Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Chương 55: Cô gái ấy là con trai




Mộc Tử Duy đã lâu không về nhà.

Lần trước về nhà là Tết Âm Lịch.

Lần ấy cậu chen chúc ghê lắm mới bắt xe về quê được. Nhưng cái giây phút về đến nhà thấy bố mẹ cậu, uể oải và khổ cực gì cũng đều tan thành mây khói.

Nhưng lần này thì khác.

Lúc cậu đến cửa nhà, lòng cậu lại nhớ về một ngôi nhà khác. Lúc này cũng đã tới giờ cơm tối, không biết Quan Chước đã ăn cơm chưa.

Mộc Tử Duy tinh thần hoảng hốt ấn chuông cửa.

Tiếng bước chân quen thuộc cách cửa truyền tới, phút chốc cửa đã mở ra.

“Duy Duy!” Trên mặt mẹ là ngạc nhiên vui mừng khó nén.

“Sao con lại về? Công việc bên đó không sao chứ? Trên đường có mệt không? Trông con kìa, trên đường chắc chắn không ăn ngon ngũ kỹ rồi. Cái thằng này, muốn về nhà cũng không nói với bố mẹ một tiếng, không thì chúng ta đã đi đón con rồi.” Mẹ thuần thục nhận lấy ba lô của Mộc Tử Duy.

“Duy Duy, con đói bụng chứ? Mẹ đang làm cơm, xong ngay đây.”

“Mẹ nó kìa, bà đang xì xào cái gì đấy?” Nam nhân trung niên chậm rãi bước thong thả ra khỏi phòng, hai ngày nay xem ra là sắp đổ mưa rồi, bệnh phong thấp của ông lại bắt đầu tái phát, bước đi không nhanh nhẹn như ngày thường.

Cậu đi vào phòng khách, thấy hai người đứng đó, bước chân nhanh hơn nhiều.

“Duy Duy, sao con lại về?” Bố tỉ mỉ nhìn thằng con trai mình, vỗ vỗ bờ vai nó, vui mừng nói: “Nửa năm không gặp, cao hơn rồi a!”

Mộc Tử Duy hơi xúc động, miệng giần giật mới nói: “… Con không cao lên.”

Bố: “…”

“Vả lại đã 4 năm không cao hơn rồi.”

Bố: “…”

Mộc Tử Duy thấy bố cậu xấu hổ, muốn lấy lại chút mặt mũi cho ông, vì vậy nói: “Ừm… ba cũng có thể đã nhìn lầm rồi, chắc là… chắc là bố lùn đi đấy.”

Bố: “… …”

Mẹ cậu không nhìn nổi nữa, vỗ vỗ đầu thằng con: “Con ấy à, vẫn không biết nói năng như vậy. Về phòng trước đi, hôm qua mẹ mới dọn dẹp xong. Nói đến đây mới thấy lạ thật, hôm qua mẹ đột nhiên nhớ tới dọn dẹp phòng cho con, hôm nay con đã về rồi.”

“À.” Mộc Tử Duy cũng cảm thấy mình đã nói sai, sờ đầu mình, sau đó trốn vào phòng.

Ngồi xe cả ngày, Mộc Tử Duy đã mệt chết đi được.

Đi vào phòng vừa nhìn thấy giường, cậu đã đổ người xuống, sau đó… bị ngã đau. Bố mẹ cậu để đề phòng lưng cậu còng, vẫn cho cậu ngủ giường ván gỗ. Cậu và Quan Chước đã ngủ với nhau được một thời gian nên giờ quên mất giường cậu đã ngủ hai mươi năm là giường ván gỗ.

Cũng may có đệm bông, cậu cũng không bị làm sao. Lật người nằm ngửa nhìn trần nhà quen thuộc, cậu sinh ra một cảm giác rất hoài niệm.

“Nếu Quan Chước cũng ở đây thì tốt rồi.” Mũi Mộc Tử Duy hơi cay cay, nhớ Quan Chước vô cùng.

Nghĩ tới cậu còn chưa báo tin bình an cho Quan Chước, Mộc Tử Duy lập tức nhắn cho Quan Chước một tin.

『Quan Chước, em về đến nhà rồi.』.

Sau khi gửi tin nhắn, Mộc Tử Duy lại nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, lại ấn ‘Em nhớ em.’

Còn chưa gửi đi đã nhận được tin nhắn trả của Quan Chước.

『Anh nhớ em.』.

Lỗ tai Mộc Tử Duy nóng lên, thêm một chữ ‘cũng’ vào ‘Em nhớ anh’, sau đó ấn phím gửi đi.

“Quan Chước tốt như vậy, bố mẹ nhất định sẽ đồng ý.” Mộc Tử Duy vui vẻ nghĩ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất.

Còn bên này, Quan Chước vừa nhận được tin nhắn mỉm cười nhìn di động.

Tần Cáp thấy nụ cười ấy thì kinh ngạc. “Cười buồn nôn như thế, tin nhắn của sữa đậu à?”

Thực ra cũng không phải buồn nôn, chỉ là người như Quan Chước bình thường không hay cười, tuy rằng cười lên rất đẹp trai, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh cười như vậy là bởi vì người yêu là đã thấy buồn nôn thế.

“Còn nữa, BOSS đại nhân, ngài có thể đừng ngày nào cũng cầm di động trong tay không? Cẩn thận rớt vào xoong.” Cầm trong tay thì cầm đi, lại còn luôn luôn nhìn một cái, cứ như là sợ không nhận được tin nhắn đầu tiên của sữa đậu vậy.

Quan Chước cũng không phản bác, thản nhiên nhìn hắn một cái: “Lăng Á kia lại tới nữa rồi, tự cậu làm đi.”

Tần Cáp lập tức giận tái mặt, bực bội bắt đầu làm cá chua ngọt, đây là món hôm qua Lăng Á nói muốn ăn.



Lúc Mộc Tử Duy tỉnh ngủ thì sắc trời đã tối sầm.

Đứng dậy, dụi mắt, đi ra khỏi phòng. Mẹ cậu thấy lập tức kéo tay cậu xuống.

“Duy Duy, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dụi mắt, không được dụi mắt, lông mi gãy vào mắt làm mù mắt thì sao?”

“Ờ?… À, con ngủ nên mơ mơ màng màng quá.” Cậu bình thường đều để ý chuyện ấy, nhưng lúc vừa tỉnh ngủ vẫn còn lơ mơ, bình thường mình làm gì cũng không biết.

“Ai ~ con ấy à, chính là lúc nào cũng mơ màng, người đã lớn như vậy rồi, còn như đứa con nít ấy, con bảo mẹ với bố con yên tâm thế nào được…”

Mộc Tử Duy cúi đầu xấu hổ, cậu cũng rất muốn làm một người có thể khiến người khác yên tâm, có thể cho người ta có cảm giác dựa dẫm, nhưng có một số việc là tính cách nó thế rồi, sau này có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được. Nhưng cũng may có Quan Chước, Quan Chước luôn có thể cho người ta cảm giác an lòng.

“Mẹ nó à, bà nói dông dài đã đủ chưa? Còn không mau mang món lên, sắp nguội hết cả rồi.” Bố cậu ngồi trên bàn cơm bảo.

“Tới đây.” Mẹ cậu quay đầu lại đáp, sau đó kéo Mộc Tử Duy vào nhà ăn. “Duy Duy à, hôm nay mẹ làm khoai tây chiên con thích đấy. Con đã lâu không thưởng thức tay nghề của mẹ rồi, bình thường ngày nào cũng làm cơm cho người khác, lần này về nhà con cũng đừng làm nữa, muốn ăn gì cứ nói, mẹ đều làm cho con…”

Lúc Mộc Tử Duy thấy một ‘chậu’ khoai tây chiên ấy, tâm tình hơi phức tạp.

Món khoai tây chiên này là tiết mục giữ nguyện trên bàn cơm ngày trước mỗi cuối tuần.

Lúc Mộc Tử Duy học tiểu học thích ăn khoai tây chiên, mua ở cổng trường học, chỉ có một cốc nhựa nho nhỏ, Mộc Tử Duy chỉ cần vừa ngửi thấy thứ mùi ấy là thèm lắm rồi. Nhưng bà bảo thứ ấy đắt, còn không sạch sẽ. Mộc Tử Duy khi nhỏ là một đứa trẻ ngoan, tuy bà chỉ từng nói một lần, nhưng cậu lại nhớ mãi, thích cũng không dám nhắc tới. Vẫn là có một lần, bà tới đón cậu thấy cậu đưa tiền tiêu vặt lén tích trữ đưa cho người bán hàng rong mới biết thằng bé thích cái này. Lúc đó cậu thấy bà thì sợ hãi vội giấu ra đằng sau, lòng bà xót lắm, lúc về nhà đi ngang qua chợ bán thức ăn thì mua một túi khoai tây to, làm một chậu khoai tây chiên. Thấy Mộc Tử Duy nhồm nhoàm ăn rất vui, lòng bà lại tan ra. Lúc đó bà chỉ nghĩ: chỉ cần là thứ Duy Duy thích, cái gì cũng có thể cho nó.

Mộc Tử Duy là một người rất tình cảm, quần áo nó thích có thể mặc nhiều năm cũng không mất, đồ ăn nó thích cũng ăn nhiều năm cũng không ngấy. Khoai tây chiên cũng vậy, Mộc Tử Duy ăn khoai tây chiên gần mười năm nhưng vẫn rất thích ăn. Chẳng qua, hôm nay lại khác.



Trong lòng cậu nghĩ, cả chậu lớn như thế này cậu căn bản không ăn hết được.

“Làm sao vậy? Không có hứng? Hay là bị cảm nắng rồi?” Mẹ cậu đưa tay qua sờ trán cậu.

“Mẹ, không phải.” Mộc Tử Duy nhìn ánh mắt tha thiết quan tâm của mẹ, chẳng nói được gì.

Sẽ làm mẹ đau lòng đi? Đứa con trai khó lắm mới trở về một lần lại nói chuyện đó với họ.

Từ hôm quyết định phải về nhà ngả bài cậu liền cố gắng suy nghĩ lý do thoái thác, kết quả giờ thì chẳng nói được gì. Không phải không nghĩ ra điều gì, mà là bất kể nói thế nào đều khiến bố mẹ đau lòng.

Bố cậu thấy tâm tình cậu không tốt, hỏi: “Có phải vì chuyện tìm đối tượng?”

Mộc Tử Duy nghe thấy, thân thể hơi run lên, hai vị phụ huynh thấy thế cũng biết nguyên nhân là đây rồi.

“Duy Duy con đừng lo, mẹ giúp con xem rồi, trong huyện mới có một cô giáo mầm mon mới tới, tuổi xấp xỉ con, điều kiện cũng không tồi, quan trọng là cô gái ấy lùn hơn con, chưa đến 1m5. Nếu con thấy được thì mẹ lập tức đi liên hệ cho con, mai là có thể gặp rồi…”

“Không được!” Mộc Tử Duy hiếm khi từ chối thẳng thừng như thế.

Bố mẹ cậu đều sửng sốt.

“Là con không thích bố mẹ chọn cho con, hay muốn tự mình tìm?” Bố cậu hỏi dò.

Mộc Tử Duy cắn môi.

Bố cậu coi là cậu đã ngầm thừa nhận: “Nếu con muốn tự tìm cũng được, thầy bói kia nói con đoạn tử tuyệt tôn bố và mẹ con cũng không để ý, tuổi con còn nhỏ, chúng ta cũng chưa muốn ôm cháu, quan trọng là sợ lão tiên sinh nói con gặp nguy hiểm thôi. Chuyện kết hôn này cũng không vội, con muốn tìm người con thích có thể từ từ.”

“Con có người mình thích rồi.” Mộc Tử Duy nói từng chữ một, giọng không lớn, nhưng nghiêm túc vô cùng.

“Cái gì?” Bố mẹ trăm miệng một lời, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Duy Duy, chuyện khi nào? Cô gái kia đang làm gì? Lúc nào thì quen? Các con đã sống với nhau chưa? Đứa ngốc, sao con không nói sớm, cũng không phải chuyện mất mặt gì sao lại ấp úng thế? Mẹ vui còn không kịp mà?”

Bố cậu cũng rất kích động, nhưng không nói gì, chỉ hỏi: “Cô gái kia là người như thế nào?”

Mộc Tử Duy ngẩng đầu đối mặt hai người cậu chẳng hề muốn làm tổn thương, khẩn trương đến run lên, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Cô gái kia là con trai.”

Bố, mẹ: “?”

“Không phải… Ý con là cô gái kia… không đúng, ý con là, ý con là…” Mộc Tử Duy sốt ruột đến lắp bắp, sốt ruột muốn khóc.

“Ý con là, người con thích… người ấy là con trai.”

Bố mẹ Mộc Tử Duy đều dại ra.

><><><><