Tù Nhân Của Bóng Tối

Chương 5




Khu ổ chuột, 12h đêm:

Trong ngôi nhà gỗ mục nát hàng chục tên mặc đồ đen kín từ đầu đến chân chỉ để lộ đôi mắt (sát thủ đắc lực nhất, máu lạnh nhất trong tổ chức do chính ông John huấn luyện) xếp thành hàng ngay ngắn trong ngôi nhà gỗ cũ kỉ, giọng nói đàn ông cất lên:

- Nhiệm vụ lão đại giao lần này là truy tìm những tên sát thủ ám sát biệt thự Trần Hùng, nên nhớ bắt sống không để chết.

John vừa dứt lời, cả đám người cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời đi, chàng thanh niên cao 1m75 khoảng 28 tuổi, gương mặt điển trai nổi bật là vết sẹo lớn từ trán xuống bên má trên người hắn là bộ vest đen đứng phía sau lên tiếng:

- Nhị lão, là lệnh của Lão đại giao phó hay sao?

- Ừm, ta có việc này cần giao cho ngươi đây kai!

- Nhị lão cứ nói.

- Đi điều tra xem ai là chủ của những tên sát thủ ám sát tại biệt thự chủ tịch tập đoàn K mấy đêm trước, còn nữa, đi thông báo với cả tổ chức rằng, bất cứ vụ làm ăn hay những cuộc ám sát nhỏ lẻ cũng phải báo cáo về lão đại.

- Vâng.

Tên cận vệ của ông John lên tiếng cúi nhẹ đầu rồi rời đi.

***

Biệt thự Lâm gia, 5h sáng:

Chiếc bóng đen to lớn đi vụt qua hàng lang tầng 3, Leon từ cầu thang lầu 2 bước lên thì chạm mặt chiếc bóng đen, cuộc ẩu đả xảy ra, cả hai bên đều tung cước không ai nhượng bộ ai cho đến khi những tên vest đen nghe ồn ào chạy lên xem xét, bọn họ trố mắt nhìn không có ý định can thiệp thì từ phía sau vang lên giọng nói uy quyền:

- Dừng lại đi, đều là người nhà cả.

Leon và Phi Long lập tức dừng tay lại, Phi Long lườm cậu một cái dài, tay lau vệt máu ở khóe miệng, hắn cúi đầu trước Lâm Hưng Đường:

- Ông chủ, tôi về rồi.

Ông hừm nhẹ với hắn rồi quay sang cậu:

- Ta quên giới thiệu với cậu, Phi Long chính cận vệ của ta, nên ta hi vọng cậu với Phi Long sẽ hòa thuận với nhau, nào hai cậu bắt tay làm huề đi.

Leon nhìn hắn rồi đưa tay ra không trung, hắn miễn cưỡng đưa tay ra bắt lấy tay cậu nhưng cánh tay hắn xiết mạnh tay cậu như một lời thách thức, đôi mắt hắn nhìn cậu không lấy một phần thiện cảm.

***

Trong phòng của Lâm Hưng Đường, ông ngồi trên ghế bành, Phi Long đứng phía trước lên tiếng:

- Tôi đã đều tra khắp nơi nhưng mọi thông tin liên quan đến Đinh gia hầu như chỉ là những tin tức về cái chết của Đinh Minh Quân, Đinh gia gặp sự cố, còn những cái khác không hề có chút thông tin giống như có người nào đó đã che giấu, xin lỗi ông chủ, tôi không đều tra thêm được gì.

- Ngươi thật vô dụng, chỉ một chút chuyện cũng làm không xong, nếu thằng ranh đó có liên quan đến Đinh gia ngươi có biết hậu quả là gì không?- Lâm Hưng Đường tức giận, giọng nói có chút lớn tiếng, hắn vội quỳ xuống dưới chân ông:

- Ông chủ, xin lỗi ông, nhưng tôi đã cố hết sức, nếu ông chủ lo lắng về hắn ta như vậy sao ông chủ không làm cho hắn biến mất giống như Alex?

Ông trừng mắt nhìn hắn:

- Biến mất giống Alex? Đến ngươi cũng nghĩ là ta giết chết nó?

- Tôi không có ý đó, tôi...

Hắn chưa nói xong đã bị ông đạp mạnh ngã ra sàn.

- Không nói nhiều nữa, biến ra ngoài đi.

***

Phi Long lủi thủi bước ra ngoài phòng với quần áo xộc xệch, hắn khựng lại ngước mắt nhìn khi đôi chân trần nhỏ nhắn trắng noãn đang tiến gần chỗ hắn, hắn vội cúi đầu:

- Tiểu thư.

- Lại bị ông ta đuổi sao? Anh không làm tốt gì nữa à?

Nhỏ lơ đễnh nói nhưng lại khiến hắn nghĩ là một lời quan tâm, trong lòng có chút cảm kích.

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tôi không sao?... mà giờ này tiểu thư đã thức rồi?

- khát nước. Sau câu nói không đầu không đuôi, nhỏ bỏ đi, hắn ngoáy đầu lại nhìn nhỏ, tim cứ đập liên hồi.