Tu La Vũ Thần

Chương 267: CHƯƠNG 267: THỈNH CẦU​




Sở Phong ở trong Tinh Nguyên Trì vận chuyển huyền công, khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, năng lượng Linh khí; Nguyên Lực; Huyền lực trộn lẫn vào nhau đang không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể hắn, bị hắn hấp thu toàn bộ.

Mà dưới năng lượng vô cùng dồi dào liên tục truyền vào, sau khi Sở Phong đột phá Nguyên Vũ bát trọng không bao lâu lại lần nữa ngênh đón cơ hội đột phá, tiếp tục đột phá tựa như một tiếng trống khiến cho tình thần hắn hăng hái thêm, thành công bước vào Nguyên Vũ cửu trọng.

Lúc này, Sở Phong vui mừng như điên, bởi vì Tinh Nguyên Trì thực sự quá lợi hại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Sở Phong cảm thấy muốn đột phá Huyền Vũ Cảnh cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Chỉ là không biết làm sao mà vừa bước vào Nguyên Vũ cửu trọng không được bao lâu thì Sở Phong liền bất đắc dĩ phát hiện dòng năng lượng hùng hồn kia đang dần dần giảm bớt, cuối cùng ngay cả một chút năng lượng hắn cũng không cảm nhận được.

- Hửm?

Sở Phong mở hai mắt ra, đem tinh thần lực khuếch tán xung quanh, phát hiện năng lượng bên trong Tinh Nguyên Trì này cũng không giảm bớt, vẫn hùng hậu như trước, thế nhưng không biết tại sao mà lúc này hắn lại phát hiện bản thân mình không thể nào hấp thu được?

- Thân thể của tiểu tử ngươi dường như có chút đặc thù.

Đúng vào lúc này, Thanh Long Đạo Nhân đứng bên cạnh hồ cũng lên tiếng, mà trong ánh mắt thâm thúy của hắn cũng tràn đầy sự chấn động.

- Sư tổ, lời của người là có ý gì?

Song song với sự giật mình, Sở Phong cũng cảm thấy khó hiểu, hắn giật mình là vì Thanh Long Đạo Nhân có thể nhìn ra được thân thể của hắn đặc thù, không hiểu là vì sao năng lượng bên trong Tinh Nguyên Trì rõ ràng vẫn còn, nhưng tại sao hắn lại không thể nào hấp thu được chứ?

- Tinh Nguyên Trì này rất đặc biệt, tuy rằng năng lượng trong đó vô cùng hùng hậu, nhưng khả năng hấp thu năng lượng của mỗi người là có hạn. Bình thường mà nói, chỉ cần người nào có lực lĩnh ngộ không tồi thì năng lượng trong Tinh Nguyên Trì đủ cho hắn đột phá từ Linh Vũ nhất trọng tăng đến Huyền Vũ Đỉnh. Đương nhiên căn cứ vào thiên phú mỗi người khác biệt sẽ cần thời gian bất đồng, chậm phải mất vài thập niên, nhanh e rằng chỉ cần mấy năm, thậm chí có thể ngắn hơn.

Tiểu tử ngươi hiển nhiên là người hấp thu năng lượng bên trong Tinh Nguyên Trì này nhanh nhất mà ta từng thấy. Ngươi vừa ở đây trong chốc lát đã đem tất cả năng lượng mà người khác phải mất mấy năm thậm chí mấy vạn năm cắn nuốt hết.

- Kiểu cắn nuốt kinh khủng này đã không đơn thuần là vấn đề thiên phú, cho dù là luyện ma công cũng không thể nào như vậy, cho nên điều này nói rõ thân thể tiểu tử ngươi rất đặc thù, đặc thù đến mức có thể tự động cắn nuốt năng lượng tinh thuần cho ngươi sử dụng, ta nói không sai chứ?

Thanh Long Đạo Nhân mỉm cười nhìn Sở Phong, phân tích nói.

- Sư tổ nói không sai, thân thể của đệ tử có chút đặc thù, chỉ cần có số lượng tài nguyên lớn cung cấp cho đệ tử sử dụng thì tu vi của đệ tử sẽ tăng trưởng cực nhanh. Đây cũng là lý do vì sao chỉ trong vòng một năm mà tu vi của đệ tử đã đột phá đến tầng thứ này.

- Chỉ có điều, tu vi càng cao thì lại cần nguồn tài nguyên càng kinh khủng hơn, tựa như lời sư tổ nói, đệ tử chỉ dùng khoảng thời gian trong chớp mắt hấp thu hết tất cả năng lượng mà người khác cần mấy thập niên mới có thể hấp thu hết, hơn nữa còn hấp thu cực kỳ tinh thuần.

- Thế nhưng người khác có thể bước vào Huyền Vũ đỉnh, còn đệ tử ở nơi này chỉ có thể từ Nguyên Vũ thất trọng đột phá đến cửu trọng mà thôi.

Lần này, Sở Phong cũng không giấu diếm nữa mà thừa nhận thân thể mình thực sự đặc thù.

Đầu tiên là ở trước mặt Thanh Long Đạo Nhân này, hắn thực sự rất khó giấu diếm cái gì, bởi vì người này có kinh nghiệm rất phong phú, rất khó có chuyện gì có thể tránh được ánh mắt của đối phương.

Ngoài ra nếu như Thanh Long Đạo Nhân đã đồng ý trợ giúp mình nâng cao tu vi thì Sở Phong cũng không còn mong đợi gì hơn nữa. Tu vi của Thanh Long Đạo Nhân này rất cường đại, ở bên trong đế táng này, lão ta có thể lấy ra thứ gì đó lợi hại hơn cho hắn dùng hay không, nếu như có vậy thì không gì tốt hơn.

- Mọi vật có lợi thì cũng có hại, trên con đường tu võ, điều tối kỵ nhất chính là vì lợi ích trước mắt, tuy dựa vào cắn nuốt tài nguyên tu luyện như Nguyên dược; Huyền dược để tăng tu vi, trong khoảng thời gian ngắn không thể tăng tu vi trên diện rộng, thế nhưng sau này muốn đột phá bình cảnh là rất khó khăn.

- Mà ngươi lại không bị giới hạn, có thể tùy ý cắn nuốt tài nguyên tu luyện để nâng cao tu vi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, đây cũng là cái lợi mà người khác không có.

- Chỉ có điều muốn nâng cao tu vi thì ngươi phải trả giá cao hơn nhiều so với người thường, đây cũng là hại. Về phần loại đặc thù này tốt hay xấu thì phải do chính ngươi nhận định rồi.

Thanh Long Đạo Nhân cười nói.

- Đệ tử hiểu.

Sở Phong gật đầu một cái, bởi vì hắn nghe được ý tứ trong lời nói của Thanh Long Đạo Nhân.

Hắn muốn nói với Sở Phong một chuyện, việc thân thể Sở Phong đặc thù có thể nói là chuyện tốt cũng có thể nói là chuyện xấu. Về phần tốt hay xấu thì hoàn toàn dựa vào bản thân Sở Phong. Nói cách khác hoàn toàn dựa vào khả năng của Sở Phong, nghĩa bóng chính là hắn sẽ không lấy ra thêm tài nguyên tu luyện để giúp Sở Phong, nếu Sở Phong muốn tăng tu vi thì phải dựa vào bản thân mình.

- Sở Phong, thân là một vị Giới Linh Sư, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao ta có thể hóa thành thần thức mà không chết sao?

Đột nhiên Thanh Long Đạo Nhân cười hỏi.

- Sư tổ thần thông quảng đại, chắc chắn có phương pháp đặc biệt nào đó, có thể khiến cho người trường tồn bất diệt.

Sở Phong cung kính trả lời.

- Ha ha, trường tồn bất diệt? Ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, trên con đường tu võ, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, quả thực có thể đoạt tính mạnh với ông trời, tăng thêm thọ linh. Chỉ có điều sau khi bước vào Võ Quân Cảnh mới có thể làm được, hơn nữa thọ linh này cũng căn cứ vào thiên phú khác biệt của mỗi người mà có kết quả khác biệt.

- Bình thường mà nói một vị cường giả Võ Quân sống lâu hơn người bình thường trăm năm là chuyện hoàn toàn có thể, chỉ có điều ta lại không thể bước vào cảnh giới đó, dĩ nhiên cho dù bước vào cảnh giới đó thì hai trăm năm đã sớm qua lâu rồi, ta cũng đã hóa thành cát bụi từ lâu.

- Nhưng mà Sở Phong à, ngươi nói đúng một điểm, ta thực sự có phương pháp đặc biệt, có thể khiến ta sau khi chết không hoàn toàn biến mất. Lại nói tiếp tất cả cũng nhờ vào trước đó ta đã nhặt được một bảo bối trong đế táng.

Thanh Long Đạo Nhân mỉm cười, liền tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Sở Phong thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, mà sau khi đi xa năm nghìn thước thì phía trước xuất hiện một cổ quan tài bằng thủy tinh, bên ngoài quan tài thủy tinh lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, trong đó có một cổ thi thể.

Mà khuôn mặt của cổ thi thể đó cùng vị Thanh Long Đạo Nhân đứng bên cạnh Sở Phong giống nhau như đúc, chỉ có điều đó là thực thể không phải thần thức, trải qua nghìn năm, di thể của Thanh Long Đạo Nhân vẫn toàn vẹn không hề có bất cứ tổn hao gì.

- Sở Phong, mau nhìn đi, trong tay hắn có cầm hạt châu, chính là hạt châu kia khiến thi thể của hắn không phân hủy, thần thức bất diệt.

Đản Đản nhắc nhở.

- Dù viên bảo châu này không thể bảo vệ tính mạng của ta ở trong đế táng này, nhưng lại có thể khiến cho thân thể của ta sau khi chết không bị phân hủy, thần thức bất diệt, quả nhiên là bảo vật. Nhưng mà cho dù bảo vật thần kỳ cũng không cách nào nghịch thiên được, cho nên chưa tới trăm năm nữa, thần thức của ta sẽ yếu dần, thi thể cũng sẽ thối rửa, cho dù lấy thủ đoạn đặc biệt trì hoãn thời gian chết đi cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi.

- Cho nên Sở Phong à... cho nên ta mới dẫn ngươi tới nơi này, thật ra ta có một việc muốn xin ngươi giúp đỡ.

Đột nhiên Thanh Long Đạo Nhân dùng ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu nhìn về phía Sở Phong.