Tù Nhân Của Tư Tế

Chương 17




Edit: Dưn

Beta: Ryal

Tư tế nhỏ chờ đến khi suýt ngủ gật cũng chẳng thấy con rồng kia làm gì.

Nó không điên lên mà làm hại con người, cũng chẳng biến về dạng người.

Nhưng mọi người xung quanh đều đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến nên em chẳng dám lơ là, chỉ lén lút nhón chân đi.

Ngay lúc ấy, một tiếng gầm dữ tợn truyền ra từ trong ngục.

Hình như sàn nhà hơi rung lắc.

Tư tế nhỏ sợ tới mức tỉnh cả cơn buồn ngủ.

Em chống quyền trượng bước sang, chỉ thấy con rồng kia đang đau đớn quằn quại trong kết giới.

Chẳng ai yểm bùa nó, mà là do dòng máu rồng bẩm sinh và huyết thống con người đang bắt đầu đấu tranh.

Hai luồng sức mạnh khác nhau gần như xé hắn ra làm hai nửa.

Chúng sẽ quyết định: hắn là người, hay biến chất thành loài quỷ dữ.

Mọi người nhìn con rồng đang thét gào, chuẩn bị tinh thần tấn công và tiêu diệt ngay khi nó mất đi lí trí.

Nhưng chẳng hiểu sao tư tế nhỏ không kìm lòng được mà bước lên một bước.

“Con làm gì thế? Đừng tới quá gần”. Đại pháp sư níu lấy áo bào em.

Tư tế nhỏ bị ngăn lại, nhưng vẫn nhìn con rồng.

Em thấy lớp vảy cứng bị tổn thương, máu chảy ròng ròng.

“Nó đau lắm…”. Tư tế nhỏ thì thầm. Em không nhìn Đại pháp sư – chẳng hiểu sao khi thấy con rồng đau đớn, đôi mắt em lại xót buốt. “Nó đau lắm”.

Tư tế nhỏ nhẹ nhàng nói.

Em chẳng nhớ bất cứ điều gì.

Em không biết con rồng bị nhốt trong kết giới này là ai.

Nhưng mũi em cay cay, và nước mắt em dâng trào.

Đại pháp sư ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tư tế nhỏ.

Em chẳng biết mình đã ngắm nhìn con rồng này bao lâu.

Nắm chắc quyền trượng trong tay, em cảm nhận được – hơi thở của nó đang dần trở nên yếu ớt, tế đàn đã bắt đầu nhuộm đỏ những máu.

Nhưng không một ai vươn tay giúp đỡ nó.

Chính em cũng chẳng thể làm thế được.

Khi con rồng im lặng, tư tế nhỏ nghe thấy tiếng chuông phát ra từ eo mình.

Càng lúc càng nhanh.

Em cúi đầu, đó là chiếc chuông vàng treo trên thắt lưng em. Đây là một lá bùa hộ mệnh em chẳng nhớ mình đã làm ra lúc nào, chỉ biết em đã làm một cặp, một chiếc là thánh giá, một chiếc là chuông.

Khi chủ nhân của thánh giá gặp nguy hiểm, thì cái chuông sẽ ngân vang, chỉ đường cho em.

Nhưng em chẳng nhớ mình đã trao chiếc thánh giá cho ai nữa.

Sáng hôm ấy thức dậy, em lục tung cả phòng vẫn tìm không ra cây thánh giá cùng cặp với chiếc chuông.

Nhưng, ở nơi ngục tối tĩnh mịch này.

Chiếc chuông trên người em lại ngân vang.

Một tia sáng vàng len ra ngoài, hướng thẳng về phía con rồng.

Tư tế nhỏ đã tìm được cây thánh giá của mình.

Bùa hộ mệnh màu vàng nằm ở chỗ con rồng, ẩn sau móng vuốt rồng, khi lớp vảy rồng tróc ra nó mới xuất hiện.

Thánh giá đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đại pháp sư trợn mắt, nhìn tư tế nhỏ vượt khỏi ranh giới an toàn, gần như bước tới trước mặt con rồng ngay tức khắc.

Một đứa nhóc chưa bao giờ học hành tử tế như em lại vươn tay lập nên một kết giới khác, chặn tất cả mọi người ở bên ngoài.

Quyền trượng của ông chỉ có thể để lại chút dấu vết không đáng kể trên kết giới ấy.

Giờ ông mới hiểu được – em đã nhận được tất cả quyền năng của một tư tế, người được Thần Ánh Sáng tự tay lựa chọn khác với những kẻ còn lại đến mức nào.

Tại sao chỉ tư tế mới giết được rồng?

Vì họ vốn là những sinh vật gần với thần linh nhất.

Tư tế nhỏ bước tới gần con rồng.

Em đi xuyên qua kết giới, bước lên tế đàn.

Máu làm bẩn đôi giày thêu chỉ vàng và chiếc áo bào trắng của em.

Nhưng tư tế nhỏ không quan tâm.

Em như bị mê hoặc, rằng con rồng này sẽ chẳng bao giờ làm hại em.

Em chầm chậm cúi xuống, đặt tay lên vuốt rồng, cẩn thận lấy cây thánh giá ra từ trong vũng máu.

Một chuỗi trân châu trắng gồm bảy viên được quấn quanh nó, trơn nhẵn và tròn trịa.

Ngay khi tư tế nhỏ cầm chuỗi trân châu lên, con rồng vốn đang yên tĩnh nhìn em lại lặng lẽ cụng cựa. Nó giãy giụa, như không muốn tổn thương em, lại như muốn đuổi em ra ngoài.

Nhưng quyền trượng của em đã chạm vào chân nó.

Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời lấp lánh đầy nước mắt, tinh khiết tới mức chẳng vương đến một hạt bụi.

“Người biết ta, đúng không?”. Tư tế nhỏ nhẹ giọng hỏi.

Rất nhiều thứ hiện ra trong tâm trí em.

Những thứ mờ ảo, dường như đã bị xóa sạch từ lâu lắm.

Bóng dáng luôn xuất hiện trong những giấc mơ em.

Em cứ mãi buồn rầu sờ nơi ngón tay mình, lẽ ra nên có một chiếc nhẫn ở nơi ấy.

Và cả cây thánh giá hộ mệnh em không tìm được nữa.

Tư tế nhỏ nhìn con rồng khổng lồ trước mặt. Mùi máu tanh nồng, hầm ngục u ám, Đại pháp sư và những thị vệ khác vẫn đang cố phá vỡ kết giới cách đó không xa.

Dường như tư tế nhỏ đang đứng trong một nhà thờ yên tĩnh.

Em hỏi: “Người biết không, chiếc bùa hộ mệnh này được làm từ vật gia truyền của dòng họ em. Cả đời chỉ có một cái này thôi”.

Nhưng nó lại xuất hiện trên người một con rồng.

Xuất hiện ở chỗ kẻ lẽ ra em không hề quen biết, Thất hoàng tử.