vừa rồi ông ta tìm thấy trong thư phòng cho Trịnh Phần rồi kể lại mọi chuyện sau đó lo sợ: “Tiểu Phần, không phải chuyện ta và cha con làm năm đó có người biết chứ? Nếu không bản vẽ này sao lại xuất hiện ở đây? À phải rồi, năm đó con cho người thảm sát nhà họ Nguyễn, có đảm bảo là diệt cỏ tận gốc không?”

Trịnh Phần nãy giờ bận cả kinh nhìn mớ bản vẽ trong tay, bà cố nuốt vài ngụm nước bọt rồi lên tiếng: “Chú Trương, năm đó con sơ ý, để xổng mất Nguyễn Long Tuyết...”

“Sao cơ? Chuyện quan trọng như vậy sao con không nói cho ta biết, nếu lần này con bé đó muốn quay lại trả thù chúng ta, vậy thì...”

“Chị ấy đã trở lại rồi.”- Trịnh Phần nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Trương Sa, nói từng chữ: “Có điều, người chị ấy thật sự muốn nhắm vào là con.”