Tù Nhân Của Tư Tế

Chương 15




Edit: Ryal

Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức thừa kế của tư tế nhỏ.

Nó tới với em nhanh hơn trong tưởng tượng, như thể chỉ trong chớp mắt, em đã khoác lên mình chiếc áo bào trắng thánh khiết đẹp đẽ và long trọng hơn ngày thường biết bao, viền áo còn đính thêm trân châu trắng mịn, chỉ tơ vàng thêu nên hình mặt trời và trăng sao, cổ áo được khảm nạm đá quý kết thành hình hoa diên vĩ.

Hoa diên vĩ là loài hoa mà vị nữ hoàng khai quốc thích nhất, cũng là loài hoa biểu trưng cho đế quốc này.

Nhưng tư tế nhỏ nhìn mình trong gương, cứ có cảm giác em thích hoa hồng hơn.

Em còn nhớ rõ bộ lễ phục mình đã mặc tới dự tiệc sinh nhật Ngũ công chúa – hoa hồng được thêu bằng chỉ tơ đỏ vàng, không mấy hợp với phong cách cao quý lạnh lùng của Thần Điện mà vừa nóng bỏng vừa xinh đẹp rực rỡ.

Em đã ngơ ngác nhìn vào gương một lúc lâu.

Em trở thành tư tế, kế thừa toàn bộ sức mạnh là điều cả đế quốc mong đợi. Từ nay về sau, em chính là người bảo vệ vương quốc, địa vị chỉ xếp sau quốc vương và vương hậu.

Nhưng tư tế nhỏ chạm tay vào gương, nhìn bóng hình phản chiếu nhợt nhạt trong đó, hơi nhớ tới điều gì.

Hình như em đã đan tay với người nào đó, thề son sắt: đến khi kế thừa toàn bộ sức mạnh, em sẽ đưa anh đi.

Giờ em sắp phải cử hành nghi thức kế nhiệm rồi, còn người kia ở nơi đâu?

“Con sẵn sàng chưa?”. Đại pháp sư đẩy cửa bước vào.

Tư tế nhỏ sực tỉnh.

Em rụt tay về, vờ như sửa nếp áo, rồi nở nụ cười mềm mại với ông: “Con sẵn sàng rồi ạ”.

Đại pháp sư bước tới trước mặt tư tế nhỏ, vừa cảm khái vừa xoa đầu em.

Tư tế nhỏ được chọn vào Thần Điện ngay trước mắt ông, được ông dạy dỗ từ năm mười hai tuổi cho đến tận bây giờ. Ông đã từng vô cùng vô cùng lo lắng, một đứa bé hiền lành và ngây thơ như tư tế nhỏ liệu có thể trở thành người bảo hộ của đế quốc hay không?

Nhưng giờ đây, nhìn em khoác chiếc trường bào đẹp đẽ và quý giá của một tư tế trên mình, trông hơi uy nghiêm mà vẫn có vẻ mềm mại, ông nghĩ – có lẽ hết thảy những điều này đều đã được thần Ánh Sáng an bài.

“Đi thôi nào”. Đại pháp sư nói. “Tư tế đại nhân của ta”.

Ông hành lễ với tư tế nhỏ, nhưng không cho em đáp lại.

“Con phải quen với những điều này đi”. Ông nói vậy đấy.

Nghi thức kế nhiệm được cử hành ở quảng trường trước Thần Điện Ánh Sáng.

Tơ lụa sang quý được trải làm thảm, rải thêm cánh hoa mới hái sáng nay. Tư tế nhỏ bước lên đó bằng đôi chân trần, từng bước đi về phía tế đàn.

Em đứng ở nơi cao nhất, phía dưới là những người dân đầy hào hứng, ngay cả quốc vương và vương hậu cũng ngồi nơi khán đài nhìn em.

Từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên em biết quyền lực nghĩa là gì.

Đến khi vầng hào quang của thần Ánh Sáng ôm trọn thân người em, em cảm giác được thứ sức mạnh không thuộc về mình chầm chậm nhập vào cơ thể, trở thành một bộ phận trong em.

Em chẳng thể thấy gì ngoài quầng sáng chói chang trước mắt.

Và tới khi vầng sáng ấy dần nhạt đi, tư tế nhỏ phát hiện mình không còn ở quảng trường nữa, mà đã được dời tới một sa mạc hoang vu.

Em biến thành một linh hồn mờ ảo.

Cách đó không xa, em thấy một người đàn ông vận đồ đen.

Người ấy cao gầy và trông rất lạnh lùng, đường nét tuấn tú mà sắc bén, mang vẻ uy nghiêm không nói nên lời. Y cầm trong tay một cây pháp trượng khảm đá quý, âm trầm nhìn phía trước.

Tư tế nhỏ thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này thì mở to hai mắt.

Đây là đại tư tế đời đầu.

Cũng là vương phu của nữ hoàng.

Một sự việc khác khiến em còn kinh ngạc hơn lại xảy tới, em thấy một con rồng đen khổng lồ bay đến từ phía chân trời, trông cứ như bước ra từ trong trang sách vậy, vừa dữ tợn lại vừa đáng sợ. Nó dừng trước mặt đại tư tế đời đầu, gần như chỉ cần nâng móng vuốt là có thể quật nát y.

Nhưng đại tư tế đời đầu chẳng hề lùi bước.

Tư tế nhỏ nghiêm túc gật đầu, khâm phục nghĩ: không hổ là ngài đại tư tế đời đầu, nếu là mình thì đã nhũn chân ngất xỉu rồi, chắc tiếp theo ông ấy sẽ chiến đấu với con rồng kia nhỉ?

Nhưng chỉ vài giây sau, tư tế nhỏ thấy con rồng đen ấy không ngừng nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình người.

Hóa thành nữ hoàng – dáng vẻ của nàng Aftel.

Nàng có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh biêng biếc, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp tuyệt trần.

“Norman, đây là bí mật của em”. Tư tế nhỏ có thể nghe rõ từng chữ nữ hoàng đang nói. “Mẹ em là rồng, còn cha em là người. Dù có kì quặc đến mấy thì họ vẫn yêu nhau, và em ra đời”.

“Cả chàng lẫn em đều biết, con người sợ hãi loài rồng và căm hận ma quỷ. Mấy trăm năm mới có một con rồng hiền lành như mẹ em. Còn em, dù là nửa người nửa rồng, cũng có thể mất đi lí trí một ngày nào đó”.

Ánh mắt nữ hoàng bình thản vô cùng, nàng nhẹ đặt tay lên tay đại tư tế, nắm lấy cả bàn tay y lẫn cây pháp trượng, để nó kề trên cổ mình.

“Em giao bí mật này cho chàng”. Nữ hoàng khẽ cười. “Giờ chàng hãy quyết định đi, làm bạn với em, hoặc giết em”.

Tư tế nhỏ đứng xem từ đầu đến cuối kinh ngạc tới mức không thốt nên lời.

Em ỷ mình đang ở trạng thái linh hồn mà bước tới gần nữ hoàng và đại tư tế, nhìn người này, rồi lại nhìn người kia.

Thậm chí em còn tò mò sờ cây pháp trượng của đại tư tế nữa.

Em thấy đại tư tế đời đầu đang nghiến răng, ánh mắt nhìn nữ hoàng chẳng khác nào nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Nhưng chỉ một giây sau, y bỏ cây pháp trượng xuống.

Y ôm nữ hoàng thật chặt.

“Ta sẽ bầu bạn bên nàng, và trông coi nàng”. Sắc mặt đại tư tế đời đầu âm trầm, nhưng vòng tay lại siết thật chặt. “Chỉ cần nàng còn giữ được ý chí con người, ta sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Nhưng một khi nàng thực sự biến thành rồng, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm…”.

Y hơi dừng lại, hôn lên mái tóc dài như suối.

“Ta sẽ tự tay chém chết nàng, rồi cùng nàng xuống địa ngục mãi mãi”.