Tự Nguyện

Chương 2




Vu Sính Đình nghĩ, Phùng Mộ Huân chỉ để lại cho mình bóng lưng lạnh lùng như vậy là muốn nói, cô tự đánh giá mình cao rồi, tôi không hề có ý đó. Vì vậy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Người này nhìn qua đã thấy khô khan, nghiêm túc, nhất định không phải là người dễ gần.

Đối với Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình gần như chỉ quen qua tai, vì từ nhỏ, bố mẹ cô đã không ít lần nhắc đến anh với cô.

Phùng Mộ Huân hơn cô sáu tuổi, mấy lần cô cùng bố mẹ vào quân khu thăm ông ngoại cũng có gặp qua. Bởi khi ấy còn nhỏ, cô không có ấn tượng gì về Phùng Mộ Huân, nhưng mấy cô chú trong quân khu vẫn hay trêu đùa gán ghép cô với Phùng Mộ Huân. Sau này, cô có nghe nói Phùng Mộ Huân đến Hồ Nam vào Học viện quân sự.

Bố của Phùng Mộ Huân – Phùng Tranh Hiến – từng là cấp dưới của ông ngoại Vu Sính Đình, hai người từng cùng chiến đấu trong cuộc chiến kháng Mỹ viện Triều*, cùng vào sinh ra tử, tình cảm rất khăng khít. Ông ngoại muốn hai nhà thân càng thêm thân, nên đã hứa sẽ gả cô cho Phùng Mộ Huân. Thế hệ trước còn tư tưởng phong kiến đã đành, ngay cả bố mẹ cô cũng không phản đối. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Học viện quân sự, Phùng Mộ Huân đến quân khu ở Quảng Châu nhậm chức, mỗi ngày một giữ vị trí cao hơn. Ngay khi bộ tham mưu điều Phùng Mộ Huân từ quân khu Quảng Châu về Bắc Kinh, người nhà Vu Sính Đình càng khẳng định Phùng Mộ Huân mới là chàng rể chuẩn.

*Ở Trung Quốc, “Chiến tranh Triều Tiên” được gọi là cuộc chiến “Kháng Mỹ viện Triều”.

Vu Sính Đình vừa về đến nhà, bà Vu đã hớn hở hỏi: “Điểm Điểm, thấy Mộ Huân thế nào? Ở cạnh nhau thấy có được không? Người ta đẹp trai lịch lãm, mẹ còn đang sợ nó không để ý đến con ý.”

Vu Sính Đình thấy mẹ để tâm như vậy, cố ý xòe hai tay ra, thản nhiên nói: “Nói thật với mẹ nhé, đúng là anh ta không để ý đến con, hơn nữa, con nhìn thấy anh ta còn hơi hơi sợ. Hôm nay ba người lừa con đến gặp người nhà anh ta, thật ra là chẳng cần thiết. Con đã có Hứa Diễn Thần rồi, đừng làm mất thời gian của người ta nữa.”

Liêu Hải Lâm hừ lạnh một tiếng, “Biết sợ là được rồi, cô là phải tìm thằng nào trị được cô mới ổn!...Mẹ cảm thấy, con với Hứa Diễn Thần không hợp nhau, hai đứa yêu đương thường thường thôi còn được, nếu muốn bàn chuyện cưới xin, mẹ khuyên thật là con nên từ bỏ ý định sớm đi. Còn Mộ Huân ấy, mình biết rõ gốc gác nhà nó, hơn nữa, chuyện cưới hỏi của con với Mộ Huân cũng được ông định rồi. Đừng quên, chuyện của bố con...”

Dù sao Hứa Diễn Thần cũng là bạn trai nhiều năm của cô, bị mẹ hạ thấp như vậy, Vu Sính Đình không tránh khỏi có chút hậm hực, lập tức phản bác: “Dừng lại! Mẹ, anh ấy đã mua nhà trong Tứ Hoàn rồi, cũng trả hết tiền nhà mà không để con bỏ ra một đồng nào. Con thật không hiểu, những yêu cầu bố mẹ đặt ra từ đầu, đến nay anh ấy đã làm được hết, mẹ còn bất mãn cái gì nữa? Còn về tên Phùng Mộ Huân kia, anh ta là bộ đội, không chừng cũng là kẻ cục mịch, hai bọn con không thể có tiếng nói chung được.”

“Cái gì mà kẻ cục mịch chứ, con bé này, ăn nói hẳn hoi. Phùng Mộ Huân tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh của bộ Quốc phòng đấy, Hứa Diễn Thần so sánh được sao? Con đúng là không phân biệt được tốt xấu rồi.” Trong mắt Liêu Hải Lâm, Phùng Mộ Huân là người mà bàn về tài văn thì có thể dùng bút bình thiên hạ, tài võ có thể lên ngựa định càn khôn, đâu phải cùng một hạng với Hứa Diễn Thần.

Vu Hàn Sinh ngửi thấy mùi thuốc súng trong phòng khách, thấy bà xã và con gái khai chiến, liền vội vàng tháo kính, chạy vào phòng sách tránh nạn.

Vu Sính Đình đấu khẩu vài câu với mẹ rồi cũng phải bại trận, tự biết tranh luận không có kết quả, cô thức thời lên phòng ngủ ở tầng trên nghỉ ngơi.

Bố của Vu Sính Đình – Vu Hàn Sinh – là tổng giám đốc một công ty may mặc nổi tiếng, mẹ cô – Liêu Hải Lâm – là phó đoàn văn nghệ của trung ương, đã lên đến hàng đại tá, gần như là người cố chấp nhất nhà. Gần đây, Vu Hàn Sinh mới mua được một công xưởng may cỡ vừa, đang định mở rộng dây chuyền sản xuất, chỉ có điều không biết tình hình đấu thầu thế nào; Bữa cơm hôm nay không chỉ để bàn chuyện hôn ước đã định trước của Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân, mà còn là hy vọng Phùng Mộ Huân có thể hỗ trợ tìm hiểu thông tin.

Liêu Hải Lâm không hề thích Hứa Diễn Thần làm bạn trai của con gái mình, Hứa Diễn Thần chính là mồi lửa khai chiến giữa hai mẹ con. Có đánh giá thế nào đi nữa thì Liêu Hải Lâm cũng thấy Hứa Diễn Thần không xứng với con gái mình. Anh ta chỉ là một công chức ba không (không quyền, không địa vị, không nhà), ngay cả tiêu chuẩn là người phương Bắc cũng không đạt, không dám đảm bảo sau này có trở thành kẻ bám váy vợ hay không.

***

Tại cuộc họp nhân viên, sau khi tổ trưởng phân công nhiệm vụ xong, Vu Sính Đình trở lại phòng làm việc, vùi đầu vào kiểm định đá quý.

Vu Sính Đình có một phòng làm việc riêng rộng bốn mươi mét vuông. Trên chiếc bàn làm việc được phủ nước sơn trắng bóng có vài dụng cụ để kiểm định đá quý. Người ta vẫn nói, một chuyên gia kiểm định đá quý có kinh nghiệm chỉ cần đôi mắt, kính lúp, đèn pin, là có thể đánh giá được chủng loại và chất lượng của viên đá.

Vu Sính Đình mới vào nghề được bốn năm, dù thời gian không nhiều, nhưng khả năng đánh giá đá quý của cô vô cùng tốt. Công việc mỗi ngày đều liên quan đến đá, hoặc là đi học hỏi từ những chuyên gia có kinh nghiệm, một ngày không được sờ đến đá có khi lại thấy buồn. Công việc này cần thái độ nghiêm túc và kinh nghiệm dày dặn, xem xét kĩ một lúc, tinh thần tập trung cao độ khiến cô có chút mệt mỏi, thậm chí trong lúc làm việc, điện thoại cũng ở tình trạng tắt máy.

Vu Sính Đình cầm chiếc nhẫn kim cương lên, ghi số liệu chính xác, sau khi phân loại dữ liệu xong mới tan làm.

Lúc này, Hứa Diễn Thần đang đứng dưới tán cây hoa ngọc lan ở cổng chính, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá hắt xuống, phủ lên đầu anh ta sắc màu ấm dịu. Anh ta xắn tay áo, nhìn đồng hồ, gọi đi gọi lại vào một số điện thoại.

“Cuối cùng cũng mở máy rồi, khi nào tan ca?” Lời vừa dứt, Vu Sính Đình bước ra khỏi thang máy, xuyên qua cánh cửa thủy tinh, phóng ánh mắt mừng rỡ về phía anh ta.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy tím có viền hoa, kết hợp với một sợi dây chuyền cách điệu màu vàng, trông vô cùng xinh đẹp.

Vu Sính Đình kéo cánh tay Hứa Diễn Thần, cười trêu, “Thật ra bây giờ anh mới gọi điện thoại phải không?”

“Vừa nãy em tắt máy, đoán ngay là em còn đang làm việc.”

Hứa Diễn Thần mỉm cười, tự nhiên nắm bàn tay trái của Vu Sính Đình, mười ngón đan vào nhau.

Hai người đến Vĩnh Hòa Đại Vương* ăn cơm.

* Đây là cửa hàng ăn có tiếng, tên tiếng Anh là Yonghe King.

Hứa Diễn Thần ngồi ở phía đối diện, tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn Vu Sính Đình chốc lát rồi gắp miếng thịt bò trong bát sang bát của cô.

“Diễn Thần, vụ hợp tác giữa anh với công ty Minh Viễn thế nào rồi?”

Vẻ mặt Hứa Diễn Thần cứng lại, sự ảm đạm hiện lên trong mắt: “Còn đang trong quá trình bàn bạc, dù sao thì công ty lớn cũng có nhiều lựa chọn mà. Có điều, họ muốn xem bản vẽ trước. Anh định hẹn một thời gian cụ thể rồi tự mình đưa qua cho họ xem.”

Công ty mà Hứa Diễn Thần và bạn cùng mở mới đăng ký xong từ mấy tháng trước, lúc ấy vì vấn đề tài chính nên mấy người cùng học đại học đã hợp lại chung sức, bao gồm cả đại diện pháp lý, cùng hùn vốn làm ăn. Đã có lúc làm ăn thua lỗ nặng nề, sau khi nhận được một vài đơn hàng lớn, dù không được thuận lợi như trước nhưng cũng đủ để thay đổi tình trạng túng quẫn của anh ta. Vì vậy, đến giờ tiền mua nhà đã trả được hết, dù anh ta lẳng lặng làm nhưng cũng đâu vào đấy.

Vu Sính Đình gật đầu, “Ừm, cứ cẩn thận là tốt hơn, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người mạo danh, đến lúc đấy, anh bỏ thời gian công sức, mà người ta lại chẳng làm đã được hưởng.”

“Anh biết rồi.” Dường như Hứa Diễn Thần không muốn đề cập đến vấn đề công việc với Vu Sính Đình, lòng tự tôn khiến anh ta luôn có thái độ “việc tôi tôi làm” trong công việc, vì thế cũng không muốn Vu Sính Đình dựa vào mối quan hệ sẵn có để giới thiệu khách hàng cho mình.

***

Lúc này, Phùng Mộ Huân đang ở nhà họ Vu nói chuyện với Vu Hàn Sinh.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vu Hàn Sinh lấy một bộ đồ pha trà ra, tự tay nâng bình rót trà, nhìn Phùng Mộ Huân cười: “Lúc rảnh rỗi, lão Phùng rất thích ẩm trà luận đạo với bác. Cháu mới về không lâu, tiện đường thì vào nhà lão Tuần chơi, tình hình trước mắt của bác e là hơi khó giải quyết.”

Giọng nói của Vu Hàn Sinh rõ ràng cho thấy ông đang muốn dò hỏi Phùng Mộ Huân, hy vọng anh cũng có để tâm.

Phùng Mộ Huân vừa nghe thấy thế liền hỏi: “Bác, rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Cụ thể là việc đến đâu rồi ạ?” Trong bữa cơm lần trước, Phùng Mộ Huân có nghe Liêu Hải Lâm nhắc đến vụ đấu thầu của Vu Hàn Sinh, loáng thoáng là có vẻ muốn nhà họ Phùng hỗ trợ, hôm nay tình hình còn chưa ổn định, không biết những công ty khác đã có động tĩnh gì rồi.

Vu Hàn Sinh khẽ thở dài một tiếng, nâng mí mắt nhìn Phùng Mộ Huân một cái rồi mới nói: “Thư ký Mạt cũng đã nói rồi, mặc dù có một vài hình thức là không thể thiếu được, nhưng vẫn chưa xác định, hạng mục cụ thể cũng chưa được báo.”

Phùng Mộ Huân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nâng chén trà, trầm mặc một lúc rồi nói: “Có câu, nước trong quá thì không có cá.*”

*Nước trong quá thì không có cá. Người tốt quá thì chẳng có gì.

Ngay sau đó, anh nói thêm, “Có điều, phía nhà họ Tuần, bác không cần lo.”

Vu Hàn Sinh thấy anh nói vậy thì yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc này, Phùng Mộ Huân thong dong thu chân về, ngẩng đầu liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, đứng dậy và nói: “Bác trai, cháu phải về đây, hôm khác lại đến thăm bác.”

Vu Hàn Sinh thấy thế vội vàng lên tiếng: “Đến giờ này, Sính Đình đáng ra phải tan làm về nhà rồi chứ. Dạo này không biết hai đứa có thường xuyên liên lạc không, hay ở lại ăn cơm rồi đi cũng không muộn mà.”

“Cháu còn phải đến viện nghiên cứu một chuyến ạ.” Phùng Mộ Huân lấy cớ để từ chối lời mời. Anh biết, Vu Sính Đình không muốn gặp anh.

Sau bữa tối, Vu Sính Đình lại kéo Hứa Diễn Thần đến một cửa hàng Starbucks ngồi một lát, rồi hai người cùng đi xuống trạm tàu điện ngầm về nhà. Từ lúc ở bên Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình chưa bao giờ lái chiếc Audi của mình đến, nói cho cùng thì người đàn ông này luôn giữ sĩ diện rất cao trước mặt cô.

Mắt thấy nhà ngày càng gần, lầu gác đã thấp thoáng phía xa, Hứa Diễn Thần lưu luyến vuốt tóc Vu Sính Đình, khẩu khí như thể không cam lòng: “Tiễn em đến đây thôi, không nhỡ bố mẹ em trông thấy. Bọn mình yêu nhau mà vẫn cứ phải vụng vụng trộm trộm.”

Vu Sính Đình kéo ống tay áo anh ta an ủi: “Không còn cách nào khác, nhưng mà anh yên tâm, đợi căn hộ của bọn mình được trang hoàng xong là em ăn chắc rồi.”

Hứa Diễn Thần nghe vậy liền cười rồi ôm lấy thắt lưng cô, vùi mặt vào tóc cô, cố đè thấp giọng nói: “Sao thế, chẳng lẽ em muốn bỏ trốn đến sống chung với anh?”

Khuôn mặt Vu Sính Đình đỏ lên trong thoáng chốc, cô không phục, đẩy anh ta ra rồi hừ một tiếng: “Ai thèm bỏ trốn đến sống chung với anh chứ. Em đây quang minh chính đại nói chuyện yêu đương!”

Lúc này, Phùng Mộ Huân ngồi trong xe nổ máy chuẩn bị đi ra, vừa hay chứng kiến một màn tình cảm. Ánh mắt sắc bén xuyên qua tấm cửa kính màu xám, nhìn rõ ràng bàn tay Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần đan cài khăng khít, hai người vừa cười vừa nói, vui vẻ như quên cả trời đất.

Bỗng nhiên, anh nhìn chăm chú về phía trước, nở nụ cười lãnh đạm, bởi nụ cười rất nhẹ, nên trông có vẻ lạnh nhạt, chỉ có điều, nụ cười ấy vẫn chưa hề lan đến khóe mắt.

Khi dần dần đến gần người ở phía trước, Phùng Mộ Huân nắm chặt vô lăng, đánh tay lái sang trái, tiến ra khỏi khu biệt thự.