Tu La Tình Nhân

Chương 60: Hy vọng không gặp lại




Buổi sáng, Phụng Cơ đi vào nhà bếp Trịnh Vỹ Thần đang ngồi yên ăn sáng, nhìn thấy cô cũng không nói gì, chỉ im lặng lấy chén đũa để vào vị trí của cô. Phụng Cơ ngồi xuống, có chút khó chịu. Tuy rằng cơn sốt đã khỏi rồi, nhưng hình như cánh tay của cô bị đau nhức ê ẩm.

Phụng Cơ không lập tức ăn sáng, cô uống ly nước khoáng trên bàn rồi tận lực xoa bóp hai cánh tay của mình. Trịnh Vỹ Thần nhìn thấy thì có chút buồn cười, nhớ lại tối qua. Cô gái nhỏ nói một câu thích anh rồi sau đó giữ nguyên tư thế ôm lấy cổ anh mà ngủ, cánh tay cô ôm rất chặt khiến Trịnh Vỹ Thần có gỡ cũng không ra. Mà anh cũng không muốn gỡ, Trịnh Vỹ Thần bị câu nói của cô làm vui đến mức trong lòng nở hoa.

“Vỹ Thần, tôi hình như... thích anh rồi.”

Càng nghĩ khóe miệng anh càng cười tươi, vậy nên cả đêm qua cô gái nào đó cứ choàng cổ anh mà ngủ. Sáng ra thì hai cánh tay của ai kia đã đau đến khó cử động.

“Cơ Cơ, nhớ gì không?”

Nghe anh gọi thì cô ngẩng đầu có chút căng thẳng ngẩng đầu. Phát hiện nụ cười của anh rất đậm, cô nhớ chứ. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng, anh... vui đến vậy sao?

Chỉ cần cô ghi nhớ những thói quen và sở thích của anh, trong vòng một tháng này anh sẽ đưa Khóa Kim Cương cho cô.

Phụng Cơ trong lòng buồn bã, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Tôi nhớ, Trịnh Vỹ Thần anh thích nhất là xem hoạt hình siêu nhân. Cuộc sống hàng ngày khá đa dạng, anh không thích sự nhàm chán nên mỗi khi có thời gian trống anh sẽ tìm việc gì đó để làm. Anh ghét dơ, ghét mùi mồ hôi, ghét ăn đồ cay, ghét nhìn người khác khóc. Không thích vật nuôi, thích tùy tiện làm việc. Có cần tôi nói số đo ba vòng, size giày và quần áo không?”

Trịnh Vỹ Thần nhìn cô chăm chăm, hóa ra cô lại không nhớ gì cả. Những lời đêm qua đối với cô cũng chỉ như câu nói mê sản mà thôi, cô thật sự mong mau chóng rời xa anh vậy ư? Nói nhiều như vậy cũng chỉ để hoàn thành nhanh ước hẹn một tháng của anh, cô hoàn toàn xem anh là một nhiệm vụ.

Mặc dù đã biết trước nhưng có lẽ sự thật này khiến anh khó chịu, rất khó chịu.

Giọng nói Trịnh Vỹ Thần trầm hẳn đi, rấy lâu sau mới trả lời: “Rất tốt, em giỏi lắm. Nhọc công ghi nhớ như vậy là vì cái gì, để chờ ngày này sao?”

Phụng Cơ nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói: “Vậy anh nghĩ gì?”

Trịnh Vỹ Thần ngoài cười nhưng trong không cười: “Có lẽ suy nghĩ của chúng ta không giống nhau. Em ăn sáng đi, tôi tới ngân hàng lấy Khóa Kim Cương cho em.”

Anh đứng lên đi ra ngoài, tiếng cửa chính đóng lại cũng chính là lúc giọt nước mắt của cô rơi xuống. Phụng Cơ đưa tay quệt lấy, dù đã quá trễ nhưng cô vẫn muốn nói với bản thân rằng chính mình là sát thủ, không được động tình.

“Số phận của sát thủ chính là cả đời này cô độc đến chết. Không được động tình, tình cảm chính là thứ đi đầu dẫn đến sự thất bại. Trong Kim Điêu Môn này từ lớn đến nhỏ, nếu ai dám động tình, có người thân, có bạn bè ta đều sẽ giết tất cả người các ngươi yêu thương kia. Bản thân của các ngươi cũng sẽ bị lưu đày xử phạt.”

Phụng Cơ vẫn nhớ rành rọt những lời dạy bảo của chủ thượng. Kim Điêu Môn, anh em trong tổ chức, bọn họ mới là nhà, là tín ngưỡng là thế giới của cô. Đoạn tình cảm này với anh cô xem như là thử thách phải vượt qua.

Đời này kiếp này không có kết quả.

...

“Trịnh tổng, anh sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm.”- Gary vừa lái xe vừa nhìn anh, Trịnh Vỹ Thần mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh đau đầu quá nên mới gọi Gary tới để lái xe hộ, ai ngờ cô gái này vừa mới im được hai phút đã mở mồm nói chuyện công việc.

“À phải rồi, hợp đồng với A&B...”

“Gary, im lặng.”

“Giảm đốc Lý của A&B... “

“Im lặng!”

“Cuộc hẹn chiều nay...”

“Chết tiệt thật!”- Trịnh Vỹ Thần nhướng người qua nắm lấy vô lăng bé lái mạnh, xe lao lên lề ngoài tầm kiểm soát. Cũng may Gary nhanh chân đạp thắng bằng không đã đâm vào gốc cây rồi.

“Trịnh tổng...”

Trịnh Vỹ Thần mở cửa xuống xe sau đó đóng sầm cửa xe lại. Anh đứng tựa vào xe, anh đau đầu đến mức này rồi mà vẫn gặp phải Gary, nếu cô ấy là đàn ông anh nhất định sẽ đấm cho vài phát.

“Phụ nữ các cô lúc nói thì không nghe, chỉ khi đợi người khác lộ thiên ra mới chịu hiểu.”

Gary đến cạnh anh, cô không biết mình đã làm sai điều gì. Sao trông Trịnh tổng lại có vẻ tức giận như vậy: “Trịnh tổng, tôi nói sai gì à?”

“Nói ra rồi lại không nhớ, cái sai nhất của mấy người là đã nói ra rồi.

“Hả... 'mấy người' nào ạ?”- Trịnh tổng sao vậy chứ? Sao vô cớ lại tức giận như vậy?

Trịnh Vỹ Thần nhắm mắt lại, hít sâu. Sao lại đi mắng người khác, bình tĩnh đi. Dù sao thì chỉ có một cái Khóa Kim Cương thôi mà, người đi rồi thì sẽ gặp lại thôi...

...

Cửa nhà vừa mở, Phụng Cơ liền căng thẳng đi ra. Chỉ thấy Trịnh Vỹ Thần đang tháo giày bước vào, anh đi lướt qua cô rồi ngồi lên sofa. Phụng Cơ thấy vậy thì ngồi xuống đối diện anh, cô hơi cân nhắc một chút rồi nhẹ giọng nói: “Sau này căn nhà này anh cứ ở đây, Trương Luyến Tâm anh muốn làm gì thì tùy.”

“Không cần, tôi sẽ dọn ra ngoài. Còn về Trương Luyến Tâm, nếu em để tôi tùy ý xử lý, tôi sẽ thả cô ta.”- Trịnh Vỹ Thần không lạnh không nhạt nói, âm thanh có chút mệt mỏi.

Phụng Cơ lắc đầu: “Tùy anh, nếu thích anh cứ ở lại đây.”

Trịnh Vỹ Thần nhìn cô, dường như anh đã nhìn thấy được niềm vui lại rồi. Cô muốn anh tiếp tục sống cùng cô sao? Cô vẫn nhớ lời tối qua mình nói, tất cả đều là thật có phải không?

Phụng Cơ đứng lên, lạnh nhạt nhìn anh. Ngữ khí hoàn toàn tỉnh táo: “Sắp tới tôi phải đi đến nơi khác, căn nhà này tùy anh xử lý.”

Nói rồi cô quay lưng bước đi, định về phòng dọn dẹp hành lý. Khi cánh tay vừa chạm đến cửa phòng thì một loạt bước chân đằng sau vang lên, tay cô bị anh siết chặt kéo lại.

“Em đi đâu?”

“Không liên quan tới anh.”

Phụng Cơ có cảm giác như bàn tay của anh đang siết lại rất chặt, tựa hồ muốn bóp nát xương cô. Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ tức giận thì Trịnh Vỹ Thần buông tay, lúc này Phụng Cơ mới nhớ rằng. Trịnh Vỹ Thần trước giờ chưa từng tức giận.

Phát hiện Mỹ Ngọc do chính mẹ mình gián tiếp sát hại, anh không tức giận. Trong bữa tiệc đấu giá bị Ansel công kích trước mặt đám đông, anh không tức giận. Bị anh trai phản bội giành lấy gia sản, anh không giận. Trước giờ, chưa có bất kỳ chuyện gì là Trịnh Vỹ Thần không thể nhắm mắt cho qua được.

Nhắm mắt cho qua...

Phụng Cơ cũng vậy, đúng không?

Quả nhiên Trịnh Vỹ Thần vận nở nụ cười, chỉ là chỉ anh mới biết. Ngoài cười nhưng thâm tâm nghịch lại.

Trịnh Vỹ Thần lấy ra một con chip điện tử có đính kim cương, nhìn qua nó giống như là một khối băng nhỏ lấp lánh. Nhưng không, nó là con chip có nguồn dữ liệu đầu não của Trịnh Thị, một hễ thống lưu trữ toàn phần quan trong của toàn tập đoàn.

Thì ra Khóa Kim Cương mà ai cũng truyền miệng lại là một con chip điện tử nhỏ xíu.

“Cầm lấy, em đi được rồi.”

Phụng Cơ cầm lấy đi lướt qua anh, mỗi bước chân giống như có một sợi dây vô hình kéo lại khiến từng bước vô cùng nặng nề.

Vào lúc cô đi ra tới cửa chính...

“Cơ Cơ...”

Phụng Cơ quay lại nhìn anh, chỉ cần một tiếng thôi...

Trịnh Vỹ Thần vẫn bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, chậm rãi nói: “Hy vọng, sẽ không gặp lại. Được chứ?”

Phụng Cơ có thể nhìn thấy tầm mắt mình đã nhòe đi, nhưng cô không muốn khóc trước mặt anh.

“Được thôi.”- Nói rồi cô đi nhanh ra cửa, chạy vào thang máy. Những giọt nước mắt tuôn trào, đôi mắt phủ một tầng nước mờ ảo. Cô vô lực tựa lưng vào thang máy, từ từ ngồi xuống...

Kết thúc, đơn giản như vậy.

Trịnh Vỹ Thần, rất vui vì được gặp anh. Cũng rất đáng tiếc vì gặp được anh...

...

Nguyễn Long Tuyết cầm Khóa Kim Cương trong tau xem xét một lúc, xác nhận là thật thì mới cất vào tủ. Đúng hẹn như vậy xem ra Phụng Cơ vốn không có ý đồ với Vỹ Thần, bà có thể yên tâm rồi.

“Phụng Cơ, con hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.”

Phụng Nhã và Thiết Hạo ngồi cạnh ăn hạt dưa, dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú. Phụng Cơ hơi cúi người với Nguyễn Long Tuyết rồi đi đến chiếc ghế bên cạnh Phụng Nhã ngồi xuống, cô ta bóc một nắm hạt dưa đưa cô.

“Không cần!”

Phụng Cơ không nhận lấy, Phụng Nhã cũng không nói gì. Tiếp tục cắn hạt dưa của mình. Nếu là bình thường chắc chắn cô ta sẽ cùng cô đấu khẩu sôi lửa, nhưng sao hôm nay tự nhiên 'hiền' đột ngột. Điều này khiến Phụng Cơ nghi ngờ.

Nguyễn Long Tuyết suy xét một lúc rồi nói: “Thời gian sắp tới ta sẽ đi đến một số chỗ thị sát, ba đứa đi cùng ta.”

“Không được.”- Ba người trăm miệng một lời.

Nguyễn Long Tuyết nhíu mày khó hiểu nhìn từng người một, mấy đứa này hôm nay bị gì vậy? Yên lặng lạ thường, đã vậy còn có gan khước từ bà.

Thiết Hạo hắng giọng vài cái, xung phong nói trước: “Thật ra bây giờ cũng sắp tết rồi, khác khu phố chúng ta quản lý trong mấy ngày này sẽ có trộm cướp. Con phải ở lại dẹp loạn.”

Phụng Cơ chau mày chực nhớ ra, gần đến tết vậy là gần đến sinh nhật cô rồi.

Phụng Nhã cũng lên tiếng: “Chủ thượng, con có chút không khỏe.”

Phụng Cơ nhìn Phụng Nhã, giọng cô ta quả là có chút mệt mỏi. Hơn nữa vẻ mặt cũng tiều tụy hơn hẳn. Ánh mắt Nguyễn Long Tuyết nhìn về phía Phụng Cơ, như muốn đợi lý do.

“Con muốn nghỉ ngơi, trong vòng bảy ngày sẽ không nhận nhiệm vụ.”

“Được rồi, đi thị sát ta đi một mình cũng được. Trong khoảng thời gian ta đi vắng, chuyện ở Kim Điêu Môn sẽ giao cho ba đứa con quản lý.”

“Dạ!”- Ba người đồng thanh.

...

“Công trình xây dựng đã hoàn thành 70%, phần còn lại dự là vào dịp tết năm nay cũng sẽ xong luôn. Nhưng tạm thời chúng ta phải tìm cổ đông, tình hình này chắc chắn Trịnh Vỹ Khang đã dùng quyền lực chặn các công ty muốn hợp tác với chúng ta rồi.” - Ngô Thành vừa lật những trang tài liệu, vừa nói chuyện. Một lúc lau không thấy ai trả lời thì nhìn lên: “Vỹ Thần?”

Gary đang lái xe cũng quay qua kì lạ nhìn anh, Trịnh Vỹ Thần ngồi ở ghế lái phụ thất thần nhìn ra ngoài. Bị tiếng gọi của Ngô Thành kéo lại hiện thực, anh nhíu mày nói: “Anh trai đã dùng phạm vi rộng của Trịnh Thị để áp đảo các công ty khác. Nhưng đừng quên một điều, thị phần của Trịnh Thị tôi biết rõ hơn bất cứ ai.”

Ngô Thành buông hồ sơ xuống, bất mãn nói: “Đến giờ cậu vẫn còn giữ cách xưng hô này với hắn ta? Anh trai, anh trai gì mà như là có thù bảy kiếp với cậu vậy.”

Trịnh Vỹ Thần mỉm cười cho qua, nói sang đề tài khác: “Cậu liên hệ với phía Thiên Kỳ, xem ra lần này cần cậu ấy ra tay rồi.”

Ngô Thành gật đầu, có quan hệ thật tốt. Lúc cần chỉ việc gọi một cuộc điện thoại thì tất cả đều được giải quyết.

Gary nãy giờ yên lặng lái xe nhưng vẫn để ý đến biểu hiện của anh, cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng: “Trịnh tổng, anh có việc gì buồn sao?”

Từ lúc lên xe đến giờ, Trịnh Vỹ Thần hoàn toàn mất tập trung. Anh cứ nhìn ra cửa sổ một cách chăm chú như đang tìm người vậy.

Trịnh Vỹ Thần bật cười trông vô cùng gượng gạo: “Nhìn tôi giống người đang buồn lắm sao? Gary, cô cứ để ý tôi như vậy không khéo tôi nghĩ cô thích tôi đây.”

Trịnh Vỹ Thần vừa dứt lời Ngô Thành đã ném tài liệu cái 'bốp' vào tay anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt: Cậu đi chết đi.

Trịnh Vỹ Thần đáp trả bằng ánh mắt vô tội. Gary đã ngượng đỏ mặt cảnh cáo Ngô Thành đừng làm càn.