Tù Nhân Của Bóng Tối

Chương 10




Tại tòa dinh thự lớn, trong căn phòng tối không chút ánh sáng, bủa vây thân người nhỏ nhắn của Hạ Băng là bóng tối, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, giọng nói hoảng loạn cất lên một cách yếu ớt:

- Không... đừng lại gần... Leon, cứu tôi... Leon...

Sau lời nói hoảng loạn vô ý trong mơ Hạ Băng bừng tỉnh, hai mắt mở to ra nhỏ chợt nhớ ra mình đã bị bắt bởi nhóm người áo đen, trong lúc cố chạy thoát thì trời đất như tối dần nhỏ không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đấy nữa, phần sau gáy đột nhiên nhói lên rất đau, cảm giác như có ai đó đã đánh ngất nhỏ vậy. Nhận ra bản thân đang chìm trong bóng tối vô tận ở một nơi xa lạ nào đó, nhỏ bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, đôi mắt nâu cố mở to ra nhưng lại không hề nhìn thấy được gì cả đều đó khiến nhỏ càng lo sợ hơn, Hạ Băng bò từ từ trên nền sàn, hai bàn tay thon mảnh đưa ra quơ ra lung tung cố gắng tìm lấy chốt cửa, nhỏ phải thoát ra chỗ quái quỷ này.

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi trên trán nhỏ bắt đầu lấm tấm, chốt cửa đã được tìm thấy nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, nhỏ đã dùng sức đẩy cửa nhưng vô ích, cơ thể mảnh khảnh mệt nhoài dựa vào cửa, trong đầu nhỏ lúc này xuất hiện hình ảnh của Alex, anh đang mỉm cười với nhỏ nhưng lại xuất hiện thêm một gương mặt y hệt Alex nhưng gương mặt này lại lạnh tanh nhìn nhỏ với cái nhìn khó chịu... nhỏ không thích gương mặt này, chiếc môi mỏng khẽ mấp máy:

- Alex... em không thích gương mặt này... em không thích nó... em thích anh cười...

***

- Đã đưa nó đến tay ông ta chưa? - Giọng nói trầm ấm cất lên, Leon dựa người trên chiếc ghế bành, tay lật đi lật lại một sấp hồ sơ được lấy từ nhà của Lâm Hưng Đường để xem xét với nét mặt lạnh tanh thường thấy. John hơi cúi người trước cậu, điềm đạm trả lời:

- Vâng, tôi đã gởi đến cho ông ta rồi... nhưng lô đất ở "$%@" lão đại có định ra mặt thương lượng với ông ta không?

Nghe John hỏi cậu ngước mắt lên nhìn ông với ánh nhìn có chút khó chịu.

- Thương lượng? Ông dùng từ không chính xác rồi John. Ông biết rõ tôi không thể ra mặt nên hãy biết cách tự sắp xếp đi, còn nữa tăng giá tiền ở mức trên trời tất cả lô đất của ông ta. Phải khiến ông ta thu mua thật nhiều những lô đất lớn sau đó thì... ông hiểu rồi đúng không John?

Nghe Leon nói xong ông John cúi nhẹ đầu "vâng" một tiếng rồi bước ra ngoài. Chỉ còn lại cậu trong căn phòng lớn, bàn tay nam tính suôn dài văng sấp tài liệu vào một góc nào đó sau đó đứng thẳng dậy bước ra ngoài theo dãy hành lang với điệu bộ hiên ngang của kẻ đứng đầu.

***

Từ ngoài cổng lớn dinh thự, chiếc xe đen sang trọng chạy vào bên trong sau khi đã được kiểm tra nghiêm nghặt. Cô gái trẻ đẹp vận chiếc đầm suông trắng bước vào phía trong trước dàn vest đen cao to, oai vệ.

Cả đám người vest đen đồng loạt cúi nhẹ đầu trước Hạ Khuê, cô mỉm cười bước sâu vào bên trong dinh thự.

Ở hành lang giữa, ông John từ phía cầu thang bước xuống thì chạm mặt Hạ Khuê, ông cúi nhẹ đầu cung kính:

- Chào tiểu thư, lão đại...

- Tôi biết rồi, anh ấy đã gọi tôi đến nên không cần ông phải đi thông báo với anh ấy.

- Vâng - Ông John hiền từ cúi nhẹ đầu rồi bước đi làm công việc của mình. Hạ Khuê móc trong chiếc túi hiệu xách tay ra một chiếc hộp đỏ nhỏ sang trọng, mắt ngắm nhìn một chút rồi hí hửng bước lên trên các bậc thang bằng kính chịu lực.

***

Trong căn phòng tối, tiếng bước chân đang ngày một tiến gần. Hạ Băng loạng choạng đứng dậy, nhỏ lên tiếng, giọng nói có chút hoảng loạn:

- Gốt cuộc mấy người là ai? Leon đâu?... các người bắt tôi nhằm mục đích gì?

Nghe được giọng cô gái bên kia cánh cửa, chiếc bóng đen to lớn xoay người bước đi. Leon biết, nhỏ vẫn ổn.

Mãi vẫn không có ai trả lời nhỏ,cánh tay mảnh khảnh đưa ra đập cửa để nhận được sự chú ý nhưng vô ích. Bất lực nhỏ khụy xuống nền gạch. Nhỏ hy vọng cậu còn sống, nhỏ hi vọng cậu sẽ đến cứu nhỏ.

***

Leon quay trở về phòng mình thì phát hiện Hạ Khuê đã có mặt ở đấy và cô đang ngồi trên ghế làm việc của cậu. Nhìn thấy cậu, nhỏ mừng ra mặt, vui vẻ vội tiến đến chồm người ôm chầm lấy thân người cao lớn của Leon. Gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc:

- Lâu rồi không được gặp anh làm em nhớ anh muốn phát điên luôn rồi.

Cậu hơi mỉm cười đẩy nhẹ cô ra.

- Nghe nói em có việc tìm anh?

- Em nhớ anh muốn gặp anh không được sao? Cần gì có việc mới được gặp anh.

Cô nũng nịu, vẻ mặt có chút hờn dỗi.

- Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tùy tiện đến gặp anh. Em rất rõ là nơi này không thể bị lộ.

- Cả lũ người trong tổ chức của anh họ còn chẳng biết đến sự tồn tại này của em thì anh lo gì chứ?

- Nếu họ biết em là con gái của lão đại đời trước thì họ có để yên cho em không? Tốt nhất sau này nếu có việc gì thì hãy liên lạc với John.

Gương mặt cậu lạnh tanh, vẻ mặt vô cảm thường thấy nhìn Hạ Khuê, cô nhíu mày nhìn cậu:

- Em không thích... em không muốn anh làm công việc nguy hiểm này nữa... bỏ hết tất cả đi anh... chúng ta sẽ sống cuộc sống bình yên, tự do, tự tại... không chém giết... không lo sợ nữa... có được không Dĩnh Hy?

- Anh không sợ.

- Nhưng em sợ...

Đôi mắt cô dường như có chút nài nỉ nhìn thẳng mắt cậu. Nhưng đáp lại cô là ánh nhìn vô cảm.

- Anh bận rồi, nếu em thích thì cứ ở lại đây.

Cậu rời đi. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn. Những khi nhắc đến chuyện này cậu đều như vậy. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao cậu vẫn cố chấp chưa chịu rời khỏi bóng tối này. Rõ ràng cậu đã từng chứng kiến cái chết bi thảm của cha cô. Rõ ràng cậu biết bóng tối này đáng sợ đến mức nào. Cái chết đến lúc nào chính cậu cũng không thể nào lường trước được.

Gương mặt cô ỉu xìu, móc hộp quà trong túi đặt xuống bàn làm việc của cậu rồi rời đi.