Tù Nhân Của Bóng Tối

Chương 3




6h sáng:

Trên chiếc giường lớn Hạ Băng dần mở mắt, nhỏ nhớ lại chuyện tối hôm qua trong lòng không khỏi hoảng sợ, không rõ tại sao bản thân lại được bình an mà trở về phòng, nhỏ chỉ nhớ được khi bản thân giật mình khỏi cơn ác mộng thì Alex xuất hiện ngay trước mắt như một tia hi vọng, nhỏ biết người ấy là Leon nhưng lại muốn phủ nhận.

- " Bị đối xử như vậy sao anh ta có thể cứu mình chứ? Phải rồi, anh ta là vệ sĩ riêng của mình mà nhỉ?"

Suy nghĩ vừa dứt, nhỏ nở nụ cười nhạt, cho dù nhỏ đối xử thậm tệ với Leon đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ bảo vệ nhỏ vì lời nói của Lâm Hưng Đường?

Cánh cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa tiếp đến là giọng nói của cô giúp việc:

- Tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng.

Không nghe tiếng trả lời, cô giúp việc định gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa phòng mở ra, trước mắt cô giúp việc là người con gái xinh đẹp như thiên thần nhưng gương mặt lại xuất hiện vết bầm tím to bằng quả trứng, cô giúp việc há hốc mồn, miệng lắp bắp:

- Cô... cô chủ... mặt... của cô...

Nhỏ đưa tay lên sờ mặt, chạm vào vết bầm khiến mặt khẽ nhăn lại vì đau, nhỏ nghĩ ngay đến cái tát đau điếng của gã đàn ông hung tợn tối qua chắc là đã để lại vết bầm, nhỏ lên tiếng giọng nhẹ tênh:

- Tôi không sao nên đừng nói cho ai biết, tôi không muốn xuống phòng ăn, đem lên đây cho tôi.

Cô giúp việc cúi nhẹ đầu rồi lui người bước đi. Nhỏ bước đến chiếc gương rồi nhìn vào vết bầm tím trên mặt, nếu để Lâm Hưng Đường nhìn thấy chắc ông ta sẽ gặn hỏi cho ra lẻ, nhỏ đang tò mò liệu Leon có nói cho ông ấy biết về việc nhỏ bị tấn công không.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, Leon từ ngoài cửa bước vào trên tay cậu là khay đựng đồ ăn sáng, nghe tiếng mở cửa nhỏ giật mình, quay phắt lại, dùng tóc che đi vết bầm.

- Anh thật mất lịch sự, ít nhất hãy gõ cửa trước khi bước vào.

- Lần sau tôi sẽ gõ cửa, đây là đồ ăn sáng của cô.

Cậu đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn thủy tinh rồi quay người chuẩn bị bước đi thì bị khựng lại khi nghe tiếng Hạ Băng.

- Tối qua là anh cứu tôi phải không?

- Cứu cô? Tôi không hiểu cô nói gì, tối hôm qua tôi thấy cô ngất ở góc vườn nên đã đưa về phòng.

Cậu quay lại nhìn nhỏ, điềm đạm nói, hai đôi mắt đối diện nhau, nhỏ nhìn vào đôi mắt màu cà phê và nó không hề giống như là đang nói dối.

- Không còn gì nữa, tôi ra ngoài đây.

Leon bước ra khỏi phòng, nhỏ tiến lại phía bàn thủy tinh rồi nhìn vào khay thức ăn.

Nhỏ không ăn chỉ uống mỗi ly sữa rồi bước vào phòng tắm.

***

Một nơi khác, tại tòa dinh thự lớn, từ ngoài cổng chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy vào khi được sự cho phép của người giám sát bên trong dinh thự. Từ chiếc xe sang trọng bước ra là một cô gái khoảng 22 tuổi, gương mặt xinh xắn, trên người là bộ váy màu xanh ngọc thanh lịch ngang gối, từ đại sảnh người đàn ông bước ra tươi cười ra vẻ chào đón cô gái trước mắt.

- Hạ Khuê Tiểu thư, lâu rồi không gặp cô, trông cô càng ngày càng xinh đẹp đấy.

Cô gái cũng mỉn cười đáp lại:

- ông John càng ngày càng dẻo miệng, anh Dĩnh Hy đang ở đâu? Đã hai tháng rồi anh ấy không đến thăm tôi.

- Lão đại có công việc cần xử lí nên tạm thời sẽ ẩn một thời gian, nếu tiểu thư có cần gì cứ nói với tôi.

Ông John mỉm cười nhân hậu, Hạ Khuê có vẻ thất vọng nói:

- Buồn thật, vậy khi nào anh ấy trở về ông phải báo với tôi đấy.

- vâng, tôi biết rồi, tiểu thư có muốn vào trong không?

- Không cần đâu, tôi đến để tìm anh Dĩnh Hy thôi, nếu anh ấy không ở đây chắc là tôi nên về rồi, tạm biệt ông John.

Cô vẫy tay chào người đàn ông trước mặt rồi bước vào xe trước cái cúi đầu của ông John.

***

Biệt thự Lâm gia: 7h tối

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng nhạt của đèn ngủ, Hạ Băng ngồi trên thành cửa sổ mắt nhìn ra bên ngoài gương mặt vô cùng bình thản, nhỏ không muốn làm bất cứ thứ gì cả, một người không hề có ước mơ, không hề có mục đích để tồn tại thì có cần thiết phải nghe theo lời của Lâm Hưng Đường hay không?

Trong đầu nhỏ hoàn toàn trống rỗng, mắt khẽ liếc nhìn trên chiếc bàn thủy tinh là bộ váy dự tiệc màu đỏ thật lung linh mà Lâm Hưng đường đã cho người thiết kế cho nhỏ để tham gia buổi tiệc.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hưng Đường bước vào trên người là bộ vest sang trọng, tóc chải gọn gàn trong thật thanh lịch, uy nghiêm. Ông bước đến gần chỗ nhỏ rồi lên tiếng:

- Thay đồ đi con gái, ta hi vọng con sẽ đến bữa tiệc đúng giờ.

- Để làm gì?

Nhỏ lơ đễnh nói, ông biết con gái không hề hứng thú với các quan hệ xã giao của ông.

- Tất cả những gì ta làm hay bắt con làm, đều là ta muốn tốt cho con.

- Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chẳng hề liên quan đến tôi.

Hạ Băng lấy tóc che đi vết bầm rồi quay đầu lại nhìn cha mình, ánh mắt ấy như muốn nói cho Lâm Hưng Đường biết những đều ông làm thật vô nghĩa.

Lâm Hưng Đường có vẻ đã mất kiên nhẫn với con gái, giọng ông gằn lên uy quyền:

- Ta không muốn nói nhiều với con nữa, hoặc là đi hoặc là trên thế giới sẽ có thêm một người biến mất vĩnh viễn.

Nhỏ cười nhạt, nụ cười chỉ tồn tại 1 giây rồi biến mất theo bóng lưng của cha mình.

- "Lại là lựa chọn, trước giờ ông luôn bắt tôi phải lựa chọn, muốn tốt cho tôi sao?"

***

Biệt thự Trần gia:

Ngôi biệt thự to lớn của chủ tịch tập đoàn may mặc nổi tiếng trong giới thương trường, sở hữu một khối tài sản kếch xù, là một trong những đại gia nổi tiếng trong nước - Trần Hùng và hôm nay chính là sinh nhật của đứa con trai duy nhất của ông.

Trong căn biệt thự to lớn được trang hoàng lộng lẫy, hoành tráng, hàng trăm người có tiếng trong giới thương trường đều đến góp mặt trong đó có Lâm Hưng Đường, ông nở nụ cười rất tươi, vui vẻ bắt tay trò chuyện với các quý bà, lâu lâu lại nhìn đồng hồ trên tay.

20 phút trôi qua, Lâm Hưng Đường lại nhìn vào đồng trên tay, mày hơi nhíu lại, chỉ còn vài phút là bữa tiệc bắt đầu vậy mà vẫn chưa nhìn thấy con gái ông đâu.

10 phút trôi qua và bữa tiệc đã bắt đầu. Giọng nói của một chàng trai vang lên từ sảnh chính khiến mọi người chú ý.

- Chào mọi người và cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tiệc sinh nhật tối hôm nay của Trần Nam tôi, chúc mọi người có buổi tối thật vui vẻ, hi vọng sự phục vụ của tôi không làm mọi người thất vọng, trước khi hòa vào buổi tiệc chúng ta hãy cùng nhau nâng ly nào.

Trên bục, nơi sảnh chính là chàng trai khoảng 25 tuổi, cao 1m80 gương mặt điển trai, trên người là bộ vest xanh sang trọng sau khi dứt lời thì đưa micrô cho MC, tiện thể cầm ly rượu chân cao từ phục vụ rồi đưa cao lên cùng mọi người nâng ly.

Sau khi MC nói đôi lời thì tiếng nhạc vang lên để các cặp đôi cùng khiêu vũ, bữa tiệc trở nên náo nhiệt khi Trần Nam muốn mời một trong những tiểu thư có mặt trong buổi tiệc để khiêu vũ và bắt cứ vị tiểu thư nào cũng muốn được khiêu vũ với Trần Nam để được lọt vào mắt xanh của thiếu gia họ Trần.

Vị thiếu gia đang suy nghĩ thì tiếng xì xầm cất lên từ ngoài cổng vào đại sảnh, các thiếu gia bắt đầu nhốn nháo lên nhìn không rời mắt người con gái xinh đẹp đang tiến vào khiến hắn nhìn theo và không thể rời mắt.

Chiếc váy đỏ sang trọng xiết eo để lộ đường cong tuyệt mỹ, từng vạt váy lộng lẫy chải dài trên nền gạch bóng cùng đôi chân trắng noãn thoáng ẩn thoáng hiện khi bước đi, mái tóc được búi cao xinh đẹp, gương mặt được che lại bởi mũ màng bằng ren đen chỉ để lộ chót mũi cao thẳng cùng chiếc môi mỏng đỏ mộng mê người. Đi phía sau nhỏ là Leon, trên người cậu là bộ vest nhã nhặn màu đen, gương mặt được che bởi kính đen và khẩu trang (Lâm Hưng Đường không muốn cậu lộ mặt để người khác thấy vì gương mặt cậu y hệt Alex) qua chiếc kính đen đôi mắt màu cà phê liếc nhìn xung quanh rồi bước lẫn vào đám đông mất dạng. Nhỏ nhìn ra phía sau thì không thấy Leon, nhưng lại không muốn để tâm đến làm gì, nhỏ cất bước tiến đến chỗ Lâm Hưng Đường khi ông đang nói chuyện với Trần Hùng.

Ông nhìn thấy con gái không khỏi vui mừng nhưng lại nhíu mày:

- Tại sao con lại che mặt?

- Tôi thích.

Nhỏ kê sát vào tai cha mình lên tiếng khiến mặt ông cứng đờ nhưng rồi lại giản ra khi Trần Hùng lên tiếng:

- Đây là ái nữ của ông sao?

- Nó là đứa con gái cưng của tôi.

Lâm Hưng Đường mỉm cười thân thiện với ông Trần rồi quay sang con gái:

- Chào Bác Trần đi con gái.

Nhỏ khẽ cúi đầu chào, Trần Hùng nhìn nhỏ mỉm cười nhân hậu.

- Không nhìn thấy hết mặt của con nhưng lại xinh đẹp như vậy, nếu mà nhìn thấy cả gương mặt con chắc Trần Nam nhà bác sẽ gục tại chỗ mất.

- Ba đang nhắc đến con sao?

Trần Nam bước đến mỉn cười, cúi đầu chào Lâm Hưng Đường rồi quay sang nhỏ:

- Anh tên Trần Nam còn em tên gì nhỉ?

- Lâm Hạ Băng.

Nhỏ thờ ơ nói, Trần Nam cười trừ:

- Từ xa anh đã nhìn thấy em rồi, trông em thật xinh đẹp, anh có thể nhảy với em một bài không?

Hắn đưa tay ra vẻ mời lịch thiệp, nhỏ nhìn tay hắn nhưng lại không có ý định đặt tay lên, thấy con gái im lặng Lâm Hưng Đường hừ nhẹ, nhỏ miễn cưỡng đặt tay lên tay hắn cùng hắn tiến vào trung tâm khu khiêu vũ trước ánh mắt ganh tị của nhiều người.

***

Ở một góc khuất, Leon rảo mắt nhìn xung quanh rồi kéo mặt dây chuyền lên cẩn thận nhỏ tiếng:

- John, ông nghe tôi nói không?

- vâng, Lão đại.

Giọng nói của John được phát ra từ chiếc khuyên tai mà cậu đeo, mặt dây chuyền và khuyên tai là thiết bị chủ yếu được tổ chức chế tạo ra để liên lạc với nhau trong băng đảng của cậu (băng đảng Killer)

- Là ai cho người đến biệt thự Trần Hùng?

- Tôi không rõ, thường những vụ ám sát nhỏ lẻ cần thông báo.

- Có khoảng 6 tên, ông nghĩ vụ ám sát này là nhỏ? Ông nên quản lí chặt hơn đi, cho người điều tra về vụ việc này, còn nữa thông báo với tất cả người trong tổ chức, sau này bất cứ vụ ám sát nào cũng phải được thông qua tôi.

- vâng, tôi biết rồi thưa Lão đại.

Leon tắt thiết bị rồi rời đi với gương mặt vô cảm.

***

Điệu nhảy vừa kết thúc cũng là lúc tiếng súng vang lên hàng loạt, khoảng 6 tên phục vụ giả cầm súng xả đạn khắp nơi như một vụ khủng bố, mọi người la hét, bỏ chạy tán loạn, mọi thứ xung quanh bắt đầu hỗn loạn, các vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng súng thì xông vào cùng hỗn chiến với những tên sát thủ giả danh phục vụ.Trần Nam buông nhỏ ra bỏ chạy một mình rồi trốn vào trong một góc bàn không khỏi run sợ.

Hạ Băng nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt, cơ thể cứng đờ, nếu như chạy lung tung có thể nhỏ sẽ bị bắn trúng, tim nhỏ nhảy liên hồi, cơ thể run lên bần bậc, đầu hơi choáng khi nhìn những vũng máu tươi dưới nền gạch bóng (nhỏ mắc chứng sợ máu), cơ thể như mất cân bằng khi nhỏ suýt ngã xuống thì một bàn tay to lớn đã kịp giữ nhỏ lại và kéo mạnh vào lòng, gương mặt áp vào lồng ngực ấm làm nhỏ như choàng tỉnh.

- Im lặng đi theo tôi.

Dứt lời Leon khoác áo vest của mình lên đầu nhỏ rồi kéo đi, vì phần váy khá dài khiến nhỏ vấp suýt té, cậu nhíu nhẹ mày rồi dùng tay xé ngang một phần váy khiến nhỏ ngỡ ngàng, khi nhìn lại chiếc váy dài giờ chỉ ngắn ngang đùi, nhỏ chưa hết ngỡ ngàng thì bị cậu kéo đi.

***

Ở bên ngoài trong chiếc xe chống đạn Lâm Hưng Đường sốt ruột nhìn vào phía cổng lớn, lúc hỗn chiến xảy ra ông đang đứng gần cửa lớn nên đã kịp chạy ra ngoài nhưng lại nhớ ra con gái mình vẫn còn bên trong, khi ông định xông vào thì hai tên vệ sĩ của ông đã kịp ngăn lại để đề phòng ông gặp nguy hiểm, chính bản thân ông cũng không muốn mình gặp nguy hiểm, có lẻ ông yêu bản thân mình hơn bất kỳ thứ gì kể cả đứa con gái duy nhất của ông, nên đành đợi chờ bên ngoài, hi vọng con gái ông không gặp nguy hiểm.

***

- Ông ta không đưa súng cho anh sao?

Nhỏ đi phía sau cậu lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay cậu, Leon rảo mắt nhìn xung quanh một cách linh hoạt rồi kéo nhỏ đi.

- Có, nhưng tôi không thích dùng súng.

- Hay là anh không biết bắn chúng?

Cậu không nói gì hay phản bác mà nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại, kéo vào một góc khuất khi một đôi chân đang tiến lại gần. Phút chốc vệ sĩ của Trần Hùng đã bị hạ hết, còn sót lại hai tên sát thủ, một trong hai tên đang tiến lại gần chỗ của nhỏ và cậu, đột nhiên tiếng còi cảnh sát réo lên inh ỏi, hai tên sát thủ nhanh chóng chuồng đi mất dạng.

Hạ Băng thở phào gỡ tay cậu ra, nhỏ ngước mắt lên đúng lúc cậu cũng nhìn xuống nhỏ, hai đôi mắt chạm nhau nhưng lại không hề có cảm xúc, trong giây phút nào đó trong lòng nhỏ thật hỗn loạn.

***

- Không sao chứ con gái, ta rất lo cho con.

Lâm Hưng Đường nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ Hạ Băng khi thấy nhỏ cùng Leon bước ra từ cổng lớn, nhỏ nhìn vào mắt cha mình, ánh mắt ấy chứa đựng sự lo lắng mà lần đầu tiên nhỏ mới được nhìn thấy. Nhỏ nhẹ giọng:

- Tôi không sao.

- Chúng ta về nhà thôi.

Lâm Hưng Đường trở về bộ dạng uy nghiêm, sự lo lắng cũng biến mất giống như ông chưa từng lo sợ điều gì, đi được vài bước ông quay sang Leon, lên tiếng với chất giọng uy nghiêm:

- Cám ơn cậu Leon, vì đã bảo vệ con gái tôi.

***

Biệt thự Lâm gia:

Hạ Băng bước vào căn phòng tối của mình, nhỏ không bật đèn mà đi từ từ đến khung cửa sổ lớn, nhỏ mở cửa để gió thổi vào rồi leo lên, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhỏ muốn để gió thổi đi sự sợ hãi mà nhỏ vừa trải qua.

Nhỏ đang nghĩ đến Leon, những lúc sợ hãi cậu luôn xuất hiện giống như Alex.